Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 76: Chương 76: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Lâm Thấm cười rất ngọt với Tấn Giang Hầu, “Ông ngoại, mở ra đi.”

Tấn Giang Hầu thật sự cầm lấy cái rương tử đàn thuộc về nàng, thay nàng mở ra.

“Chà, cha chúng ta thế mà dễ dụ như vậy.” La Giản kéo kéo La Thư, khẽ khàng nói.

La Thư tỏ vẻ đắc ý, “Cha chúng ta dễ nói chuyện khi nào chứ? Cha chính là gặp phải tiểu a Thấm nhà muội, không có cách nào.”

La Giản cười vui, “Đúng, tiểu a Thấm là lâm cầm quả cũng là khai tâm quả, vừa ngọt ngào lại chọc vui, kể cả cha chúng ta đều không chống chọi được nổi.”

Tấn Giang Hầu mở rương ra cho Lâm Thấm, Lâm Thấm lập tức thò đầu nhỏ tới, “Là cái gì vậy? Ah, nhiều tảng đá như vậy sao, thật đẹp mắt.”

Trong rương có hồng bảo thạch đỏ đến như nhỏ máu, kích cỡ tương đương trứng bồ câu, đỏ rực đáng yêu, cũng có bảo thạch ngọc lục bảo màu xanh rất đẹp mắt giống như lá non, trong xanh lá mang một ít vàng, lại giống như mang một chút lam, tản mát ra ánh sáng nhu hòa và diễm lệ, nhìn thật vui tai vui mắt, đẹp không sao tả xiết.

Trong đó còn có hai viên bảo thạch màu vàng xanh, lóng lánh trong suốt, linh hoạt trong trẻo, hiện lên màu vàng mật, Lâm Thấm tò mò cầm trong tay nhìn xem, “Giống như mắt mèo vậy, hì hì, chơi thật hay.”

“Đây chính là đá mắt mèo đó.” Tấn Giang Hầu nói cho nàng biết.

“Rất quý giá.” Lâm Phong cười nói.

Lâm Thấm cầm đá mắt mèo ân cần hỏi cha nàng, “Phụ thân, quý giá bao nhiêu vậy? Cầm cái này đổi kẹo có thể đổi được bao nhiêu?”

Hỏi ra mà khiến tất cả mọi người bật cười. Cầm đá mắt mèo đổi kẹo, cũng chỉ có hài tử nhỏ như vậy mới có thể nghĩ vậy. Hơi lớn hơn một chút nữa sẽ không thể nào ngây thơ như thế.

Tấn Giang Hầu ôn hòa sờ đầu nàng, “A Thấm, để cho mẫu thân cháu bảo quản cho cháu, chờ cháu trưởng thành lại giao cho cháu nhé.”

Giá trị của một rương bảo thạch này đã không vừa, tương lai để dùng thêm đồ cưới cho Lâm Thấm, thích hợp hơn hết.

Mắt to đen nhánh linh động của Lâm Thấm lóe sáng lên, “Nương, bảo thạch gửi ở chỗ nương, có thể lấy kẹo không?”

La Thư nín cười giơ một đầu ngón út, “Một viên nhỏ, mỗi ngày một viên nhỏ.”

Lâm Thấm hơi thất vọng, “Mới được có một viên nhỏ như vậy thôi nha.” Suy nghĩ một chút vẫn đẩy cái rương qua, “Nương cất giữ thay con đi, tảng đá lại không thể ăn, cũng không thể chơi.” Mặc dù cảm thấy kẹo ít nữa, nhưng vẫn nguyện ý cất giữ rương châu báu này.

“Tiểu a Thấm là một người có đại trí tuệ.” Lâm Phong người làm cha này rất biết khen nữ nhi, cười híp mắt nói: “Hán Cảnh đế từng nói ‘Hoàng kim châu ngọc, đói không thể ăn, lạnh không thể mặc’, mặc dù tiểu a Thấm chưa từng đọc những lời này, nhưng lại giống với Hán Cảnh đế như đúc đấy.”

Lâm Thấm được phụ thân khen ngợi thật vui mừng, “Con giống như Hán Cảnh đế sao?” Mặc dù không biết Hán Cảnh đế là ai, nhưng cũng biết phụ thân đặc biệt nhắc tới người này, khẳng định không tệ, cười hì hì.

Tấn Giang Hầu thấy Lâm Phong so sánh tiểu nữ hài nhi với Hán Cảnh đế vị đế vương như vậy, có vài phần kinh ngạc. Con rể hắn dạy hài tử như thế, hắn vẫn thật sự không nghĩ tới.

“Tương lai ta có tiểu khuê nữ, cũng sẽ dạy con bé giống như tiểu a Thấm.” La Giản tươi cười rạng rỡ nói.

Tấn Giang Hầu quay đầu nhìn La Giản, phát hiện nhi tử không chịu thua kém của hắn đang tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, có khác biệt rất lớn so với ngày trước.

Lâm Phong và La Thư đồng thời ngẩn ngơ, La Thư không nhịn được hỏi: “Huynh định khi nào sinh tiểu khuê nữ?”

Qua nhiều năm như vậy La Giản chỉ có một nữ nhi thứ xuất La Văn Nhân, La Thư vừa nghĩ cũng thấy gấp đến sợ thay hắn, không có nhi tử dòng chính thì thôi, kể cả thứ xuất cũng không có, làm một cậu ấm cả ngày chơi bời lêu lổng, tình hình như thế thật sự không thể tưởng tượng.

Nụ cười của La Giản vẫn như cũ, “Sang năm đi, đoán chừng sang năm không sai biệt lắm.”

Chỉ có Tấn Giang Hầu biết được La Giản định đợi đến lễ mừng năm mới để Nhương tướng quân đón Nhương thị về nhà mẹ, mùa xuân sang năm La Giản lại cưới người mới, sinh trai sinh gái, người khác nghe đều ngây ngốc u mê, không hiểu vì sao năm nay La Giản không thể sinh nữ nhi, nhất định phải chờ đến sang năm mới được.

La Thư hoài nghi liếc nhìn La Giản, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều gì.

Tấn Giang Hầu giao phó rõ ràng đồ trang sức của người thê tử đã chết lưu lại, định đi, “Ta trở về.” Lại đặc biệt nói với Lâm Thấm, “A Thấm, hôm nào ông ngoại lại tới thăm cháu nhé.”

Lâm Thấm rất không vui nói thầm nho nhỏ, “Đi gì chứ? Ông ở nhà cháu không được sao?”

Lâm Đàm mỉm cười nói cho nàng biết, “Thân thích chính là như vậy, không thể ở cùng với nhau. A Thấm, thân thích có thể thường xuyên qua lại đã vô cùng tốt rồi, ông ngoại là gia chủ của phủ Tấn Giang Hầu, cần phải ở lại phủ Tấn Giang Hầu.”

Lâm Thấm nhu thuận gật đầu, “Ừm, muội nghe tỷ tỷ.” Ân cần nói từ biệt với Tấn Giang Hầu, “Ông ngoại, ông đi đường chậm một chút, rảnh rỗi tới thăm cháu nha, ngàn vạn lần đừng quên đó.”

Lâm Đàm đứng bên cạnh Lâm Thấm, vóc người thon dài, trang phục đơn giản, trên đầu vấn búi tóc song hoàn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng dáng dấp của nàng thật sự quá tốt rồi, mặc dù chỉ yên lặng đứng đó, nhưng dáng vẻ thanh tao lịch sự, duyên dáng yêu kiều, sáng sủa xinh đẹp, sáng chói người.

Ánh mắt Tấn Giang Hầu xẹt qua khuôn mặt đẹp đẽ trẻ tuổi của Lâm Đàm, tỏ vẻ buồn vô cớ.

“A Giản, về thôi.” Hắn gọi La Giản, hai cha con cùng nhau ra cửa.

Lâm Thấm dong dài căn dặn, “Ông ngoại, rảnh rỗi tới thăm cháu nha. Cậu cũng thế đó, chuyện làm anh hùng không nóng nảy, cháu có thể lấy chuyện trước kia mà tiếp tục khoe khoang, cậu rảnh rỗi phải đến thăm cháu đấy...”

Trong mắt Tấn Giang Hầu mang cười lên ngựa, La Giản bị Lâm Thấm nói cũng không muốn rời đi đâu. Nhưng mà ở trong cái nhìn chăm chú của Tấn Giang Hầu, hắn vẫn bất đắc dĩ cất bước chân đi.

“A Thấm, không có chuyện gì cậu sẽ tới thăm cháu.” La Giản trịnh trọng cam kết.

“Được đó.” Lâm Thấm cười hì hì.

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều như lửa, Lâm Thấm tiểu cô nương đắm chìm trong ánh nắng chiều cười giống như đóa hoa, xinh đẹp như bức họa.

- -

“Hầu gia chuyển đi vài rương trang sức từ trong khố phòng? Là trang sức gì?” Trong Vinh An đường, Tiêu thị đang “Dưỡng bệnh” chợt ngồi bật dậy, lạnh giọng chất vấn con dâu của nàng Toàn thị.

Trên mặt Tiêu thị không bình thường, màu trắng dọa người, Toàn thị bị nàng dọa sợ nhảy dựng lên, cúi đầu, “Thưa nương, là thật, Hầu gia lấy toàn bộ trang sức Kính Hiếu phu nhân lưu lại trong nhà kho đi...”

“Hắn thế mà lại...” Tiêu thị cắn răng, căm hận dùng tay đấm giường, vang lên bình bịch, “Hắn thế mà lại... không nói một tiếng, cứ cầm toàn bộ đồ trang sức Tiêu Huỳnh lưu lại đi! Năm đó khi ta vào cửa, hắn lập tức sai người đăng ký tất cả của cải Tiêu Huỳnh lưu lại vào sổ, từng món một kiểm tra kỹ càng đưa vào khố phòng, thật giống như ta là cô nương tiểu gia, sẽ mơ ước những món đồ cưới này vậy!”

Toàn thị thấy nàng tức giận tới mức phát run, ánh mắt điên cuồng, trong lòng rất sợ, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Dù sao là của tiền phu nhân lưu lại, không hề liên quan gì tới chúng ta, Hầu gia muốn lấy thì lấy đi...”

“Ngươi thì biết cái gì?” Tiêu thị gầm lên một tiếng, “Trong lòng vị nhị thẩm tốt kia của ta chỉ có nữ nhi bảo bối của nàng ta, vả lại sau trăm tuổi không người tống chung, nhưng chết sống vẫn không chịu nhận nhi tử làm con thừa tự. Gia sản của chi thứ hai Tiêu gia thật sự bị nàng ta ngoài sáng đưa trong tối cho phần lớn đưa cho Tiêu Huỳnh!”

Toàn thị run rẩy, không dám nói thêm nữa.

Trước đây Toàn thị sợ hãi Tiêu thị từ trong đáy lòng, kể từ khi La Châm bị đuổi đi tây bắc, kính sợ của nàng đối với Tiêu thị đã phai nhạt rất nhiều, cảm giác mẹ chồng mình không gì không làm được chẳng qua cũng chỉ như thế, đến trước mặt cha chồng Tấn Giang Hầu vẫn mềm nhũn, mặc cho nhào nặn cầm nhéo. Nhưng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.