Kiều Kiều Sư Nương

Chương 4: Chương 4: Mỹ nữ Tử Lăng






Trời sanh dị bẩm, kim thương không đổ.

Đây chính là mộng tưởng của mỗi nam nhân, không phải nam nhân nào cũng có thể làm được, thậm chí người như thế vạn người chỉ có một. Đương nhiên, Lăng Phong chính là người mà trong cả vạn người chỉ có một đó., thậm chí là cả ngàn vạn người. Hắn có thể duy trì liên tục hai canh giờ phấn chiến, điểm này, quả thực là vô địch.

Lăng Phong trời sanh dị bẩm, bởi vậy cho dù căn bản võ công không cao, cũng sẽ từ tình huống gian nan mà bạo phát tiềm lực cực đại. Có lẽ đó chính là tác dụng của tâm lý háo thắng, cho nên Lăng Phong vẫn không có tụt lại phía sau.

Khi đoàn người trở về tới tiểu trấn dưới chân núi, Lăng Phong đã mồ hôi đầm đìa. Hắn hai chân mỏi nhừ, vốn định dừng lại nghỉ ngơi một chút, chỉ là nhìn người bên cạnh so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, vậy mà người ta đều không có la khổ kêu ngừng, mình làm sao có thể dừng lại? Càng huống chi trong đội ngũ còn có nữ đệ tử, nếu như mình tụt lại, thì thực là mất hết thể diện. Vì vậy, Lăng Phong vẫn cố gắng kiên cường. Hắn trong lòng hy vọng cấp thiết nhất là: mau dừng lại nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục đi như thế này, chỉ sợ mình sẽ ngất mất.

Nhị sư huynh Hà Vĩ Thu tựa hồ cũng nhận thấy các đệ tử cần phải được nghỉ ngơi, cho nên khi đoàn người ngang qua một bãi đất trống trước khách điếm, Hà Vĩ Thu liền nói: “Các vị sư đệ sư muội, nghỉ ngơi uống miếng nước đã.”

Mọi người nghe được phân phó, lập tức hoan hô một tiếng, đều đem thùng nước trên lưng hạ xuống, miệng thở phì phò. Từ đó có thể thấy, thực ra các vị sư huynh sư muội này, so với Lăng Phong cũng không có mạnh hơn bao nhiêu, bất quá đều là rất giỏi cầm cự.

Nhị sư huynh Hà Vĩ Thu vào trong khách điếm mua một bình trà và một ít bánh bao, đem ra cho mọi người ăn uống một chút. Lăng Phong sau khi uống nước, lại càng sinbh ra cảm khái. Hắn thầm nghĩ, muốn làm người bề trên thực là không dễ, mình trước kia ở nhà có bao giờ chịu qua khổ cực thế này? Công phu của mình không khá, cố nhiên cũng bởi không gặp được danh sư, song một nguyên nhân quan trọng khác chính là không chịu rèn luyện. Nếu muốn làm đại sự, không biết phải chịu bao nhiêu cực, nếm bao nhiêu khổ, mới có thể bộc xuất thành tài.

Chẳng lẽ luyện võ thực sự là khó khăn như vậy sao? Lăng Phong lần đầu tiên cảm nhận được mồ hôi ròng ròng, cho dù một đêm ngự nữ mười hai nàng cũng chưa có cực như vậy.

Mọi người đều ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Các đệ tử lúc này cũng đang nói chuyện với nhau, Lăng Phong là người mới, căn bản không quen biết ai, muốn nói chuyện cũng không tìm được đối tượng thích hợp, thực cảm thấy có chút tịch mịch.

Xét về địa vị, Lăng Phong là cao nhất trong nhóm, các đệ tử khác cho dù trở thành chính thức, cũng không phải đích truyền. Hoa Sơn đệ tử đích truyền, trước mắt chỉ có bảy người, mà Lăng Phong chính là một trong số đó. Chỉ bằng điểm này, lẽ ra Lăng Phong phải nên vui mừng mới đúng. Chỉ là trong quá trình học nghệ, cùng với các đệ tử khác đại khái là giống nhau, không có cái gì đặc biệt, từ đó có thể thấy, Hoa Sơn phái môn quy rất là bình đẳng.

Tuy thế lúc này, Lăng Phong cũng không phải là người nhàn rỗi, hắn căn bản trong đầu lúc nào cũng tràn ngập ý nghĩ xấu xa, bởi vậy trong khi ngồi nghỉ, liền quay sang ngắm các nữ đệ tử. Hắn thầm để ý các nàng, so sánh xem người nào xinh nhất, người nào trắng nhất, người nào cao nhất, người nào có bộ ngực lớn nhất, người nào có mông tròn nhất…Những nữ đệ tử này cũng nhận ra ánh mắt như móc câu của hắn, có người quay đầu đi chỗ khác, có người giả như không biết, lại có người liếc hắn một cái, làm cho Lăng Phong cảm thấy diễm phúc không ít. Hắn lúc này trào dâng một nguyện vọng rất mãnh liệt, chính là muốn nhân lúc còn trẻ, phải tại Hoa Sơn dương danh lập vạn, nếu không thăng lên làm Hoa Sơn chưởng môn, cũng phải trở thành Hoa Sơn anh hùng chẳng hạn. Tại sao lại muốn như vậy? Đơn giản là vì hắn muốn những mỹ nữ này. Nếu không tranh thủ lúc còn trẻ, đợi đến khi già rồi, những mỹ nữ này cũng không còn gì để xem, các nàng lúc đó đã giống như hoa phai tàn cả rồi. Hoa nở cần phải bẻ ngay mới được…

Lăng Phong đang muốn chủ động cùng các nàng nói chuyện, hỏi han vài điều chưa biết, chỉ là vừa nghĩ đến sơn quy nghiêm khắc, lập tức lại ngậm miệng vào. Bất kể là mình xuất thân thế nào, cũng mặc kệ là mình phải hay không phú giáp một phương, đã lên Hoa Sơn thì đều như nhau hết. Nếu mình không giữ thể diện, phạm phải môn quy, dù là ai cũng không có thể cứu được mình. Càng huống chi mấy tiểu sư muội này mặc dù xinh đẹp, nhưng so ra vẫn còn kém sư nương cùng sư tỷ, mình tội gì phải vì mấy tiểu nhân vật mà phí phạm cả tiền đồ tươi đẹp trước mắt. Vừa nghĩ như vậy, Lăng Phong lập tức thu hồi sắc tâm, không biết làm gì khác hơn chỉ đành âm thầm nuốt nước miếng, đem lời nói ra đến cửa miệng nuốt quay trở về.

Đang lúc cảm thấy buồn chán, nhị sư huynh Hà Vĩ Thu đã ra khỏi khách điếm, chuẩn bị ra lệnh xuất phát.

Đúng lúc này, từ khách điếm lại có một người đi ra, khiến cho mọi người trước mắt sáng ngời. Đây là một mỹ nữ, nàng xuất hiện làm những sư muội bên cạnh Lăng Phong phải ủ ê thất sắc.

Nàng chưa tới mười tám tuổi, mình vận tử y, khuôn mặt trái xoan, da dẻ trắng hồng, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết không phải cô nương nhà bách tính tầm thường. Những nam nhân ở đây nhìn thấy, đều ngẩn ngơ âm thầm khen ngợi. Trong số đó, cũng chỉ có hai người biết nàng là ai, một là nhị sư huynh Hà Vĩ Thu, người còn lại chính là Lăng Phong.

“Tử Lăng?!” Lăng Phong vừa thấy nàng, không khỏi kinh ngạc kêu lên.

Mỹ nữ này không phải ai khác, chính là nha đầu của Lăng gia Tử Lăng, nàng vốn là nha hoàn thiếp thân của Lăng Phong. Lăng Phong lên Hoa Sơn tu luyện, vốn Tử Lăng cũng muốn đi theo làm Hoa Sơn nữ đệ tử, hầu công tử đọc sách, như thế cũng xem là chính đáng. Thế nhưng yêu cầu của Thẩm Nhạn Băng lại bị sư nương Bạch Quân Nghi cự tuyệt, sư nương cho rằng tu luyện nhất định là phải chịu đựng khắc khổ, nếu mang theo nha hoàn, thì còn ra thể thống gì. Như vậy chẳng những tu luyện không thành, còn ảnh hưởng cả đến những đệ tử khác, tạo ra một tiền lệ không tốt.

Thẩm Nhạn Băng không còn cách nào, đành phải đem Tử Lăng xuống núi. Vốn nàng muốn dẫn Tử Lăng về Hàng Châu, nhưng lại nhận được tin báo của Lăng Khanh, nói là để Tử Lăng lại tiểu trấn dưới chân núi, còn phái tới tam quản gia cùng mấy nha hoàn, ở tiểu trấn này lập nên một đại trang viên. Lăng Khanh muốn đem tiểu trấn này biến thành đại bản doanh của mình, thứ nhất là để tiện chiếu cố Lăng Phong, thứ hai là những ngày lễ tết còn dễ dàng biếu quà lễ cho Hoa Sơn, cùng Hoa Sơn phái gây dựng quan hệ tốt, bởi vậy trang viện này có thể nói là cái tổ ấp áp của Lăng Phong tại Hoa Sơn, cũng là trạm liên lạc của Lăng gia ở chỗ này.

Tử Lăng biết Lăng Phong cùng các đệ tử khác xuống núi, vì thế mới ở khách điếm này chờ sẵn, nhất định phải nhìn thấy tiểu thiếu gia mà nàng yêu thích.

Lăng Phong không hề biết cha mình lại thành lập ở đây một trang viện, cho nên vừa thấy Tử Lăng xuất hiện, lập tức có chút ngẩn ra, tưởng rằng nàng còn chưa có trở về.

“Tử Lăng?! Cô không có về Hàng Châu sao?” Lăng Phong ngây ngốc hỏi.

Tử Lăng trông thấy Lăng Phong, trong lòng vô cùng cao hứng, hướng về hắn ra sức gật đầu, trước tiên bước tới trước mặt Hà Vĩ Thu, khẽ lấy giọng, sau đó nói: “Hà sư huynh, ta muốn cùng Lăng thiếu gia nói mấy câu, như thế có được không?”

Hà Vĩ Thu ngày đó đã đã gặp qua Tử Lăng cùng Thẩm Nhạn Băng trên Hoa Sơn, do đó đối với nàng ấn tượng rất tốt, mỉm cười nói: “Là Tử Lăng, có cái gì mà không được? Muốn nói gì cô cứ tự nhiên.” Nói rồi dẫn Tử Lăng tới trước mặt Lăng Phong.

Lăng Phong thấy nàng tới gần, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ấm áp. Phải biết rằng, Tử Lăng chính là nữ nhân đầu tiên của hắn, nhớ lại năm ấy hắn mới có mười ba tuổi…

Năm đó, có một hôm Lăng Phong đang ngủ trưa, hắn mơ thấy một đám tiên nữ vây bắt lấy mình, sau đó thì cởi hết y phục, cùng hắn triền miên…

Lăng Phong một trận kinh hãi, nhất thời hét lên một tiếng, mê mê hoặc hoặc, như là đánh mất cái gì đó. Lúc ấy, Tử Lăng đã mười sáu tuổi, đứng ở bên giường hầu hạ Lăng Phong, nghe thấy hắn nằm mộng kêu to, bèn tiến lại gần, vừa chỉnh đốn y phục vừa dùng khăn lau mồ hôi trên người cho hắn. Khi nàng đưa tay đến bắp đùi Lăng Phong, chỉ cảm thấy một vùng dinh dính ẩm ướt lạnh băng, vội vàng rút tay lại hỏi: “Thiếu gia, người làm sao vậy?”

Lăng Phong đỏ bừng mặt, không biết làm sao giải thích tình huống này, Tử Lăng cũng là nữ tử thông minh, lại nhiều hơn Lăng Phong ba tuổi, tự nhiên là hiểu được chuyện gì xảy ra.

Tử Lăng thấy bộ dáng xấu hổ của Lăng Phong, liền đưa mắt nhìn lại một lần, bất giác hai má ửng hồng, cũng không tiện hỏi tới nữa, chỉ giúp hắn sửa sang lại y phục.

Lăng Phong thấy Tử Lăng không nói gì, liền năn nỉ : “Hảo tỷ tỷ, ta bên trong cảm thấy khó chịu, đem cho ta cái quần để thay được không?”

Tử Lăng dù sao cũng là lần đầu gặp phải chuyện này, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, cười khẽ hỏi: “Thiếu gia, người tại sao…” nói tới đây, lại đưa mắt nhìn bốn xung quanh, sau đó mới hỏi tiếp: “cái này là ở đâu chảy ra thế?”

Lăng Phong chỉ đỏ mặt không nói, Tử Lăng lại cứ nhìn hắn cười. Một lát sau, Lăng Phong mới đem chuyện hắn gặp trong mộng kể hết cho Tử Lăng nghe. Nhắc tới vân vũ tư tình, Tử Lăng lại xấu hổ che mặt mà cười.

Tử Lăng vốn là nha hoàn thiếp thân của Lăng Phong, là tỳ nữ trong Lăng gia, ngày thường rất yêu mến hắn. Lúc này, Lăng Phong đối với chuyện nam nữ vẫn còn mơ hồ nửa biết nửa không, thấy Tử Lăng dung mạo xinh đẹp, thế là bất chấp tất cả, mạnh mẽ kéo Tử Lăng lên giường, cùng mình tái hiện lại cảnh tượng trong mơ lúc nãy.

Tử Lăng tự biết thân thế của mình, đem thân thể hiến cho Lăng Phong chính là biện pháp duy nhất để nàng có thể ngẩng đầu, vì vậy cũng không có phản kháng. Chỉ là hai người đều còn là trẻ con, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, kết quả là ở trên giường ngượng nghịu đến cả nửa ngày, mới tìm ra biện pháp chính xác, tiến vào thế giới nam nữ huyền bí.

Từ đó, Lăng Phong đã nếm qua lạc thú nam nữ hoan ái, một lần không thể dừng lại, hầu như đêm nào cũng cùng Tử Lăng sanh ca. Lạ là cứ phóng túng như thế, thân thể Lăng Phong chẳng những không mệt mỏi suy nhược, mà ngược lại còn tráng kiện cùng phát triển nhanh hơn. Đó cũng là một phần lí do tại sao các cô nương ở Di Hồng viện lại xưng tán hắn là trời sanh dị bẩm…

Đương nhiên, người vui vẻ nhất chính là Tử Lăng. Từ đó về sau chim sẻ biến thành phượng hoàng, rất được sủng ái.

Hơn nữa, Thẩm Nhạn Băng còn nhận nàng làm đệ tử, cùng với Lăng Phong đồng thời truyền thụ võ nghệ. Nha đầu kia cũng là người thông minh, lại vô cùng biết quý trọng cơ hội, tập luyện cũng rất khắc khổ, vả lại Ngọc Nữ kiếm vốn phù hợp với nữ nhân, cho nên Tử Lăng tập luyện rất thuận lợi. Trước khi tới Hoa Sơn, võ công của nàng thật ra còn cao hơn Lăng Phong một chút.

Chỉ là khi ở trên giường, Lăng Phong đúng là vô địch, dù cho có một trăm Tử Lăng cũng không phải là đối thủ của hắn. Điểm này khiến cho Lăng Phong vô cùng tự hào, có lẽ đây là lý do vì sao hắn không chịu khó luyện tập võ công. Hắn nghĩ tài năng trên giường của mình đã vô địch rồi, tại sao còn phải cố gắng khổ cực như vậy, chẳng lẽ nỗ lực không phải là vì một khoảnh khắc tiêu hồn ngàn vàng hay sao? Thế nhưng mình căn bản không cần cố gắng, cũng đã có thể đạt được dễ như trở bàn tay rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.