Kiều Kiều Sư Nương

Chương 39: Chương 39: Song tu bí kíp






Khi Tạ Lâm Lan hoàn toàn chìm đắm trong ôn tình, Lăng Phong bắt đầu khởi động Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh cùng nàng song tu, như vậy đối với Tạ Lâm Lan có lợi rất lớn, võ công cũng tăng lên mấy bậc, đương nhiên người hưởng lợi nhiều nhất lại chính là Lăng Phong. Theo ghi chép trong Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh, mỗi lần cùng một danh khí nữ nhân tiến hành song tu, thì đan nguyên tu vi trong nội thể sẽ tấn thăng một cấp, từ sơ nguyên tới thành tiên tổng cộng có mười sáu cấp bậc, phân biệt là: sơ nguyên, thành nguyên, thanh nguyên, đan hồng, đan thanh, tử khí, đạo nguyên, thành anh, hóa điệp, niết bàn, phá thiên, thánh nguyên, thành vũ, hóa cực, phi thiên, thành tiên. Lăng Phong tới lúc này đã song tu cùng ba danh khí nữ nhân, đan nguyên theo đó cũng đạt tới tầng thứ ba, chính là cảnh giới thanh nguyên. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cả đời cũng không gặp được chuyện tốt như vậy, nhưng Lăng Phong trong thời gian ngắn ngủi lại có thể đạt được, không thể không nói là diễm phúc tề thiên.

Khi Lăng Phong đạt tới cảnh giới thanh nguyên, xúc cảm của hắn cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, xa xa, hắn đã cảm nhận được có người đang từ dưới núi đi lên.

“Lâm Lan, nhanh lên một chút! Có người tới” Lăng Phong hướng Tạ Lâm Lan thúc dục.

“A…” Tạ Lâm Lan một trận bối rối, vội vàng đứng dậy mặc y phục lên người, cùng Lăng Phong thu dọn giường đá một chút, lau sạch những chỗ dơ, chỉnh đốn lại y phục. Xong xuôi, người kia cũng vừa vặn lên tới.

“Sư nương…” Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan cả kinh, không nghĩ người tới cư nhiên lại chính là sư nương.

“Ngươi, các ngươi là người hay qủy?” Sư nương vừa thấy Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan, cũng đồng thời kinh hãi, hết thảy không dám tin vào mắt mình, giống như là nằm mộng vậy.

Lăng Phong bước tới nghênh đón, nói: “Sư nương, chúng con kô có chết…”

“Sư nương, đệ tử đã khiến người phải lo lắng!” Tạ Lâm Lan cúi đầu nhận lỗi.

Sư nương bước tới nắm tay Tạ Lâm Lan, kích động nói: “Các ngươi, các ngươi ko có chết? Thực sự không chết? Thật là tốt quá, đây là, đây là chuyện gì đã xảy ra?”

Tạ Lâm Lan rưng rưng đáp: “Là, là sư đệ cứu con.”

“Phong nhi?!” Sư nương kinh ngạc hỏi: “Ngươi, các ngươi làm sao thoát được?”

Lăng Phong liền kể lại đại khái, đương nhiên không phải khoe mình thần dũng ra sao, chỉ nói đơn giản là đã vô cùng may mắn, rơi trúng một gốc tùng, sau đó mới trèo ngược lên.

Sư nương nghe xong kinh ngạc không thôi, hai mắt mở to hết cỡ, nàng biết Lăng Phong nói thì dễ, thế nhưng thực tế đã trải qua nguy hiểm thập tử nhất sanh, tuyệt đối là truyền kỳ khó có thể tưởng tượng.

Bất tử truyền kỳ.

Phải biết rằng Ngọc Nữ phong cao vạn trượng, dưới núi là vực sâu thăm thẳm, từ đỉnh núi rớt xuống, từ cổ chí kim, còn chưa có ai có thể sống sót, nhưng Lăng Phong cư nhiên lại làm được, hơn nữa còn cứu Tạ Lâm Lan, đây tuyệt đối có thể trở thành thiên cổ giai thoại truyền kỳ của Hoa Sơn.

“Tốt, tốt, tốt! Còn sống là tốt rồi!” Sư nương liên tục nói ba tiếng “tốt”, đối với Lăng Phong tràn ngập tán thưởng.

Tạ Lâm Lan cúi đầu nói: “Sư nương, đệ tử từ nay sẽ không làm chuyện khờ dại như thế nữa.”

Sư nương gật đầu, trấn an nói: “Lâm Lan, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, mạng ngươi là do Phong nhi cứu, sau này không được làm bừa, biết không?”

Tạ Lâm Lan gật đầu, nói: “Đệ tử biết, cám ơn sư nương dạy bảo. Sư nương, sư đệ liều chết cứu đệ tử, đủ để lấy công chuộc tội, xin sư nương bỏ xử phạt cho sư đệ.”

Sư nương nhìn Lăng Phong, ánh mắt không còn nhu hòa như lúc trước, nói: “Không được.”

“Sư nương, đây là tại sao?” Tạ Lâm Lan không hiểu liền hỏi lại.

Sư nương quay sang Lăng Phong, nói: “Những ngày này ngươi một mình ở đây, tuy là rất khổ cực, nhưng trời không phụ lòng người, có lao khổ tâm trí, luyện tập gân cốt, rèn luyện thân thể, trau dồi võ học…chịu khổ trong khổ, mới có thể làm người vượt trội. Phong nhi, ngươi nhất định phải cố gắng, như thế hạ sơn càng an nhàn, càng thoải mái, chẳng phải ngươi tới Hoa Sơn là vì hưởng thụ thanh phúc hay sao?”

Lăng Phong gật đầu, nói: “Đệ tử hiểu.”

Sư nương khẽ gật đầu khen ngợi, nói: “Gần đây ngươi tiến bộ rất nhanh, đã không còn ngu ngơ như lúc trước, sư nương hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy, đợi ngày hạ sơn, để sư nương thấy một Phong nhi với diện mạo khác, ngươi có thể làm được không?”

Lăng Phong nói: “Đệ tử sẽ không phụ kỳ vọng của sư nương.”

Tạ Lâm Lan bên cạnh nói: “Sư nương, đệ tử còn có một tỉnh cầu.”

Sư nương chuyển sang nhìn Tạ Lâm Lan: “Cứ nói.”

Tạ Lâm Lan nói: “Đệ tử hy vọng mỗi ngày có thể đưa cơm cho sư đệ…”

Sư nương gật đầu, nói: “Được.”

“Cám ơn sư nương.” Tạ Lâm Lan gật đầu vui mừng không thôi, ánh mắt lại liếc sang Lăng Phong một cái.

Lăng Phong đương nhiên càng hoan hỉ hơn, nghĩ tới sau này đều có thể cùng

Tạ Lâm Lan, dục vọng trong lòng lại trỗi dậy, hận không thể lập tức đè nàng ra, kiền rồi lại kiền…

Sư nương trấn an Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan một chút, thấy trời cũng không còn sớm, vì vẫn dẫn Tạ Lâm Lan rời khỏi Ngọc Nữ phong.

Lăng Phong nhìn sư nương cùng Tạ Lâm Lan rời đi, trong lòng có chút thất vọng, cuối cùng vẫn phải một mình diện bích như trước. Nhưng lúc này trong lòng lại tràn ngập chờ mong, dù sao Tạ Lâm Lan mỗi ngày đều có thể tới đưa cơm, từ điểm này mà nói, cuộc sống sau này chí ít cũng không hoàn toàn cô độc.

Hoa Sơn thật đẹp.

Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vạn vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, nhất thời cảm thấy vũ trụ bao la, con người thực vô cùng nhỏ bé, sống, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng phải là vì vui vẻ sao?”

Cuộc sống cứ tiếp diễn, Lăng Phong cũng không có tịch mịch, bởi vì mỗi ngày Tạ Lâm Lan đều lên núi, vui vẻ cùng với hắn. Tạ Lâm Lan bởi vì hưởng thụ song tu sướng khoái, bỏ lỡ không ít cơ hội luyện tập kiếm chiêu, thế nhưng ngược lại nội kình tăng tiến, toàn thân như thoát thai hoán cốt, tại Hoa Sơn lúc này, ngoài sư phụ Lục Thanh Phong cùng sư nương ra, chỉ sợ nàng chính là người có nội công thâm hậu nhất, vượt qua cả Đàm Uyển Phượng và Lục Thừa Thiên cũng không phải nói quá.

Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan giống như phu thê mới cưới, ân ân ái ái triền miên không dứt. Ngọc Nữ phong khắp nơi đều có dấu vết ân ái của hai người, bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành chiến trường để bọn họ “chiến đấu”.

Tạ Lâm lan đã hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt hạnh phúc, mỗi ngày lên núi đều cười nói vui vẻ. Trải qua chiều chuộng thương yêu hết lòng của Lăng Phong, toàn thân nàng cũng toát lên vẻ diễm sắc kinh người.

Tạ Lâm Lan khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, bộ ngực càng ngày càng cao vút, kiều đồn cũng kiên đĩnh tròn trịa hơn, bước chân phiêu động như bay, thân thể vốn thành thục lại càng thêm mê người, nhất cử nhất động, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ phong tình say đắm.

Lăng Phong ngắm nhìn thân thể khiết bạch tràn ngập thanh xuân mỹ lệ của

Tạ Lâm Lan, dưới bàn tay chăm sóc của hắn đã trở nên vô cùng viên nhuận, đặc biệt là trải qua song tu Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh, biến hóa quả thực vượt quá tưởng tượng. Điều này khiến Lăng Phong vô cùng ngạc nhiên, phong nhũ của nàng càng ngày càng lớn, càng lúc càng cao, đồn bộ cũng căng mẩy hơn nhiều.

Tạ Lâm Lan thi thoảng vẫn trách Lăng Phong, sờ mó thế nào mà hai nơi đó cứ lớn dần lên, bây giờ ở tại Hoa Sơn, nàng dưới ánh mắt tham lam của vô số sư huynh đệ, bọn họ luôn dụng ánh mắt nam nhân nóng bỏng chằm chằm nhìn vào ngực nàng, điều này khiến cho Tạ Lâm Lan vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể mắng chửi đồng môn, thập phần khổ não, nhưng lại khiến Lăng Phong tự hào vô cùng.

Tạ Lâm Lan trải qua “tưới tắm” (xxx) càng phát ra mị lực thành thục, ngay cả Đàm Uyển Phượng cũng không thể so bì, từ điểm này mà nói, Đàm Uyển Phượng nếu cũng được “chăm sóc”, đương nhiên sẽ càng mê người, kinh diễm động nhân, điểm này, Lăng Phong tuyệt đối không chút nghi ngờ.

Lăng Phong dần dần phát hiện, ẩn giấu sau vẻ ngoài đoan trang của Tạ Lâm Lan là khát vọng mãnh liệt, nói cách khác, trải qua tác dụng Ngự Nữ tâm kinh, nàng đã hoàn toàn thuần phục, hơn nữa càng ngày càng trở nên mẫn cảm, đối với hành động của hắn không còn một chút phản kháng. Thân thể nàng cũng dần lộ ra mùi vị nhục dục, phong nhuận hơn, hấp dẫn hơn, một đôi nhũ phong căng tròn sung mẩy, chiếc eo thon thả tinh tế mềm mại, kiều đồn đầy đặn săn chắc, chân ngọc thon dài viên nhuận, đường cong lả lướt hoàn mỹ, tràn ngập cảm giác nở nang thành thục.

Tại thân thể kiều diễm của Tạ Lâm Lan hoạt động, Lăng Phong có một loại cảm giác phong tình điên cuồng. Loại kích động này, khiến cho người ta tràn ngập khoái cảm chinh phục.

Lăng Phong mỗi ngày đều tại nội thể Tạ Lâm Lan mà ra vào, vô cùng sảng khoái, Tạ Lâm Lan cũng thuần thục phối hợp, hai người điên cuồng thử qua các loại tư thế, sau cùng mệt nhọc tê liệt nằm im trên giường.

Lăng Phong đối với biểu hiện trên giường của Tạ Lâm Lan thì vô cùng vừa ý, ngày thường là sư tỷ đoan trang ưu nhã hiền thục, trên giường lại chính là mỹ phụ vũ mị phóng đáng. Loại tư vị này đặc biệt sảng khoái, hơn nữa Tạ Lâm Lan rất dễ hưng phấn, mẫn cảm vô cùng, chỉ cần sờ một chút, dâm thủy đã tuôn ra ào ạt. Lăng Phong thích nhất chính là điểm này, mỗi lần nghĩ tới, hắn đều phấn khích không thôi. Lăng Phong cho ràng nữ nhân dâm thủy càng nhiều, khi ân ái càng dễ đạt tới cao triều, mỗi lần lên tới đỉnh lại mềm nhũn vô lực dưới khố nam nhân, loại cảm giác chinh phục này bất luận thế nào cũng khiến nam nhân vô cùng tự hào.

Tạ Lâm Lan càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng xuất chúng. Vừa mang vẻ đoan trang hiền thục, lại tràn ngập vũ mị phong tình, bất luận là ai nhìn thấy nàng, đều không tránh khỏi thần hồn điên đảo, không cách nào tự kiềm chế.

Trong một tháng ngắn ngủi, biến đổi của Tạ Lâm Lan đã kinh động cả Hoa Sơn, nàng thậm chí còn có chiều hướng vượt qua Đàm Uyển Phượng, trở thành Hoa Sơn đệ nhất mỹ nữ.

Khi hai người tại Tư quá nhai tố ái, Tạ Lâm Lan lại đem võ học cùng Lăng Phong nghiên cứu một chút. Nàng ôn nhu dịu dàng trong ngực hắn, để hắn ôm mình đọc sách. Lăng Phong cũng rất thích như thế, vừa gắt gao ôm nàng, hưởng thụ hương khí trên người mỹ nhân, vừa cùng nàng thảo luận.

Ban đầu Tạ Lâm Lan còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng lâu dần thành quen, càng về sau lại càng thích phương thức này.

Lăng Phong cũng tận tình hưởng thụ ôn nhu. Trong khi đọc sách, bàn tay lại không ngừng vê nặn, nắn bóp song nhũ Tạ Lâm Lan, có khi cắn nhẹ vành tai nàng, có khi…Loại cảm giác này thực vô cùng thích thú. Nhất là những khi trong lòng phiền não, ôm nàng như vậy một lúc là có thể bình tâm trở lại.

Theo thời gian qua đi, Tạ Lâm Lan càng ngày càng không muốn xa rời Lăng Phong. Mà Lăng Phong cũng là tâm tính thiếu niên, một mực mê đắm thân thể mỹ diệu của nàng, không những thế, còn mê đắm cả tâm hồn đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.