Kiều Kiều Sư Nương

Chương 45: Chương 45: Sư nương chân tình






Lục Thanh Phong nhìn Lăng Phong, nói: "Ta biết ngươi trong lòng nhất định nghĩ không rõ, ta cũng không ngại nói cho ngươi về ân ân oán oán của phái Tiêu Dao với phái Hoa Sơn chúng ta. Có lẽ như vậy, ngươi mới có thể giải thích được, tại sao vừa rồi vi sư lại xúc động như thế ."

Lục Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa đại đường, sư nương ngồi bên cạnh , Lăng Phong ngồi ở phía dưới bọn họ. Lục Thanh Phong thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Chuyện này phải nói từ sư phụ ta, cũng là sư tổ ngươi Bạch Thanh Tùng, ba mươi năm trước, khi đó sư tổ ngươi cũng chưa phải là Hoa Sơn chưởng môn, nhưng trên võ lâm đã là thiếu hiệp đỉnh đỉnh đại danh, ngườitrên giang hồ xưng là Hoa Sơn Thần Long. Khi đó sư tổ còn trẻ khinh cuồng, kết giao bát phương hào kiệt, trong đó đã gặp gỡ một người trẻ tuổi tên là Lý Tiêu, hai người vừa gặp nhau đã như cố hữu. Bọn họ thường xuyên cùng nhau luận bàn võ công, dần dần trở thành hảo huynh đệ không gì không nói cho nhau, sư tổ đối với Lý Tiêu không có chút đề phòng nào, lại còn đem tuyệt học độc môn của phái Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm cùng đối phương luận bàn. Nhưng thật không ngờ, Lý Tiêu lại là đệ tử của Tiêu Dao phái, hắn tiếp cận sư tổ, chính là muốn đánh cắp tuyệt học phái Hoa Sơn chúng ta. Lúc sư tổ ngươi biết được chân tướng, liền cùng hắn tuyệt giao. Cứ tưởng rằng chuyện này đến đây là chấm dứt, nhưng không đến ba năm sau, Lý Tiêu cư nhiên một mình lên Hoa Sơn, một mình khiêu chiến với Thái sư tổ, sau đó còn sát hại người. Đến lúc sư tổ ngươi tới nơi, Lý Tiêu đã bỏ đi mất. Sư tổ Bạch Thanh Tùng tiếp nhận chức chưởng môn, thậm chí còn bị đồng môn cho rằng chính người đã cấu kết với Lý Tiêu mưu sát chưởng môn soán vị. Sư tổ ngươi vì thầy báo thù, cũng vì rửa sạch nỗi oan của mình, đã hạ lệnh truy sát Lý Tiêu. Nhưng không có nghĩ tới lúc này Lý Tiêu đã là chưởng môn phái Tiêu Dao, trên giang hồ gian dâm thê tử người khác, thậm chí cùng Thánh nữ Ma giáo cấu kết, mưu hại võ lâm. Sư tổ vất vả dốc hết sức, trải qua cố gắng mười năm, cuối cùng cũng tìm thấy Lý Tiêu, hẹn gặp hắn trên ngọn Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn , cuối cùng bắt được Lý Tiêu, tiến hành xét xử công khai. Đáng tiếc sau cuộc chiến này, sư tổ sau khi chém đầu Lý Tiêu, sau cùng vì bế quan tu luyện khôi phục nội công, kết quả …… bỏ chúng ta mà đi! Nhưng hơn mười năm qua, người của Ma Giáo vẫn chưa từ bỏ ý định, đối với Hoa Sơn chúng ta chằm chằm như hổ đói, không lúc nào không muốn lật đổ Hoa Sơn chúng ta, làm sụp đổ võ lâm chính đạo ……"

Lăng Phong nghe Lục Thanh Phong nói xong, rốt cục cũng hiểu được tại sao hắn đối võ công phái Tiêu Dao kiêng kỵ như thế, nguyên lai là có duyên cớ như vậy. Nhưng trên người mình đã chứa nội kình mười sáu đời chưởng môn của phái Tiêu Dao, chính mình không thể không nói đã là đệ tử phái Tiêu Dao. Hơn nữa lời giải thích của Lục Thanh Phong căn bản không thể không cân nhắc lại, Bạch Thanh Tùng lúc đầu căn bản không có giết Tiêu Dao Vương, mà là giam hắn ở đáy hồ, mục đích là muốn đánh cắp võ công phái Tiêu Dao. Nói như thế, Bạch Thanh Tùng căn bản cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử của danh môn chính phái gì đó. Nhưng Lục Thanh Phong lại nói như vậy, cảm giác như đúng sai lẫn lộn, Lăng Phong chỉ có gật đầu lên tiếng: "Đệ tử biết sai rồi."

Mình dù sao cũng là Hoa Sơn đệ tử, Lăng Phong lần nữa muốn giả bộ một chút.

Bạch Thanh Tùng chính là phụ thân của sư nương Bạch Quân Nghi, từ điểm này mà nói, Lục Thanh Phong cũng là nhờ vào sự vẻ vang của Bạch Thanh Tùng mà được tiếp nhận chức chưởng môn. Khó trách sư nương tại Hoa Sơn có uy tín như thế, xem ra là có căn nguyên như vậy.

Lục Thanh Phong thở dài nói: "Phong nhi, ngươi chỉ là vô tình phạm phải, không biết không có tội. Nhưng nghĩ đến mối thù truyền kiếp của phái Tiêu Dao và Hoa Sơn chúng ta, hôm nay ta nếu không cảnh tỉnh ngươi, với tư chất cùng tính tình của ngươi, hết sức có thể trở thành một tà đồ, thế thì không thể vãn hồi được."

Lăng Phong đáp: "Cám ơn sư phụ chỉ điểm!" Trong lòng lại nghĩ, nếu ta nghe lão đi xuống, nói không chừng càng là đi lên tà đồ.

Sư nương cũng an ủi nói: "Phong nhi, ngươi tư chất hơn người, nếu chăm chỉ luyện tập võ công Hoa Sơn, tương lai nhất định sẽ có thành tích."

Lục Thanh Phong nói: "Phong nhi, ngươi thật sự luyện tập Độc Cô Cửu Kiếm trên Tư quá nhai chỉ mới nửa năm thôi chứ , nhưng Hoa Sơn kiếm pháp tới nay luôn luôn đều là luyện khí trước, rồi mới học kiếm chiêu. Cho nên qua một thời gian nữa, ta sẽ truyền cho ngươi Tử Hà Thần Công ……"

Lăng Phong không biết dụng ý của Lục Thanh Phong, cúi đầu nói: "Vâng, đệ tử cảm tạ sư phụ tài bồi."

Lục Thanh Phong nói: "Ngươi trước tiên hãy đi ra ngoài đi, chuyện hôm nay không được kể lại cho các sư huynh sư tỷ khác đó!"

"Vâng, sư phụ." Lăng Phong gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi.

Lục Thanh Phong đợi Lăng Phong rời đi, quay sang nói với thê tử: "Nàng xem lúc nào đó, dò hỏi nó, xem nó rốt cục từ đâu học được kiếm chiêu này."

Sư nương cả kinh, nói: "Ông, ông vẫn còn hoài nghi Phong nhi sao?"

Lục Thanh Phong hừ lạnh nói: "Kiếm chiêu của phái Tiêu Dao lưu lại trên Tư quá nhai năm đó đã bị sư phụ hủy sạch rồi, tại sao lại sót chiêu Phong Quyển Tàn Vân kia? Hơn nữa nội kình của Lăng Phong lúc tỉ thí vừa rồi sử dụng, lại không sai lệch chút nào, thử hỏi nội công của nó từ đâu mà đến? Nó nhập môn không đến một năm, cho dù có là thần tiên cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy. Nàng nói xem ta có thể không nghi ngờ nó được hay sao?"

Trong lòng sư nương cũng một trận lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình mặc dù từng đem kiếm phổ của Độc Cô Cửu Kiếm cấp cho Lăng Phong, nhưng lúc ấy hắn đã cự tuyệt. Thế mà hôm nay lại có thể xuất ra Độc Cô Cửu Kiếm, thử hỏi kiếm pháp này hắn từ đâu học được? Điểm này, bản thân sư nương đối với Lăng Phong cũng đang tràn ngập nghi hoặc, nhưng nàng đối với sự hoài nghi của trượng phu mình với Lăng Phong thì chính nàng cũng có chút tức giận, nói: "Nếu ông hoài nghi nó, sao vừa rồi ông không đem hết nghi vấn trong lòng hỏi cho minh bạch?"

"Hừ, nàng nghĩ rằng ta hỏi rồi, nó có thể trả lời sao?" Lục Thanh Phong phất tay áo nói: "Nó chẳng những tư chất rất tốt, mà còn rất thông minh, rất láu cá."

Sư nương hiển nhiên không công nhận quan điểm của trượng phu mình, nói: "Nếu ông đã nói như vậy, sao không trực tiếp đem Phong nhi trục xuất khỏi sư môn, cần gì phải ở đây nghi vấn?"

Lục Thanh Phong cả giận nói: "Hừ, nếu nó thật sự là người của phái Tiêu Dao , đối với phái Hoa Sơn ta chính là có hữu dụng rất lớn. Ta như thế nào có thể bỏ qua một miếng mồi lớn như vậy, đem tà phái một mẻ lưới bắt hết?"

Sư nương giật mình nhìn trượng phu, nói: "Ông, ông chẳng lẻ muốn lợi dụng Phong nhi …… nghĩ không ra ông lại ti bỉ như vậy!"

"Ta ti bỉ?" Lục Thanh Phong nói: "nếu nó là đệ tử của phái Tiêu Dao, ta làm vậy hết thảy đều là vì Hoa Sơn, vì võ lâm chính phái. Nàng đừng quên, phái Tiêu Dao và Hoa Sơn ta có mối thù truyền kiếp, ta há có thể dung tha cho quân cờ(ý nói là nội gián) của phái Tiêu Dao đặt ở Hoa Sơn sao? Ta cũng là dùng gậy ông đập lưng ông thôi."

Sư nương kiên trì nói: "Tôi không tin Phong nhi là đệ tử phái Tiêu Dao, ông cần điều tra, phải điều tra chứ!" Nói xong, nàng căn bản không thèm để ý tới trượng phu của mình, một mình xoay người rời đi.

Lục Thanh Phong nhìn thê tử rời đi, trong lòng càng tràn ngập thêm hận ý.

Lăng Phong từ Thưởng Phạt đường đi ra, ấn tượng trong lòng hắn đối với sư phụ Lục Thanh Phong đã giảm đi đáng kể. Hắn nhìn ra được, sư phụ cùng Bạch Thanh Tùng đều giống nhau, đều có tư tâm. Bọn họ còn kém hơn Tiêu Dao Vương rất nhiều, cái này cũng khó trách, phái Hoa Sơn vẫn không bằng phái Tiêu Dao, đường đường võ lâm minh chủ, sao có thể nguyện ý bị tà ma ngoại đạo áp chế chứ. Vốn Lăng Phong sau khi thấy sư phụ, cũng có chút hổ thẹn, dù sao mình cũng làm ra việc hoang đường ở Hoa Sơn, nhưng sau khi trải qua cuộc trò chuyện này, Lăng Phong một điểm hổ thẹn cũng không có, ngược lại hắn hiểu được sư nương gửi gắm lầm người, lão công như vậy, lấy về làm gì chứ?

Ấn tượng đối với sư phụ xấu đi , Lăng Phong càng thấy việc Tiêu Dao Vương làm trước kia là đúng.

Lục Phi Nhi nhìn thấy Lăng Phong đi ra, vừa nhìn thấy mặt mũi bầm dập của hắn, không khỏi đau xót nói: "Sư đệ, ngươi đây là bị sao vậy?"

Lăng Phong nghĩ đến lại muốn đánh cha nàng, mẹ nó chứ, dám đánh ta, lão tử làm nữ nhi ngươi xong, tiếp đến là lão bà của ngươi. Nghĩ đến đây, chợt gật mình, Lăng Phong thấy chính mình cũng biến đổi, như thế nào lại ra như vậy? Chẳng lẽ nói bên trong Tiêu Dao tâm pháp thật sự có chỗ tà ma ngoại đạo sao? “Không sao, sư phụ cùng ta luận bàn một chút, ta không cẩn thận bị đụng thôi."

Lục Phi Nhi cao hứng không thôi, nói: "Cùng cha thiếp luận bàn, đó chính là cố ý tài bồi chàng đó , đây là chuyện tốt. Thiếp đi luộc trứng, cho chàng tẩm bổ, ngày mai là tốt rồi." Nói xong, nhanh như chớp chạy xuống nhà bếp phía sau núi.

Lăng Phong nhìn bộ dáng thành thực của Lục Phi Nhi, thầm nghĩ vừa rồi mình không nên như vậy, bất kể thế nào, Lục Thanh Phong là Lục Thanh Phong, Lục Phi Nhi là Lục Phi Nhi, không phải cùng một người, mình đối với Lục Thanh Phong có cái gì bất mãn, cũng không nên phát tiết lên người Lục Phi Nhi. Càng huống chi Lục Thanh Phong bây giờ đối đãi với mình vẫn chưa đến nỗi nào.

Lục Phi Nhi vừa mới đi xong, Tạ Lâm Lan đã đến, nàng nhìn Lăng Phong, quan tâm nói: "Vừa rồi bọn chàng nói thiếp đều nghe thấy, sư đệ, thiếp thật sự mừng thay cho chàng. Sư phụ cho tới bây giờ vẫn chưa có triệu tập đệ tử chúng ta một mình cùng người luận bàn."

Lăng Phong nghĩ thầm, luận bàn cái rắm, đó là chính mình lừa gạt tiểu nha đầu Lục Phi Nhi mà thôi, chính mình thiếu chút nữa bị Lục Thanh Phong phế đi. Nhưng cũng không thể nói rõ, tránh cho các nàng quá lo lắng. "Sư tỷ, nàng sao không đi làm một quả trứng cho ta ăn đi?"

"Không nghiêm chỉnh, có sư muội là có thể nấu rồi, thiếp mới không thèm để ý tới chàng!" Tạ Lâm Lan lúc đầu là khinh khỉnh trách cứ, phía sau một câu này lại như là nũng nịu dụ nhân vậy. "Chàng cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong, nàng cũng rời đi, dù sao nơi này đệ tử hay lui tới, thật sự không thích hợp nói chuyện yêu đương.

"Phong nhi, ngươi theo ta một lát." Ngay lúc Lăng Phong đang xuất thần, sư nương đã từ phía sau gọi hắn.

"Sư nương!?" Lăng Phong sửng sốt, tiếp đó "a" một tiếng đáp ứng, rồi đi theo sư nương tới bên vách đá cao không người phía sau núi.

Sư nương không nói tiếng nào, chỉ đứng ngạo nghễ bên vách đá, giống như một thần nữ thánh khiết vậy, Lăng Phong trong lòng cân nhắc đến vài phần ý tứ của sư nương, cũng không dám mở miệng, mà chỉ cúi đầu đứng bên cạnh nàng.

"Ta cho ngươi kiếm phổ của Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng mà ngươi lại không cần, ta muốn biết, kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm là từ đâu mà ra?" Sư nương mở miệng chính là đang trách vấn.

"Đệ tử đáng chết." Lăng Phong đã sớm ngờ tới sư nương sẽ hỏi như vậy, nên cúi đầu nhận sai.

Sư nương lắc đầu, nói: "Ta không phải muốn ngươi chết, ta là hỏi ngươi từ đâu luyện được Độc Cô Cửu Kiếm."

"Là từ chỗ sư tổ." Lăng Phong rốt cục mở miệng nói.

"Cái gì!? Sư tổ, cha ta?" Sư nương kinh hãi, nói: "Ngươi biết mình đang nói cái gì không?"

Lăng Phong đang cúi đầu nói: “Đệ tử tịnh không nói bừa, sư nương người còn nhớ lần trước đệ tử cùng đại sư huynh luận võ không? Lúc ấy hắn đem đệ tử đánh rơi xuống hồ, chính đệ tử lúc đó phát hiện dưới đáy hồ có mật thất , sau đó ban đêm đệ tử xuống đáy hồ, kết quả phát hiện bên trong chính là mật thất nơi sư tổ bế quan tu luyện."

"Ngươi nói cũng có thể là thật!?" Sư nương kinh ngạc không thôi. Mười lăm năm qua, phụ thân nàng năm đó bế quan tu luyện kết quả không thấy tung tích, tìm khắp Hoa Sơn cũng không biết ông ở nơi nào. Để che mắt mọi người nên chỉ có thể nói ông ta bế quan tu luyện, huyết khí không thông mà chết. Kỳ thật vào lúc đó, đây chính là võ lâm nhất đại nghi án, chỉ là mọi người cũng không có chứng cớ, nên việc đó cũng không sáng tỏ được.

Thê tử của Bạch Thanh Tùng Trữ Vô Song cũng bởi vì trượng phu thất tung, không còn quan tâm đến chuyện khác nữa, vì thế ẩn cư là trưởng lão của Hoa Sơn, không còn quan tâm tới phàm trần thế tục nữa. Mặc dù tuyên bố ra bên ngoài là Bạch Thanh Tùng đã chết, nhưng Trữ Vô Song cùng sư nương vẫn không bỏ việc tìm kiếm Bạch Thanh Tùng.

Lăng Phong đem xảo ngộ dưới đáy hồ nói cho sư nương, đương nhiên lược đi chuyện của Tiêu Dao Vương. Chỉ nói Bạch Thanh Tùng ở mật thất dưới đáy hồ tu luyện võ công, kết quả tẩu hỏa nhập ma, bạo bệnh qua đời. Nhưng lại nói một chiêu Phong Quyển Tàn Vân mình học được là nhờ thấy được bút tích Bạch Thanh Tùng viết lên một bức thư tay, nhưng vì trên bức thư tay không có chú giải gì cả, bởi vậy cũng không biết đó là võ công của phái Tiêu Dao.

Sư nương đối với lời Lăng Phong nói tịnh không hoài nghi, thở dài nói: "Chuyện này lúc đó ta cũng mấy lần nghe mẫu thân nói qua, phụ thân năm đó bắt được Tiêu Dao Vương, buộc hắn viết ra võ công phái Tiêu Dao. Ta phỏng chừng phụ thân chính là đã tu luyện võ công phái Tiêu Dao, mới có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Phụ thân an bài việc tu luyện chặt chẽ như thế, ngay cả mẫu thân ta xũng không biết nơi ông hạ lạc, có thể hiểu được phụ thân năm đó tu luyện nhất định không phải võ công bản phái.”

Lăng Phong không có nghĩ đến sư nương sẽ đánh giá phụ thân mình như thế, xem ra Bạch Thanh Tùng này cùng với Lục Thanh Phong cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, nhưng hai tên gia hỏa chẳng tốt lành này lại vẫn cứ là chưởng môn của Hoa Sơn, một kẻ là phụ thân của sư nương, còn một kẻ là trượng phu của nàng.

Sư nương trầm mặc một lúc lâu, nói: "Sao ngươi vừa rồi không nói cho sư phụ ngươi việc này?"

Lăng Phong đầy dũng khí, nói: "Con, con căn bản không có coi y là sư phụ, sư nương, ở phái Hoa Sơn, chỉ có người cùng các sư tỷ là đối xử với con tốt nhất, còn những người khác căn bản không coi đệ tử là thành viên của Hoa Sơn. Thứ cho con nói thẳng, sư phụ …… sư phụ y chính là là

có tư tâm."

Sư nương cả kinh, tuyệt không có nghĩ đến Lăng Phong nhìn người chuẩn xác như thế, đích xác, Lục Thanh Phong đúng như lời Lăng Phong nói, căn bản còn có tư tâm, điểm này làm thê tử của hắn, sư nương vô cùng rõ ràng. "Hôm nay ngươi nói cho ta hết thảy, ngàn vạn lần không được nói cho bất cứ kẻ nào khác. Nếu người khác hỏi ngươi về chuyện của Độc Cô Cửu Kiếm, cứ nói là ta dạy, về phần võ công trên bức thư tay của sư tổ ngươi, ngươi sau này không nên tu luyện nữa. Có chuyện gì cứ tìm ta, biết chưa? Hôm nào đó tìm một khoảng thời gian, ngươi mang theo tị thủy châu, ta cùng ngươi xuống mật thất dưới đáy ao coi một chút.”

"Đệ tử cảm tạ sư nương." Lăng Phong biết sư nương là vì bảo vệ mình, trong lòng cảm kích vô hạn.

Sư nương nói: "Hoa Sơn thật sự rất không thích hợp với ngươi, chờ ngươi học thêm một chút, lúc đó sẽ chọn ngươi hạ sơn."

"Sư nương ……" Lăng Phong tuyệt đối không có nghĩ đến sư nương sẽ để cho mình hạ sơn.

Sư nương nói: "Chuyện của ngươi với Phi Nhi, Lâm Lan ta đều biết, đến lúc đó Lâm Lan cùng ngươi hạ sơn thì không thành vấn đề. Nhưng Phi Nhi tuổi hãy còn hơi còn nhỏ, đợi nó trưởng thành, cũng có thể gả nó vào Lăng gia."

Lăng Phong vạn lần không nghĩ đến sư nương sẽ nói như vậy, hơn nữa đối chuyện hoang đường của mình một điểm cũng không cự tuyệt, điều này làm hắn hết sức cảm động, thiếu chút nữa đã quỳ xuống đất khấu đầu trăm cái. Nếu không phải sư nương từ đáy lòng quan tâm đến mình, trân trọng mình, nàng sẽ không bảo vệ mình, từ điểm này, Lăng Phong có thể cảm nhận sâu sắc chân tình của sư nương dành cho hắn.

Có lời hứa hẹn của sư nương, Lăng Phong cảm giác mình lần này lên Hoa Sơn học võ tịnh không có phí hoài, ngược lại còn thu hoạch rất lớn, hắn nhất thời cao hứng, khiến hắn đối với sư nương tràn ngập cảm kích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.