Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 81: Chương 81: Ngươi cũng dám muốn




Mạnh Tuyết Lý đã tiến vào trạng thái huyền diệu khó tả nào đó.

Y trở thành hai người: một trong một ngoài, người ở bên trong quan sát, có thể cảm nhận được linh khí dư thừa lưu chuyển ở kinh mạch, nhanh chóng ngưng hóa thành chân nguyên, kinh mạch lại lần nữa mở rộng; đồng thời thần thức được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn, giống như trôi lơ lửng trên bầu trời bí cảnh, người bên ngoài có thể cảm nhận được gió thổi mây trôi trong bí cảnh, chuyển động rất nhỏ của từng ngọn cây cọng cỏ. Hai mắt y khép lại, hết thảy đều không dùng mắt nhìn, mà là hoàn toàn bằng cảm giác.

Nhưng Mạnh Tuyết Lý biết những thứ này còn chưa đủ, căn cứ đạo kinh Sơ Nhập Đạo chỉ dẫn, “Phá chướng” là cố gắng phá giải mê chướng, y còn có cửa ải cần vượt qua.

Mạnh Tuyết Lý thần thức nội liễm, chìm sâu vào thức hải, tạm thời quên mất mình ở chỗ nào, chuyện cũ từng màn một kéo đến như đèn kéo quân.

Y trở về thân xác linh điêu, thấy được Thánh Tuyết Sơn ở Yêu giới. Núi tuyết nguy nga tráng lệ, cao vút trong mây, trừ tiếng gió tuyết, không còn những âm thanh khác.

Tiểu linh điêu được thiên địa linh khí dựng dục mà thành, không rành thế sự, ăn gió uống sương, lăn lộn trên tuyết, chạy qua từng dòng sông băng, ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên, bất giấc mấy trăm năm vội vã trôi qua, tiểu linh điêu thành đại linh điêu.

Nó chạy xuống núi tuyết, học theo những dã thú khác săn mồi, thân yêu lớn chừng tòa núi nhỏ, lông măng màu trằng mềm mại rậm rạp, đón gió lay động. Trong cơ thể linh điêu ẩn chứa sức mạnh cường đại, vung móng muốt hoặc rống to một tiếng, có thể khiến mặt băng rạn nứt, núi cao tuyết lở.

Có một ngày linh điêu nằm trên mặt băng nhìn sao trời, vạn dặm không mây, đầy sao lấp lánh dưới bầu trời đêm, núi tuyết như tấm lụa bạc. Ánh sao rơi xuống người nó, giống như có nhiệt độ mát mẻ, đây là khoảng thời gian tuyệt vời, thoải mái nhất trong ngày của nó.

Sao trời trên đầu dần dần biến sắc, hiện ra hào quang màu xanh sẫm, đỏ nhạt, xanh lam, tạo thành một bức màn kéo dài trăm dặm, vượt qua núi tuyết, phủ đầy trời. Bức màn đầy màu sắc chậm rãi dao động, rơi xuống mặt băng sáng bóng, ánh sáng phản chiếu, mặt băng dưới chân như một bầu trời khác.

Linh điêu đứng dậy. Đêm đó, y cảm nhận được khí tức thiên địa, tự học, thông hiểu Hóa Hình Thuật. Mặt băng phản chiếu trời sao rực rõ, còn có một thiếu niên tóc bạch kim thật dài, trên đầu là một đôi tai linh điêu linh động.

Linh điêu xuống núi, lang bạt ở Yêu giới, trên đường làm quen với một con khổng tước, một con cự xà đốm hoa.

Cự xà tự xưng “Linh Sơn Đại Vương”, nghe nói có huyết mạch của thượng cổ đằng xà, khổng tước đối với việc đó rất khinh thường: “Chậc, ta vẫn nói mình có huyết mạch của Khổng Tước Minh vương đây!”

Ba con đại yêu lợi hại cùng nhau du ngoạn tam giới, không sợ trời không sợ đất, ngỗ ngược ham chơi giống nhau, đầm rồng hang hổ cũng dám xông.

Tước Tiên Minh giỏi ấn nấp, thuật biến ảo, có thể giả dạng thành Ma tộc, cũng có thể ngụy trang thành người. Linh điêu quấn trên cổ hắn, giả vờ thành khăn quàng, cự xà quấn trên cổ tay hắn, giả thành vòng tay.

Bọn họ xem hết kỳ cảnh tam giới, người nổi tiếng hoặc ma nổi tiếng. Linh điêu không khỏi xúc động: “Thiên địa diễn hóa giao cho ba tộc thiên phú khác nhau, bàn về thân thể cường hãn, thân thiện thiên địa, nhân tộc yếu nhất; bàn về sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng đời sau, Ma tộc yếu nhất. Tại sao chỉ có mình Yêu tộc phân tán, là kẻ yếu nhất trong tam giới? Người không ăn người, ma không ăn ma, nhưng yêu lại ăn yêu…”

Cự xà nói: “Yêu ăn yêu, vốn là thiên tính.”

Lúc Tễ Tiêu ở Giới Ngoại Chi Địa nhặt được Mạnh Tuyết Lý, hỏi y: “Ngươi nhận ra ta?”

Mạnh Tuyết Lý trả lời: “Ta nhận ra kiếm ý của ngươi, ngươi chính là Tễ Tiêu”, thật ra y đang nói dối.

Y đã từng xa xa trông thấy Tễ Tiêu.

Đó là trước khi hai giới nhân, ma bùng nổ chiến sự, Tễ Tiêu còn chưa thành thánh, nhưng đã là “Nhân gian vô địch”. Linh điêu muốn xem thử Kiếm Tôn trong truyền thuyết có dáng vẻ thế nào, khổng tước và cự xà lại không muốn.

Khổng tước:”Chúng ta có thể nhân lúc Tễ Tiêu không có ở đây, chạy tới Hàn Môn Thành, Hàn Sơn Kiếm Phái vui đùa một chút, việc này dễ! Nhưng ngươi lại muốn tận mắt thấy Tễ Tiêu, chẳng phải là nhổ răng trong miệng cọp sao?”

Cự xà:”Ta đề nghị ngươi mua một bức vẽ của Tễ Tiêu, hoặc là mua tranh chữ của Kiếm Tôn.”

Linh điêu mất hứng, trong lòng càng thêm tò mò. Khổng tước đành phải dạy y cách che giấu khí tức, ngụy trang thành người, y học không tốt, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp đần độn.

Linh điêu giả trang thành lão lái đò đưa khách dưới chân cầu đá của Hàn Môn Thành, liên tiếp ba tháng, gặp người, độ người, nghe người ta đàm luận Tễ Tiêu, khiến khí tức tự thân dung hợp với khí tức của Hàn Môn Thành.

Độ người trăm ngày, chỉ để có thể từ xa nhìn Tễ Tiêu một cái khi hắn đi qua cầu.

Y cho rằng Tễ Tiêu không phát hiện, nhưng thật ra Tễ Tiêu biết rõ. Thương xót yêu vật tu hành không dễ, độ người tích thiện, nếu yêu muốn làm ác, dùng một đạo kiếm khí giết yêu này là được.

Linh điêu được thấy Tễ Tiêu, vui mừng hớn hở khoe khoang với đồng bạn.

Khổng tước khinh thường: “Không có người hầu? Không có xe kéo? Còn không oai phong như Ma Tôn Ma giới, so với người phàm có gì khác nhau!”

Linh điêu cười đùa nói: “Có khác chứ, hắn rất đẹp.”

Câu đánh giá đầu tiên của linh điêu với Tễ Tiêu, không phải “Kiếm của hắn rất mạnh, hắn rất lợi hại”, mà là “Hắn rất đẹp”.

Đợi ba yêu trở lại Yêu giới, đúng lúc bầy yêu chiến loạn, đại yêu chia cắt địa bàn, xưng vương xưng bá, tiểu yêu gặp nạn. Gần núi tuyết, chúng tiểu yêu biết linh điêu không thích ăn yêu đan, liền tìm đến cầu che chở, bảo vệ tính mạng.

Yêu đến nhờ cậy y càng ngày càng nhiều, linh điêu che chở một vùng, tự xưng “Tuyết Sơn Đại Vương”, quyết định quy củ, tiểu yêu bên dưới có thể ăn dã thú, không được vô cớ săn giết yêu tộc đã mở linh trí. Dã thú một khi mở linh trí, tu hành thành công, chính là đồng tộc. Nhưng rất nhiều yêu không thích hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, chỉ thích nuốt yêu đan của những yêu khác, như vậy yêu lực tăng trưởng nhanh nhất. Vì vậy quy tắc này bị chúng yêu lên án nhiều nhất.

Nhưng Tuyết Sơn Đại Vương yêu lực cao thâm, yêu giới kẻ mạnh là vua, không có tiểu yêu phản đối ngay mặt y.

Khổng tước bày tỏ không sao cả, nó không dựa vào nuốt yêu đan tu hành, cự xà hỏi linh điêu muốn làm gì, Tuyết Sơn Đại Vương nói: “Ta muốn nhất thống yêu giới, làm Yêu vương vô thượng, để Yêu giới trở thành kẻ mạnh nhất trong tam giới!”

Tuyết Sơn Đại Vương nam chinh bắc chiến, uy danh hiển hách, khiến yêu nghe tiếng sợ vỡ mật. Vung tay hô, bầy yêu hưởng ứng, đó là lúc hăm hở, tốt đẹp nhất trong cuộc đời y.

Thời gian tốt đẹp thường ngắn ngủi, thần thức của Mạnh Tuyết Lý càng lúc càng chìm sâu xuống, hình ảnh trước mắt nhanh chóng thoáng qua, cuối cùng dừng lại ở lúc bị bạn bè phản bội, đuổi giết.

“Tuyết Sơn Đại Vương, lần này dù cho ngươi lên trời xuống đất, chấp cánh cũng khó thoát, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”

“Y đã bị thương nặng, cho dù chạy đến “Khư Không”, cũng mất mạng!”

Linh điêu trốn về phía cổng ra tam giới, ngã vào trong tuyết, máu chảy như suối, đã không cảm giác được đau đớn và giá rét. Lúc sắp chết, thấy một người từ mưa tuyết đi tới, áo khoác màu đen tung bay như mây.

Gió tuyết thê lương, y muốn gọi Tễ Tiêu, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh, trơ mắt nhìn Tễ Tiêu đi xa.

Thần thức của Mạnh Tuyết Lý lơ lửng giữa không trung, quan sát hết thảy, y nói: “Giả.”

Bỗng nhiên có người xách gáy linh điêu lên, giọng điệu lãnh đạm: “Tuyết Sơn Đại Vương?”

Mạnh Tuyết Lý toàn thân thả lỏng, nghiêng người về phía Tễ Tiêu, nhẹ nhàng liếm cằm hắn.

Sau đó y chuyển kiếp làm người, ở Trường Xuân Phong trải qua khoảng thời gian tốt đẹp thứ hai.

Cho đến khi Tễ Tiêu xuất quan, muốn đến Giới Ngoại Chi Địa phong ấn thiên ma chuyển thế, đêm trước khi đi, ở bên ao tìm được y: “Ta có một thứ muốn tặng ngươi, chờ ta trở lại.”

Mạnh Tuyết Lý kéo lại ống tay áo của hắn: “Ngươi đừng đi!”

Tễ Tiêu không đi nữa, Mạnh Tuyết Lý vui mừng khôn xiết, hiện ra dáng vẻ linh điêu, kéo cổ Tễ Tiêu, liếm cằm hắn.

Bọn họ ở Trường Xuân Phong ấm áp như xuân ngày đêm ân ái. Hoa đào nở lại tàn, mây trôi tụ lại tán.

Thần thức của Mạnh Tuyết Lý mắt lạnh quan sát: “Đều là giả, mau tỉnh lại.”

Lần này, chướng cảnh không thay đổi, ngay cả thần thức của hắn cũng dần dần hỗn độn, trong hoảng hốt, thật sự thành đạo lữ ân ái của Tễ Tiêu.

Mạnh Tuyết Lý có hai tâm chướng muốn phá, bị phản bội đã qua, Tễ Tiêu chết vẫn rất khó chịu. Tình nguyện tin rằng Tễ Tiêu còn sống, chậm chạp không chịu tỉnh lại.

Y thấy Tễ Tiêu ngồi trước bàn, ôm mình vào lòng. Kiếm Tôn lạnh lùng nắm tay y, dạy y viết chữ vẽ tranh.

Gió xuân ấm áp, từ ngoài cửa sổ thổi vào vài cánh hoa đào, rơi xuống mặt giấy, tương phản với hoa đào màu mực trong tranh. Y cảm nhận được nhiệt độ của Tễ Tiêu, cơ hồ muốn chìm đắm trong mộng.

Bất chợt, một đạo kiếm quang sáng như tuyết thoáng qua, lăng không chém xuống bổ đôi án thư, đâm vào ngực Mạnh Tuyết Lý.

Mạnh Tuyết Lý tay cầm Quang Âm Bách Đại, tự đâm vào mình.

Y nhìn kiếm, lạnh lùng cười nhạo nói:

“Chuyện tốt như vậy, ngươi cũng dám muốn?”

Chướng cảnh vỡ vụn, Mạnh Tuyết Lý phá chướng mà ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.