Kiếm Vương Triều

Chương 13: Q.1 - Chương 13: Một kiếm chém giao long




Người đàn ông cao gầy chắc chắn không biết ý nghĩ trong đầu Đinh Trữ, y vẫn bình tĩnh bám theo đôi nam nữ trẻ tuổi kia, bình tĩnh một cách lạnh lùng.

Bầu trời Ngư Thị mưa vẫn giăng như dệt vải, nước ao hồ mấp mé tràn bờ, những đám cỏ ven bờ đung đưa theo sóng nước.

Thiếu niên mày rậm và gã trẻ tuổi xinh trai đi ra khỏi thành, trong mưa gió nhạt nhòa, hình ảnh những vọng gác sừng sững dần biến mất sau lưng họ.

Bên đường ngoài thành có khá nhiều đình nghỉ chân bằng gỗ, trong đó một cái có tên đình Thu Vũ.

Đó là ngôi đình nhỏ đã cũ nát, quấn đầy dây leo.

Nhìn ngôi đình nhỏ bé, lại nhìn người qua đường vội vã trong mưa, đôi mắt gã trẻ tuổi xinh trai dường như cũng nổi lên một cơn mưa bụi.

Ngôi đình vốn được xây để người qua đường tránh gió tránh mưa, nhưng dưới cơn mưa tầm tã năm bước không thấy bóng người, người ta lại càng vội vàng hối hả, không người nào có ý dừng chân.

Cuộc sống chẳng phải cũng vậy sao? Con đường người ta muốn chọn và con đường người ta phải đi thường rẽ về hai hướng, có mấy ai được đi trên con đường như ý?

Thiếu niên mày rậm đang che dù giúp gã phía sau không nhiều cảm xúc như vậy, từ lúc rời khỏi Ngư Thị, hàng lông mày của hắn vẫn nhăn tít, sát cơ trong đôi mắt sáng rực càng ngày càng đậm.

Hắn nhìn gã trẻ tuổi xinh trai đang mải thả hồn, hỏi khẽ:

- Làm ngay ở đây à?

Người kia chắp tay, khẽ gật đầu:

- Ngay ở đây.

Thiếu niên mày rậm phấn khởi hỏi:

- Để ta ra tay được chứ?

Gã trẻ tuổi xinh trai liếc hắn, nét mặt vẫn bình thản như không:

- Năng lực của đối phương không hề kém, đây lại là Trường Lăng, chúng ta không thể tốn quá nhiều thời gian nên ngươi ra tay là phù hợp nhất.

Thiếu niên mày rậm càng phấn khởi, bàn tay không cầm dù của hắn xoa xoa lên vạt áo, dường như hưng phấn quá độ mà toát mồ hôi.

Gã trẻ tuổi xinh trai dường như cũng vui lây, gã mỉm cười bước vào ngôi đình rồi lặng lẽ đứng đợi.

Thiếu niên mày rậm ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định không vào theo, hắn cầm dù đứng bên ngoài.

Cách đó không xa, trên con đường mà hai người vừa đi tới, một cây dù Hoàng Du dần dần hiện ra.

Thấy thiếu niên mày rậm và gã trẻ tuổi xinh trai đang đứng có ý chờ, người đàn ông cao gầy dưới bóng cây dù hơi nhíu mày, nhưng y vốn có sự tự tin mãnh liệt nên bước chân vẫn không hề ngừng lại.

Y đi thẳng tới, khi cách thiếu niên mày rậm chừng mười thước mới dừng bước, mặt đối mặt.

Gã thiếu niên nhướng mày, trong lòng đã hết sức ngứa ngáy, nhưng trải qua nửa đời chiến đấu khiến hắn hình thành một thói quen bất di bất dịch, chừng nào chưa nghe thấy mệnh lệnh từ người phía sau thì tuyệt đối chưa ra tay.

- Ngươi không phải người Tần.

Hắn còn chưa mở miệng, gã trẻ tuổi đang đứng chắp tay trong đình đã lạnh lùng lên tiếng.

Người đàn ông cao gầy không trả lời thẳng mà thản nhiên nói:

- Ta nghĩ các người cũng không phải người Tần.

Gã trẻ tuổi xinh trai vẫn bình thản:

- Một kẻ không phải người Tần giết kẻ khác cũng không phải người Tần thì tất nhiên không liên quan gì đến luật pháp Đại Tần, chẳng ai hơi đâu tốn công điều tra tìm hiểu. Suy nghĩ của ngươi rất chính xác, đó là một ý hay, mà nhìn dáng vẻ bình thản của ngươi ta nghĩ đây chắc không phải lần đầu ngươi làm loại chuyện kinh doanh không vốn này.

Chẳng lẽ là cái bẫy?

Người đàn ông cao gầy nhíu mày, y nghi hoặc nhìn quanh, thấy không có chiến xa Đại Tần hay người tu hành nào ẩn nấp xung quanh y càng tỏ ra nghi hoặc hơn bèn hỏi gã trẻ tuổi:

- Bình thường, người nơi khác đến Ngư Thị buôn bán đều thông qua trung gian, chúng ước gì có thể giấu mình càng kĩ càng tốt, nhưng các ngươi khác hẳn, thoải mái phô trương. Giờ biết ta làm nghề không vốn vẫn đủ can đảm đứng ở đây chờ, phải chăng cũng là đồng đạo trong nghề?

- Ta chẳng có chút hứng thú nào với hành vi chặn đường cướp của này. – Gã trẻ tuổi xinh trai lắc đầu – Nhưng kẻ nào dám động đến bọn ta thì bọn ta nhất định sẽ đánh trả, đây là nguyên tắc. Còn ngươi, biết sự tình không đơn giản vẫn cố đuổi theo, quả nhiên can đảm, có thể coi là loại người không sợ chết, đáng khen.

Người đàn ông cao gầy bật cười:

- Ta là loài giao long dưới nước, đâu phải loại tôm cá nhãi nhép nên tất nhiên khác với những kẻ tầm thường. Đã bỏ công đuổi theo ít ra cũng phải biết mình đuổi theo cái gì.

Giọng cười của y hết sức thản nhiên, lời nói hết sức ngông cuồng, nhưng chỉ nháy mắt sau, khi còn chưa nói hết câu y đã dứt khoát quay phắt lại, ném mạnh cây dù Hoàng Du vào thiếu niên mày rậm rồi cắm cổ chạy như điên, tốc độ không khác nào một con tuấn mã.

- Ồ, cũng khá thông minh đấy, biết lấy lui làm tiến. – Gã trẻ tuổi xinh trai nhìn theo người đàn ông đang điên cuồng bỏ chạy trong mưa rồi lắc đầu than thở - Nhưng đã đến rồi thì chuyện được đi hay không đã không thuộc quyền quyết định của ngươi nữa rồi.

Nói xong, gã nhẹ nhàng bảo thiếu niên mày rậm:

- Giết đi.

Khi hai chữ “giết đi” vừa thoát khỏi miệng thì cây dù Hoàng Du đã bắn đến sát thiếu niên mày rậm, khoảng cách còn chưa được một thước.

Mép dù xoay tròn cắt nước mưa và không khí phát ra tiếng nổ cho thấy sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong nó nhưng thiếu niên mày rậm vẫn không hề nháy mắt, hắn chỉ nhìn người đàn ông đang bỏ chạy và cây dù ngay sát mình bằng ánh mắt thích thú.

Trong không khí bỗng vang lên tiếng rít chói tai, một thanh đoản kiếm mỏng manh màu đỏ sẫm đến mức gần như biến thành sắc đen bỗng bay ra từ tay áo hắn rồi bắn về phía trước với tốc độ không khác gì tia sét xé ngang trời.

Nó nhẹ nhàng xuyên qua cây dù từ tán đến chuôi, chỉ nháy mắt sau, toàn cây dù đã bị xé vụn thành sợi nhỏ, bay phất phơ trong không khí.

Đồng tử người đàn ông cao gầy co lại, cơ bắp đau đớn giống như bị kim châm.

Y không phải là một người tu hành bình thường, y thật sự xứng danh con giao long ngoài biển rộng nên mới đủ tự tin làm nghề không vốn ở một nơi như Ngư Thị, nhưng khi nói chuyện với gã trẻ tuổi xinh trai y có cảm giác như bị đối phương nắm chặt trong tay, thậm chí vừa nảy sinh ý đồ lấy lui làm tiến đã bị người ta nhận ra.

Tuy quyết định bỏ chạy do cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng nhưng y vẫn không quên dùng cây dù thăm dò đối thủ, chỉ cần năng lực tên kia không quá kinh khủng, y sẽ quay ngược lại giết người.

Sức mạnh thiếu niên mày rậm còn kinh khủng gấp trăm lần tưởng tượng của y.

- Roẹt!

Không khí phát ra tiếng nổ lớn.

Thanh phi kiếm đang bay với tốc độ khủng khiếp vậy mà vẫn tiếp tục tăng tốc, kéo theo một khoảng chân không hình nón phía đuôi rồi thình lình hiện ra trước mặt y.

Người đàn ông cao gầy gào lên thảm thiết, cạnh người y chợt xuất hiện mười sợi dây lửa to bằng đầu ngón tay, nước mưa trong không khí xung quanh nhanh chóng sôi trào rồi bốc hơi sạch sẽ.

Thanh phi kiếm biến mất khỏi tầm mắt rồi đột ngột hiện ra sau lưng y, đâm liền ba nhát.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tiếng nổ điếc tai vang lên.

Trận thế dày đặc do mười sợi lửa kết hợp tạo ra nhanh chóng bị chém nát, sức mạnh kinh khủng truyền đến đẩy người đàn ông bay chúi về phía trước.

Thiếu niên mày rậm mím môi, bước về phía trước một bước.

Chỉ đúng một bước đã vừa vặn đến trước mặt người đàn ông vừa bay ngược lại.

Cây dù cũ nát rời tay hắn bay lên, một thanh kiếm lớn màu đen được rút ra từ cán dù.

Người đàn ông cao gầy mặt mũi tái xanh, trong giây phút quyết định sống chết y bỗng thể hiện ra sức mạnh phi thường, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun ra từ khắp huyệt vị trên thân.

Vô số đốm lửa nhỏ nhoi nhảy múa trước mặt y rồi tụ lại thành một con giao long đỏ rực lao thẳng về phía thiếu niên mày rậm.

Y đã chứng minh lời mình nói.

Y không phải tôm tép.

Y là một con giao long.

Con giao long do chân nguyên tạo ra còn kinh khủng hơn giao long thực sự, những hạt mưa rơi xuống khi chưa chạm đến nó đã bị đốt thành hơi.

Bộ quần áo ướt sũng của thiếu niên mày rậm nhanh chóng bị sấy khô nhưng hắn vẫn tỏ ra dửng dưng, chỉ đối phó bằng động tác hết sức đơn giản: vung kiếm chém xuống.

Tiếng nổ như sấm vang lên.

Cây kiếm màu đen mang theo nguyên khí đất trời đậm đặc dễ dàng đập nát giao long do chân nguyên tạo thành rồi đập thẳng lên người đàn ông cao gầy.

Nó không còn là một thanh kiếm, nó là một cây chùy.

Một cây chùy có thể đập sắt như đập bánh đa.

- Nhất....

Người đàn ông cao gầy vừa mới thốt lên một tiếng đã bị luồng sức mạnh kinh khủng phá nát chân nguyên, phá nát kinh mạch, phá nát xương cốt rồi thân thể bay về phía sau như chiếc bao tải rách.

Khi thấy một nhát kiếm của người kia, y đã biết mình nhiều nhất chỉ có thể phát ra một từ.

Lòng y tràn ngập kinh hoàng và hối hận.

Trong chữ “nhất” đó ẩn chứa biết bao hàm nghĩa.

......................................

Trong bảy đệ tử chân truyền của Kiếm Lô nước Triệu, kẻ đứng đầu có tên Triệu Trực.

Người ta đồn rằng hắn có hai thanh kiếm, một thanh là Xích Sát, thanh kia tên Phá Sơn.

Nhưng người tu hành trong thiên hạ thường gọi hắn bằng một cái tên khác, Triệu Nhất.

Khác hẳn với kiếm sư tu hai kiếm thông thường, hai thanh kiếm một phi kiếm một cận thân của hắn không bố trí một công một thủ mà đều dùng để tấn công.

Hắn tu luyện một loại kiếm thế duy nhất, khi đánh nhau, mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng dùng lối đánh duy nhất: phi kiếm bay tới trước, kiếm cận thân đập xuống theo.

Cực ít người có thể tiếp nổi một đòn tưởng như đơn giản ấy của hắn.

Ở Trường Lăng gặp phải người tu hành từ Kiếm Lô nước Triệu, hơn nữa còn là nhân vật thuộc hàng một trong bảy đệ tử chân truyền, người đàn ông cao gầy cảm thấy mình chết cũng không hề oan uổng.

Thậm chí trong giây phút trước khi chết, cảm giác thán phục đã hoàn toàn thay thế cảm giác sợ hãi trong lòng y.

Hóa ra Triệu Nhất tiên sinh còn trẻ như vậy, hóa ra người còn lại kia là Triệu Tứ tiên sinh.

Xương cốt trong thân thể đã nát nhừ nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh, người đàn ông hơi ngóc đầu dậy, cố nhìn người đang đứng trong đình một lần.

Vậy ra đây chính là Triệu Tứ tiên sinh.

Không ngờ Triệu Tứ tiên sinh trong truyền thuyết lại trẻ trung xinh trai như vậy.

Người tu hành trong thiên hạ đều biết Triệu Tứ chỉ là đệ tử thứ tư được vị Đại Tông Sư của Kiếm Lô lựa chọn, nhưng gã lại có cảnh giới cao nhất trong đám đệ tử chân truyền, tất cả đệ tử Kiếm Lô đều phải nghe theo lệnh gã.

Ngay cả Đại đệ tử như Triệu Nhất tiên sinh cũng tỏ ra vô cùng kính trọng, luôn luôn hộ vệ sát cạnh gã như kẻ tôi tớ, nghe lệnh làm việc.

Người đàn ông cao gầy đã thấp thoáng thấy bóng gã trẻ tuổi đẹp trai trong đình.

Mang theo tâm trạng vừa hoang mang, vừa vui mừng lại có phần thỏa mãn, y ngoẹo đầu tắt thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.