Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 280: Chương 280: Linh Băng Chỉ Thị




Liên quan đến Thần Vực, Cấm Vực thậm chí là thế giới bí ẩn kia?

Vân Chính Thiên hít mạnh một ngụm lãnh khí, tập trung toàn bộ tinh lực để lắng nghe. Đây chính là những tri thức mà hắn không thể nào dễ dàng học được, cho dù là Bao Lão tri thức về Cấm Vực cùng Thần Vực cũng không đủ, sau này bước chân vào Thần Vực chi lộ không có nắm chắc thành công. Cho nên hắn phải tranh thủ lần gặp gỡ với Ngạo tiền bối lần này, triệt để đem tất cả tri thức của hắn tiếp thu mới được.

Ngạo Thân Châu bắt đầu nói:

“Lão phu vạn năm trước tìm lại được Vong Linh Bán Vị Diện mà Linh Băng Đấu La để lại, sau đó muốn sử dụng nơi này trở thành nơi rèn xdENKOb luyện cho các thệ hệ hồn sư trẻ tuổi. Bất quá, từ đầu tới cuối Vong Linh Bán Vị Diện chỉ xem ta như một người bảo vệ vị diện này thay thế cho Linh Băng Đấu La đại nhân mà thôi, cũng không thể trực tiếp chưởng khống nó theo ý thích. Cho đến một ngày, khi ta đang ở trong Vong Linh Bán Vị Diện tu luyện vong linh ma pháp thì trời đất đột nhiên chấn động. Một lực hút vô hình từ bên ngoài không gian đã đem vị diện này kéo ra khỏi phạm vi khí quyển Đấu La Tinh Cầu, thẳng đến một phương hướng xa tít tắp. Mà khi đó, ta đang ở thời kỳ đỉnh phong của mình nhưng không cách nào chống cự được lực lượng kinh khủng kia. Tại Đấu La Đại Lục, với tu vi Cực Hạn đấu la, không người có thể cùng ta chống lại. Thế nhưng lực hút đó không thuộc phạm trù của nhân loại, mà nó chân chính đạt tới cấp Thần.”

“Cho đến khi tới nơi, ta kinh hoàng nhận ra, bản thân đang tiếp cận một cái Tinh Cầu xa lạ, mà mỗi cái khí tức hiện diện trên đó đều xa xa vượt qua Cực Hạn đấu la thực lực của ta. Trong lúc vô cùng hoang mang, ta đã gặp được hắn. Ngươi đoán xem là ai? Là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cùng là chủ nhân chính thức của Vong Linh Bán Vị Diện. Chỉ có hắn trực tiếp thôi động mới có thể đem vị diện này đi một quãng đường xa đến như thế.”

Nghe đến đây, Vân Chính Thiên nội tâm chấn động. Phải biết Linh Băng Đấu La đã phi thăng thành thần hơn hai vạn năm trước, vậy mà Ngạo Thần Châu lại có cơ duyện gặp được hắn, thật ngoài sức tưởng tượng, không lẽ nói Tinh Cầu mà Vong Linh Bán Vị Diện bị hút tới chính là Thần Giới. Nói như vậy Ngạo Thần Châu đáng lẽ phải trở thành Thần rồi mới đúng, tại sao vẫn có thể vẫn lạc nơi này.

...

“Ngươi tên gọi là gì?” Tóc đen thanh niên nhìn Ngạo Thần Châu, nở nụ cười hỏi.

“Tiểu nhân gọi Ngạo Thần Châu, ra mắt Linh Băng Đấu La. Xin hãy thứ lỗi cho tiểu nhân đã tự ý sử dụng Vong Linh Bán Vị Diện của ngài mà chưa được sự cho phép.”

Tóc đen thanh niên gương mặt tuấn mỹ chợt cười lớn, nói: “Ta không có trách ngươi. Kỳ thực năm đó thành Thần, vì nóng lòng muốn cứu thê tử mà bỏ quên rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Mà Vong Linh Bán Vị Diện này chính là một trong số đó, nếu như có thể làm lại, ta sẽ mang nó theo cùng a. May mắn thế hệ sau vẫn có vong linh pháp sư tồn tại, vậy thì đành phải nhờ các ngươi trông coi giúp rồi.”

Ngạo Thần Châu, nghe vậy không khỏi mừng rỡ cảm tạ như điên.

Tóc đen thanh niên lại nói tiếp: “Hôm nay ta tốn không ít thần lực, đem cả tòa vị diện này triệu hoán tới là muốn tận dụng tất cả những tài lực mà ta có cho trận chiến Ma Thần. Hẳn ngươi cũng biết, phi thăng thành Thần đại khái là rời bỏ Đấu La Đại Lục, tiến nhập một cái Tinh Cầu khác mà thôi, cái gọi là Thần Giới cũng đồng dạng giống như Đấu La Tinh kia, là một cái Tinh Cầu. Nhưng mà vài năm trước, Thần Giới đã bị Thời Không Loạn Lưu tấn công, làm thay đổi tọa độ Thần Giới, vô tình bị truyền tới tới một không gian xa lạ, lại tiếp cận một cái cực đoan Tinh Cầu, cũng chính là những cái khí tức kinh khủng mà ngươi cảm nhận khi nãy. Chúng ta gọi nó là Ma Giới.”

“Ma Giới cũng giống như Thần Giới hoặc Đấu La Đại Lục, đều là một cái Tinh Cầu, chỉ khác cấp bậc sinh vật sống xa xa vượt quá Đấu La Đại Lục mà thôi, trình độ có thể nói tương đương hoặc thậm chí càng mạnh hơn so với Thần Giới. Mà những sinh vật này bản tính ác độc, ngay khi trông thấy một cái Tinh Cầu có cấp độ sống tương đương, bọn chúng không nói không rằng trực tiếp khởi xướng chiến tranh, tấn công Thần Giới. Chúng ta đại chiến với Ma Giới đã ngót ngét vài chục năm rồi, thế nhưng tình hình càng lúc càng thể thảm, hiện tại đã rơi vào hạ phong. Ngay cả em vợ của ta Đường Vũ Lân, trình độ tương đương Thần Vương thế nhưng xông vào Ma Giới đã nhiều năm chưa có trở lại. Vì vậy ta cùng các thần chi phải huy động tất cả tài lực vốn có của mình, cho nên ta mới triệu hồi Vong Linh Bán Vị Diện tới đây, vừa vặn gặp được ngươi.”

Ngạo Thần Châu nghe tới đây, gương mặt hóa thành một mảnh tối tăm. Hắn làm sao không biết, đối với những sinh vật cực đoan trong Ma Giới kia, đối với Vong Linh Bán Vị Diện một cái búng tay không biết chừng có thể đem nơi này chấn nát. Mà Linh Băng Đấu La bất đắc dĩ phải huy động nó tới, chứng tỏ đại chiến Ma Thần này, Thần Giới đang rơi vào thảm cảnh rồi.

Mà đã như vậy, thân là tiểu bối hắn cũng phải ra chút sức mọn giúp đỡ cho Linh Băng Đấu La.

“Linh Băng đại nhân, chỉ cần ngài ra lệnh, tiểu nhân nhất định dốc hết sức mình.”

Linh Băng Đấu La nhìn Ngạo Thần Châu đang hừng hực chiến ý, lắc đầu nói:

“Bản thân ngươi tu luyện tới Cực Hạn đấu la đã rất kiệt xuất, mà bản thân ngươi đã có thể tự hào xưng là bán thần trình độ, chỉ có điều hiện tại ta vô pháp giúp ngươi phi thăng thành Thần, bởi vì hiện tại thần lực quá mức mỏng manh, Thần Giới lại chịu tổn thương nghiêm trọng. Chúng ta chỉ đủ thần lực để thực hiện dẫn dắt phi thăng cho một người nữa mà thôi.”

Ngạo Thần Châu nghe tới đây, ánh mắt chợt sáng lên: “Ngài là đang chờ người này?”

Linh Băng Đấu La gật đầu: “Là vậy, cho nên lần này phải nhờ ngươi một chút.”

...

Thoát khỏi hồi ức, trở lại với thực tại, Ngạo Thân Châu đôi mắt sàng ngời, nhìn Vân Chính Thiên thuật lại lời của Linh Băng Đấu La:

“Việc ta muốn nhờ ngươi, đó là ở lại Vong Linh Bán Vị Diện này, chờ đợi một thiếu niên có mái tóc màu bạc, trong thể nội tồn tại tà ác chi lực của Ma Giới. Sau khi hắn xuất hiện thì chuyển lời của ta cho hắn. Nói hắn trọng trách kiếp này không chỉ đơn thuần là lập lại trật tự cho Đấu La Đại Lục mà còn hơn nữa, đó là trợ giúp Thần Giới, tiêu diệt Ma Giới.”

Nghe đến đây, Vân Chính Thiên thần sắc trầm ngưng. Nếu điều Ngạo Thần Châu vừa nói là sự thật, xem ra kiếp này của hắn cực khổ viễn siêu so với kiếp trước.

Bất giác, Vân Chính Thiên gương mặt đột nhiên nở một nụ cười thích thú.

“Sao lại cười?” Ngạo Thần Châu hỏi.

Vân Chính Thiên ôm quyền đáp: “Tiền bối thứ lỗi, chẳng qua vãn bối có chút thích thú. Không ngờ trên thế giới này vẫn có tồn tại cao cấp hơn Cực Hạn đấu la, thậm chí còn vượt hơn cả Thần. Nếu là như vậy, ta nguyện ý dốc hết sức mình, hoàn thành Linh Băng Đấu La chỉ thị.”

Ngạo Thần Châu nghe vậy, đôi mắt già nua có phần bất ngờ, tên tiểu tử này không biết có phải nghé mới sinh không sợ cọp hay không mà lại tỏ vẻ thích thú. Ngay đến bản thân lão khi chân chính trông thấy mấy tên yêu nghiệt Ma Giới liền có một cỗ khiếp sợ mãnh liệt từ trong linh hồn truyền ra.

Nhưng sau đó lão lại cảm thấy Vân Chính Thiên cái tên này, sự kiêu ngạo của hắn xuất phát từ ý chí quật cường, không chịu thua kém. Không lẽ đây là tính cách khiến Linh Băng Đấu La coi trọng hắn.

Thật là một cái thú vị tiểu tử, người mà Linh Băng Đấu La nhìn trúng quả nhiên không phải thứ tầm thường.

Lão nói tiếp:

“Sau cuộc gặp gỡ với Linh Băng Đấu La, Ma Giới bên kia cũng phát giác được Vong Linh Bán Vị Diện khí tức, bọn chúng lập tức phái người tấn công. May mắn có Linh Băng Đấu La chống đỡ cho nên nơi này mới không bị hủy đi. Nhưng có chút xui xẻo, một tên ma nhân công kích trúng đích, làm cho nơi này bắt đầu bị tà ác chi lực xâm thực, dẫn đến tình trạng hiện tại như ngươi thấy.”

“Sau đó vì bảo vệ vong linh chi lực còn xót lại, ta đã xây dựng nên tòa Hạo Thiên Điện này, đồng thời đem linh hồn ta phong ấn vào bên trong, giữ cho vong linh chi lực không biến mất. Chờ đợi ngày ngươi sẽ xuất hiện, nhắm mắt lại thế mà đã trôi qua hai vạn năm, năng lượng của ta năng đó cũng muốn tan biến rồi a. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi sẽ không phụ kỳ vọng của các bậc tiền nhân, cũng như không làm cho ta vì quyết định hy sinh tính mạng mà hối hận.”

Vân Chính Thiên nghiêm trang hành lễ, nói: “Vãn bối nguyện dốc hết sức.”

Ngạo Thần Châu nở nụ cười mãn nguyện, lão tay áo lại phất lên, một cái hộp gỗ lập tức hiện ra trên tay. Hộp gỗ này nhìn qua có chút cổ xưa, nhưng có thể thấy được chất liệu gỗ không tầm thường, thậm chí Đấu La Đại Lục tuyệt đối không thể xuất hiện chất liệu gỗ như vậy.

Mà hộp gỗ này bên trên có điêu khắc rất nhiều hoa văn đồ án kỳ lạ, tựa như bị phong ấn.

Ngay tại thời điểm Ngạo Thần Châu lấy hộp gỗ ra, Vân Chính Thiên cảm thấy thứ bị phong ấn bên trong đối với hắc lực của mình vô cùng quen thuộc.

Ngạo Thần Châu tiếp lời:

“Đây là thứ Linh Băng Đấu La nhờ ta chuyển cho ngươi. Hắn nói thứ trong hộp gỗ này có thể giúp ngươi hoàn toàn nắm giữ tà ác chi lực trong cơ thể mình. Bản thân ta cũng không biết đây là vật gì, chỉ nhắc nhở ngươi một thoáng, một khi chưa có nắm chắc, tuyệt đối không thử cởi bỏ phong ấn.”

Đem hộp gỗ nhận lấy, Vân Chính Thiên cẩn thận cất vào trong giới chỉ. Bất giác ngẩng đầu lên nhìn vị tiền bối này, hắn có chút giật mình. Bởi vì Ngạo Thần Châu đạo thân ảnh đã mờ nhạt đi rất nhiều. Xem ra thời gian của hắn không còn được bao lâu.

Suốt hai vạn năm dùng linh hồn của mình giữ cho vong linh chi lực không mất đi, lại thông qua phương pháp truyền thừa dẫn tới rất nhiều thiên kiêu chi tử, chỉ có điều mãi đến hai vạn năm sau, khi phần lớn năng lượng của hắn đã tan biến, Vân Chính Thiên mới xuất hiện. Cho nên trước mắt đạo tàn hồn này của Ngạo Thân Châu, cũng tới giới hạn của mình.

Mà một khi Ngạo Thần Châu tàn hồn biến mất, đó chính là triệt để biến mất, hoàn toàn không cách nào lưu giữ lại được. Cho dù là Cực Hạn đấu la tinh thần lực mạnh như thế nào, cũng không phải đối thủ của thời gian.

“Tiền bối...”

Ngạo Thân Châu mỉm cười nhìn hắn: “Tiểu hài tử, ngươi cũng đừng nên thương tiếc ta, ta là thuận theo số mệnhđịnh sẵn. Ta chỉ là người dẫn đường, còn ngươi mới là người quan trọng. Chỉ cần ngươi thành công, xem như cố gắng một kiếp này ta sống không uổng phí. Chỉ tiếc ta một đạo tàn hồn đã vô cùng yếu ớt, nếu có thể truyền cho ngươi phần nào lực lượng cũng sẽ đối với ngươi trong tương lai có trợ giúp. Bây giờ lại đây, ta sẽ truyền cho ngươi tất cả lý luận một đời của ta về Thần Vực và Cấm Vực.”

Vân Chính Thiên mạnh mẽ bước lại, hắn trong lòng hiện tại đối với Ngạo Thần Châu vô cùng kính phục. Một người có thể hy sinh tất cả, phong ấn linh hồn mình vào Hạo Thiên Điện, vất vưởng chờ đợi hai vạn năm đã đủ để người đời kính trọng. Bất quá đến cuối cùng cũng không có ai hay biết đến cống hiến thầm lặng của lão.

“Tạ ơn Ngạo tiền bối chi ân. Vân Chính Thiên một đời khắc cốt ghi tâm.” Vân Chính Thiên xúc động nói.

Nghe lời nói ấm áp của hắn xuất phát từ chân tâm, Ngạo Thần Châu gật đầu, bàn tay già nua bỗng nhiên giơ lên. Nhu hòa ánh sáng từ lòng bàn tay lão phủ xuống, đem Vân Chính Thiên toàn thân bao trùm. Từng dòng tri thức như thực thể bắt đầu truyền qua, đem đại não Vân Chính Thiên hóa thành bạch sắc.

...

Chương này giải thích dài dòng, nhưng không thể bỏ qua được a. Nếu không sẽ rất khó hiểu. Nói thêm một chút cho mọi người dễ hình dung. Chương một Tình Tự cùng Hải Thần trò chuyện là diễn biến trước khi Ngạo Thần Châu gặp gỡ Tình Tự tại Vong Linh Thế Giới a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.