Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 98: Chương 98: Ngươi rất hiểu sao?




Tễ Tiêu từng bước ép sát, ánh mắt thâm trầm, giống như mây đen tụ hội, mưa to gió lớn sắp phủ xuống biển khơi.

Mạnh Tuyết Lý chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Từ lúc y và Tễ Tiêu tỏ tình lẫn nhau, tâm ý tương thông, Tễ Tiêu ở trước mặt y luôn ôn hòa, bao dung, chân thành, ưu tư nội liễm, thậm chí chưa từng lớn tiếng nói chuyện với y.

Mạnh Tuyết Lý sợ hết hồn hết vía, trực giác không tốt, đang định nói xin lỗi, lại nghĩ đây là một lần khảo nghiệm, nếu như mình lùi bước, khó tránh khỏi luôn phải thoái nhượng, quỷ mới biết đến năm nào tháng nào mới có thể thân cận với Tễ Tiêu.

Y đành phải cố nén kinh hoàng: “Ta nói sai rồi sao? Ta không hiểu đạo lữ nhân gian như thế nào, nhưng ở yêu giới, sau khi kết hôn hàng đêm sênh ca, một năm ôm ba, ba năm sinh một ổ! Chúng ta không thể song tu, ngươi trước mắt để ta hôn một cái, vậy cũng không được sao?”

Tễ Tiêu ép y vào góc tường, Mạnh Tuyết Lý đã bắt đầu nói bậy nói bạ: “Ngươi làm gì, lại muốn đánh ta? Làm đạo lữ không cho hôn, có khác gì với lúc làm sư đồ? Vậy chi bằng vẫn làm sư đồ, ít nhất đồ đệ không thể đánh mông sư phụ!”

Tễ Tiêu chăm chú nhìn y, Mạnh Tuyết Lý bị bao phủ dưới bóng mờ, thở dốc kịch liệt. Liên quan tới tình cảm, y còn chưa biết cách che giấu tâm tư, hoặc dục cầm cố túng. Muốn thân cận, chính là phát ra từ nội tâm, thẳng thẳng mà muốn.

Y cho rằng mình sẽ bị đánh, lại nghe Tễ Tiêu bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nghẹn ngào: “Là lỗi của ta.”

Mạnh Tuyết Lý ngẩn ra, nghe không hiểu: “A?”

Tễ Tiêu không giải thích, hơi cúi người, nâng lên mặt y. Mạnh Tuyết Lý cảm thấy càng không bình thường, ngừng thở, rồi thấy trán nóng lên.

Một nụ hôn êm ái rơi xuống, nhẹ nhàng từ trán lướt qua sống mũi cao thẳng, hướng về phía đôi môi đỏ thẫm.

Môi lưỡi nóng bỏng xâm nhập, quấn quýt, đầu lưỡi bị mút vào, một trận tê dại trồi lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, Mạnh Tuyết Lý không nhịn được sợ run.

Thì ra đấy chính là cảm giác thắm thiết khi hôn đạo lữ. Y vô cùng rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của Tễ Tiêu, hô hấp tim đập, tình cảm nồng đậm, còn có khắc chế.

Tễ Tiêu khẽ buông y ra, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn làm sư đồ?”

Hơi nóng phả vào tai, Mạnh Tuyết Lý gò má đỏ ửng, nghe tiếng tim mình đập, đuôi mắt ngấn nước: “…Không muốn.”

Tễ Tiêu không để ý tới, hai tay hướng xuống dưới, ôm eo y: “Sư phụ.”

Dứt lời liền hôn y, đi vào càng sâu.

Mạnh Tuyết Lý choáng váng hoa mắt, cơ hồ mất đi hồn phách, giống như động vật nhỏ chết chìm, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn, giùng giằng bắt đầu khước từ Tễ Tiêu.

Eo của Mạnh Tuyết Lý, nhìn như rất nhỏ, thật ra mềm dẻo có lực, rất thích hợp xoa nắn trong tay.

Vừa dứt khỏi nụ hôn, Tễ Tiêu thật sâu thở dốc: “Lúc ở trong bí cảnh, chúng ta vẫn là sư đồ, ta chỉ nghĩ làm như vậy.”

Khi đó Mạnh Tuyết Lý cùng y bay qua bầu trời bí cảnh, Mạnh Tuyết Lý hai tay nắm chặt Quang Âm Bách Đại, hắn đỡ eo Mạnh Tuyết Lý.

Mạnh Tuyết Lý sau lưng dựa vào vách tường lạnh lẽo cứng rắn, nhưng nơi tay Tễ Tiêu đụng vào, lại nóng bỏng tê dại, từ hai bên thắt lừng đến xương cụt đều mềm nhũn.

Y bị giam cầm trong góc phòng chật hẹp, tiến thối không được, không thể động đậy, ùn ùn kéo đến chỉ có khí tức của Tễ Tiêu.

Cái này hoàn toàn khác với những gì y tưởng tượng. Y chỉ muốn xin một cái hôn nhẹ nhàng.

Tễ Tiêu thì thầm bên tai y: “Sư phụ, đây là thư phòng của người khác.”

Tễ Tiêu bắt đầu hôn rái tai, cổ y, hai tay vuốt ve bên hông y.

Mạnh Tuyết Lý muốn tách ra, nhưng không gian hẹp hòi, y lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ đụng Tễ Tiêu đến hộc máu, gấp đến độ hai mắt ngấn lệ mông lung.

Tựa như bọn họ không còn là đạo lữ danh chính ngôn thuận, mà là một đôi sư đồ lén làm chuyện xấu.

Tiếu Đình Vân là đại đệ tử của Mạnh Tuyết Lý, hai người không dám thân mật ở Trường Xuân Phong, liền lặng lẽ xuống núi, ở tiệm cầm đồ trong Hàn Môn Thành lén gặp nhau, trốn vào thư phòng của người khác, làm chút chuyện không thể thấy được ánh sáng.

Mạnh Tuyết Lý nghĩ như vậy, càng cảm thấy xấu hổ, cả người nóng bừng, giống như bị ném vào vạc nước sôi: “Ta sai rôi! Đừng gọi ta là sư phụ nữa, xin ngươi đó!”

Lúc Tễ Tiêu vuốt ve, bàn tay từ bên hông đụng phải chỗ đau sau mông y. Chỗ bị đánh tê dại đau rát, còn dâng lên một cảm giác không nói nên lời.

Mạnh Tuyết Lý rơi nước mắt, thấm vào vạt áo của Tễ Tiêu.

Tễ Tiêu nghĩ thầm, lần này chắc đã ghi nhớ giáo huấn.

Hắn rốt cuộc buông Mạnh Tuyết Lý ra, lau nước mắt cho tiểu đạo lữ, hít sâu một hơi, thoáng bình phục lại, bất đắc dĩ nói: “Là ngươi muốn hôn, hôn xong lại khóc. Đừng khóc, ta không dễ chịu.”

Mạnh Tuyết Lý giống như mới bị vớt ra từ suối nước nóng, cả người bốc hơi. Y cảm nhận được nhiệt độ và cứng rắn của Tễ Tiêu, mới biết tại sao đối phương nói “không dễ chịu”.

Tễ Tiêu than thở: “Ta cũng muốn thân cận với ngươi, nhưng không biết phải làm sao mới thỏa, cũng sợ dọa đến ngươi. Đây là lỗi của ta.”

Mạnh Tuyết Lý nghiêng đầu cọ cọ cổ hắn, im lặng lấy lòng nhận sai: “Chúng ta quay về Trường Xuân Phong đi.”

Tễ Tiêu chuyển chủ đề: “Nhưng chuyện về Vạn Yêu Đại Hội, vẫn la ngươi sai.”

Mạnh Tuyết Lý động tác bỗng nhiên cứng ngắc: “…”

Tễ Tiêu nói: “Nào, bôi thuốc đi.”



Tiền Dự Chi phe phẩy cây quạt Hòa Khí Sinh Tài, ngồi ở phòng cách vách uống trà, xem sổ sách.

Thư phòng của hắn có trận pháp cách âm, đóng cửa lại sẽ không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, cũng không biết hai người kia thế nào, có đánh nhau hay không, có phá hoại vật trang trí quý giá của hắn hay không.

Tiền Dự Chi nghĩ, cũng khó trách Tễ Tiêu tức giận. Sáng sớm nay, Tễ Tiêu liền tới thương nghị với hắn. Hắn mới biết, Mạnh Tuyết Lý lần này muốn tới Vạn Yêu Đại Hội, chỉ vì lo lắng cho bạn, không phải muốn khôi phục thân phận Tuyết Sơn Đại Vương trước đây. Hết thảy lấy an toàn làm đâu, Yêu giới hiện nay thế cục phức tạp, cách tốt nhất là có thể lặng yên không tiếng động đi rồi về.

Hắn cảm thấy Tễ Tiêu quả thật thay đổi.

Không còn cô đơn nữa, Tễ Tiêu có ràng buộc, xử sự càng cẩn thận hơn. Tễ Tiêu trước đây cậy vào kiếm thuật cao cường, không tính toán so đo, dẫu có thiên la địa võng, đầm rồng hang hổ, cũng chỉ một mình một kiếm xông pha. Nhưng người bơi giỏi hay chết chìm, người thiện chiến chết tại tranh đấu, dưới cái vỏ vô địch che giấu rất nhiều nguy cơ.

Hôm nay vì sự bình an của Mạnh Tuyết Lý, Tễ Tiêu bằng lòng tốn mấy phần tâm lực, lo liệu kế hoạch chu toàn.

Tễ Tiêu còn trở nên có tình cảm, không giới hạn tình cảm với Mạnh Tuyết Lý, mà là tất cả cảm xúc “con người” nên có.

Vốn Tễ Tiêu vì Mạnh Tuyết Lý đã bố trí thỏa đáng, ai ngờ Mạnh Tuyết Lý có ý định khác, lại muốn gạt Tễ Tiêu tự đi, còn muốn để lại thư dẫn hắn đi nơi khác.

Tiền Dự Chi cảm khái muôn vàn, cặp đạo lữ này không giống đạo lữ, càng giống tình nhân chốn phàm trần hơn. Hai người mặc dù tâm ý tương thông, yêu quý lẫn nhau, nhưng tính tình bất đồng, phương pháp xử sự cũng khác, tình thâm nghĩa nặng lại khó khắn trắc trở, xem ra cần mài giũa thêm.

Thật không ngờ, Tễ Tiêu vậy mà sẽ có ngày này.

Nhớ năm đó, lúc Tễ Tiêu chân nhân mới vừa thành danh, phong thần anh tuấn, khí chất xuất trần, khiến biết bao thiếu nữ tương tư cảm mến.

Tử Yên Phong chủ Viên Tử Diệp của Hàn Sơn thích đánh bài, nữ tu của Tùng Phong Cốc liền tới tìm nàng đánh bài, dùng nó làm cái cớ viếng thăm Hàn Sơn, muốn tiếp cận Tễ Tiêu chân nhân. Nhưng Tễ Tiêu không hiểu phong tình, lạnh lùng hời hợt, chúng tiên tử ánh mắt quyến rũ vứt cho người mù nhìn, rối rít biết khó mà lui, còn nói luận tình cảm không bằng đánh bài.

Còn những kiếm tu khác trên Hàn Sơn, cũng không vì các tiên tử tụ tập lên núi, mà nhân cơ hội tìm đạo lữ, từ giã độc thân.

Thứ nhất, mọi người chăm chỉ luyện kiếm tu đạo, thứ hai, sư trưởng sẽ không dạy cách tán tỉnh nữ tu, sư huynh ở xung quanh cũng không có kinh nghiệm thành công có thể truyền thụ.

Đời này qua đời khác, xác suất hợp tích thấp là truyền thống của Hàn Sơn.

Tử Yên Phong chủ nhìn dịu dàng, luyện lại là Lôi Hỏa Kiếm, ngoài mềm trong cứng, người bình thường không dám có suy nghĩ không an phận với nàng. Các nữ đệ tử của nàng, thừa kế nàng y bát, cũng tu luyện Lôi Hỏa Kiếm, trái lại rất muốn tìm nam y tu của Tùng Phong Cốc, coi như đối tượng kết bạn du lịch, nhưng cũng không chủ động lấy lòng.

Một điểm này, nếu Mạnh Tuyết Lý có mặt ở đây, nhất định tràn đầy đồng cảm, trong bí cảnh thi đấu, ba người Trương Tố Nguyên gặp được Tống Thiển Ý, luôn nói Tống sư muội dịu dàng y thuật tốt, Tống sư muội cái gì cũng tốt, sao lại đi chung với tên khốn Kinh Địch kia. Lúc hai đội tách ra, rõ ràng không nỡ xa rời Tống sư muội, nhưng chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, không ai nói một lời.

Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, Hồ Tứ coi như biến dị trăm năm khó gặp của Hàn Sơn, miệng lưỡi như mật, thủ đoạn cao siêu, lừa lấy biết bao nước mắt của si nam oán nữ, đã định trước không thuộc về Hàn Sơn, xác thực nên tự lập môn hộ.

Tiền Dự Chi nghĩ, Tễ Tiêu nếu có thể cùng Mạnh Tuyết Lý trăm năm ân ái, ít nhất chứng minh Hàn Sơn kiếm tu, có thể hợp tịch cùng người khác, một khi hợp tịch sẽ có được tình duyên mỹ mãn.

Dù đạo lữ vốn là yêu, vẫn còn hơn không có gì.

“Két” một tiếng, cửa thư phòng mở ra, Tiền Dự Chi nghe thấy tiếng động, liền vọt đến xem xét.

Lại thấy trong thư phòng, Tễ Tiêu ngồi, vẻ mặt tựa như không biết làm sao tựa như ẩn nhẫn. Mạnh Tuyết Lý đứng, còn đứng cách hắn khá xa. Môi hơi sưng, ánh mắt ửng đỏ, tựa hồ từng khóc.

Thật ra ban nãy Mạnh Tuyết Lý nằm trong lòng Tễ Tiêu bôi thuốc, chỗ bị đánh nóng rát tiếp xúc với dược cao lạnh lẽo, không nhịn được rên rỉ kêu đau, kêu đến mức hai người gần như không kiềm chế được. Bọn họ miễn cưỡng thu thập thỏa đáng, Mạnh Tuyết Lý không dám ngồi trong lòng Tễ Tiêu nữa, sợ sệt cục diện không thể vãn hồi.

Tiền Dự Chi quan sát đồ đạc trong phòng, mọi thứ bày biện ngay ngắn, chỉ có bàn đọc sách hơi nghiêng lệch, hai người không giống như đánh nhau.

Hắn nghĩ, Tuyết Sơn Đại Vương năm đó hung danh hiển hách, ngang dọc yêu giới, lại bị Tễ Tiêu mắng khóc. Tạo nghiệt mà.

Hắn kéo Tễ Tiêu lại, thấp giọng khuyên nhủ:

“Y nếu làm sai, ngươi nói y đôi câu là được, sao lại mắng chửi người? Ngươi rốt cuộc có được hay không, đạo lữ là phải dỗ dành!”

Tễ Tiêu cười, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Ngươi rất am hiểu? Ngươi có đạo lữ sao?”

Tiền Dự Chi không dám tin trợn tròn mắt, tay cầm quạt khẽ run:

“Ta, ta không có đạo lữ, nhưng chẳng lẽ chưa từng đọc thoại bản sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.