Kiều Kiều Sư Nương

Chương 48: Chương 48: Sư nương tỷ tỷ






“Sư nương, người tìm con có việc sao?” Lăng Phong hỏi.

Sư nương mỉm cười, nói: “Lần này ta mang theo ngươi xuống núi, là một cơ hội cho ngươi thể hiện mình, ngươi ngàn vạn lần không nên gây rắc rối là tốt nhất.”

Lăng Phong sửng sốt, nói: “Đệ tử biết nỗi khổ tâm của sư nương, nhưng đệ tử làm sao lại gây rắc rối được chứ?”

Sư nương mỉm cười nói: “Tử Lăng đang ở huyện Hoa Âm, ta hy vọng ngươi ko nên đi tìm nàng, hiện tại việc trọng yếu nhất là phải về Hoa Sơn vào lúc bình minh, ngươi hiểu chưa?”

Nếu ko phải sư nương nhắc nhở, Lăng Phong thiếu chút nữa đã quên mất Tử Lăng đã dời đến Hoa Âm, đúng vậy, đã có tới nửa năm nay ko có gặp tiểu ny tử này, cũng ko biết bây giờ nàng như thế nào rồi, dám chắc là đang rất nhớ nhung. “Đệ tử nhất định ghi nhớ lời sư nương dặn dò.” Nếu sư nương đã yêu cầu, Lăng Phong cũng ko dám đi tìm Tử Lăng, dù sao thì ngày còn dài, cũng ko nên quan tâm đến nửa khắc gặp gỡ ngắn ngủi.

Sư nương gật đầu, nói: “Ta buộc ngươi và Lâm Lam tách ra ko cùng một nhóm, cũng là sợ các ngươi dính vào nhau quá mức, giang hồ hiểm ác, ngươi là lần đầu hành tẩu giang hồ, quan trọng là cần học tập sư tỷ nhiều hơn, Uyển Phượng là đệ tử suất sắc nhất trong số các đệ tử, ngươi đi theo nàng, ta cũng an tâm.”

Lăng Phong gật đầu, khách sáo một chút nói.

nương hỏi: “Mấy ngày nay ta phát hiện Lâm Lam cùng Phỉ Nhi võ công đại tiến, ta muốn hỏi việc đó có hay ko liên quan đến ngươi?”

Lăng Phong lắc đầu nói: “Đệ tử cũng ko rõ nữa, chẳng lẽ yêu nhau cũng có thể nâng cao võ công sao?” Trong lòng lại nói, sư nương, người đâu có biết, chúng ta luyện chính là Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, nếu như người biết, còn không tống cổ ta ra khỏi Hoa Sơn sao?”

Sư nương trầm ngâm nói: “Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, hai đứa nó nội kình thật sự tăng lên ko ít, dường như ko hề kém ta, thật sự quá kỳ quái.”

Lăng Phong nói: “Đây đều là nhờ người dạy bảo, hẳn người phải cao hứng mới đúng chứ.”

Sư nương thở dài một hơi, nói: “Phong nhi, hài tử ngươi vẫn cứ khiến cho người ta ưa thích, kỳ thật sư nương vẫn là rất thích ngươi, nghĩ đến sự trưởng thành của bọn chúng, ta tự thấy chính mình thật sự đã già.”

“Đâu có, sư nương người so với các sư tỷ cùng lắm là hơn vài tuổi, thoạt nhìn tự như tỷ muội vậy, người như thế nòa có thể nói là mình đã già chứ?” Lăng Phong vội vàng nói.

Sư nương mỉm cười nói: "Miệng ngươi chỉ biết nói lời đường mật, làm người thì ai chẳng phải già đi, điểm này thật ra sư nương làm sao không hiểu. Khó trách Lâm Lam lại thích ngươi như vậy, miệng lưỡi khoa trương, tương lai không biết bao nhiêu cô nương siêu lòng vì ngươi nữa."

Vừa nghe lời này, Lăng Phong vui mừng thiếu chút nữa “dựng cờ” khởi nghĩa. Hắn cao hứng cực kỳ, nắm lấy tay sư nương, hôn một cái, hoan hô: "Sư nương, người đối với con thật tốt. Con sau này nhất định sẽ nghe theo lời sư nương tỷ tỷ, người thật sự rất giống tỷ tỷ của con, vừa trẻ lại vừa xinh đẹp." Đây đã là lần thứ hai hắn xúc động hôn tay ngọc của sư nương.

Lúc này sư nương lại không hề tức giận, nhưng bị hắn hôn tay nên mặt hoa nóng rần, phải biết rằng nàng cho tới bây giờ, ngoại trừ đối với lão công ra, đây lần đầu tiên cùng một nam nhân thân cận như vậy, phương tâm không khỏi rối loạn . Sư nương ngoài miệng mắng: "Tiểu tử thúi, không biết lớn nhỏ, nhìn bộ dạng khinh bạc của ngươi như vậy, chẳng khác nào một đại sắc lang. Ngươi còn như vậy, ta làm sao dám yên tâm đem Lâm Lam gả cho ngươi."

Lăng Phong cười hắc hắc, nói: "Sư nương tỷ tỷ, người không biết thôi, con là người rất tốt bụng. Người nào đối tốt với con, con cũng sẽ hết lòng đối lại, người cũng biết rồi mà."

Sư nương liếc đôi mắt đẹp, hừ giọng: "Tiểu tử kia, bớt tự biên tự diễn đi. Ta còn không biết nam nhân các người sao, đều là ngoài miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo. Không biết đã nói với bao nhiêu nữ tử rồi, bọn nữ tử ngốc nghếch, toàn bị bọn ngươi khi phụ."

Lăng Phong đứng lên, vỗ vào ngực mình nói: "Sư nương, người nói là bọn người xấu xa kia, đâu có thể so với con. Lăng Phong con có thể đúng là háo sắc, nhưng là người dám làm dám chịu."

Sư nương hừ một tiếng, nói: "Được rồi, Phong nhi, chúng ta hãy cưỡi lừa tới Khán Xướng Bổn xem thử (ý nói cứ chờ xem). Nếu như ta phát hiện ngươi giống như loại xú nam nhân không có lương tâm, ta nhất định tự mình ra tay lấy đầu ngươi xuống."

Lăng Phong cười hì hì nói: "Cho dù có phát sinh chuyện gì, Sư nương vẫn phải bảo trọng sức khoẻ."

Sư nương vốn quạnh quẽ lại gặp Lăng Phong là kẻ hoạt bát như vậy, tâm tình phảng phất cũng tốt lên nhiều. Muộn phiền tích tụ nhiều năm bỗng như bị gió thổi tan. Tại mình dường như đã lâu không vui vẻ như vậy nên dễ dàng thả lỏng tâm tình. Mặc dù Lăng Phong đối với mình động tay đông chân mình không hề tức giận, chỉ là vấn đề này lại liên quan đến danh tiết, nàng vẫn còn rất kiên định, huống chi nàng thực sự đã xem Lăng Phong như nhi tử của mình, bởi vậy có nắm tay, thậm chí ôm hôn cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng cho lắm.

Lại nói Lăng Phong cũng đã cùng sư nương phát sanh hảo cảm. Loại hảo cảm này còn mạnh hơn cảm giác ái mộ khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn cũng cảm thấy thấy hồ đồ. Không rõ mình đối với sư nương rốt cuộc là dạng tình cảm gì. Có khi giống tình cảm nam nữ, có khi lại giống tình mẫu tử. Tóm lại là vô cùng phức tạp. Nhưng dù sao cũng mặc kệ, bất kể là loại cảm tình gì, chỉ có một điểm không thể nghi ngờ là, hắn vô cùng thích sư nương, thậm chí thích tới cực điểm.

Sư nương cùng Lăng Phong nói chuyện, hỏi về sinh hoạt thường ngày một lát, sau đó để cho Lăng Phong trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn phải xuất phát đi tìm người.

Lăng Phong một mình trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi trên giường ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Đến lúc bắt đầu buồn ngủ thì Tạ Lâm Lan bước vào, thấy hắn đang nằm trên giường dưỡng thần.

Tạ Lâm Lan ngồi xuống bên giường, nói: "Sư đệ, vừa rồi sư nương tìm ngươi để làm gì vậy?”

"Tiểu dâm phụ, ta đang nhịn không được muốn tìm nàng đây." Lăng Phong lấy tay vuốt đùi của Tạ Lâm Lan nói.

Tạ Lâm Lan hờn trách: "Xem ngươi kìa, đứng đắn một chút có được không, ở đây là dịch trạm."

Lăng Phong cười ha ha: “Ta mặc kệ, sư nương đã nói, chỉ cần ta có biểu hiện xuất sắc, thì chắc chắn sẽ gả nàng cùng Phi Nhi cho ta.”

“Thật sao ! ? “ Tạ Lâm Lan kinh hãi, hỏi : “Có đúng là sư nương nói như vậy ko ?”

Lăng Phong đáp: “Không tin nàng có thể hỏi sư nương. Vậy nên đêm nay nàng lưu lại bồi tiếp ta cũng là chuyện hợp lí, mặc dù chúng ta là phu thê.”

Tạ Lâm Lan reo lên : “Thật nha. Có sư nương cho phép, chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng rồi.”

Lăng Phong cười hỏi : Nàng bây giờ lại cao hứng sao?”

Sắc mặt Tạ Lâm Lan đột nhiên u ám lại : “Lăng lang, chàng sẽ cưới ta chứ ?”

Lăng Phong liền trả lời : “Nhìn nàng kìa, chẳng lẽ nàng cho rằng Lăng Phong này từ trước đến nay đều nói lời vô nghĩa? Ta thân là nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa, ta không lấy nàng thì còn có thể lấy ai?”

Tạ Lâm Lan vẫn còn một chút u ám, rầu rĩ nói : “Ta là nữ nhân không trong sạch. Ta không thể dành cho ngươi lần đầu tiên.” Nói lời này, Tạ Lâm Lan hai vành mắt đỏ hồng lên.

Lăng Phong thấy nàng bộ dạng đau khổ, thật muốn đem chuyện nói ra hết. Nhưng cân nhắc lợi hại, hắn lại nhẫn nại. Chỉ tại lúc trước chính mình vô dụng không làm nàng tỉnh để giải độc, khiến bây giờ tình hình thật rối loạn.

Nếu bây giờ mới nói sự thật, Tạ Lâm Lan nhất định sẽ xem thường mình, thậm chí có thể trở mặt ngay. Nhẫn nhịn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lăng Phong liền tìm lời khác để an ủi nàng, khiến nàng lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Tạ Lâm Lan được Lăng Phong vừa an vủi vừa vuốt ve, nhất thời tâm tình cởi mở, ánh mắt sáng ngời, thần thái hoan hỉ, gương mặt ửng hồng. Lăng Phong liền tiến tới hôn nhẹ, cười nói : “Bảo bối yêu, hay đêm nay tiếp tục luyện nội công.”

Tạ Lâm Lan khuôn mặt đỏ bừng, nàng biết Lăng Phong nói luyện nội công chính là ngự nữ song tu, vậy nên run giọng nói : “Lăng lang, thật sự hôm nay thiếp không thể luyện được nữa, chàng tha cho thiếp đi !”

Lăng Phong cảm thấy kỳ lạ liền cầm lấy bàn tay nàng, thôi động nội tức coi tình hình trong cơ thể nàng, Tạ Lâm Lan không nghĩ tới công lực của Lăng Phong thâm hậu đến thế, chân khí như thủy triều lướt qua toàn thân, nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Lăng Phong biết nguyên nhân là do hợp tu, nàng đối với chân khí của Lăng Phong sinh ra cảm ứng, trầm ngâm nói: “Bảo bối yêu, nàng xem xem có phải có dấu hiệu nguyên âm đã bị ta hấp thụ?”

Tạ Lâm Lan mơ hồ nói: “Không có, thiếp được phu quân trợ giúp, nguyên âm bảo toàn sung mãn, lĩnh hội được long hổ giao hội rất là kì diệu, công lực đại tiến!”

Lăng Phong suy nghĩ nói : “Đúng vậy, nguyên âm sung mãn tại sao lại mệt mỏi không thể tiếp tục?”

Tạ Lâm Lan xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, dính chặt vào Lăng Phong khẽ kêu: “Thiếp thân thể bình thường, sao chịu được sự ân sủng tới tấp như thế của tướng công !”

Lăng Phong lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh có thể bồi bổ sức lực, tu dưỡng sinh lực bền bỉ, nội lực tăng tiến, nhưng thân thể sẽ bị mỏi mệt. Kỳ quái là mình vì sao tinh thần luôn dồi dào , tùy lúc là có thể lâm chiến, Tạ Lâm Lan thỏ thẻ nói: “Phu quân chính là thiên phú dị bẩm, mới có thể trăm trận không mệt. “

Lăng Phong liền ôm chặt lấy nàng, ngạc nhiên hỏi: “Cái gì thiên phú dị bẩm?”

Tạ Lam Lan thẹn thùng nói: “Thế gian có loại người trời sanh âm dương nhị khí tinh tuần, tính dục tràn đầy mãnh liệt, phu quân chính là người như thế, cho nên thiếp khó có thể thụ nhận…”

Lăng Phong cười khổ đáp: “Nàng nói như vậy, nếu sau này ta muốn tận hứng thì đều không được !”

Tạ Lâm Lan cười quyết rũ nói: “Sao lại không được, phu quân chỉ cần

nói thiếp sẽ tìm mấy tỉ muội nữa đồng thời cùng chàng bồi tiếp! Mười người không đủ thì hai mươi người, một trăm người.”

Lăng Phong nghe xong ngẩn ra, cẩn thận coi vẻ mặt nàng: “Hảo nương tử của ta, nàng không sợ người khác giành giật tướng công sao?”

Tạ Lâm Lan kiều mị nói: “Thiếp biết tướng công thủy chung thương yêu thiếp, cho nên không sợ !”

Lăng Phong than thở: “Nàng bảo ta tới đâu tìm được nữ tử ngốc như nàng chứ?”

Tạ Lâm Lan si ngốc nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ điên đảo say mê, chậm rãi đưa lên đôi môi đỏ mọng, ôn nhu hôn Lăng Phong. Lăng Phong ôm thân thể mềm mại của nàng, trong mũi tràng ngập thể hương say lòng người, thần long dưới khố cựa mình vươn đầu chọc vào tiểu phúc Tạ Lâm Lan, nhỏ giọng nói bên tai nàng : "Bảo bối, nàng tựa hồ có thể bồi tiếp một hồi nữa."

Tạ Lâm Lan thân thể càng ngày càng nhu nhuyễn, mùi thơm trên cơ thể càng ngày càng đậm, thanh âm yếu ớt nói : "Tướng công, thiếp có lòng nhưng khí lực không đủ , thiếp dùng miệng thay thế được không?"

Lăng Phong gật đầu, Tạ Lâm Lan hạ gối quỳ xuống, khuôn mặt ửng hồng cởi đai lưng Lăng Phong ra. Lăng Phong bỏ đi áo ngoài, Tạ Lâm Lan nhìn hạ thân Lăng Phong , mị nhãn như tơ nói : "Thiếp yêu cây bổng tử của tướng công chết mất! "

Lăng Phong mỉm cười, ngả ngớn véo nhẹ vào đôi má đỏ ửng của nàng.

Tạ Lâm Lan anh khẩu mặc dù cực kỳ mê người, nhưng Lăng Phong dù sao dục hỏa cũng khó nhịn, liền rút thần long như cây gậy sắt nóng hổi ra khỏi miệng nàng, nói : "Nằm xuống đi "

Tạ Lâm Lan không rõ ý của hắn, thấy vẻ mặt Lăng Phong nghiêm túc, vội vàng làm theo. Lăng Phong cởi quần dài của nàng ra, hạ thân Tạ Lâm Lan cũng là một mảng mơ hồ. Lăng Phong trong lòng cười thầm , tách hai chân nàng ra, Tạ Lâm Lan Cả người run rẩy, nhỏ giọng kêu : "Phu quân…"

Lăng Phong áp lên thân thể nàng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Trong miệng Tạ Lâm Lan còn lưu lại mùi vị, Lăng Phong tận tình thưởng thức, lại đem thóa dịch chuyển qua, Tạ Lâm Lan tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhu thuận đưa chiếc lưỡi thơm tho ra, Lăng Phong gắt gao quấn lấy, thúc đẩy nội tức, long hổ tương tranh . Lăng Phong không thương tiếc hút lấy nguyên âm của nàng, tăng cường nguyên dương vốn cường đại của mình, Tạ Lâm mở rộng thân tâm mặc ý cho Lăng Phong hấp thụ. Cảm giác mệt mỏi lúc trước hoàn toàn tan biến, thần long tại nội thể nàng lại nhất trụ kình thiên, Tạ Lâm Lan cảm giác được biến hóa của Lăng Phong, a a rên rỉ không ngớt. Lăng Phong buông chiếc lưỡi thơm tho, dụng sức đĩnh động hạ thân , đắc ý hắc hắc cười lớn. Tạ Lâm Lan âm thanh kiều mị nói: "Chúc mừng phu quân luyên thành kim thương không đổ cái thế thần công "

Lăng Phong nghĩ thầm đây có lẽ mới chính là kim thương không đổ chân chính, hết sức vui mừng, mở rộng hai chân Tạ Lâm Lan điên cuồng tiến xuất. Đào nguyên khê khẩu (tự tưởng tượng đi +_+) mẫn cảm của Tạ Lâm Lan biến thành đỏ hồng vô cùng kinh diễm, nàng đã đạt tới cực nhạc cảnh giới giảng giải trong Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh, hoàn toàn không biết đến chuyện ngoại thân, ra sức đĩnh động hạ thân, xoay tròn hai bên trái phải.

Tạ Lâm Lan đang trong trạng thái mơ hồ , Lăng Phong lại điên cuồng công kích như vũ bão , qua một hồi cuồng phong bạo vũ, chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng không kìm được la hét, Lăng Phong nắm ở bắp đùi săn chắc đầy đặn của nàng, dùng sức kéo nàng áp vào ngực mình, xuất xuất nhập nhập, cười nói: “Bảo bối, đây là một trong mười tám tư thế ghi lại trong Ngự Nữ song tu tâm pháp, nàng có thích không?”

Tạ Lâm Lan đĩnh động hạ thân mê loạn kêu lên : “ Thích! Thiếp thích!” Đột nhiên lại cau mày cuồng hô: “Phu quân! Thiếp ra!” Mật hồ từng trận từng trận co rút, phun ra một dòng tân dịch nồng đậm ướt át.

Lăng Phong “ai da“ một tiếng, không khỏi tự mình đắc ý, chẳng ngờ nàng lại ra nhanh như vậy, biết đây là tinh hoa nguyên âm của nàng, trong Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh có ghi lại nữ tử nếu đạt đến cảnh giới này, nhất định sẽ một lòng, vĩnh viến không thay đổi.

Lăng Phong mặc dù không lo lắng Tạ Lâm Lan sẽ phản bội, nhưng cũng rất vui mừng. Tạ Lâm Lan gương mặt tái nhợt, vừa sướng khoái lại vừa có chút thống khổ, Lăng Phong cúi xuống hút hết tân dịch còn sót lại trên cơ thể nàng, chỉ cảm thấy một cỗ dương khí hùng hậu truyền vào hạ thân, thần long càng thêm bành trướng, diện mục hung mãnh dữ tợn khiến Lăng Phong phải giật mình thầm kinh hãi. Hắn lại đem đôi chân thon dài Tạ Lâm Lan tách ra, đột nhiên một mạch đâm tới nhụy hoa, sau đó ra sức trìu tống.

Tạ Lâm Lan hét lên một tiếng thống khổ, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.

Lăng Phong thấy vậy vội vàng rút ra, ôm nàng nói: “Bảo bối ngoan, nàng đừng khóc, tướng công yêu nàng.”

Tạ Lâm Lan nép ở trong lòng Lăng Phong, từ từ ngưng tiếng khóc, xoay người lại nhìn hắn, nói: “ Tướng công, tiện thiếp phía trước không được nữa rồi, chàng dụng phía sau đi.”

Lăng Phong hôn lên thân thể nàng, ôn nhu nói : “Bảo bối, nàng ngủ đi , đêm nay tướng công không tiếp tục nữa.”

Tạ Lâm Lan hô hấp bình tĩnh trở lại , lập tức tiến vào giấc ngủ. Lăng Phong ngồi dậy, nhìn xuống hạ thân thần long vẫn không chịu hạ hỏa, cười khổ một cái, sau đó chậm rãi thu nhiếp tâm thần tiến vào công tu.

Tiến vào trạng thái quy miên tu luyện, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh bên ngoài, Lăng Phong biết công lực của mình đã có tiến triển rất lớn, không nhanh không chậm vận khởi chu thiên.

Mười hai đại tiểu chu thiên vận hành xong, Lăng Phong phỏng chừng trời cũng sắp sáng, liền thu hồi nội tức. Tạ Lâm Lan vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt như hoa, đáng yêu vô cùng. Lăng Phong khẽ mỉm cười, bước xuống giường, cầm lấy trường kiếm bước ra ngoài cửa phòng.

Phương đông một vùng lờ mờ, Lăng Phong thân thể khoan khoái, vặn lưng một cái thật mạnh.

Lúc này còn chưa có đệ tử thức dậy, Lăng Phong đem Độc Cô Cửu Kiếm luyện qua hai lượt, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ trong phòng ngủ phía tiền viện phát ra. Lăng Phong đi tới hành lang lắng nghe động tĩnh, “két” một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy sư nương từ bên trong bước ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.