Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

Chương 10: Chương 10




Đường dài bôn ba và xa xôi. Rời khỏi Thái Sơn mười ngày, đường lẫn cảnh núi non nhìn đã tới ngán, Nguyên Mị cũng lười ngồi kiệu nữa, chọn hai nha hoàn thường ngày có biểu hiện tốt vào trong xe ngựa với mình, luyện khúc hát mới.

“Các ngươi cẩn thận nghe ta hát thế nào…” Nguyên Mị tằng hắng cổ họng, hát một lần.

“Vâng ạ.” Không ngờ chủ tử đồng ý dạy mình, Thu Quỳ và Hồng Mai liều chết gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.

“Vĩnh dạ phao nhân hà xứ khứ? Tuyệt lai âm. Hương các yếm, mày liễm, nguyệt tương trầm. Tranh nhẫn bất tương tầm? Oán cô khâm. Hoán ngã tâm, vi nhĩ tâm, thủy tri tương ức thâm”.

(Bài thơ Tố Trung Tình của Cố Quýnh. Đây là bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn:

Đêm vắng bỏ ta đi biệt mãi? – 永夜拋人何處去?

Bặt hao. – 絕來音。

Hương các khép, – 香閣掩,

Mày nép; – 眉斂;

Trăng tà mau, - 月江沉,

Sao nỡ lãng quên lâu? – 爭忍不相尋?

Gốc ốm rầu. – 怨孤衾。

Thông cảm nhau, – 換我心,

Hiểu lòng nhau, – 為你心,

Mới thấy tưởng nhớ sâu. – 始知相憶深。)

“Tuyệt quá! Nghe hay ghê!” Hai nha hoàn bị thu hút, say mê trong tiếng hát của chủ tử.

“Học nghiêm túc nào! Người nào hát tốt, ta sẽ dạy người đó diễn kịch.” Nguyên Mị mỉm cười, muốn hai nha hoàn cố gắng thêm nữa, học tốt kỹ nghệ.

“Thật không ạ?” Nghe được còn có thể học diễn kịch, hai nha hoàn cười toe toét, chuyên tâm học hát.

Nhìn biểu tình nhao nhao muốn thử của hai người, Nguyên Mị nhìn thấy bóng dáng mình lúc trước trên người họ, bắt đầu chỉ các nàng những chỗ cần lưu ý khi hát.

Vĩnh dạ phao nhân hà xứ khứ? Tuyệt lai âm…

Đơn giản là sự oán trách, cho dù ai nghe cũng hiểu được, chỉ cần trong lòng có người yêu thì sẽ bị tiếng hát làm cho quên hết cô tịch và buồn bã…

Trong bất chợt, Nguyên Mị nhớ tới việc mấy ngày nay bóng dáng Tiêu Thiên Lân không hề xuất hiện, trong lòng liền trầm xuống…

Bây giờ, hắn thật là quá nghe lời, bảo hắn không được đi cùng, hắn liền thật sự bỏ đi sao? Nếu có thể quên nàng một cách đơn giản như vậy, vì sao trước đây còn chết sống dây dưa níu kéo, giả bộ bệnh khiến nàng rơi lệ suốt mấy ngày? Chẳng lẽ tất cả, đều là giả dối sao?

Nếu như từ nay về sau hắn không bao giờ tìm nàng nữa, vậy nàng nên làm gì đây? Cuộc sống của nàng sẽ không còn bóng dáng ngang bướng của hắn tồn tại…

Nghĩ tới đây, thế giới của Nguyên Mị nhất thời đen thui.

Nàng thật quá tùy hứng! Khó trách, Tống Diễm lại dùng ánh mắt sầu lo hỏi nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nàng còn bảo Tống Diễm quá rầy rà. Nàng vẫn cho rằng không có Tiêu Thiên Lân vẫn không sao, Tiêu Thiên Lân chẳng qua là một khách qua đường thỉnh thoảng xuất hiện trong sinh mệnh của nàng thôi, rời khỏi Thái Sơn, cách xa hắn, mình sẽ quen một cuộc sống không có hắn, bởi vì nàng vốn chưa từng đặt hắn vào trong cuộc sống của mình.

Sinh hoạt ở nơi này, trống rỗng cô đơn, nàng mới cảm nhận được rằng nàng đã đánh giá quá cao năng lực của mình rồi.

Không có hắn, thời gian trôi qua không ý nghĩa, thời tiết nóng một cách quá đáng, nàng cứ tưởng mình đang sống trong hoang mạc không thấy tận cùng…

Nàng chờ hắn, nhưng hắn vẫn cứ không xuất hiện.

Mặc dù mắt đã mù, người đã hóa thành đá, cũng không có ai cứu nàng, chỉ có nhiệt độ chưa từng ngừng nghỉ thiêu đốt da thịt nàng. Cảnh quang trong thiên địa nháy mắt mất hết màu sắc, ngay cả các tỷ muội gọi hô, tươi cười cũng không thể an ủi được nàng.

Ở chỗ hoang vắng này, nàng mới từ từ hiểu, nàng không thể không có hắn. Như vậy thì sao? Hiểu cũng đã muộn, nàng cũng đã đuổi hắn đi rồi…

Nguyên Mị vừa giận vừa hờn, lại không muốn người khác nhìn ra tâm tư của mình, cho nên nàng liều chết làm việc, muốn tạm quên đi suy nghĩ về hắn, gặp người khác thì cố gắng cười, thể hiện rằng nàng rất vui vẻ, cần phải cho mọi người biết – nàng thật sự rất vui! Đúng vậy.

Cố nhịn không đi tìm… Không sao! Thật mà, hắn có thể không tới tìm nàng, nàng cũng sẽ tốt thôi, để nàng tự sinh tự diệt đi!

“A!” Bỗng nhiên, Nguyên Mị đang suy nghĩ hỗn loạn bụm miệng lại, trong họng trào lên vị chua, nàng chạy nhanh ra ngoài.

Thân thể mảnh mai lảo đảo sắp ngã, đáy mắt Nguyên Mị xuất hiện lệ quang.

“Tiểu thư, người sao vậy?” Thấy biểu tình Nguyên Mị không ổn, Thu Quỳ và Hồng Mai trong nháy mắt ngừng hát.

“Ư… không sao.” Tiểu nữ nhân sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu.

“Sao có thể không sao chứ?” Thu Quỳ một tay đỡ Nguyên Mị, tay kia vỗ cửa, “Lý đại ca, tiểu thư không thoải mái, dừng xe!”

“Được! Biết rồi.” Lái xe lập tức ghìm dây cương, dừng ngựa lại.

Xe đằng trước ngừng, xe đi sau cũng phải ngừng.

“Sao vậy?” Tống Diễm tinh mắt, thấy được chiếc xe ngừng lại là của Nguyên Mị, nàng không nói hai lời nhảy xuống xe, sải bước chạy tới chỗ chiếc xe đang có chuyện không ổn kia.

Mị nhi, muội không sao chứ?

Khách điếm ở trấn Thu Diệp.

Nguyên Mị sau khi ăn rồi uống thuốc, thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Đường Mật và Tống Diễm đuổi theo đại phu, hỏi bệnh tình.

“Chúc mừng cô nương! Tiểu cô nương kia đã mang thai, không mắc bệnh gì khác.” Đại phu không biết lai lịch các nàng, nói lời chúc mừng.

“Mị nhi có thai rồi?” Tống Diễm nhướng đuôi lông mày, có phần ngây ngốc.

Đường Mật thầm kéo tay Tống Diễm, không để nàng nói nữa, mỉm cười nói cảm ơn với đại phu, “Có thể xin đại phu bốc cho tẩu tẩu nhà ta một ít thuốc bổ không? Tỷ muội chúng ta chưa ai thành thân, không biết chăm sóc thai phụ như thế nào…” Đường Mật nói dối tỉnh bơ, kể đại một chuyện không thật với đại phu.

“Được! Ta viết một thang thuốc bổ huyết dưỡng khí, phiền các cô nương phái người đến dược điếm mua thuốc.” Đại phu rất thông cảm, đi theo nha hoàn lấy giấy viết thang thuốc.

“Lát nữa ngươi đưa đại phu về.” Tống Diễm nói với Phương Tử Hi, muốn hắn sẵn tiện hốt thuốc cho Nguyên Mị.

“Vâng.” Phương Tử Hi gật đầu. Hai tỷ muội nhanh chóng làm chuyện nên và cần thiết xong, ngồi xuống, nhìn về phía ánh nến không nói gì.

“Muội nói nên làm sao đây?” Trầm mặc một lát, Tống Diễm mở miệng.

“Gọi Tiêu Thiên Lân đến, chúng ta không nói lý do, bay đến đánh hắn một trận?” Đường Mật xoa xoa mí mắt, đáy lòng có phần mệt mỏi, hỏi ngược lại Tống Diễm. “

Được!” Chủ ý này không tệ! Nàng thích.

“Đánh hắn, chỉ sợ Mị nhi đau lòng.” Đối với tấm lòng của Nguyên Mị, Đường Mật xưa nay hiểu rất rõ.

“Thế muội định giao Mị nhi cho hắn ta à?” Tống Diễm chần chờ nhìn Đường Mật một cái.

“Vẫn là xem ý muốn của Mị nhi thế nào đi? Muội chưa từng ép buộc Mị nhi.” Mặc dù muốn tìm được người thay thế vị trí của nàng sẽ rất khó, nhưng cũng không thể vì thế mà ngăn trở Nguyên Mị đi tìm hạnh phúc.

“Vậy gọi hắn tới chi nữa?” Tống Diễm không hiểu.

“Hầu hạ cho Mị nhi! Tiểu tử trong bụng muội ấy, bất kể là nam hay nữ đều là cốt nhục của hắn! Hắn không đến phục vụ, chẳng lẽ muốn tỷ muội chúng ta vừa biểu diễn vừa chăm sóc?” Đường Mật bàn tính kế sách, không hề có ý tha cho kẻ dám gây họa cho bọn nàng, nhất là loại nam nhân dám giương mắt hổ nhìn các tỷ muội của nàng.

“Phải phải.” Tống Diễm khẽ cười, cuối cùng cũng có một nụ cười chân thành.

“Tỷ lén đem chuyện Mị nhi có thai nói cho tướng công tỷ…” Đường Mật kề sát vào bên tai Tống Diễm, nhẹ giọng nói thầm.

Tống Diễm vừa nghe vừa gật đầu, cẩn thận kiểm tra xem kế hoạch có chỗ nào không chu toàn không…

Hừ! Liệu mà nhìn đi, nam nhân hư thì phải được dạy dỗ.

“Không nên ở đây…” Nguyên Mị hai tay ôm cột, miệng nhỏ không ngừng ngâm lên, nhưng nam nhân phía sau cũng không thả nàng ra, vẫn chiến đấu trong cơ thể nàng.

Thân thể nàng vẫn ấm áp như vậy, khiến hắn không khống chế được, “Không được! Ta không nhịn được…” Tiêu Thiên Lân tỉ mỉ hôn lên da thịt nàng, nửa người dưới chặt chẽ kết hợp với tiểu nữ nhân, không ngừng luật động. Hai tay Nguyên Mị ôm chặt cây cột, chỉ sợ mình buông tay, ngã xuống đất.

“Mị nhi, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?” Hắn khẽ cắn vành tai nàng, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng, “Ưm… nhớ… ghét chàng nhất…” Câu nói xen kẽ tiếng ngâm, tựa hồ như tiếng côn trùng kêu trong bụi rậm. “Phải, phải! Ta đáng ghét nhất!”

Hắn không ngừng hôn cắn nàng, không chịu buông tha.

“Cẩn thận…” Nguyên Mị lo người yêu luật động quá mạnh, sẽ tổn hại đến đứa bé trong bụng nàng.

“Ừ! Ta biết mà.” Mặc dù không cam tâm, nhưng động tác của Tiêu Thiên Lân vẫn chậm lại, “Đáng hận mà! Đều tại tiểu hỗn đản này!”. Chỉ là, nhờ tiểu tử trong bụng nàng, bây giờ hắn mới có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng, nói đến hắn còn phải cảm tạ đứa bé này xuất hiện quá đúng lúc.

“Còn dám nói? Nếu không phải chàng cứ tìm tới ta, cũng sẽ không…” Nguyên Mị đánh hắn.

“Ta không có cảm giác với nữ nhân khác!” Tiêu Thiên Lân đỡ lấy nàng, không ngừng nông sâu cày cấy, muốn thuần phục nàng, để nàng không thể sống thiếu hắn.

“Ta…” Nguyên Mị đầu váng mắt hoa, không trốn thoát khỏi công kích của hắn.

Không biết từ lúc nào, bọn họ vẫn sống như vậy, mỗi lần đoàn ca vũ đi nơi khác Tiêu Thiên Lân cũng sẽ đi theo, mở thêm nhiều võ quán mới cho Phi Vân Bảo, thu nạp đệ tử, không ngừng phái người từ nơi khác đến trợ giúp, xây dựng.

Thời gian dần trôi, mùa lại đổi mùa, hạ chuyển sang đông, đoàn ca vũ đã đi được hai nơi, “đệ nhất thiên hạ bảo” cũng có thêm hai cái nhà.

Bọn họ vẫn không thành thân, nhưng bụng Nguyên Mị vẫn từ bằng phẳng đến căng tròn, dần dần to ra…

Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa! Nhưng, mặc dù giữa bọn họ đã có sự thay đổi khổng lồ, hắn vẫn chưa cưới được Nguyên Mị, thật là làm cho lòng hắn sôi máu, lệ nuốt ngược vào tim mà! “Nàng… vẫn không muốn gả sao?” Tiêu Thiên Lân nhỏ giọng hỏi bên tai nàng.

“Là tự chàng nói với ta sẽ không nhắc tới chuyện cưới gả nữa!” Nguyên Mị cố ý làm khó hắn, lập lại đoạn thoại lúc còn là tình nhân ở Phi Vân Bảo một lần.

“Có sao?” Tiêu Thiên Lân đã không còn nhớ tới chuyện này.

“Đương nhiên là có! Chàng nói lúc còn ở Phi Vân Bảo á.” Nữ nhân chính là nhỏ mọn như vậy, đối với mấy chuyện này, dường như sẽ nhớ mãi nhớ mãi trong lòng như bảo vật.

Hừ! Cũng không phải lời gì quan trọng, làm gì nhớ rõ thế? Rõ ràng là muốn gây khó dễ cho hắn! Tiêu Thiên Lân than một tiếng.

“Bảo chủ đại nhân thân ái à, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao?” Nguyên Mị cười nịnh nọt hỏi.

Chậc chậc! Nữ nhân này nói chuyện đầy gai, muốn đày hắn một phen đây mà, để hắn không dám quên nữa.

“Vâng vâng! Có mà, sao lại không nhớ chứ? Dĩ nhiên ta nhớ!” Tiêu Thiên Lân nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười, “Ta nhớ lúc đó đã nói với nàng, ‘chỉ cần nàng bước ra khỏi cánh cửa này một bước, ta sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện thành thân nữa’, đúng không?”

“Đúng rồi!” Nguyên Mị liện tục gật đầu.

“Khi đó ở Phi Vân Bảo ta nói sẽ không nhắc chuyện thành thân nữa, nhưng không có nghĩa chúng ta ra khỏi bảo cũng không thể nói mà!” Tiêu Thiên Lân nhướng đuôi lông mày, sử dụng thần công lưỡi dài ba tấc không xương, quỷ biện hòa giải với tiểu nữ nhân.

“Gì cơ?” Làm gì có chuyện như vậy? Nguyên Mị quay đầu, trợn tròn mắt nhìn hắn.

“Chúng ta không thành thân ở Phi Vân Bảo, thì thành thân ở ngoài!” Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ sinh người thừa kế cho hắn, đương nhiên phải nhanh nhanh gả cho hắn.

“Không muốn! Có ai lại đi ưỡn bụng thành thân! Mất thể diện lắm!” Nguyên Mị thét chói tai, tuyệt đối không đáp ứng.

“Ý nàng là: ‘chỉ cần bụng bằng phẳng thì sẽ thành thân’?” Về điểm này, hắn tuyệt đối phải hỏi cho rõ ràng.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời.

“Nói đi chứ!” Tiêu Thiên Lân đứng thẳng lưng, dùng hết tâm tư bức nàng đáp ứng vấn đề chung thân đại sự cả đời của bọn họ.

“Không biết.” Nàng không dám chắc sau khi sinh đứa bé ra, nàng sẽ muốn lập gia đình.

“Vậy sao? Nàng suy nghĩ cho kỹ đi.” Tiêu Thiên Lân than mấy tiếng, vô cùng khó chịu nhưng vẫn nghiến răng đáp ứng ý nàng, tất cả cứ để từ từ.

Nàng còn không chắc sẽ muốn gả cho hắn sao?

Không sao, chúng ta cứ làm từ từ, dù sao đoàn ca múa đi đâu, võ quán của hắn liền xuất hiện tới đó, đứa trẻ sau khi ra đời vẫn phải gọi hắn là “cha”! Hắn luôn sẽ là “vị tướng công không thể không thừa nhận” của nàng.

Không có nghi thức thành thân, đối với hắn mà nói chẳng quan trọng, dù sao, hắn chỉ muốn ngủ với nàng, ăn nàng… Hưởng hết phúc lợi của một người tướng công nên được hưởng.

Có thành thân hay không? Không sao cả!

Nàng muốn đợi con cháu thành đàn, mới chịu mặc giá y, khoác khăn voan lụa hồng, hắn cũng sẽ chiều nàng! Ai bảo hắn là vị hôn phu tốt nhất trong thiên hạ, luôn làm theo yêu cầu của thê tử.

Nàng không nhanh nhanh gả cho hắn là nàng lỗ nặng đó! Ha ha…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.