Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 86: Chương 86: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Dưới gối Ngôn Trung thừa cũng chỉ có đôi tỷ đệ Ngôn Yên và Ngôn Vĩ, hắn yêu hai hài tử hơn cả tính mạng, Ngôn Yên vẫn núp trên núi không chịu về nhà, không chịu lập gia đình, trong lòng hắn có thể không gấp gáp sao? Hiện giờ mỗi ngày La Giản đều đến Ngôn gia tỏ rõ quyết tâm, Tấn Giang Hầu tự mình thay con yêu cầu hôn, hơn nữa lời đồn đại trong kinh, hoàng đế ban thưởng chữ, hắn có đầy đủ lý do để gật đầu đồng ý.

La Giản mới vừa hòa ly Nhương thị, nếu như Ngôn gia nhanh chóng hứa hôn, ở trong cái nhìn của người đời khó tránh khỏi có phần không hợp tình người, dễ dàng đưa tới chỉ trích. Nhưng có lời đồn đại trong kinh làm nền, mọi người đều biết được La Giản và Ngôn Yên mới là một đôi hôn phu hôn thê, chỉ vì gặp phải mẹ kế ác độc của hai bên mới có thể phí thời gian chậm trễ nhiều năm như vậy, biến thành đáng thương.

Lời đồn đại đã cho Ngôn Trung thừa bậc thềm bước xuống, hơn nữa hoàng đế ban thưởng chữ, vậy càng là một chuyện tốt mọi người ca tụng rồi. Gặp phải tình huống như thế này, Ngôn Trung thừa thật sự có thể thu hồi tất cả nỗi băn khoăn, thật vui mừng gả nữ nhi rồi.

Ngôn Trung thừa là gia trưởng nhà gái, vẫn tương đối căng thẳng. Nên Tấn Giang Hầu nhiệt tình hơn hắn nhiều, lúc này đổi giọng gọi “Thân gia”, cũng khiêm tốn thỉnh giáo, “Thân gia, ta đã xem hoàng lịch, ngày mai chính là ngày hoàng đạo, ta xin người làm mai tới cửa xin, được chứ?”

Ngôn Trung thừa khẽ nhếch, “Hầu gia cần gì phải quá gấp gáp vậy.”

Trong lòng người làm cha này cũng rất kỳ quái, khi nữ nhi không muốn gả cho người Ngôn Trung thừa trông mong sốt ruột, lo lắng cho chung thân của nàng, hiện giờ nữ nhi sẽ phải gả đi, lại cảm giác không nỡ, chỉ muốn đẩy hôn sự về sau, ghét bỏ Tấn Giang Hầu quá mức gấp gáp.

Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Thân gia, đâu có gì quá gấp gáp đâu, khuyển tử đã ở độ tuổi này rồi, chính là năm nay cưới thê, nhanh nhất cũng phải sang năm mới có thể sinh con được. Cho đến nay La gia còn không có thế tôn, ta có thể không gấp gáp sao?”

Sức tưởng tượng của Ngôn Trung thừa rất phong phú, nghe lời Tấn Giang Hầu nói, trước mắt lập tức xuất hiện hai đứa trẻ nít trắng trẻo mập mạp, giống Ngôn Khoa, Ngôn Trật lúc vừa mới sinh ra như đúc, làm cho người ta yêu thương, hắn không khỏi tim đập thình thịch, nói: “Vậy liền ngày mai đi.”

Nhanh chóng làm hôn sự, hắn tiện ôm cháu ngoại.

Tấn Giang Hầu cười chắp tay, “Ngày mai mời bà mối qua phủ.”

Sắc mặt của Ngôn Trung thừa cũng không quá tốt, “Đề cập tới chuyện hôn sự, đưa Văn Nhân đến Ngôn gia ở mấy ngày được không?”

Tuy rằng Ngôn Trung thừa nghiêm mặt, nhưng trong mắt lại mơ hồ ngấn lệ chớp động, Tấn Giang Hầu rầu rĩ trong lòng, gật đầu nói: “Văn Nhân vô cùng nên thân cận nhiều hơn với mẫu thân, qua ngày mai, ta sẽ lệnh cho khuyển tử đưa con bé đến Ngôn gia làm phiền mấy ngày.”

“Văn Nhân đáng thương.” Ngôn Trung thừa tỏ vẻ phiền muộn.

Tấn Giang Hầu lặng lẽ không nói gì.

La Văn Nhân đúng là vô cùng đáng thương. Mặc dù Ngôn Yên sẽ phải đến phủ Tấn Giang Hầu, nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn chỉ có thể là mẹ cả của La Văn Nhân mà không phải là mẹ đẻ, La Văn Nhân vẫn có thân phận thứ nữ như trước, đây là không thể nào sửa đổi được -- thân thế của La Văn Nhân không thể truyền ra. Nếu như thân thế của La Văn Nhân bị người người đều biết, không sai biệt lắm cũng sẽ tương đương với danh dự Ngôn Yên bị mất hết rồi, đó là chuyện phủ Tấn Giang Hầu, Ngôn gia đều không thể tha thứ được.

Ngôn Trung thừa bước chân nặng nề ra khỏi Tử Thần điện.

Tấn Giang Hầu yên lặng đi theo phía sau hắn.

Mặc dù bây giờ coi như tất cả đều có kết cục vui vẻ, nhưng tổn thương trước kia thì sao? Vết rách trước kia thì sao? Rõ ràng còn tại đó, là vĩnh viễn không xóa đi được.

Tấn Giang Hầu ra cửa cung, chưa trở về phủ mà đi thẳng đến phủ Kiến Khang đại trưởng công chúa.

Kiến Khang đại trưởng công chúa là cô của đương kim hoàng đế, một vị công chúa trường thọ nhất trong hoàng thất, hiện giờ đã bảy mươi tuổi rồi. Năm mười sáu tuổi nàng gả thấp cho con út Định Quốc Công phủ Hình Thành, cùng với phò mã rất ân ái, bây giờ đã con cháu đầy đàn, cành lá rậm rạp. Trong kinh thành nếu như muốn tìm một vị làm mai phúc thọ song toàn, thân phận tôn quý, đại khái không có vị nào có thể so sánh được với Kiến Khang đại trưởng công chúa rồi.

Kiến Khang đại trưởng công chúa rất hiếm gặp khách, nhưng mà Tấn Giang Hầu trọng thần trong triều như vậy cầu kiến, nàng vẫn nguyện ý tự hạ thấp địa vị gặp mặt một lần.

Tấn Giang Hầu không nói nhảm lời khách sáo gì, gặp mặt hành lễ vấn an xong, nói thẳng ý đến.

Kiến Khang đại trưởng công chúa tóc bạc bới lỏng nghe được ý Tấn Giang Hầu tìm đến, rất cảm khái, “Tiểu tức phụ tên a Huỳnh trước đó của ngươi rất dịu dàng, thường thường theo lão bà tử ta đây ngồi dưới tàng cây uống trà, mặc dù có thể không nói lời nào, lại khiến cho cả người ta đây đều thoải mái. A Huỳnh đã mất đi nhiều năm như vậy, ta nghĩ đến nàng còn cảm thấy đáng tiếc. Là con trai duy nhất mà nàng lưu lại muốn cưới con dâu sao? Được, ta đây sẽ làm người mai, cũng coi như cho a Huỳnh ở dưới cửu tuyền một giao đãi đi.”

Tấn Giang Hầu liên tục bái tạ.

Có thể mời được Kiến Khang đại trưởng công chúa làm mai, La Giản và Ngôn Yên thật sự rất có mặt mũi rồi.

Tấn Giang Hầu không giỏi nói chuyện, nói xong chính sự đã nhanh chóng cáo từ.

Sau khi hắn rời đi, cháu dâu của Kiến Khang đại trưởng công chúa Cổ thị mời bà cố ăn chè, Kiến Khang đại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.