Kiếm Vương Triều

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Tục Thiên Thần Quyết




Bất kể ai nghe được những lời này của Đinh Trữ cũng sẽ đều khiếp sợ, đều cảm thấy khó tưởng tượng được, thậm chí nhịn không được cầm vò rượu trong tay đập vào mặt Đinh Ninh.

Bởi vì tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông là chuyện mà cậu nhóc phố chợ này có thể muốn ư?

Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn hàng năm chỉ thu mười mấy người đồ đệ nhưng Trường Lăng có bao nhiêu thanh thiếu niên đủ điều kiện chứ?

Vả lại, Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn không chỉ thu đồ đệ trong Trường Lăng mà là cả vương triều Đại Tần, thậm chí càng xa hơn là vài nước thuộc địa, hảo hữu lân bang.

Đó là bao nhiêu quốc gia, lãnh thổ? Có bao nhiêu tòa thành rộng lớn lồng lộng?

Dù là thiên tài tuyệt đỉnh có một không hai ở một tòa đại thành nào đó nhưng tới trước mặt Mân Sơn Kiếm Tông chỉ e rằng sẽ nhận ra mình rất tầm thường.

Có thể tiến thẳng vào Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn đều là kẻ có thể nói là quái vật để hình dung.

Nói ví dụ như có người bẩm sinh có thể cảm giác được sự tồn tại của nguyên khí đất trời, như vậy việc tu hành ở ba cảnh giới đầu của y sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì, hơn nữa lúc đột phá từ cảnh giới thứ tư lên cảnh giới thứ năm cũng nhanh hơn người thường không biết bao nhiêu lần.

Lại có người trời sinh kinh mạch đã to rộng hơn người thường, các huyệt vị trong cơ thể bẩm sinh có thể chứa càng nhiều chân nguyên và nguyên khí đất trời, điều đó có nghĩa rằng sau này cảnh giới của y càng cao thì càng có nhiều sức mạnh sử dụng hơn người tu hành cùng giai.

Thậm chí còn có những người ngay sau khi được sinh ra chẳng bao lâu đã tự nhiên trở thành người tu hành, khí ngũ tạng trong người cứ thế tự nhiên ngưng tụ thành chân nguyên.

Đối mặt với những quái vật như vậy thì đại đa số "thiên tài" quả thực chỉ có thể nói là đồ bỏ đi.

Vì thế nên dù là đệ tử tinh anh ở trong các gia đình, dòng họ quyền thế ngập trời trong triều cũng sẽ không một mực tốn thời gian trước cửa hai đại kiếm tông này mà sẽ áp dụng con đường thứ hai - đầu nhập vào một số nơi tu hành khác phù hợp hơn, đạt được một ít may mắn xong sẽ tìm cách trổ hết tài năng trong cuộc thi của hai kiếm tông này, nhận được tư cách tiến vào mấy mật địa và nơi tàng kinh của hai đại kiếm tông học tập.

Ngoại trừ đó ra, mỗi một Ty cũng có rất ít danh ngạch tiến cử. Chỉ có kẻ làm việc tại các Ty mà có biểu hiện vô cùng nổi trội, tích lỹ công trạng tới trình độ nhất định mới có tư cách tiến vào hai đại kiếm tông học tập trong thời gian ngắn.

Nhưng cả hai con đường này đều cực kỳ khó đi.

Cho nên sau khi hồi phục lại tinh thần, Vương Thái Hư nhịn không được ho khẽ, nói thêm một câu: "Cậu thực sự không phải đang nói đùa chứ?"

"Tôi đùa cái gì chứ?"

Đinh Ninh nhìn ông ta một cái mà nói: "Tôi còn biết rõ trong số đám đệ tử mới tới kia có kiếm viện có tư cách tham dự."

Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Đinh Ninh, Vương Thái Hư rốt cục xác định nó không phải đang nói đùa. Lông mày ông ta nhíu lại rất sâu, giữa mi tâm hiện ra một chữ xuyên (川).

"Xem ra cậu đã thực sự suy nghĩ kỹ về chuyện này."

Ông ta hít sâu một hơi, cau mày trầm ngâm nói: "Quả thật bộc lộ tài năng trong một số cuộc thi đặc thù sẽ có thể sợ bị những quái vật kia che mất hào quang, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, tiến thẳng vào Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn là dựa vào tiên thiên, còn muốn đạt thắng lợi trong các cuộc thi đặc biệt thì không chỉ dựa vào tiên thiên mà còn cần hậu thiên.

Đó lại càng thêm chênh lệch."

Vương Thái Hư lại ho khan nhưng ông ta vẫn rất chân thành, chu đáo nói tiếp: "Rất nhiều nhà quyền thế, quý tộc chính là nhắm vào ý định này. Dù tiên thiên có kém hơn mấy quái vật kia chút nhưng chồng chất hàng loạt tài nguyên tiến tới, tiên thiên cộng với số lượng lớn tài nguyên của hậu thiên thì đệ tử của họ trong cuộc thi sẽ cao hơn một bậc. Thế nên ở trong mấy cuộc thi kia, cuối cùng đạt chiến thắng thường chính là những kẻ có tiên thiên hơi kém hơn quái vật một chút nhưng trong quá trình tu hành kế đó lại có vô số tài nguyên chất đầy sau lưng."

Nhìn ông ta hư nhược mà còn có dáng vẻ rất nghiêm túc như vậy, vẻ châm chọc trên mặt Đinh Ninh biến mất hoàn toàn.Nó bình tĩnh nói: "Ông đã nói tôi là quỷ tài có thể dễ dàng lý giải manh mối, dĩ nhiên những vấn đề ông nói này tôi cũng rõ. Giờ vấn đề là ở chỗ, ông có năng lực trước hết để cho tôi tiến vào các môn phái có tư cách tham gia hội thi kia không?"

Lông mày Vương Thái Hư càng nhíu sâu thêm, nếp nhăn như đao khắc.

Ông ta ho khan dữ dội như thể muốn bật cả phổi ra.

"Chỉ cần Lưỡng Tằng Lâu bọn tôi không sụp đổ quá chóng vánh thì để cậu tiến vào một trong số các môn phái đó sẽ không có vấn đề quá lớn." Sau khi thoáng bình phục, ông ta hổn hển nói: "Mấu chốt ở chỗ, làm bất cứ cuộc mua bán nào cũng phải tính tới công sức và kết quả. Ý của tôi là, vì sao cậu nhất định muốn vào Mân Sơn Kiếm Tông? Có những ngọn núi cao sau khi cậu đã treo lên rồi sẽ nhận ra không đẹp như mình tưởng tượng. Trong mắt tôi, so với việc bỏ một giá rất lớn để cậu tham dự cuộc thi khó đoán này thì tốt hơn hết là trực tiếp sử dụng khoản phí tổn đó trên người của cậu, như vậy có lẽ cậu sẽ còn có thể đạt được thành tựu rất cao.

Tôi công nhận cậu cũng là một quái vật"

Thoáng dừng lại một chút, Vương Thái Hư lại nói tiếp: "Tầm nhìn và ý tưởng của quái vật quả thực không cùng một dạng với người tầm thường như bọn tôi. Có điều dạng quái vật mà Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn muốn có không chỉ là về suy nghĩ và tầm nhìn mà bọn họ còn yêu cầu về thiên phú tu hành."

Đinh Ninh bình tĩnh nhìn Vương Thái Hư, nhẹ nhàng nói: "Ông rất thẳng thắn nên tôi cũng nói cho ông biết cơ thể tôi có vấn đề rất lớn."

"Vấn đề rất lớn ư?" Lông mày Vương Thái Hư nhướng lên, "Vấn đề gi?"

"Một loại bệnh bẩm sinh. Cách đây mấy năm cũng có người tu hành xem xét nhận định cho tôi, mấy năm qua cũng có không ít người xem qua tôi." Đinh Ninh chậm rãi nói: "Khí ngũ tạng của tôi chuyển động quá mạnh, triệu chứng sớm già cỗi. Nếu như tôi muốn trở thành người tu hành, tu luyện đa số công pháp các môn phái đều sẽ làm cho khí ngũ tạng của tôi chuyển động càng mạnh, rồi tôi sẽ chết rất trẻ. Đó là lý do tôi phải tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông."

Trong ánh mắt Vương Thái Hư lại một lần nữa xuất hiện vẻ khiếp sợ.

Ông ta không biết Đinh Ninh còn có nhiều bí mật hơn nữa nên tự cảm thấy đã hiểu vì sao Đinh Ninh luôn có được ánh mắt bình tĩnh như thế.

Nhiều khi một người lúc nào cũng cảm nhận được sinh mệnh sẽ nhanh chóng kết thúc mà chẳng sợ hãi sinh tử dĩ nhiên so với người bình thường phải bình tĩnh nhiều hơn.

Hay có thể nói là thiên tài ắt bị trời ghét, chắc chắn sẽ có vài ba tai họa lớn theo suốt đời nhỉ?

"Bởi vì Mân Sơn Kiếm Tông có vài công pháp tu hành có thể giúp cậu sống lâu hơn chút ư?" Vương Thái Hư hít sâu một hơi, nhìn Đinh Ninh từ tốn hỏi.

"Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn tuy rằng thần bí tối cao nhưng may mà trong sách vở của tôi có rất nhiều ghi chép về bọn họ. Mân Sơn Kiếm Tông có một môn Tục Thiên Thần Quyết mới có thể giải quyết một ít vấn đề của tôi." Đinh Ninh gật đầu nói.

"Tôi cũng đoán là chấn quyết này."

Vương Thái Hư trầm ngâm nói: "Đây quả thực là bí mật bất truyền của Mân Sơn Kiếm tông. Chỉ có đệ tử có thể thực sự tiến vào mật địa tu hành của Mân Sơn Kiếm tông mới có thể được học chân quyết này."

Đinh Ninh khẽ gật đầu, nhất thời cũng không có nói gì.

Thần sắc Vương Thái Hư lại càng thêm nghiêm túc và căng thẳng, "Nếu như thể chất của cậu đúng như lời đã nói, nếu quả thật tôi đây giúp cậu vào kiếm viện có tư cách tham gia cuộc thi, vậy chắc chắn cậu sẽ lập tức bắt đầu tu luyện..."

"Phải, đó chính là mũi tên rời cung không thể quay về. Không thành công nói không chừng là một khúc nến sắp tắt sẽ nhanh chóng cháy rụi." Đinh Ninh nở nụ cười, nó cắt đứt lời nói của Vương Thái Hư, vừa cười vừa nói: "Có điều như thế so với chờ chết hoặc trở thành quân cờ của Ly Lăng Quân, chờ hắn chinh phục thiên hạ xong nhận lấy một phần trả ơn của hắn còn thú vị hơn nhiều lắm."

"Mệnh phải giữ trong tay mình, cược một lần còn ít cơ hội, không đánh cược một cơ hội cũng không có. Tôi tán thành cách nói của cậu."

Vương Thái Hư thoáng suy tư rồi nở nụ cười: "Tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi mà tôi cũng có thể giúp cậu đấy."

Đinh Ninh cười cười: "Nói thử suy nghĩ của ông xem."

"Bọn tôi và Thanh Đằng Kiếm Viện có chút quan hệ. Hơn nữa, Thanh Đằng Kiếm Viện gần đây có chút thay đổi nên nếu bọn tôi muốn tìm cách để cậu tiến vào Thanh Đằng Kiếm Viện sẽ không quá khó." Vương Thái Hư dường như cũng vừa mới nghĩ tới vấn đề này, lúc này ông ta không nghĩ gì bình tĩnh nói ra.

Đinh Ninh lại nhíu mày: "Thái Hư tiên sinh, ông không cần phải khinh thường tôi nhỏ tuổi mà lừa tôi, tôi nhớ rõ là Thanh Đằng Kiếm Viện căn bản không có tư cách tham gia cuộc thi Mân Sơn Kiếm Hội."

Vương Thái Hư lắc đầu: "Phải nói là trước kia không có nhưng năm nay bắt đầu có."

Đinh Ninh thoáng sững sờ.

Vương Thái Hư rất thích nhìn bộ dạng tính nhầm này của nó, ông ta thoáng cười: "Thanh Đằng Kiếm Viện đã mở rộng rồi. Bạch Dương Động đã sáp nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, dựa theo số người và quy mô, không cần bệ hạ đặc biệt tuyên chỉ cũng đã đạt được tư cách tham gia Mân Sơn Kiếm Hội."

"Bạch Dương Động thuộc về Thanh Đằng Kiếm Viện ư?"

Đinh Ninh lâm vào trầm tư.

Bạch Dương Động ở Bạch Dương Hạp*, cách Thanh Đằng Kiếm Viện không xa lắm, nhưng mà lịch sử của Bạch Dương Động còn xa xưa hơn Thanh Đằng Kiếm Viện một chút, những năm gần đây cũng xuất ra mấy người tu hành không tệ, hơn nữa mấu chốt là trong Bạch Dương Động có một miệng tuyền, chứa nhiều linh khí có lợi cho tu hành, có tác dụng tăng cao tốc độ tu hành rất tốt. Môn phái như thế trong tình huống bình thường không thể nào đưa về quản lý của một môn phái không khác nhiều khác.

*Chỗ hai quả núi kẹp dòng sông vào giữa (Người dịch: Hí hí)

"Đó chính là biến động mà tôi đã nói."

Vương Thái Hư nhìn thấu ý nghĩ của Đinh Ninh, khẽ nói: "Bạch Dương Động có người chọc giận hoàng hậu nên mới có lần biến động này. Về phần Thanh Đằng Kiếm Viện, đối với việc sáp nhập và sử dụng Bạch Dương Động cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Cho nên đối với chúng ta, đây chính là cơ hội."

"Hoàng hậu?"

Đinh Ninh lại giật mình.

Trong ký ức của hắn, danh hiệu đó tựa chừng thật vô cùng xa xăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.