Kiều Kiều Sư Nương

Chương 1: Chương 1: Hoa hoa trùng tử






Lần thứ nhất nhìn thấy nàng hắn đã khẳng định đó chính là sự thật, bởi vì yêu một người và thích một người hoàn toàn không giống nhau. Từ mức độ tim đập và nhớ nhung Lăng Phong hoàn toàn có thể xác định được, mình đã yêu sư vị sư nương xinh đẹp này.

Lăng Phong nhìn lướt qua ba vị sư huynh, từ ánh mắt nhìn sư nương có thể thấy bọn họ chính là sắc lang, mặc dù bọn họ đã rất kìm nén khắc chế, thế nhưng nam nhân có sắc tâm, ánh mắt thực không bình thường, loại ánh mắt này Lăng Phong đã quá hiểu rõ.

Lại nhìn ba vị sư tỷ, ngoại trừ Lục Phỉ Nhi vẫn còn nhỏ không nói, cả Đàm Uyển Phượng cùng Tạ Tâm Lan đều là nhất đẳng tuyệt sắc mỹ nữ.

Tạ Lâm Lan mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, loan mi tú mục, phấn diện đào tai, hai con mắt đen nhánh linh hoạt phi thường, mỗi khi chuyển động, thần quang rạng rỡ, chứng tỏ nàng rất thông minh hoạt bát. Mỗi khi nàng cười, rực rỡ tựa ánh măt trời, trên người còn tỏa ra hơi thở thanh xuân ngào ngạt.

Đàm Uyển Phượng cũng đồng dạng có thể khiến cho nam nhân trợn mắt há mồm, linh hồn xuất khiếu. Tạ Lâm Lam đã được coi như mỹ nữ nhất lưu, nhưng so với Đàm Uyển Phượng, xách giày còn chưa xứng. Nàng đáng được gọi là thanh lệ thoát tục, dáng vẻ vạn phương. Bộ dáng lãnh đạm cao ngạo càng khiến cho người ta có cảm giác “núi cao không thể với”, thậm chí thần thái này ngay cả trên người sư nương cũng không có. Nàng rất có thể chính là khuôn mẫu của sư nương lúc còn trẻ, mặc dù bây giờ sư nương cũng không có già.

Lăng Phong yêu mến Hoa Sơn muốn chết, địa phương này tại sao lại có thể tập trung nhiều mỹ nữ như thế, mà ngay cả mấy sư huynh cũng anh tuấn vô cùng, đương nhiên, Lăng Phong hắn dáng vẻ cũng không phải tầm thường. Mặc dù còn non nớt một chút, bất quá qua một thời gian, nhất định cũng là phong lưu tiêu sái, trở thành bạch mã hoàng tử mê đảo ngàn vạn thiếu nữ.

Sư nương nhìn Lăng Phong mỉm cười nói: “Nếu ngươi đã là nhi tử của Nhạn Băng, vậy thì cũng không cần phải khảo hạch nhập môn. Ngươi cứ tùy ý chọn một người trong số sư huynh sư tỷ để tỷ thí, để ta xem căn cơ ngươi thế nào?”

Sư nương không cười còn đỡ, vừa cười, thiếu chút nữa đã đem tam hồn lục phách của Lăng Phong mà câu đi mất. “Không…không thành vấn đề, ta ở nhà cũng đã có luyện qua rồi.”

Sư nương mỉm cười, nói: “Vậy ngươi tự chọn lấy một đối thủ.”

Lăng Phong lúc này mới có phản ứng, nhìn qua một lượt đánh giá chư vị sư huynh sư tỷ, trông ba sư huynh bộ dáng hung thần ác sát, hắn có thể giải thích, bởi vì mình tiến vào, Hoa Sơn đệ tử vốn bình hành bị phá vỡ, ít nhất tam anh tam phượng đang cân đối, bây giờ tự dưng nhét thêm một người, làm sao lại không trở thành tăng nhiều dục ít? Không thể cùng sư huynh tỷ thí, Lăng Phong trong lòng nói thầm. Từ nhỏ tại thương nhân thế gia lớn lên, hắn hiểu rõ đạo lý làm ăn không thể lỗ vốn, đánh nhau cũng giống như vậy, không thể để mình có hại cùng mất thể diện, nói thế nào cũng phải cho sư nương cùng các sư tỷ một ấn tượng tốt.

Nhìn đi nhìn lại ba vị sư tỷ, Đàm Uyển Phượng không nói rồi, bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết là nữ cường nhân, dám chắc là đánh không lại. Tạ Lâm Lan dáng vẻ rất hữu thiện, bất quá xem tư thế, cùng với Lục Phi Nhi đánh là chắc ăn hơn cả, ai bảo nàng nhỏ nhất.

Lăng Phong mặc dù xuất thân tại thương nhân thế gia, nhưng hắn từ nhỏ cũng là ngâm dược tửu mà lớn lên. Lăng Khanh đối với nhi tử của mình thì rất coi trọng, bởi vậy đặc biệt vung tiền không tiếc, cho nên Lăng Phong từ nhỏ đã được danh y cùng võ lâm cao thủ chỉ điểm, sau này Thẩm Nhạn Băng được gả vào Lăng gia, lại càng dốc sức chỉ dạy. Nói đúng ra, Lăng Phong đầu óc cũng rất thông minh, cái gì đã học qua một lần thì đều nhớ kỹ. Ngoại trừ có chút lười biếng, Thẩm Nhạn Băng đối với hắn đều hết sức hài lòng, thời gian ba năm, tài nghệ của nàng cũng đã bị hắn học hết, do đó mới phải đưa hắn tới Hoa Sơn.

Lăng Phong có căn cơ như thế, tự nhiên là rất tự tin có thể đánh thắng Lục Phi Nhi.

“Ta chọn Tiểu sư muội…” Lăng Phong mang theo nụ cười nói.

“Là sư tỷ, rút kiếm” Lục Phi Nhi không đợi Lăng Phong nói hết, đột nhiên quát khẽ một tiếng, rút kiếm hướng thẳng Lăng Phong đâm đến. Nàng bình sanh ghét nhất người ta chê cười nàng còn nhỏ, mặc dù Lục Phi Nhi còn ít tuổi, nhưng bởi vì là nhi nữ của chưởng môn, thiên phú lại cao, mười ba tuổi đã học được Hoa Sơn chân truyền, võ công trong số đông đảo sư huynh cùng sư tỷ trước mặt, chỉ kém Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng một chút, còn như Hà Vĩ Thu, Vương Bỉnh Hạo, Tạ Lâm Lan thì võ công cơ hồ còn cao hơn.

Lăng Phong nào đâu biết điều này, vội vàng cúi xuống, căn bản ngay cả rút kiếm cũng đều quên mất, chỉ thấy Lục Phi Nhi hét một tiếng vung kiếm đâm tới. Kiếm thế nhẹ nhàng linh hoạt, đến nửa đường lại nghiêng cổ tay vạch ra, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, chính là chiêu “Cửu mai tề phóng” trong Hoa Sơn Ngọc Nữ Kiếm. Nghe nói những đệ tử võ công thâm hậu mới có thể xuất ra chín đóa mai, nếu công lực cùng hỏa hầu không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ba đóa năm đóa mà thôi. Lăng Phong đã thấy qua Thẩm Nhạn Băng sử dụng chiêu này, bất quá cũng chỉ có bảy đóa, lúc này Lục Phi Nhi còn nhỏ như vậy đã có thể xuất ra chín đóa, thực sự là kinh người.

Hứ, đánh không lại còn không biết trốn ư?

Lăng Phong cắn răng, …., nhảy về bên trái tránh khiếm phong, ù té bỏ chạy.

“Vèo~~” Lăng Phong mặc dù né kịp, nhưng là hoa mai kiếm khí bức ra, vẫn còn bay đến trên y phục hắn, lập tức cắt một đường trên chiếc quần, vừa vặn đúng vào phần mông, để lộ ra cái mông trắng sáng như tuyết.

“Sư tỷ, tha mạng…”Lăng Phong bị Lục Phi Nhi đâm một kiếm, cảm thấy hàn khí bức người, tự mình so ra không bằng, lại hối hận ngày thường tại sao không chăm chỉ cùng Thẩm Nhạn Băng luyện tập võ công. Chiêu thức mặc dù mình đều nhớ kỹ, nhưng bởi vì quá lười, rất ít luyện căn cơ, cho nên nội công theo không kịp. Huống chi bây giờ so ra, Thẩm Nhạn Băng vị tất đã là đối thủ của Lục Phi Nhi, mình là nhi tử đồ đệ của kế mẫu, khỏi cần nói cũng biết kết quả thế nào.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Hoa Sơn phái Lăng ba vi bộ vẫn còn không tệ, ít nhất lúc này vắt chân lên cổ mà chạy, Lăng Phong cũng có thể về được đến nhà.

“Nam tử hán đại trượng phu, một chút cốt khí cũng không có, làm sao làm được đệ tử Hoa Sơn phái, xem chiêu!” Lục Phi Nhi không chịu buông tha, huy kiếm đuổi theo Lăng Phong.

Rất hay, lúc này Lục Phi Nhi dụng kiếm xảo diệu, cổ tay vừa lộn đã lại xuất ra một vùng kiếm quang, chém thẳng về phía hai chân Lăng Phong

Lăng Phong thấy thế thì thầm kinh hãi, hắn đã dụng toàn lực chạy trốn, vậy mà vẫn không thoát khỏi tiểu nha đầu này. Các đệ tử Hoa Sơn còn đang ở bên cạnh nhìn vào, mình lại để cái mông lồ lộ bày ra, như thế còn ra thể thống gì. Chẳng trách tất cả bang phái trên giang hồ đối với Hoa Sơn phái đều có ba phần kính ngưỡng, chỉ một tiểu nha đầu đã lợi hại như vậy, càng chưa nói đến các vị sư huynh sư tỷ của nàng, huống chi bên dưới còn có một ngàn đệ tử, phỏng chừng cũng đều là tinh anh.

Chạy trốn quá chật vật, Lăng Phong cũng là ở vào thế cưỡi trên lưng cọp, bây giờ chỉ đành liều mạng, “A!” Lăng Phong đột nhiên trượt ngã, hét to một tiếng.

Vốn Lục Phi Nhi xuất ra một chiêu “Trường hà lạc nhật” phóng về phía hắn, lúc ấy kiếm khí đại thịnh, giống như một con sông dài màu bạc, rít lên hướng thẳng Lăng Phong mà đến. Ai ngờ Lăng Phong đột nhiên ngã lăn ra đất, khiến cho một kiếm vốn đã định trước của Lục Phi Nhi thành ra chém hụt.

“Hắc hắc!” Lăng Phong cười lên một tiếng đắc ý, đột nhiên dùng thế lý ngư đả đĩnh, thân thủ xoay tròn, muốn bắt lấy cổ tay Lục Phi Nhi, đoạt lấy trường kiếm của nàng.

Chẳng ngờ Lăng Phong xuất thủ tìm tới, lại không phải cổ tay mà là một khối thịt tràn đầy đàn hồi, mở mắt vừa nhìn, thì ra đã chộp ngay phải bộ ngực sữa của Lục Phi Nhi…

Choáng, một tiểu cô nương mới mười ba tuổi mà lại có bộ ngực đầy đặn co giãn như vậy….điều này làm sao có thể? Nếu không phải lúc này Long trảo thủ của mình vẫn còn đang nắm lấy, thực sự là nói ra cũng chẳng ai tin.

“Hỗn đản, đại sắc lang…” Lục Phi Nhi khi nào chịu phải phi lễ như vậy, nhất thời hai má đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập sát khí, không cần để ý đến phong độ thục nữ, vung chân đá ra. “Binh…” một tiếng, tung ra một cú đá trời giáng đúng vào cái mông trắng bạch đáng thương của Lăng Phong.

“A…” Lăng Phong một trận đau đớn, cả người như một con khỉ bị đốt cháy mông bay thẳng lên, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, rầm một tiếng rơi bịch xuống bãi cỏ cách đó ba trượng.

“Hừ!! Ta giết ngươi! Lục Phi Nhi cảm thấy vẫn chưa hả giận, đang muốn vung kiếm phóng tới.

"Phi nhi, đủ rồi!” Sư nương đứng lên mắng một câu, nói: “Chuyện hôm nay đến đây là ngừng, Phi Nhi, không được làm càn, nếu không sẽ phạt lên Tư quá nhai diện bích. Bỉnh Hạo, ngươi đem sư đệ về phòng nghỉ ngơi…”

“Vâng, sư nương.” Vương Bỉnh Hạo cung kính nói.

Vậy Nhân vật chính của chúng ta sao rồi? Đã xui lơ nằm im trên mặt đất, giống như quả bóng cao su xì hơi, bởi vì còn mặc cẩm y thiếu gia, cho nên úp mặt trên đất nhìn lại càng rõ ràng, giống như một con hoa hoa trùng nhũn như bông nằm bò trong bãi cỏ.

Hoa hoa trùng tử.

Đúng vậy, chính là hoa hoa trùng tử, đây là biệt hiệu đầu tiên của Lăng Phong tại Hoa Sơn, cũng là trò cười cho các sư huynh sư tỷ của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.