Kiều Hoa Khó Dưỡng

Chương 8: Chương 8: Huấn luyện viên mê muội x thiếu tướng cao lãnh 8




Editor: hungtuquy

Thôi Dịch Hàn không nhanh không chậm dùng tay sờ sờ hoa huy*t Nguyên Sắt Vi, tối hôm qua tuy rằng chỉ thao có một lần, nhưng tiểu huyệt lại có chút hơi hơi sưng lên, thời gian một buổi tối, khôi phục không ít, hiện tại chỉ là hơi hơi phiếm hồng.

Lòng bàn tay nam nhân mang theo một tầng vết chai mỏng, sờ ở miệng huyệt mẫn cảm, dù chỉ là đơn giản đụng vào, cũng khiến cho người khác cảm thấy đầu quả tim đều bị câu mất.

Đôi mắt Thôi Dịch Hàn nhìn vào chỗ sâu nhất hiện lên một mạt ám quang, khớp xương ngón tay rõ ràng, nhẹ nhàng cắm vào hoa huy*t, hướng tới bên trong thao lộng.

Nguyên Sắt Vi hô hấp đều nhịn không được nhẹ đi vài phần, ngón tay cùng côn th*t là hai loại cảm giác khác nhau, Thôi Dịch Hàn làm như trêu cợt người, chỉ là dùng ngón tay thon dài chậm rãi cắm vào hoa kính ướt át, giống như gãi ngứa.

hoa huy*t chỉ cần thọc vào rút ra vài cái liền ướt át, chất lỏng dính ngón giữa của hắn còn có chút chậm rãi chảy ra.

Nguyên Sắt Vi tự nhiên phát hiện hạ thể khác thường của mình, hoa huy*t bị Thôi Dịch Hàn đối đãi như vậy, trừ bỏ khoái cảm, còn có một cổ cảm giác hư không, muốn đồ vật lớn hơn nữa càng sâu tới lấp đầy cái hư không kia.

“A...... Muốn......” Nguyên Sắt Vi nhịn không được, rên rỉ ra tiếng.

Nào biết sau khi nghe được cô nói chuyện, Thôi Dịch Hàn thong thả bình tĩnh rút tay ra, đạm nhiên nói: “Hôm nay đi về trước đi.”

Nói xong, cúi xuống đem đôi tay bị dây lưng quấn cởi bỏ, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi nàng: “Ngoan, đêm nay lại đây.”

Thôi Dịch Hàn chậm rãi đứng dậy, ngồi ở mép giường, còn không quên nhéo đỉnh mông mềm mại của Nguyên Sắt Vi một phen.

Nguyên Sắt Vi một khuôn mặt còn có chút ngốc ngốc, hít sâu mấy cái mới đem kia hư không cảm giác đè ép qua đi. Thong dong đứng lên, hướng tới một bên nhìn nhìn, nhấp môi hỏi: “Thiếu tướng, tôi không thấy quần áo.”

Thôi Dịch Hàn nhướng mày, đối với xưng hô của cô có chút không hài lòng, làm bộ không có nghe thấy.

Nguyên Sắt Vi nửa ngày không nhìn thấy Thôi Dịch Hàn trả lời, trong đầu linh quang chợt lóe, có chút thử hỏi: “Dịch hàn?”

Đối với xưng hô này Thôi Dịch Hàn thực vừa lòng, gật gật đầu, nhớ tới cái thứ đã không còn hình dáng của quần áo, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ thường phục, đưa cho Nguyên Sắt Vi: “Quần áo kia không thể mặc, em trước mặc cái này.”

Chờ Nguyên Sắt Vi đem quần áo tròng lên, cảm giác đặc biệt rõ ràng. Quần áo Thôi Dịch Hàn rõ ràng rất lớn, mặc ở trên người trở nên lỏng lẻo, bất quá cũng may có đai lưng, buộc chặt xuống dưới vẫn là có thể mặc.

Ứng phó về đến phòng là không có vấn đề.

Nguyên Sắt Vi mặc tốt quần áo, sắc mặt đạm nhiên đứng ở một bên, khó nén xấu hổ. Cô hiện tại càng thêm sờ không rõ tâm tư của Thôi Dịch Hàn, người nam nhân này tâm tư quá sâu, một giây trước còn cùng nàng tán tỉnh. Chính là, giây tiếp theo, lại có thể khôi phục bình tĩnh. Làm cô một lòng nhảy lên nhảy xuống, rồi lại ức chế không được vui mừng cùng khẩn trương.

Nhìn Nguyên Sắt Vi mặc tốt quần áo, Thôi Dịch Hàn cũng sửa sang lại xong, dắt tay Nguyên Sắt Vi, nhàn nhạt nói: “Đi ăn cơm.”

Thẳng đến khi ra cửa, đi ở trên đường lớn, Nguyên Sắt Vi còn có chút hoảng hốt, trong lòng bàn tay truyền đến một cổ nhiệt không thuộc về cô, cùng với hơi thở độc đáo của nam nhân bên cạnh.

Mấy người đi ngang qua nhìn thấy tổ hợp hai người nhịn không được trừng lớn mắt, đặc biệt là tay dắt tay, một đám há miệng không dám tin tưởng.

Nguyên Sắt Vi hoang mang, ngửa đầu hỏi: “Như vậy không có việc gì sao?”

Thôi Dịch Hàn bước chân dừng lại, đứng yên, cùng Nguyên Sắt Vi đối diện, hồi lâu, bàn tay to phóng tới trên đầu nữ nhân, trầm giọng nói: “Em cho rằng chúng ta hiện tại là quan hệ gì? ta sẽ phụ trách.”

Hai người ở đây chính là tiêu điểm của nhà ăn, nhà ăn đang ầm ĩ cho đến khi hai người xuất hiện chỉ còn lại một mãnh yên tĩnh

Thôi Dịch Hàn không có để ý thần sắc của người khác, không tật không hoảng mang theo Nguyên Sắt Vi tìm chỗ ngồi xuống, hướng về phía nàng nói: “ngồi xuống đi, ở đây chờ tôi.”

Nguyên Sắt Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo Thôi Dịch Hàn đi lấy cơm.

Cô hướng tới bên trái lơ đãng nhìn lướt qua, ngẫu nhiên liền thấy được Cố Thanh Thanh ngây người nhìn nàng.

Phát hiện chính mình bị phát hiện, Cố Thanh Thanh hoảng loạn cúi đầu, hốc mắt hơi hơi hồng nhuận, có chút khó chịu. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thôi Dịch Hàn, cô liền thích hắn, chính là lại không nghĩ rằng, giờ phút này lại có người trước một bước đứng ở bên người hắn.

Nguyên Sắt Vi đáy mắt bay nhanh hiện lên một sợi tinh quang, cô còn nhớ rõ, lúc Cố Thanh Thanh cùng Thôi Dịch Hàn ở bên nhau, khi đối mặt với cô, mỗi lần đều giống như nguyên chủ khi dễ cô ấy.

Nhưng sự thật lại là nguyên chủ căn bản cái gì cũng chưa làm, liền một lời nói nặng đều chưa nói, đã bị người hiểu lầm. Cô gọi là giải thích, càng giống như là bôi đen, không giống như là biện giải.

Đang nghĩ ngợi tới, Thôi Dịch Hàn đã đem cơm đến, đem đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, lại cho cô cầm chiếc đũa. Nếu không phải rõ ràng nhìn hết thảy là Thôi Dịch Hàn làm, cô còn có chút không thể tin được.

“Thiếu tướng......” một âm thanh mềm nhẹ của thiếu nữ truyền đến.

Thôi Dịch Hàn xoay đầu nhìn lại, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, “Có việc?”

“Ngài cùng huấn luyện viên Nguyên Sắt Vi là quan hệ gì?” Cố Thanh Thanh lấy hết can đảm, đứng ở trước hai người hỏi.

Người bên cạnh không tự giác vãnh tai, ánh mắt cố ý vô tình đều hướng tới ba người liếc qua.

Thôi Dịch Hàn nhếch khóe miệng, bàn tay to ôm chầm lấy Nguyên Sắt Vi, để cô dựa lên người hắn, thanh âm hiền lành lại mang theo một chút gợi cảm: “ Cô ấy là nữ nhân của tôi.”

Beta lại mới cảm thấy mình edit sai từa lưa. Không biết 5 chương trước mọi người đọc sao nữa. Rãnh thì mình sẽ beta lại, hi vọng mọi người giúp mình hoàn thiện tác phẩm hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.