Kiếm Vương Triều

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Không thích​




“Người đó rút cuộc là ai?"

Trong một thư phòng thanh nhã, giá sách làm bằng gỗ hoa lê quý giá, bày rất nhiều sách vở về tu hành, có một số quyển nhìn cũ nát, nhưng đều là những bản sách hiếm cực kỳ quý báu.

Trên bàn sách không có giấy bút, chỉ có một quyển sách cổ đang mở, và một chậu hoa lan màu trắng.

Ngồi vừa hỏi ngồi sau bàn, mặc một chiếc áo gấm màu xanh bình thường, trên người cũng không có vật trang sức quý giá nào, nhưng cả người hắn như tỏa ra ánh sáng, vì hắn chính là một người quan trọng của Đại Sở vương triều ngày xưa, còn ngày nay có địa vị tương đương đương với vương hầu của Trường Lăng, Ly Lăng Quân.

Nét mặt hắn lúc nào cũng ôn nhã bình thản, nhưng nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Vì hắn có quá nhiều việc phải suy nghĩ.

Dù hôm nay đã có được địa vị trong Trường Lăng, nhưng chỉ cần một ngày chưa trở về thủ đô Đại Sở, thì mạng hắn vẫn chưa nằm trong lòng bàn tay hắn.

Đường trở về nhà rất khó khăn, muôn sông nghìn núi, chỉ một chuyện nhỏ, cũng có thể làm cho hắn thất bại trong gang tấc.

Ngư Thị là một nơi đặc biệt, trong cả Trường Lăng, thậm chí các nhà quyền quý của cả thiên hạ đều có gài tai mắt ở trong này, chỉ cần có hai cái bong bóng nhỏ có chuyện với nhau, sẽ có khả năng dẫn tới hai con cá lớn tranh đấu với nhau.

Hôm nay, rong, Ngư Thị xảy ra một cuộc chiến đặc biệt, cả hai Kiếm Sư đều thể hiện thực lực phi phàm, mấu chốt nhất chính là, một người trong họ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người Trường Lăng.

Nên hắn phải tìm hiểu Tu Hành Giả này, phải biết người đó chiến đấu cho ai.

Đối diện Ly Lăng Quân là một nam nhân mặc áo trắng kiểu văn sĩ.

Người này dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt lấp lánh sự cơ trí, là một trong những thuộc hạ quan trọng nhất của Ly Lăng Quân, Lữ Tư Triệt. Mỗi ngày ở trong Trường Lăng phát sinh rất nhiều chuyện, đều được y xử lý, phân tích, thành báo cáo đưa cho Ly Lăng Quân.

So với những thuộc hạ khác, y không bao giờ dùng cách nghĩ và phán đoán của mình quấy nhiễu tư duy của Ly Lăng Quân, y luôn duy trì vị trí của mình chỉ là người phân tích.

Lữ Tư Triệt cung kính ngồi xuống.

"Người đó là Lý Đạo Ky, đệ tử thân truyền của Bạch Dương Động Tiết Vong Hư, cũng có chút danh tiếng trong Bạch Dương Động, nhưng chưa bao giờ rời khỏi Bạch Dương Động, nên đối với người Trường Lăng là hết sức lạ lẫm."

Lữ Tư Triệt nói rất thong thả, rõ ràng: "Hắn và Vu Đạo An đều là di dân của Hàn vương triều đình, từng là đệ tử của Dị kiếm tông, sau này khi Đại Hàn Vương Triều chiến bại bị diệt, Dị Kiếm Tông chỉ còn lại hắn và Vu Đạo An, hai người đều từng bị định tội bỏ tù, nhưng được Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ đại xá, sau đó không biết vì sao Lý Đạo Ky được Tiết Vong Hư nhìn thấy, Tiết Vong Hư yêu tài, không theo khuôn mẫu thu nhận Lý Đạo Ky vào Bạch Dương Động, Vu Đạo An liền cho rằng Lý Đạo Ky nhận kẻ giặc làm sư phụ, phản bội sư môn, phát ngôn ầm lên rằng Lý Đạo Ky hoặc cả đời phải chết già trong Bạch Dương Động, nếu không chỉ cần ra khỏi Bạch Dương Động, y sẽ giết chết."

"Hai người lúc trước có lẽ đã từng chiến đấu với nhau, Chân Nguyên và tu vi cảnh giới không hơn kém nhau bao nhiêu, lúc đó Lý Đạo Ky yếu hơn Vu Đạo An."

"Trước khi giao thủ với Vu Đạo An, Lý Đạo Ky đã vào trong Ngư Thị mua của Từ Tôn Bệnh một thanh kiếm, sau đó khi đi ra thì chiến đấu với Vu Đạo An, đánh xong là trở về luôn Bạch Dương Động."

"Ta thấy có một việc đáng lưu ý, là Bạch Dương Động vừa mới đặc biệt tuyển nhận một tên đệ tử, tên đệ tử kia chính là thiếu niên ở quán rượu Ngô Đồng Lạc, Đinh Ninh, hắn ở đó sau khi nhập môn nửa ngày thì Thông Huyền."

"Nửa ngày Thông Huyền?"

Ly Lăng Quân vốn vẫn luôn bình tĩnh, nghe đến đây lông mày nhăn lại, không kềm được lặp lại câu nói của thuộc hạ, sắc mặt có chút khó coi.

Ngày ấy ở Ngô Đồng Lạc, hắn đã rất thành ý thương lượng với tên thiếu niên kia, tán dương hứa hẹn đủ trò, ai cũng biết hắn nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cuối cùng lại bị nhục nhã.

Thế nên hắn rất không ưa gã thiếu niên này, sau này thỉnh thoảng nhớ lại chuyện ấy, hắn đều giật mình cảm thấy, kỳ thật trước khi gã thiếu niên đó cự tuyệt hắn, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên đó, trong lòng hắn đã có cảm giác không ưa không giải thích được.

Có lẽ bởi vì tên thiếu niên đó có đôi mắt còn bình tĩnh hơn cả hắn.

Có lẽ bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy gã thiếu niên này sau này sẽ tạo nên uy hiếp rất lớn cho mình.

Đây là một loại trực giác rất cổ quái, không theo bất cứ đạo lý nào, nhưng qua nhiều năm tháng đột nhiên có được.

"Nửa ngày Thông Huyền, trong trí nhớ của ta, trong mười năm nay, kể từ khi Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ, cả Trường Lăng chỉ có hai người làm được." Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn Lữ Tư Triệt, "Nếu Lý Đạo Ky đã nhịn mười năm, nếu không phát sinh chuyện gì đặc thù ngoài ý muốn, hắn ta đương nhiên sẽ tiếp tục nhịn. Nên ta cho rằng Lý Đạo Ky rời núi, rất có khả năng có liên quan tới tên thiếu niên ở quán rượu."

Lữ Tư Triệt gật đầu, y cũng nghĩ như vậy.

"Chẳng qua chỉ là thù cũ và một ít phân tranh của tông môn, không cần lo nghĩ nhiều."

Ly Lăng Quân ngẫm nghĩ: "Nhưng thiếu niên này, ta rất không thích."

Trước đó, Ly Lăng Quân đã từng biểu lộ ra là không thích Đinh Ninh.

Nhưng bởi vì thân phận của Đinh Ninh quá mức thấp kém, dù hắn đã biểu đạt ý tứ, nhưng Lữ Tư Triệt và Trần Mặc Ly cũng không làm bất kỳ chuyện gì nhằm vào Đinh Ninh.

Nhưng bây giờ thì khác.

Đinh Ninh đã tiến vào Bạch Dương Động, hơn nữa nửa ngày Thông Huyền.

Bây giờ Ly Lăng Quân nói ra những lời này, Lữ Tư Triệt đã hiểu mình phải chiếu cố tới tên thiếu niên đó.

"Trường Lăng thật sự là nơi tàng long ngọa hổ."

Ly Lăng Quân trầm mặc, lúc Lữ Tư Triệt đứng dậy cáo lui, hắn mới nói khẽ câu ấy.

Lữ Tư Triệt chỉ là cho là hắn vì chuyện Đinh Ninh nửa ngày Thông Huyền và biểu hiện tài năng của Lý Đạo Ky mà cảm khái mà thôi.

Nhưng Lữ Tư Triệt không ngờ, trong đầu Ly Lăng Quân lúc ấy lại nghĩ tới cô gái tuyệt trần trong quán rượu nhỏ trong góc phố.

Hắn nghĩ, có lẽ tên thiếu niên kia đã gặp được cơ duyên bất ngờ, có được một cô gái dung nhan tuyệt thế như vậy hỗ trợ, có lẽ sẽ có nhiều thay đổi.

Đời người vốn tồn rất nhiều khả năng.

Nếu quyết tâm không bỏ cuộc, sẽ có thể biến chúng trở thành sự thật.

***

Đinh Ninh vẫn còn tu hành.

Trong cơ thể hắn, ngũ khí không ngừng đắm chìm vào trong khí hải với tốc độ cực kỳ chậm, nhưng so với Tu Hành Giả bình thường thì lại là rất nhanh.

Những con ấu tằm vô hình vẫn không ngừng cắn nuốt phần lớn Linh khí thấm vào thân thể hắn, không ngừng làm cho thân thể hắn sinh ra những thay đổi rất nhỏ.

Đây là kiểu tu hành một lúc hai lộ tuyến khác nhau, thực huyền ảo và khó tả.

Đinh Ninh cảm nhận được cả hai lộ tuyến ấy, một cảm giác mừng rỡ nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa trong người hắn.

Linh Mạch quá mức thưa thớt, thời gian quá dài không được tiếp xúc với Linh khí, hắn đã gần như quên hương vị và công hiệu của nó, nhưng lúc này, cảm nhận được sự thôn phệ của ấu tằm, hắn nhận ra được dòng Linh Mạch này tuy nhỏ, nhưng ít nhất có thể làm cho tiến cảnh tăng tu vi của hắn nhanh hơn không chỉ một lần.

Nếu cứ theo tốc độ như vậy, một tháng sau, lúc 《 Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh 》 đột phá đến đệ nhị cảnh, tu vi thực sự của hắn, cũng sẽ có thể có thể từ đệ nhị cảnh trung phẩm phạt cốt đột phá đến đệ nhị cảnh thượng phẩm hoán tủy.

Đột nhiên, ấu tằm vô hình trong cơ thể hắn đột ngột biến mất, hắn ngừng việc tu hành, cảnh giác mở mắt.

"Lý Đạo Ky sư thúc?"

Hắn thở nhẹ một tiếng.

"Nếu nhận ra ta đã đến, thì xuất hiện đi." Giọng nói lạnh như băng của Lý Đạo Ky vang lên bên ngoài nhà tranh.

Đinh Ninh đứng dậy, đẩy cửa đi ra, cau mày.

Hắn ngửi được mùi máu tanh.

Nhìn thế đứng có vẻ bất thường của Lý Đạo Ky, hắn hỏi: "Ngươi bị thương?"

Lý Đạo Ky nhướng mày.

Ông không trả lời câu hỏi, chỉ ném bọc tàn kiếm về phía Đinh Ninh, lạnh lùng nói: "Ngươi đã nghiên cứu Dã Hỏa Kiếm Kinh, vậy ngươi cần phải có một thanh kiếm.”

Đinh Ninh giật mình, tiếp lấy thanh kiếm này, vừa cầm vào tay hắn đã nhận ra đây chỉ là một thanh tàn kiếm.

Hắn nhanh tay mở túi vải ra.

Hắn phát hiện bên trên lớp vải có rất nhiều vết máu khô, và khi thân kiếm màu xanh lá hiện ra, hắn không kềm được nheo mắt lại.

Mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Hắn biết đây là dạng kiếm gì, hắn biết thanh kiếm này là làm bằng vật liệu gì, có công dụng gì, thậm chí hắn biết thanh kiếm này được đúc thành như thế nào.

Bởi vì hắn biết thanh kiếm này.

Hoặc là nói, thanh kiếm này và hắn có quan hệ bất thường.

" Công pháp tu Kiếm và công pháp tu hành giống nhau, quan trọng nhất là sự thích hợp, nhưng nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, ngươi cũng có thể để đó không cần." Nhìn ánh mắt khác thường của Đinh Ninh, Lý Đạo Ky tưởng lầm hắn ghét thanh kiếm.

"Cảm ơn."

Đinh Ninh nhìn vết nứt trên thân kiếm, khẽ nói lời cảm ơn.

Hắn nói khá nhỏ, nhưng xuất phát từ sự chân thành tận đáy lòng.

Lý Đạo Ky không nói nhiều, quay người rời đi.

"Ngươi chính vì thanh kiếm này mới bị thương?"

Đinh Ninh nhìn lưng hắn, đột nhiên hỏi.

Lý Đạo Ky hơi nghiêng người, lạnh lùng nói: "Ngươi quá tò mò, lại quá mức thông minh, ngươi nên biết, người quá mức thông minh và tò mò, sẽ sống không lâu.".

Đinh Ninh lặng lẽ nhìn thanh kiếm trong tay, không ngẩng đầu lên, nói khẽ: "Dù có không thông minh không hiếu kỳ, ta cũng không sống được dài."

Cả người Lý Đạo Ky cứng đờ.

Đinh Ninh cười thê lương, ngón tay sờ lên thanh tàn kiếm.

Trong vết nứt trên thân kiếm có ánh sáng nhàn nhạt, như muốn nở thành những đóa hoa nho nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.