Kiều Kiều Sư Nương

Chương 26: Chương 26: Diện bích tư quá






Các đệ tử Hoa Sơn lục soát qua ba vòng, vẫn không tìm được tung tích dâm tặc Cửu Vĩ Hồ, cuối cùng chỉ căm hận mắng một câu: “Dâm tặc đáng chết, nhất định là vừa chạy khỏi.”

“Sư đệ, ngươi tự mình xuống núi làm việc cẩu thả như thế, mau theo ta về gặp sư nương nhận phạt.” Lục Thừa Thiên phẫn hận nhìn Lăng Phong trách mắng.

Cửu Vĩ Hồ bên cạnh tỏ ra vô cùng bất bình, đứng ra nói: “Các ngươi dựa vào cái gì mà đối với công tử nhà ta như thế, chúng ta đều là nha hoàn của công tử, lão gia đã đem chúng ta giao cho công tử, thì chúng ta chính là người của công tử. Chúng ta ở trong nhà làm chuyện luân lý bình thường, là sao lại có thể nói là chuyện cẩu thả, chẳng lẽ vợ chồng động phòng cũng là chuyện cẩu thả sao?”

“Không sai, lão gia sở dĩ để chúng ta theo công tử tới Hoa Sơn, là tại vì để công tử có thể nối dõi tông đường…” Tử Lăng thấy thế cũng đứng ra bênh vực Lăng Phong.

Lăng Phong quả thật bị hai nữ nhân này làm cho tức muốn chết, lời nói hoang đường như vậy mà các nàng cũng có thể nói ra. Mất thể diện là một chuyện, ngày sau bảo Lăng Phong hắn làm sao ngẩng mặt làm người, làm sao lấy được hai vị Hoa Sơn sư tỷ xinh đẹp làm vợ, bây giờ xem ra, chỉ có ở trên giường nằm mơ thì còn tương đối thực tế.

Lục Thừa Thiên bị Cửu Vĩ Hồ cùng Tử Lăng đối đáp như thế, ngược lại gấp đến độ mặt đỏ tia tai, quả thực nghẹn họng không nói ra lời. Chính là quân tử không đấu cùng nữ nhân, tú tài gặp nhà binh, có lý mà không thể nói.

Đàm Uyển Phượng nhàn nhạt nói: “Bất kể thế nào, đã lên núi tu luyện, chưa được cho phép mà tự ý về nhà thăm người thân là vi phạm môn quy, sư đệ, mau theo chúng ta về Hoa Sơn nhận phạt.”

“Cái gì mà tự ý về nhà, công tử là đi ngang qua gặp gỡ chúng ta, chúng ta mời công tử ghé về nhà nghỉ một chút, uống một tách trà, như thế cũng muốn xử phạt sao?” Tử Lăng lo lắng công tử chịu phạt, tiếp tục tranh biện.

“Tử Lăng, thôi đi!” Lăng Phong ngăn lại không để các nàng tiếp tục nói lời hoang đường nữa, hướng về Đàm Uyển Phượng cúi đầu nói: “Sư tỷ, đệ theo mọi người về Hoa Sơn nhận phạt.”

“Đã như vậy, chúng ta mau đi thôi.” Đàm Uyển Phượng nhìn Lăng Phong nói.

Lăng Phong nói: “Sư tỷ, đệ còn ít lời muốn dặn dò, tỷ chờ đệ một chút.”

Đàm Uyển Phượng liếc hắn một cái, nói: “Chúng ta ra ngoài cửa đợi ngươi, ngươi nhanh nhanh một chút.”

“Cám ơn sư tỷ!” Lăng Phong nói xong, liền dẫn Tử Lăng cùng Cửu Vĩ Hồ vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

“Nói, ngươi rốt cục là ai?” Lăng Phong nắm lấy tay Cửu Vĩ Hồ hỏi.

Cửu Vĩ Hồ ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát, nói: “Buông tay. Ngươi đã cứu ta một lần, nhưng ngươi cũng cởi y phục vũ nhục ta, chúng ta xem như công bằng, không ai nợ ai. Hơn nữa, vừa rồi ta còn nói giúp ngươi…”

Lăng Phong cười lạnh nói: “Ngươi là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ giang hồ đồn đại, ta là Hoa Sơn đệ tử, bắt ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa.”

“Ta khinh, phái Hoa Sơn chó má.” Cửu Vĩ Hồ tràn ngập tức giận nói: “Ta ghét nhất chính là lũ danh môn chính phái luôn miệng nói đạo nghĩa, nhưng thật ra bên trong lại ma quỷ chẳng kém Ma Giáo, các ngươi ngoại trừ gian trá lén lút, còn có thể làm gì?”

Lăng Phong nói: “Ta mặc kệ ngươi có thành kiến gì với Hoa Sơn phái, trước tiên ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cục là ai?”

Cửu Vĩ Hồ nói: “Ta bằng vào cái gì mà nói cho ngươi…a…ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?”

Lăng Phong nhân khi Cửu Vĩ Hồ còn đang nói chuyện, đột nhiên lấy từ trong người ra một viên dược hoàn, đút thẳng vào trong miệng nàng. Cửu Vĩ Hồ bị bất ngờ, đến khi phản ứng thì dược hoàn đã nuốt vào trong bụng rồi.

Lăng Phong cười hắc hắc, nói: “Nếu ngươi không chịu nói mình là ai, ta lại không thể lúc nào cũng xem chừng ngươi, vì để tránh cho ngươi không làm thương tổn đến người nhà ta, ta chỉ đành cho ngươi nuốt một viên Thiên nhật cổ, nó rất biết nghe lời, bình thường không có phản ứng gì đặc biệt, thế nhưng trong vòng một ngàn ngày không uống được giải dược, thì thất khiếu sẽ chảy máu mà chết.”

Cửu Vĩ Hồ nghe xong, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lăng Phong mắng: “Ngươi…không ngờ đường là một đệ tử Hoa Sơn, lại có thể dùng thủ đoạn ác độc như thế đối phó với một nữ nhân…’

Lăng Phong hoàn toàn không để ý tới lời nàng, nói: “Ngươi còn là nữ lưu sao?

Quên đi, Đại sư huynh cùng sư tỷ ta là nhân vật thế nào ta rất rõ ràng, nhưng bọn họ đều không làm gì được ngươi, như thế ít nhất cũng chứng minh ngươi không phải là kẻ tầm thường.”

“Hừ, khinh công của bọn chúng còn kém ta quá xa, thế mà lại là Đại sư huynh của Hoa Sơn phái, thật là đáng xấu hổ.” Cửu Vĩ Hồ nghe nhắc đến Lục Thừa Thiên, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường.

Lăng Phong đưa tay giải khai huyệt đạo bị phong bế của nàng, nói: “Ta để ngươi tự do, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi được rồi chứ?”

Cửu Vĩ Hồ hừ một tiếng, nói: “Mơ tưởng, trừ phi ta chết đi, bằng không thì đừng hòng. Bất quá ta chết, cũng sẽ không buông tha cho phái Hoa Sơn các ngươi….”

Lăng Phong xác định thiếu nữ này cùng Hoa Sơn phái nhất định có cừu hận gì đó, đương nhiên cừu hận này không phải do nàng mà ra, nhất định là từ đời trước truyền lại, nàng bất quá chỉ là một cô nương hai mươi tuổi đầu, có lẽ từ phụ bối biết được cừu hận với Hoa Sơn, cho nên mới nhằm vào Hoa Sơn mà đến.

Lăng Phong tra không ra cái gì, bên ngoài Đàm Uyển Phượng cùng Lục Thừa Thiên lại hối thúc, băt đắc dĩ chỉ có thể dặn Tử Lăng trông coi Cửu Vĩ Hồ cho tốt, còn mình theo Đàm Uyển Phượng về Hoa Sơn.

Lục Thừa Thiên xuống núi nửa tháng mà vẫn không bắt được Cửu Vĩ Hồ, tự mình cảm thấy không còn mặt mũi, vì vậy an bài đệ tử ở trên trấn tiếp tục dò xét, hắn đã xuống núi nửa tháng, cũng đến lúc phải trở về Hoa Sơn phục mệnh, chiến tích duy nhất chính là bắt được Lăng Phong.

Sư phụ Lục Thanh Phong vẫn đang bế quan tu luyện, cho nên sư nương tiếp tục chủ trì đại cục, nghe được Lăng Phong xuống núi tự mình cùng tỳ nữ ước hội, liền tuyên bố phạt Lăng Phong tới Tư quá nhai diện bích nửa năm, nếu chưa được cho phép, thì nhất định không được rời Hoa Sơn nửa bước.

Lăng Phong không phục nói: “Sư nương, đệ tử là phụng mệnh người xuống núi luyện công, chỉ là thuận tiện ghé qua nhà thăm nha đầu Tử Lăng một chút, tịnh không có chỗ nào không ổn, tại sao lại phạt đệ tử nặng như thế?”

Sư nương cả giận: “Ngươi có chỗ nào không ổn, trong lòng ngươi tự nhiên là rõ ràng nhất, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta điều tra những việc ngươi làm rồi mới tiến hành xử phạt sao? Chuyện này đã có sư huynh cùng sư tỷ ngươi làm chứng, ngươi còn gì để nói. May là người khác không biết, nếu không bên ngoài sẽ cho rằng phái Hoa Sơn chúng ta quản giáo đệ tử không nghiêm.”

Lăng Phong trong lòng mặc dù bất phục, nhưng lai đuối lý, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi: “Dạ, đệ tử biết tội.”

Sư nương nói tiếp: “Ta sẽ viết một bức thư gửi cho cha mẹ ngươi, bảo bọn họ giải tán trang viện dưới núi, để ngươi an tâm tại Hoa Sơn luyện võ.”

Lăng Phong nghĩ tới từ nay về sau phải cùng Tử Lăng tách ra, trong lòng cảm thấy khó chịu, thế nhưng không dám nói ra, chỉ đành gật đầu đáp ứng.

Sư nương nghiêm nghị nói: “Phong nhi, ngươi sau này phải chú ý đến sinh hoạt, bằng không đừng trách ta vô tình trục xuất ngươi ra khỏi sư môn.”

Lăng Phong đáp: “Vâng, sư nương.” Hắn vạn vạn lần không có nghĩ đến sư nương hòa ái dịu dàng thế nào lại đối xử nghiêm khắc với mình như thế, thậm chí còn có chút quá đáng.

Nhìn lại sư nương, chỉ thấy sắc mặt nàng càng lúc càng nghiêm trọng, hồi lâu mới nói: “Phạt ngươi diện bích nửa năm, để ngươi đem chuyện này từ đầu đến cuối suy nghĩ một chút.”

Lăng Phong khom lưng nói: “Vâng, đệ tử xin lãnh phạt.”

Lục Phi Nhi bên cạnh có chút ngây ngô hỏi: “Nương thân, người để sư đệ diện bích nửa năm sao? Vậy trong nửa năm đó, mỗi ngày diện bích mấy canh giờ?”

Sư nương nói: “Cái gì mấy canh giờ? Mỗi ngày từ sáng tới tối, ngoại trừ lúc ăn cơm và ngủ ra, thì đều phải diện bích.”

Lục Phi Nhi cho tới bây giờ chưa từng bị xử phạt, tự nhiên không biết diện bích là chuyện gì, hơn nữa từ việc lần trước, trong lòng nàng đối với Lăng Phong vẫn có phần áy náy, bởi vậy thầm nhủ lần này phải giúp sư đệ một chút, coi như là chuộc lỗi. Vì vậy vội la lên: “Nương thân, như thế làm sao được? Mỗi ngày đều diện bích chẳng phải là buồn chán đến chết sao? Chẳng lẽ ngay cả đại tiểu tiện cũng không cho?”

Lục Thừa Thiên cùng Hà Vĩ Thu nghe xong đều che miệng cười thầm, nếu không phải có sư nương ở đây, đã sớm ha hả cười to rồi.

Sư nương quát: “Nữ hài nhi, nói chuyện cũng không có nửa điểm nhã nhặn.”

Lục Phi Nhi bị mẫu thân mắng, trong lòng cảm thấy ủy khuất, nói: “Người ta không hiểu, chẳng lẽ hỏi cũng không được sao?”

Đàm Uyển Phượng bên cạnh giải thích: “Sư muội, diện bích tư quá chính là tĩnh tâm ngồi ở trong sơn động, đệ tử Hoa Sơn có rất nhiều người đã phạm qua, năm đó tổ sư gia còn tại Ngọc Nữ phong Tư quá nhai diện bích ba năm, không hề xuống núi một bước.”

Lục Phi Nhi lè lưỡi, nói: “Như thế không giống, tổ sư gia với cha giống nhau, diện bích tựa như tu luyện vậy, có qua mười năm cũng không hề gì.”

Sư nương nói: “Con còn nói bậy, ta liền phạt con diện bích.”

“Con…” Lục Phi Nhi nhìn sắc mặt mẫu thân ngưng trọng, cũng không dám nói thêm nữa. Liếc mắt nhìn sang Lăng Phong, tỏ vẻ xin lỗi, không thể giúp được gì.

Lăng Phong nhìn ánh mắt Lục Phi Nhi, trong lòng một trận ấm áp, lúc này xem ra, Lục Phi Nhi cũng không phải là người ngang bướng kiêu ngạo, ít nhất lúc này còn rất đáng yêu. Vì vậy cũng gật đầu, biểu thị cảm tạ.

Lục Phi Nhi thấy Lăng Phong tỏ vẻ cảm tạ, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nói: “Nương thân, sư đệ diện bích tư quá chẳng phải là gián đoạn tu luyện sao? Những khi rảnh rỗi con có thể lên thăm hắn, cùng hắn luận bàn một chút, nhân tiện nói chuyện cho hắn đỡ phiền muộn.”

Sư nương hừ nói: “Làm càn, Phong nhi diện bích tư quá, ngươi lại cùng hắn nói chuyện phiếm, như thế còn gọi gì là diện bích tư quá nữa.”

“Thật bá đạo.” Lục Phi Nhi nói thầm một tiếng. “A. vậy có người đưa cơm cho hắn không?”

Sư nương nói: “Dù sao cũng không phải con, tự sẽ có người khác mang cơm cho hắn.”

“Hừ” Lục Phi Nhi hết cách, bàn chân nhỏ dậm một cái, xoay người trở về phòng.

Sư nương dặn dò Lăng Phong thu thập một chút hành trang chuẩn bị diện bích, đồng thời cũng viết một bức thư cho Thẩm Nhạn Băng, yêu cầu giải tán trang viện dưới chân núi, nếu không sẽ trục xuất Lăng Phong khỏi sư môn.

Thẩm Nhạn Băng chỉ đành dời trang viện tới Hoa Âm, cách Hoa Sơn hơn năm mươi dặm, quyết định này khiến Tử Lăng thương tâm không thôi, bất quá thương tâm hơn Tử Lăng lại chính là ngũ sư tỷ của Lăng Phong Tạ Lâm Lan, nghe được Lăng Phong xuống núi cùng tỳ nữ ước hội, nàng liền tự nhốt mình trong phòng khóc ba ngày ba đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.