Kiều Kiều Sư Nương

Chương 50: Chương 50: Sư tỷ mĩ sắc






Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng một tổ, còn dẫn theo một trăm đệ tử hướng phía nam tìm kiếm, tuy là cùng một đường, nhưng một trăm đệ tử cũng chia nhau ra tuần tra, Lăng Phong thì bám sát Đàm Uyển Phượng.

Đàm Uyển Phượng nhìn Lăng Phong, trong lòng bực bội, nói: “Ngươi theo ta làm gì, tìm người đi.”

Lăng Phong hì hì cười nói: “Sư tỷ, sư nương nói chúng ta ít nhất hai người một tổ, bên cạnh tỷ không có ai, đương nhiên đệ phải đi cùng.”

Đàm Uyển Phượng không quen nhìn Lăng Phong cười đùa cợt nhả, lạnh lùng nói: “Sư nương là sợ đệ tử võ công không đủ, phải có người hỗ trợ, ngươi võ công hơn người, còn muốn người khác chiếu cố sao? Một mình cũng được rồi.”

Lăng Phong nói: “Sư tỷ, không thể nói như vậy. Sư phụ thường dạy chúng ta, giang hồ hiểm ác, không thể không phòng.”

Đàm Uyển Phượng cả giận: “Ta còn chưa thấy qua người vô lại như ngươi, nếu thích bám đuôi, vậy cứ theo ta.”

Lăng Phong thủy chung vẫn mỉm cười, nói: “Sư tỷ, tỷ có phải có chút mệt mỏi, chi bằng chúng ta tới khách sạn phía trước nghỉ ngơi một chút, uống một tách trà, thế nào?”

“Muốn đi, ngươi tự mình đi, đừng làm phiền tới ta.” Đàm Uyển Phượng nóng nảy nói.

Lăng Phong nói: “Sư tỷ, tỷ ngàn vạn lần chớ nên tức giận, đệ nghe mẫu thân nói, nữ nhân tức giận sẽ chóng già, hay là để đệ kể chuyện cười cho tỷ nghe, được không? Cười một cái, trẻ ra cả chục tuổi, đó chính là cảnh giới cao nhất của thuật trụ nhan.”

Đàm Uyển Phượng giận tới cực điểm, gắt: “Lăng Phong, ngươi có để cho ta yên ko?”

Lăng Phong bị Đàm Uyển Phượng quát như vậy, lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn có thể thấy Đàm Uyển Phượng thực sự tức giận. Lúc này hắn chỉ có thể ngoan ngoãn theo phía sau nàng, mặc dù bám đuôi cũng chẳng hay ho gì, thế nhưng có thể ngắm bóng lưng Võ lâm đệ nhị mỹ nữ, cũng là một loại hưởng thụ khó được, huống chi mỹ đồn của nàng lại cực kỳ mê người.

Hoa Sơn phái tiến hành tầm nã Trần Phất Hiểu là hành động công khai trên đại quy mô, cho nên võ lâm có phần chấn động, huyện Hoa Âm bỗng chốc xuất hiện rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Những người này tới giúp đỡ cũng có, “giậu đổ bìm leo” cũng có, hơn nữa Ma giáo càng chằm chằm như hổ đói, thế nhưng đông nhất vẫn là số người tới xem náo nhiệt, hay nhất là Hoa Sơn phái cùng với Điểm Thương sơn hay Ma giáo huyết chiến một trận.

Trong huyện Hoa Âm, nhất cử nhất động của đệ tử Hoa Sơn đều bị các môn phái khác giám thị.

Rất nhanh, nhóm người Đàm Uyển Phượng đã gặp phải phiền toái.

Phái Hoa Sơn đều là tuấn nam mỹ nữ, nhất là mỹ nữ, càng là nhân tài bồi xuất. Sư nương năm đó là Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ không nói, bây giờ Đàm Uyển Phượng cũng là Võ lâm đệ nhị mỹ nhân.

Nữ nhân quá xinh đẹp, tuyệt đối là chiêu ong dẫn bướm. Càng huống chi Đàm Uyển Phượng lại thiên hương quốc sắc như vậy, nàng đi tới đâu, đều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Bởi vì lúc này tra hỏi tung tích của Trần Phất Hiểu, cho nên nhóm người Đàm Uyển Phượng không tránh khỏi cùng người khác giao tiếp, bọn họ giơ hình vẽ Trần Phất Hiểu lên, hỏi xem có ai nhìn thấy người này không.

Lăng Phong đi cùng Đàm Uyển Phượng, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì như tiên hạ phàm. Mặc dù Đàm Uyển Phượng vẫn lạnh như sương, thế nhưng nam nhân đều là phạm tiện, say đắm nàng đến thần hồn điên đảo, quên hết tất cả.

Nếu đổi lại là ngày thường, Đàm Uyển Phượng đã sớm nổi giận, chỉ là lúc này lại không thể. Dù sao Hoa Sơn phái mới xảy ra đại sự, ai cũng không muốn làm rắc rối thêm nữa.

Thế nhưng ngươi không tìm phiền toái không có nghĩa là phiền toái không tìm đến ngươi, đi loanh quanh nửa ngày, phiền toái lại tự tìm tới, hơn nữa lại rơi đúng vào Đàm Uyển Phượng.

Bất quá sự phiền toái này, Lăng Phong xem ra chính là ma xui quỷ khiến.

Bởi vì xui xẻo đụng ngay đám đệ tử Điểm Thương sơn, vì thế chuyện càng thêm phiền phức.

Đàm Uyển Phượng cùng Lăng Phong một mạch hướng về phía nam truy hỏi tung tích Trần Phất Hiểu, đến gần giữa trưa, đột nhiên bắt gặp hơn mười tên tráng hán vây quanh một tên công tử vận trang phục lòe loẹt, bọn chúng chắn ngay trước lối đi của hai người, dường như là cố ý tìm tới gây sự.

Đệ tử Hoa Sơn phái đều mặc đồng phục thống nhất, vì thế bọn họ hỏi han, dân chúng đều vui lòng phối hợp, dù sao nơi này cũng là địa giới Hoa Sơn, dân chúng trong vùng đều chịu ân huệ cùng bảo hộ của Hoa Sơn, mới có thể an cư lạc nghiệp yên ổn sinh sống. Thế nhưng vẫn có người không sợ chết, bằng không làm sao nói giang hồ chính là chốn thị phi?

Lăng Phong nhìn tên công tử cầm đầu, chỉ thấy tên này tướng mạo tuy không thể nói là khó coi, thế nhưng cũng không thể nào hợp mắt, cằm nhọn mắt hí, vừa nhìn đã biết không phải loại người tử tế gì.

Lăng Phong nghĩ thầm: Mình xuống núi còn chưa gặp chuyện hành hiệp trượng nghĩa, chẳng ngờ lại đã có người tìm tới động thủ, xem ra vận số mỗi người đều không giống nhau. Tên công tử bột này đức hạnh như thế, có lẽ ngày thường cũng khi dễ kẻ yếu không ít, hôm nay gặp gỡ, bổn thiếu gia nhất định phải thay trời hành đạo mới được! Đang nghĩ, đám người kia đã tới ngay trước mặt rồi.

Tên ác thiếu (trẻ hư) đầu tiên là quét mắt trên người Đàm Uyển Phượng cùng hai nữ đệ tử Tô Đình và Tần Túc bên cạnh. Tô Đình,Tần Túc cũng là hai mỹ nhân, Tô Đình có thể nói là dung mạo hơn người, mà Tần Túc lại càng là nhất đẳng mỹ nữ, nàng chính là một trong Hoa Sơn tứ tiểu Ngọc Nữ, bởi vậy ba mỹ nhân đứng cùng một chỗ, thực đúng là mỹ cảnh động lòng người, khiến cho người ta không khỏi nổi lửa dục. Đặc biệt là Đàm Uyển Phượng, thiên hương quốc sắc, mạo như đào lý, tư thế càng là lung linh tinh xảo, nếu nói là tiên nữ hạ phàm cũng không phải quá lời. Tên ác thiếu trong mắt tựa hồ đã định chủ ý, nữ nhân này hắn phải đoạt được.

Tên đầu đất này phỏng chừng cũng là lần đầu tiên bước chân vào giang hồ, bằng không gặp phải nữ hiệp như Đàm Uyển Phượng, hắn phải mau tránh thật xa mới đúng, cư nhiên còn dám tự tìm tử lộ, thật là trên đời hiếm có.

Nhìn qua tam nữ một lượt, hắn mới miễn cưỡng thu lại tâm thần, quay sang nhìn Lăng Phong. Chỉ thấy Lăng Phong thân cao phải có chín thước, diện tựa quan ngọc, quả nhiên là phong lưu nho nhã, trong lòng không khỏi có chút mặc cảm tự ti. Nhưng hắn chính là vẫn còn mở miệng: “Ba vị tiểu thư, tại hạ Tô Xán, đối với ba vị thập phần ngưỡng mộ, chẳng hay có thể nể mặt, để tại hạ làm chủ, tới Thái Bạch lâu đàm đạo một chút được không?” Bộ dáng còn tỏ ra cực kỳ thèm muốn, khiến cho người ta không thể nhịn cười, thế nhưng có lẽ đám thuộc hạ bên cạnh hắn ngày thường bị hắn khi phụ sợ hãi, cho nên không ai dám cười.

Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng, Đàm Uyển Phượng đã lạnh lùng nói: “Công tử muốn mời, chỉ sợ bổn cô nương không rảnh.”

“Không rảnh!?” Tô Xán nhảy dựng lên, nói: “Ngươi chớ không biết điều, Tô Xán ta mời ngươi chính là để ý ngươi.”

Lăng Phong cười lạnh, nói: “Ngươi xem ra còn muốn thứ khác.”

“Tiểu tử thúi, ngươi là cái loại gì, ta cùng mỹ nữ nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi chen vào.” Tô Xán trừng mắt nhìn Lăng Phong, thái độ cực kỳ ngang ngược, mấy tên thuộc hạ cũng phối hợp tiến lên vài bước, ánh mắt như hung thần ác sát nhìn Lăng Phong trừng trừng.

Bình thường, cục diện như vậy, sớm đã khiến cho dân chúng sợ hãi miệng câm như hến rồi, chỉ là hôm nay bọn chúng lại chọn sai đối tượng.

Lăng Phong không thèm để ý, ha ha cười lớn.

Cười, ánh mắt quét qua đám người trước mặt, tay chân ngứa ngáy, bọn chúng đúng là mệnh khổ. “Nghe cho rõ, ta là Lăng Phong của Hoa Sơn phái. Hôm nay gặp ta coi như là các ngươi xui xẻo. ”

“Hoa Sơn phái?” Tô Xán sửng sốt, hỏi: “Các ngươi là đệ tử Hoa Sơn? Vậy ngươi là Đàm Uyển Phượng hay Tạ Lâm Lan?”

“Thiếu gia, ta xem nàng chính là Đàm Uyển Phượng, giang hồ truyền thuyết nàng lãnh nhược băng sương, nhìn bộ dáng có thể biết.” Một tên thuộc hạ bên cạnh Tô Xán nói.

Tô Xán nghe được Lăng Phong nói bọn họ là phái Hoa Sơn, chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại càng thêm đắc ý, kiêu ngạo nói: “Ta tưởng danh môn chánh phái gì, hóa ra lại là phái Hoa Sơn. Bổn thiếu gia chính là đang muốn tìm các ngươi.”

Đàm Uyển Phượng lạnh lùng nhìn Tô Xán, hừ lạnh nói: “Nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là người Điểm Thương sơn?”

Tô Xán kinh ngạc, nói: “Hừ, xem như ngươi có mắt. Đệ tử Hoa Sơn các ngươi cho cha ta đội mũ xanh, hôm nay lão tử phải đem ngươi gian dâm, còn đội lên đầu Hoa Sơn phái cái mũ xanh thật to…”

“Bốp, bốp…”

Tô Xán còn chưa dứt lời, trái phải hai bên má đã lãnh trọn hai cái tát, đánh hắn không phải ai khác mà chính là Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng.

Đàm Uyển Phượng thực sự không nghĩ tới Lăng Phong đồng thời cùng mình xuất thủ, vì vậy không khỏi cảm kích liếc nhìn hắn một cái.

Thì ra Tô Xán chính là dưỡng tử của Chân Dương Tử, Chân Dương Tử lại không có con đẻ, cho nên hết mực cưng chiều hắn, Tô Xán ngày thường tại Điểm Thương sơn tác oai tác quái, khiến cho Điểm Thương sơn chướng khí mù mịt. Chân Dương Tử cũng là sợ hắn tại võ lâm gây chuyện rắc rối, cho nên vẫn chưa để hắn hạ sơn. Nhưng lần này ái thiếp của lão bị Trần Phất Hiểu gian dâm, thực sự là một đại sỉ nhục. Vì thế mới dẫn theo toàn bộ đệ tử tới Hoa Sơn đòi lại công đạo. Tô Xán vừa nghe có thể bước vào giang hồ, lập tức ngày đêm đi gấp, chạy tới Hoa Sơn, nói là xung phong đánh trận đầu. Chẳng ngờ thực sự hoàn thành sứ mạng, trận thứ nhất đã gặp ngay Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng.

“Ta bất kể ngươi là công tử Điểm Thương Sơn hay là vương bát đản, lại dám vô lễ đối với sư tỷ ta. Hôm nay ta thay mặt chưởng môn giáo huấn ngươi….” nói xong , gương mặt của lăng phong hiện lên vẻ dữ tợn tương phản hoàn toàn với khí chất lúc trước, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, khiến mấy tráng hán bị dọa một trận run người.

Tô Xán trong lòng cũng cả kinh, hắn tại Điểm Thương sơn quen thói ngang ngược, cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm qua đau khổ, không nghĩ tới vừa xuống núi gặp phải hai người này liền bị ăn hai bạt tai, hơn nữa khi đối phương động thủ, hắn không hề có phản ứng. Thế nhưng vẫn mạnh miệng nói : “Ngươi, các ngươi muốn gì, đệ tử Hoa Sơn các ngươi cưỡng gian sư nương ta, ta ……. ta sẽ gian …”

“Bốp, bốp ……”

Lại là hai tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, còn là một trái một phải.

Lúc này đến lượt Đàm Uyển Phượng nộ khí xung thiên, nói : “Điểm Thương sơn tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, sao lại có thứ bại hoại như ngươi? Quả là làm nhục thanh danh Điểm Thương sơn, lại càng là phỉ nhổ vào chưởng môn Chân Dương Tử, hôm nay ta muốn thay chưởng môn Điểm Thương sơn giáo huấn ngươi một chút !”

“Giáo huấn ta? Chưởng môn là cha ta, các ngươi có tư cách gì ….” Tô Xán ngày thường bất học vô thuật, lúc này trực tiếp đối địch, lại cũng không e dè, đảm khí dâng lên, mở miệng nói: “Các ngươi chớ vội đắc ý, cha ta lập tức dẫn đại đội nhân mã tới, biết điều thì mau quỳ xuống xin tha thứ, vũ nhục ta chính là vũ nhục Điểm Thương sơn……”

Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng đối với lời nói của hắn căn bản không có để vào mắt, quả thực như là hắn đánh rắm, không, ngay cả đánh rắm cũng không bằng.

“Người đâu, mau dạy cho chúng một bài học !” Tô Xán thấy Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng ngạo mạn, nhịn không được muốn phát điên, nói: Nam thì thiến, nữ thì bắt lại cho ta.”

Thiếu gia đã lên tiếng, đệ tử Điểm Thương sơn cũng không còn khiếp đảm, chầm chậm tiến về phía Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng.

Tô Đình cùng Tần Túc bên cạnh Đàm Uyển Phượng thấy đối phương mười mấy người tiến đến, nhân số rất đông, liền rút kiếm thủ thế, bộ dáng sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Hoa Sơn cùng Điểm Thương sơn lúc này, thật sự là hận cũ chưa xong , cừu mới đã tới. Lăng Phong lần này xuống núi, không biết còn gây ra bao chuyện thị phi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.