Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 418: Chương 418: Hình Thiên Các Đàm Phán (1)




“Linh Vực cảnh? Có thể được a.”

Tiên Dao Tử lại cười nói: “Chính Thiên ca ca, huynh tinh thần lực thật sự đột phá tới Linh Vực cảnh sao. Lấy tuổi còn nhỏ như vậy đạt tới cấp bậc này, có thể hãnh diện vỗ ngực từ xưng là thiên chi kiêu tử, bất phàm chi nhân rồi đó.”

Vân Chính Thiên hơi lườm nàng một cái: “Muội nói cứ như lớn tuổi hơn ta vậy.”

Tiên Dao Tử chợt giật nảy mình, xoa xoa tay líu ríu ứng phó một câu: “Không có, không có. Muội chỉ là nữ hài mười bốn tuổi thôi a.”

Ha ha ha!

Trên đường đi, bốn người bon họ trò chuyện vui vẻ. Vân Chính Thiên mặc dù đối với Tiên Dao Tử đã có sự ngờ vực, nhưng trước mắt vẫn duy trì thái độ bình thường. Dự định sau khi kế hoạch làm xong, hắn sẽ nói chuyện với nàng một chút.

Dựa theo dấu hiệu mà xà văn nơi cổ tay trái lấp lánh, Vân Chính Thiên đại khái nghĩ đến mối quan hệ của Tiên Dao Tử với Bích Lân Xà.

Có thể nàng võ hồn là Bích Lân Xà, vì lý do gì đó mà không muốn cho người khác biết. Vân Chính Thiên vẫn cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực này, để không phải nghĩ đến xấu nhất tình huống kia.

Xấu nhất tình huống chỉ có thể là, nàng cùng Hãm Thi và Bích Lân Hoàng Xà hung thú kia có mối quan hệ gần. Động cơ tiếp cận hắn là để trả thù cho Hãm Thi.

Bất quá Vân Chính Thiên trong lòng đã xác định rõ, cho dù nàng tiếp cận hắn vì cái gì, tận trong tiềm thức hắn đã xem nàng như bằng hữu. Không chỉ vì rượu thuốc nàng nấu cho hắn thường xuyên kia, mà còn vì những kiến thức mà ngay cả hắn cũng lờ mờ khi nghe tới. Chỉ cần nàng không đối với hắn, hoặc đối với những người bên cạnh hắn làm ra cái gì nguy hiểm, Vân Chính Thiên tự dặn lòng sẽ lắng nghe Tiên Dao Tử bộc bạch tâm tình của mình.

Chỉ cần nàng không phải mối đe dọa là được. Vân Chính Thiên tự nhủ.

Lấy tốc độ bốn người, di chuyển tới Hình Luân thành không có lâu như dự tính. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải vạn năm hồn thú. Nhưng lấy ma lực trên người Vân Chính Thiên và Ân Minh Tuyết phát tán ra, có thể dễ dàng để hồn thú nhắm mắt bỏ qua cho bọn hắn.

Nhìn thấy một màn này, cho dù là ai cũng không khỏi chấn động. Xem ra mối quan hệ liên minh giữa tà hồn sư và hồn thú đã đạt tới mức tình thương mến thương.

Thấm thoát đã năm ngày trôi qua kể từ khi bọn hắn từ Lỗ gia trang lên đường tới Hình Luân thành. Để tránh sự chú ý không cần thiết, bốn người đều lựa chọn bộ hành phương thức mà đi.

“Chính Thiên, huynh không định tranh thủ thu hoạch đệ thất hồn hoàn sao. Chỉ cần trở thành Hồn Thánh, nắm giữ võ hồn chân thân thì không cần lo lắng những kẻ như Lỗ Hào nữa rồi.” Mã Thiên Hoa đột nhiên lên tiếng.

Vân Chính Thiên trầm ngâm một chút, trả lời nàng:

“Thật sự vẫn chưa nghĩ đến. Với ta cường độ thân thể, hồn hoàn dưới năm vạn năm đã không còn đủ để đáp ứng nữa, chỉ có liệp sát cao hơn hồn thú mới thỏa mãn được phần lực lượng mà võ hồn yêu cầu. Nếu không sẽ uổng phí không biết bao nhiêu tiềm lực. Mà cấp ba Thú Vực lãnh thổ này, hồn thú tu vi đều không có vượt quá năm vạn năm, duy chỉ có vị trí Tà Ma Hạt Giống là sở hữu mười vạn năm hồn thú canh giữ. Đừng nói chúng ta hiện tại không có khả năng đem loại này hồn thú liệp sát, mà cho dù có may mắn làm được thì cũng sẽ kinh động đến cao tầng hồn thú. Đến lúc đó lợi thế ẩn thân của chúng ta sẽ bại lộ. Ta là đang lo lắng chuyện này cho nên mới trì hoãn tìm kiếm hồn hoàn mà thôi.”

Nghe hắn nói xong, tam nữ đều nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Người có thể suy tính trước sau như Vân Chính Thiên, quả thực tồn tại không có mấy người.

Phàm là hồn sư, ai không muốn thu hoạch hồn hoàn để đột phá bình cảnh. Đặc biệt là bình cảnh bảy mươi cấp như Vân Chính Thiên hiện tại. Phải biết Hồn Thánh so với Hồn Đế chính là một cái chênh lệch to lớn. Vậy mà Vân Chính Thiên có thể dễ dàng bỏ qua cám dỗ này mà tính toán cho đại cuộc, làm sao tam nữ không khỏi khâm phục cho được.

“Ha ha, dù sao ta cũng không giống như Minh Tuyết chỉ cần tới bình cảnh là tự có hồn hoàn phù hợp. Mà muốn tìm hồn thú phù hợp với đệ thất hồn hoàn theo đúng tiêu chuẩn của ta đâu phải chuyện dễ dàng. Cho nên chuyện này chỉ đành gác lại thôi.”

Nhận thấy ánh mắt tam nữ trìu mến nhìn mình, hắn vội vàng nói thêm một câu, sau đó gia tăng cước bộ hướng về phía trước.

Tiên Dao Tử thấy vậy cũng chạy lên phía trước, thấp giọng nói:

“Chính Thiên ca ca, huynh đừng lo. Muội ở trong Thú Vực đã quen, có lần vô tình phát hiện vị trí hồn thú cường đại. Tin chắc nó sẽ phù hợp làm hồn hoàn của huynh. Khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi a, muội nghĩ nó vẫn còn sinh sống ở đó.”

Đối với nàng lời hứa hẹn, Vân Chính Thiên chỉ gật đầu cho qua chuyện. Bởi vì trước mắt hắn, tòa Hình Luân thành kia đã mờ ảo hiện ra.

Bốn người vội vàng chỉnh đốn lại hàng ngũ. Lấy Vân Chính Thiên đi đầu, tam nữ xếp hàng ngang đi sau, lặng lẽ bước vào bên trong Hình Luân thành.

Vừa vào thành, liền có người chờ sẵn, là người của Hình gia.

“Tôn kính Lỗ Hào tiên sinh, tiểu nhân là tổng quản Hình gia, được phái đến để tiếp đón ngài vào thành.”

Vân Chính Thiên nhận ra tên tổng quản này là kẻ đã tham gia đấu giá lúc trước. Dựa theo thái độ của tên tổng quản này, thì có lẽ hắn còn không có nhận thức Lỗ Hào diện mục. Nếu không thì đã tày quày rồi.

Mặc kệ tên tổng quản vẫn đang khom người, Vân Chính Thiên một mực im lặng. Mã Thiên Hoa ở phía sau trong vai nữ hầu, tiến tới nói với tên tổng quản:

“Thiếu gia ta trước giờ kiệm lời, xin Hình tổng quản đừng để ý. Mời ngài dẫn đường a.”

Hình tổng quản thấy vậy cũng hơi ngẩn người, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục như cũ, cười tươi nói:

“Được, được. Xin mời mọi người theo ta.”

Nói rồi Hình tổng quản xoay người lại dẫn đầu mà đi, Vân Chính Thiên bốn người cũng theo sát.

Hình Luân thành diện tích so với Hắc Hoang thành không kém là bao. Vẫn không gian thê lương ảm đạm quen thuộc, từng người trên đường như thây ma khoác hắc bào mà đi, không ai nói với ai câu nào.

Hình Luân thành là một quần thể kiến trúc hình vòng cung, các tòa nhà cao dần về phía chính giữa, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ. Duy chỉ có thê lương không gian là không phù hợp mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận loại này thành thị, so với đại đa số Nhân Vực thành thị thì đẹp hơn nhiều.

Ân Minh Tuyết thấp giọng nói:

“Cái này Hình Luân thành, trước kia sở thuộc Liên Bang đế quốc một tòa thành quan trọng, nổi tiếng với kiến trúc rất đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên muội nhìn thấy tận mắt a.”

Vân Chính Thiên gật đầu cảm thán, Hình Luân thành đúng là có chút nội tình. Hắn hiện tại vô cùng tò mò, không biết Đấu La đại lục vạn năm trước nếu nhìn tận mắt sẽ đẹp đến như thế nào đây.

Nương theo đường lát gạch trắng trải dài mà đi, Vân Chính Thiên cùng tam nữ được Hình tổng quản dẫn tới nơi đàm phán. Đó là một tòa kiến trúc to lớn có hình lục giác, các vách tường đều ốp kính bao quanh, cao đến không nhìn thấy đỉnh.

“Tôn kính Lỗ Hào tiên sinh, đại phu nhân đang ở bên trong. Xin mời.”

Ồ! Là đại phu nhân tham gia đàm phán chứ không phải Hình gia gia chủ. Điều này chứng tỏ hầu hết đứng đầu gia tộc tà hồn sư đều không có mặt tại nơi cư trú. Hắc Hoang thành là vậy, Lỗ gia là vậy đồng dạng Hình Luân thành cũng là như vậy.

Tà Hồn Điện, rốt cuộc đang có âm mưu gì. Ngang nhiên triệu hồi toàn bộ đầu lĩnh trở về, chắc chắn chuẩn bị làm chuyện kinh thiên động địa gì đây.

Vân Chính Thiên trước khi bước vào có ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, thì ra tòa kiến trúc lục giác này gọi là Hình Thiên Các. Sau lưng hắn, Mã Thiên Hoa bờ môi khẽ mấp máy.

Cả đám vừa đẩy cửa bước vào trong, đại sảnh vắng lặng như tờ không một bóng người. Hình tổng quản vội vàng giải thích:

“Vì hôm nay đón tiếp Lỗ tiên sinh, cho nên Hình Thiên Các không được mở cửa buôn bán. Vì thế mười tầng lầu hôm nay, cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Bình thường chỗ này, đích xác chỗ ăn chơi bậc nhất Hình Luân thành a. Lần sau ngài tới sẽ tiểu nhân không nói ngoa.”

“Ừm, có chút ý tứ.” Vân Chính Thiên trong vai Lỗ Hào lần đầu lên tiếng, khiến cho Hình tổng quản khi cũng vơi bớt được áp lực một chút.

Vân Chính Thiên cùng tam nữ được hắn được dẫn lên tầng trên cùng, nói đúng hơn là sân thượng.

Lên đến trên này, Vân Chính Thiên không khỏi cảm thán một câu. Hình Thiên Các xây dựng tại nơi có tầm nhìn rất rộng, cơ hồ toàn bộ Hình Luân thành quang cảnh đều dễ dàng thu vào tầm mắt. Chẳng trách nơi đây là chỗ tụ tập ăn chơi hàng đầu và cũng thích hợp để tổ chức đàm phán.

Tại tầng cao nhất này, rõ ràng là một cái nhà hàng ngoài trời không có mái che, thoáng đãng tầm nhìn. Hiện tại trong nhà hàng cũng chỉ bố trí độc nhất một cái bàn dài ở chính giữa cùng hai cái ghế ở hai đầu biên. Tại đầu bàn phía bên kia đã có người ngồi sẵn.

Vị này chính là đại diện Hình gia thực hiện đàm phán với Lỗ gia hôm nay, đại phu nhân Triệu Mỹ Hằng.

“Lỗ tiên sinh, đã lâu không gặp.” Triệu Mỹ Hằng vừa trông thấy Vân Chính Thiên, lập tức đứng lên khom người hành lễ, thái độ cực kỳ cởi mở.

Vân Chính Thiên thấy vậy, nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, xem ra hôm nay gặp phải kẻ khó nhằn rồi.

Dựa theo Hình tổng quản thái độ khi nãy có thể nhận ra, Hình gia trước giờ đều chưa từng cùng Lỗ Hào tiếp xúc. Cho nên vị phu nhân Hình gia vừa nói một câu, rõ ràng là đang muốn thử lửa.

“Ha ha. Hình đại phu nhân đừng trêu chọc tiểu sinh. Nghe danh phu nhân tài sắc vẹn toàn đã lâu, hôm nay lần đầu gặp mặt, quả thực danh bất hư truyền.”

Triệu Mỹ Hằng nét mặt cũng là cười cười, trực tiếp ngồi xuống, chân vắt xéo qua một bên, tự đốt lên một cái tẩu thuốc, sau đó hít mạnh một hơi phà phà nhả khói.

“Lỗ tiên sinh, cứ gọi ta Mỹ Hằng được rồi. Chúng ta sắp tới sẽ trở thành minh hữu a. Mời ngồi.”

Vân Chính Thiên ngưng thần chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng phải nói có dung mạo rất xinh đẹp, nước da trắng bóc, ngũ quan cân xứng, môi tô son đỏ cho nên khó lòng đoán ra được tuổi thật. Thân mặc một bộ váy đen ôm sát, chất liệu phi bóng tôn lên đường cong quyến rũ của nàng. Lấy Triệu Mỹ Hằng ngoại hình, kỳ thực không thua kém thiếu nữ mười tám là bao.

Chỉ có một điều khác biệt, đó là từ trên người nàng hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ ba động tà hồn lực mãnh liệt, rõ ràng cũng là một danh tà hồn sư, tu vi đại khái đoán chừng từ thất hoàn đến bát hoàn cấp bậc.

Đối diện tà hồn sư, Vân Chính Thiên tự nhiên trong lòng cảnh giác thêm mấy phần.

...

Banhbaothit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.