Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 79: Chương 79: Bí mật động trời




Sơ Không Vô Nhai trở lại.

Trái ngược hoàn toàn với lúc nó ra khỏi biển, vòi rồng cao hai mươi trượng, cả tòa Trường Xuân Phong đất rung núi chuyển, khi nó đánh lui kẻ địch mà về, mũi kiếm chạm vào mặt nước, cho đến khi mặt nước tràn qua chuôi kiếm, chìm dần xuống bùn cát dưới đáy biển, không một tia gợn sóng. Giống một vị chiến thần công thành lui thân, cởi giáp quy điền.

Nhưng ba con giao như lâm đại địch, thân hình khổng lồ khẽ run, đã từng chịu dạy dỗ đầy máu và nước mắt, khiến chúng nó mỗi lần nhìn thấy kiếm này lăng không bay tới, liền cảm giác vảy và gân cốt mơ hồ đau đớn.

Trong Tĩnh Tư Cốc bừa bộn, nóc điện tàn tạ, ngói bể gạch nứt. Các phong chủ đưa Chưởng môn trở về chủ phong dưỡng thương, nhân tiện mở hội nghị ở chính điện. Đệ tử trẻ không bị thương, trợ giúp đồng bạn bị thương, còn lại số ít vây xung quanh Ngu Khởi Sơ, khiến hắn rất luống cuống. Thật may Tiền Dự Chi kịp thời cứu hắn ra.

Tiền Dự Chi ngự kiếm cưỡi gió, tay áo nhẹ nhàng, dẫn Ngu Khởi Sơ đầu đau não trướng, cả người vô lực về Trường Xuân Phong, đáp xuống cầu treo trên không, trước khi đi dặn dò hắn: “Nghi ngơi cho tốt, sớm ngày bình phục.”

Không đợi Ngu Khởi Sơ lộ ra vẻ mặt cảm động, Tiền Dự Chi còn nói: “Khỏe lại thì đi giao hoa đào, không lại phải hết hàng.” Bởi vì Mạnh Tuyết Lý ở trong bí cảnh lựa tỏa quần hùng, thanh danh đại chấn, hoa đào của Trường Xuân Phong cung không đủ cầu, trở thành đồ cất giữ nổi tiếng tu hành giới cùng với “tranh chữ của Kiếm Tôn”. Hoa đào không đủ bán, lại không thể chém trụi rừng đào, Hanh Thông Tụ Nguyên hiện tại chỉ bán bánh hoa đào, phấn hoa đào, rượu hoa đào, túi đựng hộp chứa khắc hai chữ “Trường Xuân”, dùng để tặng quà, trai gái đều thích. Muốn mua cây đào phải đợi đến hội đấu giá thử vận may.

Ngu Khởi Sơ: “Gian thương, giờ đã là lúc nào rồi, Hàn Sơn xảy ra tai vạ lớn như vậy, Thái Thượng trưởng lão nói sư phụ ta là yêu, đợi hắn trở lại Hoài Thủy, chẳng biết muốn bêu xấu chúng ta thế nào, ngươi còn quan tâm làm ăn…”

Tiền Dự Chi khép lại quạt xếp gõ đầu hắn: “Chuyện của người lớn, trẻ con chớ suy nghĩ nhiều, trở về ngủ đi.”

Ngu Khởi Sơ bĩu môi, đi qua cầu treo trên không, trông thấy Tiểu Hòe đứng cạnh bia đá khắc hai chữ “Trường Xuân” chờ hắn.

Đạo đồng nhát gan nghe được động tĩnh truyên ra từ Tĩnh Tư Cốc, giọng nói trên bầu trời của Thái Thượng trưởng lão, lo lắng cả đêm, thấy Ngu Khởi Sơ trở lại, ngạc nhiên mừng rỡ lại lo âu: “Ngu sư huynh, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy?”

Ngu Khởi Sơ sắc mặt tái nhợt búi tóc tán loạn, vạt áo tàn tạ nhuốm máu.

Hắn đáp: “Không sao, lúc ngự kiếm té vài lần, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe.”

Tiểu Hòe khẩn trương nói: “Vậy ngươi phải chú ý đấy, có điều ta nghe nói, mới học ngự kiếm khó tránh khỏi rơi khỏi kiếm, lần sau sẽ tốt hơn.”

Ngu Khởi Sơ vừa nghĩ thầm cũng không dám có lần thứ hai, vừa đi về phía ao.

Tiểu Hòe đuổi theo hắn: “Ngu sư huynh, Trường Xuân Phong chúng ta có phải xảy ra chuyện gì rồi không, Mạnh trưởng lão sẽ gặp nguy hiểm sao, ta ban nãy nghe có người ở trên trời nói…”

Ngu Khởi Sơ sờ đầu đạo đồng: “Đây là chuyện của người lớn chúng ta, trẻ con chớ bận tâm. Trở về ngủ đi.”

“Ừm.” Tiểu Hòe nghĩ, đang là ban ngày, ta ngủ cái gì chứ.

Ngu Khởi Sơ một mình đi tới cạnh ao.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây ánh vào mặt áo, sóng gợn lăn tăn, ba con cá chép cuồng loạn vẫy đuôi, như đang ngụp lặn trong bụi vàng.

Cảnh trí như vậy, mỗi lần cho cá ăn Ngu Khởi Sơ đã thấy rất nhiều lần, trước đây cảm giác bùng bừng sức sống, sung sướng thú vị, hôm nay nhớ đến thân thể khổng lồ của đại giao dưới biển, không khỏi rét run cả người.

Ngu Khởi Sơ than nhẹ, đối với những chuyện xảy ra hôm qua rối tung tùng phèo, đang định sắp xếp lại, chợt nghe thấy có tiếng nói: “yêu đan, yêu đan, yêu đan…”

Ngu Khởi Sơ giật mình sợ hãi, nhìn chằm chằm cá chép: “Các ngươi đang nói chuyện với ta?! Ngươi nói cái gì?!”

Tam giao mới nãy được Đại Giao Nhị Giao dạy bán thảm đòi nợ: “Bởi vì ngươi mượn đi yêu đan của ta, cho nên ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Là ta đem yêu đan cho ngươi mượn hộ thể, ngươi mới không bị kiếm khí của Sơ Không Vô Nhai gây thương tích, nhân tộc các ngươi chẳng phải có câu “vay thì phải trả, mới có lần sau” sao, xin ngươi thương xót ta nhiều năm tu hành không dễ, trả lại yêu đan cho ta đi.”

Ngu Khởi Sơ cảm thấy giọng nói của nó rất uất ức, có phần nức nở, vội nói: “Ta trả.”

Hắn tung người nhảy xuống ao, trước lạ sau quen, bơi về phía đáy biển.

Yêu đan không có thật thể, mà chỉ là một quả cầu ánh sáng do sức mạnh ngưng luyện mà thành. Quả cầu màu vàng từ thiên linh cái của hắn bay ra, Ngu Khởi Sơ chợt cảm giác sức lực toàn thân bị rút sạch. Lúc chiến đấu với Thái Hành hắn bị ám thương, có điều được sức mạnh của yêu đan che lấp, lúc này đồng loạt bùng nổ, cộng thêm áp lực của biển sâu, hiện tại thất khiếu chảy máu, xụi lơ ở bùn cát dưới đáy biển, tình trạng của hắn khiến ba giao hoảng sợ.

Tam giao sắp khóc đến nói: “Ngươi không được chết! Ngươi chết ở đây, đợi Tễ Tiêu trở lại, ta không nói rõ được!”

Chẳng còn cách nào khác, Tam giao lần nữa cho mượn yêu đan, Ngu Khởi Sơ mới khôi phục thần trí.

Nhị giao và Đại giao nhìn nhau cười, giảo hoạt nói: “Hề hề, huynh đệ chúng ta cho ngươi mượn yêu đan, đợi ngươi khỏe rồi thì trả lại. Không cầu ngươi báo đáp, Tễ Tiêu quay về, ngươi hãy vì chúng ta nói tốt đôi câu trước mặt hắn, sao hả? Nói chúng ta Tây Hải tam giao vương, thành tâm hối cải, có công giúp ngươi…”

Ngu Khởi Sơ không khỏi ảm đạm bi thương: “Thì ra các ngươi bị Kiếm Tôn nhốt ở chỗ này. Nếu Tễ Tiêu chân nhân vẫn còn sống, Hàn Sơn, Trường Xuân Phong sao đến nỗi này, nhưng mà, Kiếm Tôn đã về cõi tiên.”

Ba con giao trố mắt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi: “Hả, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy?”

Ngu Khởi Sơ cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ nghe thấy Tễ Tiêu đã chết, nên định ăn thịt mình?

Nhị giao: “Sư huynh ngươi chẳng phải là Tễ Tiêu sao? Hắn chỉ ra ngoài một chuyến, không thì ngươi cho rằng, thanh kiếm kia tại sao sẽ thức tỉnh?! Tễ Tiêu lưu lại thần thức trên Sơ Không Vô Nhai, thuận lợi cho việc hắn điều khiển thần binh. Mặc dù ta không biết tại sao Tễ Tiêu lại đổi thân thể, có thể vì mới mẻ đi, nhưng uy áp thần hồn chính là hắn không sai!”

Ngu Khởi Sơ như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang.

“Đây, đây là sao?”

“Ngu ngốc!” Đại giao nhớ lại năm xứ, “Chuyện bắt đầu từ bă năm trước, khi đó ba huynh đệ chúng ta, tiêu dao sung sướng ở Tây Hải vực sâu, uy danh hiển hách, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật…”

Ngu Khởi Sơ nghe nửa khắc đồng hồ lịch sử chói lọi của ba giao vương, mới đợi đến lượt Tễ Tiêu chân nhân lên sàn.

“Gặp Tễ Tiêu, đánh không đánh lại, chạy không chạy nổi, đành phải cầu xin tha thứ, cầu mạng sống. Nhưng Tễ Tiêu nói, hắn không thiếu giao yêu, đạo lữ của hắn muốn phong thủy trận “phát tài chuyển vận cầu đào hoa”, còn thiếu ba con cá chép…”

Nhị giao bực tức nói: “Bọn ta đường đường đại giao, nếu không phải vì hóa rồng, sao đến nỗi này?”

Thật ra thì năm đó, lúc ao nước của Trường Xuân Phong được hoàn thành, Mạnh Tuyết Lý cảm thấy nhàn nhạt ưu sầu: cá chép con nhỏ như vậy, rất dễ dàng chết yểu đi. Nhưng mà đây là cá con Tễ Tiêu đưa, hắn không muốn nuôi chết. Vì vậy mỗi ngày nghiêm túc tự mình cho cá ăn, ba năm trôi qua, cá chép càng lúc càng lớn.

“….Vùng biển này, được Tễ Tiêu dùng không gian thần thông luyện hóa, bỏ vào ao. Trong đó có một nơi ở vực sâu dưới đáy biển, có không gian trận pháp, thông tới nơi nào ta không biết, bởi vì có thần thức cấm chế của Tễ Tiêu, chỉ mình hắn có thể đi qua. Ngày đó trước khi đi, hắn dặn dò Sơ Không Vô Nhai, trông nhà cho kỹ.”

Nghe xong chuyện Ngu Khởi Sơ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nói như vậy, Tiếu Đình Vân chính là Tễ Tiêu? Đây thật sự là bí mật lớn kinh thiên động địa, lớn đến mức chỉ dám nhắc đến dưới biển sâu, nghe từng tiếng giao ngâm giảng giải, lớn đến mức hắn cảm thấy cả thế giới ầm ầm sụp đổ rồi nhanh chóng xây dựng lại.

Mình thành sư đệ của Tễ Tiêu chân nhân? Trước đó còn cùng Tễ Tiêu chân nhân quàng vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, còn kéo hắn gia nhập Ủng Tễ Đảng, thậm chí muốn làm sư huynh của Tễ Tiêu…

Từng chuyện đã qua lần lượt xuất hiện trong đầu, Ngu Khởi Sơ lúc khóc lúc cười.

Kiếm Tôn chưa chết, thật tốt. Ta thành sư đệ của Kiếm Tôn, quá tốt. Nhưng là ta quá ngu xuẩn.

Kiếm Tôn đi đâu? Đến bí cảnh tìm Mạnh ca sao? Tu vi của hắn khôi phục sao? Hai người lúc nào trở lại? Có Kiếm Tôn ở đây, hết thảy nguy hiểm cũng có thể hóa giải. Vô số vấn đề cũng theo đó lởn vởn trong đầu hắn.

Tam giao thấy vẻ mặt của hắn không đúng: “Này, ngươi không sao chứ?”

Ngu Khởi Sơ: “Ta muốn chết.”

Tam giao kinh hãi: “Ngươi đúng là, sao lại muốn như vậy chứ?” Muốn chết ra ngoài hẵng chết!

….

Ngu Khởi Sơ tu dưỡng ở Trường Xuân Phong, đợi thương thế khôi phục hơn nửa, tinh thần không hoảng hốt nữa, liền xuống núi tìm Tiền Dự Chi. Hắn không định nói ra bí mật động trời về Tễ Tiêu, chỉ muốn xem đối phương có kế hoạch gì, mình có thể giúp cái gì.

Biến cố trên Hàn Sơn không ảnh hưởng đến sự giàu có sung túc an vui của Hàn Môn Thành, đại sảnh của Hanh Thông tụ Nguyên vẫn náo nhiệt, có người đang kể chuyện về thiếu niên anh hùng Ngu Khởi Sơ. Nói đến mặt mày hớn hở, thật giống như thấy tận mắt vậy, người nghe càng lúc càng đông.

“….Chỉ thấy Thành Hành kia một kiếm chém tới! Các ngươi đoán thế nào?”

“Hả? Thế nào?”

“Không chém trúng! Hóa ra Ngu Khởi Sơ luyện thần công hộ thể kim cương bất hoại, đao thương bất nhập!”

“Chà! Lợi hại!”

“Thiếu niên Ngu Khởi Sơ tay cầm Sơ Không Vô Nhai, đại chiến với Thái Hành, trận chiến này, đánh đến nhật nguyệt vô quang núi sông biến sắc!”

Ngu Khởi Sơ trong ngực giấu chuột, bất đắc dĩ nói với Tiền Dự Chi: “…Bọn họ nói căn bản không phải ta, ngươi biết đi?”

Tiền Dự Chi phe phẩy quạt xếp “Hòa khí sinh tài”, mỉm cười nói: “Ta biết.”

“Vậy sao ngươi mặc kệ? Để người ta trên địa bàn của mình đồn bậy đồn bạ?”

Tiền Dự Chi ôm đi chuột kim tiền trong ngực hắn: “Trong tất cả chi nhánh của Hanh Thông Tụ Nguyên, đều có người kể chuyện này.”

Ngu Khởi Sơ không hiểu.

Tiền Dự Chi vuốt lông chuột: “Hàn Môn Thành được Hàn Sơn Kiếm Phái che chở, mới có phồn vinh hôm nay, nhưng phần lớn người nghe câu chuyện của ngươi, không quan tâm tới sự tranh đấu phe phái trên Hàn Sơn, chỉ muốn biết ai thiện ai ác, ai đúng ai sai. Giống như những người đến quán rượu quán trà nghe thuyết thư, không muốn nghe ân oán phức tạp, chỉ muốn xem trong một vở kịch, ai là trung thần, ai là gian ác, trung thắng gian, chính nghĩa thắng tà ác, câu chuyện nên phát triển như vậy, cho nên Ngu Khởi Sơ vốn vô danh tiểu tốt, chiến thắng tu hành đại năng Thái Hành chân nhân.

“Ở Hoài Thùy, còn có vài nơi lân cận Hoài Thủy, câu chuyện được kể lại hoàn toàn trái ngược, là năm phong chủ Hàn Sơn bị yêu vật che mắt, Thái Hành Đạo Tôn không chịu đựng được việc ở chung với đám ô hợp, giận mà rơi núi, chỉ chơ sau khi Mạnh Tuyết Lý hiện thân, soi ra yêu hồn, để chân tướng sáng tỏ hậu thế.” Tiền Dự Chi cười nói, “Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, đây là trận chiến thứ hai của chúng ta. Trước mắt mà xem, thiếu niên anh hùng vô danh tiểu tốt đặc sắc hơn chút.”

Ngu Khởi Sơ trợn tròn mắt, lát sau mới thở dài nói: “Ngươi thật không giống một kiếm tu…Nhưng ta có thể hiểu được, đây cũng là vì bảo vệ danh tiếng của Kiếm Tôn cùng sư phụ ta – Mạnh Tuyết Lý. Thật may ngươi đứng về phía chúng ta!” Đã như vậy, bịa đặt chuyện về mình mình lại không mất miếng thịt, bịa thì bịa đi.

Tiền Dự Chi lại lắc đầu: “Không, nếu Kiếm Tôn bị mang tiếng xấu, tranh chữ của hắn, hoa đào Trường Xuân Phong đều không đáng giá, chặt đứt còn đường kiếm tiền của ta.” Cũng tổn hại đường kiếm tiền của Trọng Bích phong chủ.

Ngu Khởi Sơ:”Ngươi!”

“Nhóc con, ngươi nhìn cái gì? Xem ra hai ta quen biết lâu như vậy, ngươi vẫn là có điều hiểu lầm…”

Ngu Khởi Sơ cả giận: “Gian thương! Trả chuột lại cho ta, ta phải về Trường Xuân Phong!”

Hắn từ trong lòng Tiền Dự Chi ôm về chuột kim tiền, một người một chuột tức giận bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.