Kiếm Vương Triều

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Song tu




Có thể hiểu được huyền cơ, mở ra bí khiếu của cơ thể, đó chính là cảnh giới tu hành thứ nhất Thông Huyền, chính thức bước vào hàng ngũ người tu hành siêu phàm thoát tục.

Nhìn xuyên nội quan*, thông suốt kinh mạch, ngũ tạng hàm chứa sinh sôi chân khí, liên tiếp không ngừng, chuyển động tuần hoàn, đó là cảnh giới thứ hai Luyện Khí.

*Cơ quan, bộ phận bên trong cơ thể.

Đến cảnh giới thứ hai này, ngoài có thể nhờ vào chân khí đối địch, trong có thể phạt cốt tẩy tủy, có thể thu được ích lợi người thường không thể nào tưởng tưởng được.

Hễ là người tu hành đã vượt qua cảnh giới thứ hai thì trừ khi là thâm thù đại hận hay chuyện sống chết, không thì còn lại hoàn toàn đều muốn chú tâm vào việc tu hành.

Những vui sướng tầm thường làm sao có thể đánh đồng với cảm giác mừng rỡ khi giải quyết được vấn đề trong tu hành, cảm giác cơ thể lớn mạnh và thay đổi được.

Đến khi có thể dẫn nguyên khí trời đất nhập thể, dung hợp thành chân nguyên thì đã tu đến cảnh giới thứ ba Chân Nguyên Cảnh.

Trên đời này không có hai người tu hành có tư chất hoàn toàn giống nhau. Dù là song sinh thì lúc vừa mới sinh ra cũng sẽ bắt đầu hình thành vô số điểm khác biệt nhỏ. Cho dù trên đường tu hành có thầy giỏi hỗ đỡ nhưng mắt của thầy cũng không thể nhìn thấu những ngóc ngách vô cùng nhỏ bé trong cơ thể người trò. Thế nên, con đường tu hành phần lớn cần tự mình thông hiểu, giống như kẻ không giỏi bơi dò đá qua sông trong đêm, thời khắc đối mặt nguy hiểm, một cảnh so một cảnh lại càng gian nan.

Có thể nói đến chân nguyên chứng tỏ ít nhất đã từ Tam Cảnh trở lên. Đinh Trữ dĩ nhiên biết rõ tu vi thực sự của nàng đã đạt tới cảnh giới nào, cũng biết rõ rằng trong câu nói lạnh lùng bình tĩnh của nàng ẩn chứa sự nguy hiểm và cấp bách ra sao. Nhưng nó vẫn làm mọi chuyện không chút bối rối, gọn gàng ngăn nắp.

Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới xong, nó lại cắt nhỏ tô đậu hũ* ra, rải hành lá thái nhỏ, chan dầu vừng thơm lên.

*Tào phớ

Húp tô đậu hũ trộn hành lá này, lại ăn hai bát cơm nguội lạnh tanh rồi nó mới đi vào phòng ngủ sau nhà.

Thực tế thì đối với thể trạng hiện giờ của nó mà nói, có thể không cần để ý đến một bữa nhịn ăn, nhưng nó hiểu rõ rằng chỉ một sơ hở như việc mua dầu vừng mà không dùng cũng đã có thể khiến quan viên Giám Thiên Tư sau cùng phát hiện ra một ít sự thực được che dấu.

Nó cũng hiểu rất rõ, dựa theo thói quen của Giám Thiên Tư, nếu sau hai lần liên tục xác nhận không có vấn đề thì sổ sách điều tra các vấn đề liên quan đến no đều bị tiêu hủy, trong một thời gian ngắn trong tương lai, ánh mắt của Giám Thiên Tư sẽ không dừng lại trên người nó.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chân chính hắn cố tình xuất hiện trong tầm mắt bọn Mạc Thanh Cung.

. . .

Trong phòng ngủ đơn sơ có hai chiếc giường, ở giữa treo một rèm vải màu xám. Ở một gia đình bình thường không có nhiều phòng thì ở chung một phòng với dì nhỏ như thế là chuyện cực kỳ bình thường.

Thế nhưng sau khi bước qua cửa phòng ngủ, Đinh Trữ không bước về hướng giường của mình mà cứ theo thói quen bước tới trước giường Trường Tôn Thiển Tuyết, nhanh chóng cởi áo ngoài ra và sửa sang nệm một chút.

Cũng giống như bao đêm khác, khi nó đã nằm im ở bên trong cạnh tường, bóng dáng Trường Tôn Thiển Tuyết xuyên qua màn đêm đi đến trước giường, để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh nó.

"Bắt đầu đi."

Trong mắt Trường Tôn Thiển Tuyết ngoại trừ vẻ băng giá, không còn nhìn thấy bất cứ cảm xúc khác. Thậm chí ngay cả trong quá trình nằm xuống bên cạnh Đinh Trữ, nàng cũng không liếc lấy nó một cái.

Lúc lạnh lùng thốt ra ba chữ kia thì đồng thời trên người nàng cũng bắt đầu tản ra một luồng hơi lạnh giá chân thực.

Đinh Trữ vẫn ngưng mắt nhìn vào nàng trong bóng đêm.

Nhìn gương mặt lạnh như băng của nàng, trong đáy mắt nó dâng lên muôn vàn tâm tình phức tạp, khóe miệng dần kéo ra nụ cười khổ. Thế nhưng ở khoảnh khắc tiếp đó, cảm xúc trong mắt nó cũng tiêu biến, đôi mắt trở nên vô cùng trong trẻo, thần thái trở nên vô cùng nghiêm trang và căng thẳng.

Một luồng hơi thở đặc biệt như có như không từ trên người nó tản ra, ngay cả những hạt bụi rất nhỏ trong không khí cũng bị cuốn ra xa. Không gian mấy thước xung quanh nó và Trường Tôn Thiển Tuyết như đã được rửa qua bằng nước sạch.

Loại hơi thở này giống hệt với hơi thở trên người năm đại cung phụng nắm dù đen và những người tu hành chạy tới sau đó trong con ngõ nhỏ hôm nay, chỉ có điều có vẻ hơi yếu ớt.

Mặc dù là yếu cũng đủ để chứng tỏ nó là một người tu hành.

Trường Tôn Thiển Tuyết dường như đã nhanh chóng lâm vào ngủ say, hô hấp trở nên thong thả mà kéo dài.

Thế nhưng cơ thể nàng càng lúc càng trở nên rét lạnh. Trên tấm nệm dần xuất hiện sương trắng.

Thậm chí trong luồng hơi thở ra của nàng cũng xuất hiện vụn tuyết li ti xanh thẳm.

Mỗi một hạt tuyết li ti xanh lam rơi xuống lớp nệm lạnh cứng lại phát ra một tiếng kêu "Bụp" kỳ lạ, rồi biến thành một sợi nguyên khí xanh biếc còn lạnh giá hơn băng tuyết thông thường.

Ở bề mặt tiếp xúc giữa luồng khí xanh bay đang lên cao và không khí ẩm ướt lập tức xuất hiện tuyết trắng.

Thế nên trên bề mặt nệm xung quanh người nàng tựa như có vô số hoa tuyết bên trong màu xanh lam, bên ngoài màu trắng đang nảy nở.

Ngay từ lúc thở ra những bụi tuyết xanh biếc này, hàng mi chìm trong bóng tối của nàng cũng thoáng run rẩy, mi tâm nhíu lại. Dường như trong quá trình vô thức tu hành này, cơ thể nàng cũng cảm nhận được sự đau đớn.

Đinh Trữ khá lo lắng nhắm mắt lại.

Bên ngoài cơ thể nó giờ cũng đóng một tầng băng mỏng, thế nhưng sắc mặt nó lại càng lúc càng đỏ, người nó càng lúc càng nóng,các mạch máu vốn nằm sâu dưới da thịt càng lúc càng đập mạnh rồi nổi rõ lên, thậm chí lờ mờ có thể thấy máu đang chảy rất nhanh trong mạch.

Trong phòng ngủ an tĩnh vang lên âm thanh như tiếng luồng gió nóng thổi trong lòng bếp.

Không có bất cứ luồng khí nào toát ra nhưng cơ thể nó lại dường như đã biến thành một vật chứa có sức hấp dẫn đặc biệt.

Âm thanh răng rắc rất nhỏ không ngừng vang lên trên chiếc giường. Từng bông hoa tuyết trên nệm bắt đầu vỡ vụn, từng tia nguyên khí xanh biếc có thể thấy rõ bằng mắt thường từ từ ngấm vào người nó.

Sương tuyết màu trắng bay phất phới bên ngoài cơ thể Đinh Trữ và Trường Tôn Thiển Tuyết đã tạo thành một trận gió tuyết trong khoảng không gian nhỏ bé này.

Vùng ngực bụng Đinh Trữ càng lúc càng trở nên sáng trong gió tuyết. Ngũ tạng nó đều lờ mờ tỏa ra ánh đỏ nóng hổi, có điều so với gió tuyết thì cũng chỉ như ánh nến yếu ớt tùy thời dập tắt.

Tu hành là một quá trình rất kỳ diệu.

Theo nhận biết của Đinh Trữ, nó đang đứng trong một không gian trống trải.

Mảnh không gian này có vẻ giới hạn nhưng hết sức rộng lớn, có nguyên khí năm màu buông xuống.

Đây chính là Khí Hải của người tu hành.

Dưới chân nó là mặt biển màu lam nhạt. Ở sâu dưới nước biển vô cùng trong trẻo dường như có một không gian trong suốt lấp lánh, như thể là một tòa cung điện bằng ngọc.

Đây chính là Ngọc Cung trong lời của người tu hành.

Còn phía trên đỉnh đầu của nó, giữa nguyên khí năm màu có một khoảng không sáng ngời vô cùng, đó chính là Thiên Khiếu.

Khí Hải, Ngọc Cung, Thiên Khiếu ba đại bí khiếu này nếu có thể đều thông hiểu, thông suốt làm một thì khí của ngũ tạng trong người sẽ lưu chuyển liên miên không dứt, rồi biến thành chân khí.

Giờ phút này, ở trung tâm Khí Hải của nó không hề có chút chân khí nào tụ lại, từng dòng nguyên khí nguyên khí năm màu liên tiếp chảy đến trung tâm, sau khi dung hợp liền biến thành ngọn lửa nóng rực.

Ngọn lửa sạch sẽ trong suốt đến cực điểm mang theo nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt Thiên Khiếu ở trên, thậm chí dường như còn muốn thiêu đốt cả Khí Hải.

Thế nhưng có vô số vụn tuyết xanh biếc đang không ngừng rơi xuống từ trung tâm Khí Hải. Mỗi một mảnh rơi xuống lại tiêu diệt một nhóm lửa nhỏ, kết quả là từ giữa có một tia chân khí trong suốt nặng nề rơi xuống bên trong Ngọc Cung phía dưới Khí Hải.

Thời gian cứ thong thả trôi qua.

Nguyên khí năm màu trong Khí Hải càng lúc càng mờ nhạt, ngọn lửa sắp tắt nhưng vụn tuyết xanh biếc vẫn không ngừng lại, tiếp tục rơi xuống như cũ.

Đây quả thực là lần ngoài ý muốn đầu tiên Đinh Trữ thực sự gặp phải.

Chỉ trong thời gian một nhịp thở, nó tỉnh lại với tốc độ mà người tu hành bình thường căn bản chẳng thể nào tưởng tượng được, đồng thời giương đôi mắt lên.

Vài mảnh tuyết vụn từ trên lông mi của nó rơi xuống.

Nó không xem xét cơ thể mình. Trong bóng tối, nó nhìn thấy gió tuyết bốn bề vẫn đang không ngừng bay lả tả, ở bên ngoài người Trường Tôn Thiển Tuyết đã ngưng đọng một lớp vỏ băng cứng rắn.

Cơ thể nàng gần như không còn độ ấm, như thể huyết dịch đều bị đông lại, nhưng một dòng khí khổng lồ vẫn đang tự hành lưu chuyển bên trong và không ngừng thổi từ trong người nàng ra lất phất vụn tuyết xanh biếc rất nhỏ.

Trong mắt Đinh Trữ lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi, nó kịp thời nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Không chút do dự, nó liền coi bản thân mình như một tấm chăn, trùm lên người Trường Tôn Thiển Tuyết.

Khoảng khắc thân thể tiếp xúc nhau, hàn khí lạnh thấu xương liền khiến sắc mặt nó trở nên tái nhợt. Nhưng chỉ trong tích tắc kế đó, nhận thức của nó lại hoàn toàn vong ngã tiến vào Khí Hải của mình.

Nó ôm chặt lấy Trường Tôn Thiển Tuyết đã đóng thành khối băng, càng lúc càng ôm chặt một cách vô ý thức.

Da thịt của nó bắt đầu nóng đỏ lên.

Tiếng "Rắc" vang lên, lớp vỏ băng cứng rắn trên người Trường Tôn Thiển Tuyết vỡ tan.

Muôn vàn mảnh băng không rơi thẳng xuống nệm mà bị sức mạnh nào đó giữa hai người chấn động thành vô số bột phấn nhỏ hơn cả bột mì bay lả tả ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.