Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 80: Chương 80: Uyên đình nhạc trì




Ngu Khởi Sơ đi trong Hàn Môn Thành.

Hãn Hải bí cảnh mở ra vào đầu xuân, hôm nay đã đến thi đấu hậu kỳ, nhân gian đang là lúc giao mùa giữa xuân và hạ.

Nắng xuân rực rỡ, liễu xanh phơ phất, gió nhẹ không lạnh không nóng, thích hợp mặc quần áo mỏng.

Phố lớn ngựa xe như nước, rộn ràng náo nhiệt. Tiểu nhị quán rượu kiếm khách trước tiệm, tiểu thương bên đường hô to rao hàng. Còn có các tu sĩ từ nam chí bắc, giọng nói trang phục khác nhau chạy tới Hanh Thông Tụ Nguyên đổi chác. Đây là một tòa thành mà người tu hành và người phàm cùng tồn tại, phồn vinh, giàu có và sung túc, an vui.

Ngu Khởi Sơ nghĩ, nếu bùng nổ chiến loạn, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Chưởng môn trọng thương, Thái Hành Đạo Tôn phản bội Hàn Sơn, tương lai Hàn Sơn sẽ thế nào, hắn không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tễ Tiêu Kiếm Tôn còn sống trên đời, liền sẽ sinh ra hy vọng vô hạn.

Có một số người chỉ cần còn sống, tên của hắn chính là một mặt cờ chiến.

Khi hắn rời khỏi con đường lớn có Hanh Thông Tụ Nguyên, rẽ vào hẻm nhỏ, năm sáu tán tu cũng từ hiệu cầm đồ đi ra, lặng lẽ theo sau lưng hắn.

Một người truyền âm hỏi đồng bạn: “Hắn chính là Ngu Khởi Sơ?”

“Ta ở chỗ này nhìn chăm chú cả buổi, không thể sai được. Quản sự đại sảnh tự mình tiếp hắn lên lầu, đưa hắn ra cửa, trừ Ngu Khởi Sơ, còn có thể là ai?”

Thủ lĩnh của mấy người này là một nữ tu, tên là Thanh Đại, nàng hơi cau mày: “Không giống, ngươi xem bội kiêm bên hông hắn, hẳn là kiếm tu. Thế nhưng kỳ môn binh khí người kia sử dụng, hình như là trường thương….Ta đi thử hắn. Các ngươi đừng để lộ hành tung.”

Người tu hành có thể nghĩ cách thay đổi ngoại hình, ngụy trang che giấu, nhưng sử dụng binh khí, công pháp tu luyện rất khó thay đổi.

Thanh Đại dẫn theo những người tinh anh nhất trong đội tán tu, vốn định đại triển thân thủ trong bí cảnh, vậy mà ngay ngày thứ nhất, đã gặp phải Mạnh Tuyết Lý, sau đó cướp người không thành còn bị cướp ngược lại, kết thúc hành trình bí cảnh thi đấu trước thời hạn.

Nàng không tin mình lại thua trong tay Mạnh Tuyết Lý, cho rằng có người giả dạng thành Mạnh Tuyết Lý câu dê béo, lặp đi lặp lại truy hỏi, người kia nói, hắn tên la Ngu Khởi Sơ.

Hẻm nhỏ hẹp dài u ám, một tia nắng xuân nghiêng nghiêng chiếu vào gạch đá xanh. Ngu Khởi Sơ trong lòng ôm chuột, vuốt lông, tâm trạng không mấy bình tĩnh. Chợt trước mặt hắn xuất hiện một thanh đao, ngăn cản đường đi của hắn.

Người tới mặc váy màu xanh nhạt lăng không tung bay, giống như một đóa hoa to lớn đột nhiên nở rộ, phủ kín hẻm nhỏ.

Trường đao không ra khỏi vỏ, lại có đao ý sắc bén tấn công tới, Ngu Khởi Sơ bất ngờ không kịp đề phòng, ánh sáng trước mắt tối sầm, chờ hoa xanh thu lại, chỉ thấy một cô gái xa lạ, anh tư bộc phát, thanh tú linh động đứng đó.

Thanh Đại thấy hắn không né không tránh, thoáng biến sắc. Nàng không biết Ngu Khởi Sơ có giao đan, cho rằng đối phương sớm có dự liệu, biết khí mạnh trên thân đao không khiến mình bị thương, cho nên khinh thường né tránh.

Ngu Khởi Sơ kinh ngạc nói: “Vị nữ đạo hữu này, có gì chỉ giáo?” Hàn Môn Thành có Hàn Sơn Kiếm Phái trấn giữ, bên trong thành cấm chỉ đấu võ, đối phương chắc là không phải tới tìm phiên toái đi.

Thanh Đại quan sát tỉ mỉ hắn. Tướng mạo anh tuấn, cẩm y hoa phục, trong lòng ôm một con thú nhỏ da lông bóng mượt, giống như thế gia công tử đua gà chọi chó, khí chất hoàn toàn khác với người trong bí cảnh. Nói cách khác, càng giống Mạnh Tuyết Lý theo như lời đồn.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, ai là Ngu Khởi Sơ, ai là Mạnh Tuyết Lý? Là ai ở bí cảnh giả heo ăn hổ, thiết lập “đạo đức khảo nghiệm”; lại là ai ở Hàn Sơn đối chiến Thái Hành Đạo Tôn, một đêm thành danh? Trong lòng nàng tràn đầy nghi vấn.

“Ngươi là Ngu Khởi Sơ? Khởi trong “khởi mạch liễm hương trần”, sơ trong “sơ ảnh hoành tà”?”

“Chính là tại hạ.” Ngu Khởi Sơ thầm kêu khổ, quả nhiên “người sợ nổi danh lợn sợ béo”, nhanh như vậy đã có người tìm đến cửa khiêu chiến.

“Ngươi không nhớ ta?”

Ngu Khởi Sơ thành thực lắc đầu, nghĩ thầm ngươi dnags vẻ xinh đẹp như vậy, nếu ta từng gặp chắc chắn không quên được.

“Đây là kiếm của ngươi?”

Ngu Khởi Sơ càng cảm thấy khó hiểu: “Kiếm này được đặt tên là Lâm Trì Liễu, cô nương rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Thanh Đại nhìn kiếm: “Đây là kiếm của nữ tu, không phải kiếm của ngươi. Kiếm của ngươi ở đâu?” Binh khí biến hóa đa dạng kia đâu?

Ngu Khởi Sơ sắc mặt lạnh xuống: “Tuy kiếm này không quý giá, nhưng có ý nghĩa đặc biệt với ta. Nếu ngươi không có chuyện gì, xin nhường đường.” Chẳng trách thái độ của hắn thay đổi, lúc hắn mới lên Diễn Kiếm Bình Hàn Sơn, Lâm Trì Liễu bởi vì bề ngoài nhỏ bé nhu mỹ, luôn bị người cười trộm, nhưng đây của hồi môn của mẹ hắn, người khác chê cười, hắn lại rất trân trọng.

Ngu Khởi Sơ đưa tay gạt trường đao cản đường, nghênh ngang mà đi, chuột nhỏ trong lòng thò đầu ra, nhe răng với Thanh Đại,

Sau khi hắn đi xa, nam sáu tan tu xuất hiện, tu tập ở một chỗ.

Một người hỏi: “Lão đại, thế nào?”

Thanh Đại lắc đầu: “Không rõ. Cảnh giới của hắn tuy nhỏ, nhưng không sợ áp lực từ thân đao của ta.”

Người còn lại nói: “Ngươi hoài nghi hắn che giấu cảnh giới?”

Thanh Đại: “Cũng có thể cảnh giới của hắn thật sự cao hơn ta, ta mới không nhìn ra đầu mối. Tóm lại thằng nhãi này tà môn. Chúng ta hãy cẩn thận chút, ở bí cảnh chịu thiệt, xem ra tạm thời không đòi lại được, chỉ có thể chờ cơ hội.”

Có người chua xót cố ra vẻ khinh thường: “Hắn là nam nhân, lại đeo một thanh nữ kiếm, nhất định là nữ tu tặng! Xem tướng mạo của hắn, chắc chắn là hạng người phong lưu bạc tình. Ngươi nói tốt thay hắn, hay là cũng vừa ý hắn rồi?”

Thanh Đại lạnh lùng nói: “Chúng ta lần này tới Hàn Môn Thành, là tới bàn chuyện làm ăn với Tiền chân nhân, nghiệp lớn chưa thành, chớ rỗi hơi nghĩ những chuyện này!” Vừa nói vừa đi về phía Hanh Thông Tụ Nguyên.

Đồng bạn của nàng cười nói: “Vậy sao, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, lão đại nhưng là anh hùng thật sự!”

Người còn lại nói: “Đợi Tán Tu Minh thành lập, không thể gọi là lão đại nữa, phải gọi là minh chủ!”



Mạnh Tuyết Lý cũng không biết, hắn thuận miệng nòi đùa một câu, không thèm để ý, nhưng lại thành câu đố không có lời giải trong lòng một số người.

Y đang đứng ở chĩnh giữa sân điện, hơi ngửa đầu đợi đệ tử cởi áo khoác ngoài, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Tiếu Đình Vân ở khoảng cách gần, dung mạo tuấn mỹ, thấp giọng trêu hắn: “Ngươi thuyết minh tốt hơn ta. Ngươi hẳn là đến Luận Pháp Đường làm tiên sinh giáo tập, sao lại lên Trường Xuân Phong làm kiếm tu?”

Ai ngờ Tễ Tiêu như có điều suy nghĩ, cười: “Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đi làm tiên sinh.”

Mạnh Tuyết Lý ngẩn ra, không đợi y hỏi nhiều, đệ tử đã rời khỏi sân điện, trên tay vắt áo khoác màu bạc của y.

Mạnh Tuyết Lý thu hồi suy nghĩ, tay cầm Quang Âm Bách Đại, mũi thương chĩa xuống đất nhìn xung quanh mình: “Còn ai nữa?”

Bốn phía sân điện lặng ngắt như tờ.

Một vị Hàn Sơn kiếm tu vượt qua đám người đứng ra: “Mạnh trưởng lão, theo như thứ tự xếp hàng, nên đến lượt ta ra sân, nhưng ta thấy Thôi Cảnh và Tiếu sư đệ đánh một trận, sinh lòng cảm ngộ, nóng lòng sắp xếp, cho nên xin mời vị kế tiếp lên sân.”

Y nhìn ra sau lưng người nọ, người kia cũng lia lịa khoát tay: “Châu ngọc phía trước, đá cùn không dám bêu xấu, mời vị kế tiếp lên đi.”

Tễ Tiêu xuất kiếm, phù hợp thiên đạo chí lý, hắn còn tận lực thả chậm tiết tấu. Mọi người ở đây đều là đệ tử trẻ xuất sắc, ngộ tính ưu tú, dù không dùng kiếm, cũng lĩnh ngộ những thứ khác.

Có người nói: “Ta bây giờ chỉ muốn về tông môn bế quan.”

Mọi người rối rít phụ họa, cơ duyên đột phá hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu.

Vốn là, mặc dù bọn họ đánh không lại Mạnh Tuyết Lý, Tiếu Đình Vân, nhưng còn có thể mời đấu lẫn nhau. Đệ tử ở lại đến hậu kỳ, phần lớn để nêu cao tên tuổi, nhưng kết thúc bí cảnh lần này, nổi tiếng nhất, lấy được Sơ Không Vô Nhai chắc chắn là Mạnh Tuyết Lý, không ai có thể tranh giành với y. Đã vậy, chi bằng nắm chặt thời gian chải chuốt cảm ngộ thoáng cái đã qua, đánh sâu vào cảnh giới kế tiếp. Danh tiếng là giả, tu vi là thật.

Mạnh Tuyết Lý suy nghĩ một chút: “Các ngươi nói như vậy, ta cũng muốn đột phá, mọi người trước hết đột phá đi.”

Mọi người trố mắt nhìn nhau, kinh ngạc nghi hoặc, bởi vì không ai nghe hiểu ý y.

Tu sĩ đột phá cảnh giới, cần rất cẩn thận hơn nữa cũng rất nguy hiểm, nhất định phải ở nơi đầy đủ linh khí, an tĩnh không bị quấy rầy, phải có sư môn trưởng bối bảo vệ thủ quan. Sao những gì Mạnh trưởng lão nói thật gống như “Ta cũng muốn uống nước, mọi người uống trước đi” vậy.

Mạnh Tuyết Lý cũng không để ý tới vẻ mặt phức tạp của người khác, nói xong liền thu hồi trường thương, ngồi tĩnh tọa tại chỗ. Tiếu Đình Vân đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn y.

Đêm y lấy được Quang Âm Bách Đại, tâm triều dâng trào, chạy thẳng lên Quan Cảnh Đài của Trường Xuân Phong, chặt cây bổ đá, nước chảy thành sông đột phá cảnh giới. Từ sau lúc đó, Mạnh Tuyết Lý liền cảm giác đột phá thì nên như thế.

Kinh Địch không nhịn được hỏi: “Tuyết Lý, ý ngươi là…”

Còn chưa dứt lời, vẻ mặt hắn khẽ biến, linh khí vô hình trong thiên địa hội tụ, nhanh chóng vọt về phía sân điện, Mạnh Tuyết Lý thật sự bắt đầu đột phá.

Mạnh Tuyết Lý thu nạp linh khí, khí tức quanh người không ngừng tăng lên. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa này, khiếp sợ không thôi.

Gió thổi mây trôi, cát bụi tung bay, ánh nắng biến ảo, sắc trời lúc sáng lúc tối, bóng sáu cây cột đá chợt hiện chợt ẩn.

Tễ Tiêu nói: “Các ngươi có thể tĩnh tọa nhập định, đây là cơ hội tốt, có lẽ có thu hoạch.”

Lúc này không ai hỏi tại sao, có Mạnh Tuyết Lý kéo linh khí thiên địa hội tụ, có cảm ngộ khi xem chiến, chính là thời cơ tốt để nhập định. Chỉ có điều giữa các môn phái khác nhau vẫn có sự đề phòng.

Đệ tử Hàn Sơn dẫn đầu tụ tập một chỗ, vây xung quanh Thôi Cảnh: “Thơi sư huynh, tư chất ngươi tốt nhất, có khả năng đột phá nhất, chúng ta thủ quan giúp ngươi.”

Bọn họ làm ra quyết định này, không phải xả thân vì người, mà là vì tông môn. Thôi Cảnh nhắm mắt nhập định, kiếm để ngang đầu gối.

Tễ Tiêu hơi cau mày, nhàn nhạt nói: “Không cần thủ quan, ta ở đây.”

Kinh Địch vui vẻ nói: “Đã vậy, cảm ơn Tiếu đạo hữu quên mình vì người, làm phiền ngươi.”

Tễ Tiêu nhìn hắn, không nói gì, coi như ngầm cho phép.

Tiểu đội Kinh Địch tĩnh tọa tại chỗ. Có người đi đầu, những người khác cũng không muốn trơ mắt bỏ qua cơ hội, rối rít bắt đầu nhập định.

Xa xa nhìn lại, Mạnh Tuyết Lý ngồi ở chính giữa sân điện, mọi người ngồi trong vòng tròn Tễ Tiêu vẽ, chỉ có Tễ Tiêu chắp tay mà đứng.

Gió lớn thổi bay vạt áo hắn, hai tay hắn trốn trơn, nhưng khó hiểu sinh ra khí độ uyên đình nhạc trì.(“uyên đình” là nước sâu, thể hiện sự kín đáo, sâu sắc; “nhạc trì” nghĩa núi cao sừng sững, thể hiện sự cao lớn, phi phàm)

Sân điện địa thế hơi thấp, ba mặt là rừng, một mặt thông tới địa cung của Trung Ương Thành. Tễ Tiêu nhìn quanh bốn phía, hắn biết trong rừng, một nhóm người đội đấu bồng đang bao vây, nhanh chóng ép sát sân điện. Mây mù che khuất mặt trời, gió táp vạt cỏ.

Khí thế hung hăng, người tới bất thiện.

Tễ Tiêu mặt không đổi sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.