Kiếm Vương Triều

Chương 70: Q.4 - Chương 70: Quyển 4 - Chương 70: Bí kiếm liên miên




Cung nữ họ Dung không sợ Đinh Ninh. Trong vòng ba trượng quanh thân là vùng khống chế của thị. Đinh Ninh tuyệt đối không có khả năng tiếp cận mà không bị phát hiện. Điều quan trọng là thực lực hai người chênh lệch rất lớn, hắn chỉ có thể lợi dụng phi kiếm để uy hiếp. Bởi vậy thị chỉ cần chống chọi được với phi kiếm của Đinh Ninh là đủ.

Chỉ trong chớp mắt, một luồng thiểm điện lóe thành chuôi phi kiếm nằm trong tay, vung lên thì bản mạng kiếm của thị đã hình thành.

Đó là một thanh đoản kiếm dài hai xích khô vàng như bị cháy sém, tựu như sắc lá chuối khô mùa thu, thế nhưng lại tỏa ra bạch quang trắng đục nhìn vô cùng lãnh khốc.

Một kiếm chém xuống, trong khoảng không trước mặt vụt thành một vầng sáng chói, một trận cuồng phong dấy lên.

Trong khoảnh khắc, tất cả hơi nước và một vài đường hỏa tuyến chưa tắt đã bị thổi sạch. Không gian trước mặt thị liền trở nên yên tĩnh.

Không thấy bóng dáng Đinh Ninh đâu.

Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam vẫn đứng trước cửa dưới bóng râm mái hiên, một đạo kiếm quang khổng lồ xuất hiện chắn trước mặt hai người ngăn cản tất cả hơi nước và hỏa tuyến đang bị thổi bay về phía hai người họ. Trước mặt bọn họ vẫn tịnh không thấy thân ảnh Đinh Ninh lẫn cái hộp sắt to lớn kia.

Không biết Đinh Ninh đã lui về trong trạch viện ở phía sau hay là vẫn ẩn nấp trong các ngõ phố xung quanh, tuy vậy chuôi phi kiếm đang tỏa ra những luồng ánh sáng trắng như những bông hoa đang nở rộ kia thì vẫn lơ lửng trên không trung như cũ. Tàn kiếm này giống như chuồn chuồn trong gió bão, lắc lư rồi rớt xuống.

Dung cung nữ đã sử xong một đường kiếm. Chỉ cần thị huy động thêm bản mạng kiếm một lần nữa thì không biết phi kiếm của Đinh Ninh sẽ bị đánh bay đến nơi nào.

Nhưng ngay lập tức, một loạt âm thanh như tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên. Thanh âm từ chính ngay sau lưng thị dội đến.

Hết thảy tu hành giả quan sát trận chiến đều thất kinh, ngơ ngác nhìn ra sau lưng Dung cung nữ.

Tuy đang mùa hè nhưng từng mảng băng tuyết sau lưng thị đang rào rào bùng nổ.

Rắc! Rắc! Rắc!

Dung cung nữ chao người về phía trước, đế giày hai chân ghìm trên đất, bụi tung mịt mù, sau một lúc thì trụ được thân hình, hai chân vùi trong một đống đá vụn, phía sau lết thành hai cái rãnh sâu. Y sam trên lưng tơi tả còn đọng lại vài giọt máu, dưới ánh nắng trông óng ánh đến chói mắt.

Mọi người nếu trước đó không thấy đã xảy ra chuyện gì thì bây giờ liên tiếp lên tiếng kinh hô.

Cung nữ họ Dung nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, từ trong lồng ngực hộc ra hơi trọc khí. Cảm thấy hơi lạnh ngấm vào tận xương tủy, băng tuyết tan chảy, thẩm thấu qua da thịt, thị hơi ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm, thanh âm lạnh giá: “Hàn thiền biến.”

Nhưng vào lúc này, chuôi phi kiếm cuồng bạo vốn đã tiêu tán lại đột nhiên gia tốc, nó không nhằm xuống thị mà đập thẳng xuống nền đá trên đường như sao băng.

Ầm một tiếng.

Phi kiếm vừa chạm mặt đường, dưới chân Dung cung nữ bắn lên vô số ánh lửa. Một chút bụi đất cùng đá vụn bốc lên, sức nóng kịch liệt biến chúng thành nham thạch nóng chảy nhằm hun cháy thân thể của thị.

Mọi cảm khái liền biến mất, nét mặt của thị chợt đanh lại. Một dòng thiên địa nguyên khí từ trong cơ thể nhanh chóng phát ra, dần dần bao bọc phủ kín toàn thân thành như một bức tượng sứ. Vô số tia lửa từ dưới chân thị bắn lên, lao thẳng vào tầng giáp nguyên khí. thế nhưng chúng không cách nào xuyên qua được, sau đó lại tung tóe ra xung quanh. Nếu không phải ngày hè tiết trời oi ả nóng nực thì đây hẳn là một cảnh tượng tuyệt mỹ.

“Liệt ngục dẫn“.

Trên vọng lâu, toàn bộ tâm thần Hoàng Chân Vệ đã bị phi kiếm của Đinh Ninh thu hút từ lâu, trong đầu lão chợt vang lên tên của bí kiếm, trong lòng chợt cảm thấy kích động, một cảm giác vừa hồi hộp khẩn trương vừa tiếc nuối lan tràn.

Thực lực giữa Đinh Ninh và Dung cung nữ dù sao cũng chênh lệch quá lớn, dù là bí kiếm dẫn phát kiếm ý như vậy thì cũng không thể phá vỡ được nguyên khí hộ thể của thị.

Ngay tại lúc tâm niệm của lão đang đưa ra nhận xét, trên người của cung nữ họ Dung lại phát ra một tiếng nổ mạnh.

Phi kiếm từ trên mặt đất bay lên, tăng mạnh tốc độ bắn về mi tâm của cung nữ họ Dung. Trong lúc thị lạnh lùng vung kiếm, chuôi phi kiếm đang kịch liệt gia tốc thì quặt tránh, kéo theo một vệt kiếm quang như đuôi sao chổi.

Bản mạng kiếm của Dung cung nữ không đánh trúng phi kiếm, chỉ đánh vào phần kiếm quang phía sau. Tuy kiếm quang bị gián đoạn nhưng kiếm ý thì không dễ dàng tiêu tán như thế.

Một đạo kiếm quang đánh vào mặt thị, vẫn là không thể phá vỡ tầng nguyên khí hộ thân nhưng cũng lưu lại trên da mặt thị một vệt đỏ, giống như bị ngươi ta tát mạnh một cái.

Cung nữ họ Dung ngẩng đầu, đi về phía ngõ phố. Thị chắc chắn Đinh Ninh không lui về hậu viện phía sau Tịnh Lưu Ly mà trốn ở trong những ngõ phố.

Phi kiếm của Đinh Ninh lúc này đã vòng về, không e ngại mà tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, quang lượng càng lúc càng chói sáng đến mức không thể tưởng tượng được. Giống như mặt trời rơi xuống nhân gian, ánh sáng trắng đến nỗi khiến cho người ta phải nhắm mắt lại, đến nỗi ai nấy cũng cảm giác nhãn cầu bị sức nóng làm khô kiệt.

Một tiếng rắc nhỏ vang lên.

Khi quang mang chói mắt tiêu tán, mọi người có thể lại nhìn thấy thì từng tràng tiếng kinh hô liền vang lên.

Trên bụng trái của cung nữ họ Dung lại có thêm một vết thương nhỏ, máu đang chậm rãi thấm ra. Thị bước chân trái lên, dưới chân phải có một tầng chân nguyên thoát ra, nâng thân thể thị lên khỏi mặt đất. Lần này bị thương khiến thị cất tiếng rên rỉ, lần đầu tiên trên mặt hiện ra vẻ đau đớn.

Chuôi phi kiếm kia bay ra cách thị mấy trượng thì đột nhiên chấn động. Trong không khí liền cuồn cuộn mấy luồng sóng vô hình kịch liệt đập lên người Dung cung nữ. Thân thể của thị bay về phía trước, lần này thì không thể tự giữ thăng bằng mà va mạnh vào tường viện trước mặt.

Phi kiếm của Đinh Ninh quỷ mỵ biến mất, lẫn vào trong lớp lớp bụi mù đang phát tán kia. Thân ảnh của Dung cung nữ trong nháy mắt lại hiện ra trong đám bụi, trên mặt lại có thêm một vết thương rất nhỏ.

Tất cả cường giả đứng vây xem, thậm chí ngay cả mấy tên cung phụng Giam Thiên ty cầm dù đen kia cũng đều bị chấn động.

“Hàn thiền biến”

“Liệt ngục dẫn”

“Tuệ yêu vỹ”

“Nhật miện kiếm”

“Thiết ngọc kiếm”

“Thiên hạo ba”

“Nghịch quang kiếm”

“Tiềm trần ẩn”

Bí kiếm liên miên... Ai cũng biết Đinh Ninh sẽ sử dụng phi kiếm để đấu với cung nữ họ Dung nhưng thật không ngờ hắn lại điều khiển tốt đến như vậy, hết chiêu này đến chiêu khác, tựa hồ như vĩnh viễn không hết.

Bình thường thuật sử dụng phi kiếm, hoặc là truy cầu nhanh như điện, hoặc quỷ dị phiêu hốt, hoặc ẩn nấp vô tung. Đối với một kẻ tu hành giả vừa mới nắm giữ phi kiếm mà nói, có thể điều khiển xuất sắc một thuật đã khó huống hồ là còn có thể phát động bí thuật dẫn phát nguyên khí đặc biệt. Điều cuối cùng khiến các tu hành giả khiếp sợ chính là những bí thuật này không phải là của cùng một tông môn.

Hàn Thiền Biến chính là của Mân Sơn Kiếm tông, Liệt Ngục Dẫn là kiếm ý của đất Triệu, Tuệ Yêu Vỹ là của Đại Hàn xưa, còn Thiết Ngọc Kiếm lại chính là của Phương Hầu phủ...

Bí thuật phi kiếm của nhiều nhà như vậy hôm nay lại tập trung hết vào tay của một người, phô diễn điêu luyện liên miên bất tuyệt. Chẳng những vậy, người này chỉ mới vừa bước vào ngũ cảnh. Chuyện này nếu như không tận mắt nhìn thấy mà chỉ nghe nói thì khó mà tin được.

***

Thương tích trên người cung nữ họ Dung thật ra đều rất nhẹ. Mọi tu hành giả đều biết chúng không có chút nguy hiểm gì đối với thị. Tuy vậy, những vết thương chảy ra máu tươi khiến quần áo của thị loang lổ thấm đỏ, trông cũng có vẻ thê thảm.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là, bây giờ đối mặt với thị vẫn chỉ là thanh phi kiếm này. Thị thậm chí cũng không thấy được thân ảnh của Đinh Ninh ở đâu.

Các tu hành giả quan sát trận chiến thậm chí trong lòng cũng bắt đầu có chút thông cảm với ả cung nữ này. Bất giác bọn họ nghĩ đến một điều, có khi nào từ đầu đến cuối thị chỉ chiến đấu như vậy, căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của Đinh Ninh, dần dần bị phi kiếm của hắn giết chết từ từ.

Nhưng vào lúc này, Dung cung nữ lại ngẩng đầu lên, mặt mũi tái nhợt, môi bầm đỏ như muốn xuất huyết.

“Ngươi tưởng rằng chỉ cần như vậy là đủ thắng ta sao?”

Giọng nói không có chút nào đau đớn, nếu có thì chỉ là vẻ lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.