Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 24: Chương 24




Editor: Puck - Diễn đàn

Trong phòng yên lặng như tờ.

Ngay cả Việt Tú Huyện chủ ở trong ngực Quận Vương phi cũng quên khóc thút thít.

Nàng giống như mọi người, tất cả đều sợ đến ngây người rồi.

Hoài Viễn Vương nói rất đường hoàng, “Không được giết người bừa bãi như vậy” “Trả cho nàng một công đạo” “Cần tra rõ chân tướng sự thật, sau đó định đoạt tiếp”, nhưng hàm nghĩa sau lưng của lời nói cũng rất tàn nhẫn, rõ ràng đang nói cho tất cả người ở đây, chuyện này không thể bỏ qua, hoặc dội toàn bộ nước đục lên trên người Khang Vương, hoặc Việt Tú Huyện chủ chết!

Đối với An Bình Quận Vương phủ mà nói, chuyện này thật sự quá khó mà quyết định. Dội nước đục lên trên người Khang Vương, bọn họ thật sự không có gan này, nhưng nếu như không đẩy trách nhiệm lên người Khang vương, Việt Tú Huyện chủ liền không cứu được. Nàng cho dù không tốt cũng là nữ hài nhi con vợ cả của An Bình Quận Vương và Quận Vương phi, chẳng lẽ An Bình Quận Vương phủ có thể thừa nhận đức hạnh nàng có thua thiệt, cố ý quyến rũ đường huynh? Chuyện này không chỉ có ý nghĩa An Bình Quận Vương phủ sẽ chết một vị Huyện chủ, mà quét sạch danh tiếng cả phủ Quận Vương, danh dự bừa bãi.

Việt Tú Huyện chủ bị sợ đến hồn bay phách tán. Hoài Viễn vương đây là muốn bức tử ta sao? Tại sao hắn lại hận ta như vậy? Hắn rõ ràng biết phụ vương ta và ca ca không dám đắc tội Khang vương, thà rằng hy sinh ta cũng sẽ không đắc tội Khang vương… Ta, ta mạo phạm hắn lúc nào, hắn nhất định phải đưa ta vào chỗ chết? Việt Tú Huyện chủ giống như giữa mùa đông rơi vào trong động băng, toàn thân lạnh lẽo, hàm răng phía trên và hàm răng phía dưới đánh thẳng vào nhau.

Nếu như nói vừa bắt đầu khi bị đám người Sơn ngũ phu nhân “Bắt kẻ thông dâm” tại giường, nàng tức giận, hoảng sợ, giả điên, vào lúc này nàng chính là thật sự muốn điên rồi, tuyệt vọng muốn điên rồi.

“Nương, ngài cứu con, mau cứu con!” Lời nói của nàng đã không mạch lạc năn nỉ Quận Vương phi.

Tim Quận Vương phi như đao cắt, “Yên tâm, nương chính là liều cái mạng này, cũng sẽ cứu con!” Ai muốn giết nữ nhi của bà, trừ phi đạp thân thể của bà mà đi qua! Bà cũng không tin, thân là đường đường An Bình Quận Vương phi, cõi đời này sẽ có người tùy tùy tiện tiện muốn tính mạng của bà! d1en d4nl 3q21y d0n

Quận Vương phi trợn mắt nhìn Hoài Viễn Vương, trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực, sắp thiêu đốt chính bà. Là người này, chính là người trước mặt này, cái gọi là đại Hoàng tử Điện hạ này, dồn An Bình Quận Vương phủ đến nông nỗi khó có thể chọn lựa, tiến lùi đều khó! Dồn nữ nhi của bà đến mức độ nguy hiểm, tới gần bước đường cùng!

“Đại Điện hạ nói như vậy là có ý gì?” Quận Vương phi cứng rắn nói, “Còn phải tra chân tướng sự thật gì, chân tướng sự thật không phải là Khang Vương Điện hạ bị người tính kế, lầm vào khuê phòng nữ nhi ta, bị người có tâm tùy ý bêu xấu sao? Chuyện này nữ nhi của ta không sai, Khang Vương Điện hạ càng không có lỗi, sai ấy là kẻ bụng dạ sao khó lường, cố ý mưu hại người! Đại Điện hạ, đây là chuyện nhà của phủ An Bình Quận Vương ta, không liên quan đến đại Điện hạ, mời ngài về đi!”

Việt Tú Huyện chủ núp trong ngực Quận Vương phi, run lẩy bẩy, lúc này thật sự đầu đầy mơ màng. Mấy ngày trước Quận Vương phi còn dạy nàng không được xem thường Hoài Viễn Vương, sao bây giờ bản thân Quận Vương phi lại không chút khách khí náo lên với hắn chứ?

Việt Tú Huyện chủ nào có thể nghĩ đến, lúc đó Quận Vương phi tâm bình khí hòa, lý trí vẫn còn, hiện giờ con gái yêu rơi vào đường cùng, Quận Vương phi nào còn để ý được nhiều?

Quận Vương phi mở lời kiêu ngạo, không đợi thị vệ, người hầu của Hoài Viễn Vương ra mặt bác bỏ, An Bình Quận Vương lật mặt trước, “Có đại Điện hạ và nhị Điện hạ ở đây, có bổn Vương ở đây, lại đến lượt bà mở miệng nói chuyện sao? Còn không lăn xuống cho bổn Vương?”

Quận Vương phi bị Quận Vương khiển trách mặt mày xám tro, trong lòng đau khổ, không nhịn được lệ rơi đầy mặt, ôm Việt Tú Huyện chủ khóc rống: “Nữ nhi số khổ của ta, con bị ai hại đây, là ai muốn hại con, rốt cuộc là ai muốn hại con…”

An Bình Quận Vương nói xin lỗi với Hoài Viễn Vương: “Đại Điện hạ, phụ đạo nhân gia mái tóc dài kiến thức ngắn, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với bà ấy.”

(*) Phụ đạo: phụ nhân tuân thủ quy phạm đạo đức. Chỉ nữ tử đã trưởng thành.

Hoài Viễn Vương khẽ nói: “Ta đường đường Hoàng trưởng tử, sẽ không so đo với Quận Vương phi thứ võ mồm này.”

An Bình Quận Vương lại nói vài câu xin lỗi v.v…, liên tục bồi tội.

Ông không muốn đắc tội với Khang Vương, ông cũng không muốn trở mặt với Hoài Viễn Vương. Những Hoàng tử trong triều này chỉ để ý đến tranh giành, An Bình Quận Vương có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn, một chút cũng không muốn dính vào. Chuyện hôm nay mặc dù nói ra thật sự không có mặt mũi, nhưng nếu như An Bình Quận Vương bớt việc, lặng lẽ không tiếng động giải quyết đầu sỏ gây chuyện là Việt Tú Huyện chủ, sống chết mặc bay, không được sao? Người vừa chết, mọi sự đều yên. dinendian.lơqid]on

Nói bóng nói gió cái gì, An Bình Quận Vương cũng không thèm để ý. Ông chỉ muốn yên bình, chỉ cần Quận Vương phủ yên bình, bản thân ông yên bình.

Về phần những người khác sống hay chết, có liên quan gì đến ông đâu.

An Bình Quận Vương ra lệnh cho Thế tử Cao Hiển, “Mất mặt xấu hổ còn chưa đủ sao? Mau kéo nha đầu vô sỉ này ra, loạn côn đánh chết!”

Quận Vương phi nghe lời này của ông chính là xử Việt Tú Huyện chủ tử hình, hồn bay lên trời, hắng giọng kêu lên, “Đừng mà, Vương gia đừng mà! Việt Tú Huyện chủ là con gái ông, là nữ nhi ruột thịt của ông! Hùm dữ còn không ăn thịt con, chẳng lẽ ông định tận mắt nhìn thấy Việt Tú chết? Đừng mà, cứu Việt Tú, cứu Việt Tú…” Liều mạng ôm chặt Việt Tú Huyện chủ, hai tay giống như kìm sắt, cho dù là ai cũng cạy không ra.

Con người đến lúc quan trọng, thường sẽ bạo phát ra lực lượng bình thường vốn không có.

Cao Hiển tỏ vẻ không đành lòng, mời An Bình Quận Vương sang bên, nhỏ giọng cầu cạnh vì Quận Vương phi, Việt Tú Huyện chủ, “Phụ Vương, có thể điều tra xong rồi định đoạt tiếp không? Việt Tú chết là chuyện nhỏ, mẫu phi chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết?”

Tất cả trên mặt An Bình Quận Vương đều là vẻ căm hận, “Mẫu phi ngươi không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết một mực nuông chiều nữ nhi! Xem xem bà ấy đã nuông chiều Việt Tú thành cái dạng gì rồi? Con còn nói để cho ta điều tra, con mở to hai mắt ra nhìn xem, điều tra như thế nào? Viện của nó, địa bàn của nó, người làm bị đuổi đi sạch sẽ, nó và… Nó và Khang Vương… Haizzz, nếu nói nó không cố ý quyến rũ, ai tin? A Hiển, con đừng nói nữa, tâm ý phụ vương đã quyết, chuyện hôm nay, cái nồi đen này Việt Tú cõng cũng phải cõng, không cõng cũng phải cõng!”

“Nhưng mà…” Cao Hiển vẫn còn do dự.

“Nhưng mà cái gì?” An Bình Quận Vương lườm nhi tử, “Chẳng lẽ để Khang Vương cõng nồi đen? A Hiển, con không sợ thị phi, nhưng phụ vương rất sợ!”

Cao Hiển không khỏi cười khổ. An Bình Quận Vương không dám đắc tội Khang Vương, hắn sao dám? Đây chính là con yêu của Phùng quý phi, nhị Hoàng tử Khang Vương Điện hạ.

Nếu dụ dỗ nhị Hoàng tử, ảnh hưởng đến danh tiếng đẹp đẽ của nhị Hoàng tử, Phùng quý phi sẽ như thế nào, Phùng gia sẽ như thế nào… Cao Hiển không khỏi rùng mình.

Hậu quả thật sự khó mà lường được.

“Nếu như có thể không đắc tội Khang Vương, Việt Tú lại không phải chết, là được rồi.” Cao Hiển thở dài. diee ndda fnleeq uysd doon

An Bình Quận Vương nhức đầu, hạ thấp giọng trách cứ: “Con không nghe lời vừa rồi của Hoài Viễn Vương sao? Hoặc Việt Tú Huyện chủ chết, hoặc chính là Khang Vương dùng sức mạnh với Việt tú, haizzz, con nói chúng ta đây là đổ phải nấm mốc gì đây, lăn lộn vào trong tranh đấu của hai huynh đệ bọn họ?”

Cao Hiển lộ vẻ khổ sở, “Đúng vậy, huynh đệ hai người bọn họ muốn đấu, đành lôi An Bình Quận Vương phủ xuống nước. Hoài Viễn Vương cũng không phải nhằm vào Việt Tú, rõ ràng muốn cho Khang Vương đẹp mắt. Chúng ta hy sinh Việt Tú, Hoài Viễn Vương cũng sẽ không hài lòng, Khang Vương cũng đã mất mặt mũi, phụ vương, chúng ta làm như thế nào, tóm lại ở trước mặt hai vị Hoàng tử cũng không chiếm được thứ tốt gì”

Hai cha con thương lượng đi thương lượng lại, đầu lớn như cái đấu.

Tai họa bất ngờ, đây thật sự là tai họa bất ngờ.

Lâm Khai một mực thờ ơ lạnh nhạt, thấy sắc mặt Khang Vương mặc dù biến chuyển tới biến chuyển đi, nhưng thủy chung không nói một lời, mặc kệ mọi người bàn luận như thế nào, châm chọc kể khổ, cũng có thể giữ yên lặng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Định lực của người này thế mà không tệ, còn biết vào lúc tình thế bất lợi cho mình, miễn mở miệng tượng.

Mặc dù hôm nay dễ như trở bàn tay thiết kế hắn, nhưng nam tử quần áo không ngay ngắn trước mắt này, thật sự không thể khinh thường.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Tránh ra!” Bên ngoài vang lên tiếng quát của quân sĩ.

An Bình Quận Vương không khỏi cau mày, “Bổn Vương đã sai người bao bọc vây quanh viện này, những người không có nhiệm vụ, nhất định không cho phép vào. Ai dám xông loạn?”

Một người trung niên trầm mặt đứng ở cửa chính.

Vóc người ông ta trung đẳng, sắc mặt hơi vàng, ngũ quan không hề thấy khác ngày thường như thế nào, nhưng trong đôi mắt lại lại trầm tĩnh như thần, rất sáng rọi.

“Quốc cữu gia, ngài đã tới!” An Bình Quận Vương thấy người trung niên này, giống như thấy cứu tinh, hàm chứa lệ nóng lảo đảo hai bước tiến lên đón, “Ngài đã tới, nơi này chờ ngài tới chủ trì công đạo rồi!

Người nọ là ca ca của Phùng quý phi, Phùng Quốc Thắng.

Phùng Quốc Thắng dùng ánh mắt tối tăm đánh giá người trong phòng, phất phất tay, “Dẫn người vào đi!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Một thị nữ mười lăm mười sáu tuổi đầu tóc tán loạn bị dẫn vào, trói gô, mặt tím xanh, vết thương chồng chất, hiển nhiên mới vừa bị nghiêm hình tra khảo. Nàng ta bị quân sĩ thô lỗ ngang ngược ném xuống đất, rên rỉ khổ sở, hồi lâu không ngóc đầu lên được.

Phùng Quốc Thắng dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng ta, lớn tiếng nói: “Nữ tử này là đại nha đầu Xuân Doanh trong phòng Việt Tú Huyện chủ, hễ là chuyện lớn nhỏ trong viện của Huyện chủ, đều do nữ tử này nắm giữ. Ngày hôm trước Huyện chủ chính là vì một chuyện nhỏ trách mắng nàng ta, trong lòng Xuân Doanh ôm hận, liền thiết kế hãm hại Việt Tú Huyện chủ. Chuyện ngày hôm nay đều do một tay nàng ta thúc đẩy, không giết chết nàng ta, khó tiêu mối hận trong lòng ta!” Rút bội đao từ bên hông ra, nhanh chóng tàn nhẫn, liền muốn chặt đầu Xuân Doanh xuống!

Một đao kia của ông ta nếu quả thật chém chết Xuân Doanh, sẽ lấy khẩu cung mà Xuân Doanh đồng ý ký tên ra, uy ép lợi dụng, vừa đấm vừa xoa, khiến cho mọi người ở đây thừa nhận Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ đều bị hãm hại, đại khái không phải là việc khó.

Ông ta nhanh, Hoài Viễn Vương còn nhanh hơn ông ta, thuận tay cầm một đế nến bằng đồng thau trên bàn lên, chặn lại trường đao sáng loáng của ông ta!

Hai bên giằng co, ánh mắt Phùng Quốc Thắng lạnh lẽo thấu xương, Hoài Viễn Vương vẫn tỉnh táo, tĩnh mịch, không biến sắc.

“Phùng đại nhân không khỏi quá nóng nảy rồi.” Hoài Viễn Vương chậm rãi nói, “Vì tra rõ chân tướng sự thật, trả lại trong sạch cho nhị đệ, vẫn giao nha đầu này cho quan lại nha môn thẩm tra, điều tra vì sao nàng ta mưu hại Huyện chủ, cấu kết Huyện chủ như thế nào, tra ra manh mối rõ ràng cho thỏa đáng, Phùng đại nhân ngươi cứ nói đi?”

Lời nói của Phùng Quốc Thắng giống như từng từ từng chữ nặn từ trong kẽ răng ra, vô cùng âm trầm, “Hoài Viễn Vương Điện hạ cần gì dồn ép không tha, ngài biết rõ ràng, Khang Vương Điện hạ bị người oan uổng!”

“Bị người oan uổng, vậy là chuyện không bình thường rồi.” Hoài Viễn Vương tỏ vẻ thản nhiên nói, “Từ khi bổn Vương ra đời cho đến nay, không biết bị người oan uổng bao nhiêu lần rồi, hãm hại bao nhiêu bận rồi, cũng không thái thái bình bình sống đến bây giờ? Phùng đại nhân, mọi chuyện phải tra cho thỏa đáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.