Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 536: Chương 536: Hảo Huynh Đệ




Nơi đây một mảnh nhạt nhòa ánh sáng, xung quanh sâm lâm rậm rạp lắng đọng, từng thảm thực vật héo úa rũ sang một bên, nướng theo hương gió nhè nhẹ khinh động. Bốn bề không gian im hơi lặng tiếng, thậm chí từ phương xa truyền tới tiếng nước chảy róc rách như kế cận bên tai.

Đường mòn chính giữa có ba đạo thân ảnh chậm rãi bộ hành. Mỗi người tướng tá mục diện tuy rằng ẩn đằng sau lớp áo khoác có mũ trùm kín, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế bất đồng truyền ra.

Đi ở cuối cùng nam tử, vóc người tráng kiện, hơi thở trầm ngưng, trên người lan tỏa ra một loại uy nghiêm vô hình, mang đến cho người khác một loại áp lực nặng tựa thái sơn. Sau lưng hắn quải theo một thanh trường côn, chính là toàn thân một màu huyết sắc trường côn. Này trường côn chính là hắn trong quá khứ lịch lãm Hạo Thiên Trì, vượt qua cuối cùng cửa ải mà đạt được.

Trường côn lai lịch tương đương bất phàm, lấy mười vạn năm Thiên Nguyên Long xương cột sống làm tài liệu trung tâm, thấm đẫm không ít chân long tinh huyết, cộng thêm Đoán Tạo Sư cấp Thần Tượng rót vào thiên chuy bách luyện, rốt cuộc thành công ném Thiên Long Côn xuất thế.

Trải qua tuế nguyệt biến thiên vô số, rốt cuộc hôm nay rơi vào tay Thiên Phủ Lực Vương, Can Hữu Long.

Tuy nói hắn võ hồn là Thiên Nguyên Long, thế nhưng cùng với mười vạn năm Thiên Nguyên Long tinh hoa ẩn giấu bên trong Thiên Long Côn chẳng khác nào thiên soa địa viễn, cho nên sở hữu cái này vũ khí ngót nghét vài năm, thế nhưng vẫn chưa từng đánh ra được uy lực thật sự. Dựa theo hắn phán đoán, không đạt tới Phong Hào đấu la trình tự, Thiên Long Côn không cách nào phát huy hết sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

May mắn, hắn có một cái bằng hữu đồng dạng sở hữu Long loại võ hồn, mà cái này long ở trong long tộc so với Thiên Nguyên Long còn cao hơn một điểm. Can Hữu Long cùng hắn ngày đêm tu luyện, luận bàn, thực chiến không nghi ngờ mang tới to lớn lợi ích, có tác dụng kích phát huyết mạch tiềm năng. Hai cái huyết mạch long tộc tương bổ cho nhau, làm cả hai tu vi trong thời gian ngắn tăng lên một đoạn lớn. Mà lợi hại nhất vẫn là Can Hữu Long trong một tháng đột phá liền hai cấp, tấn thăng Hồn Thánh bảy hoàn.

Bảy hoàn chính là ngưỡng cửa tối quan trọng trong cuộc đời tu luyện hồn sư, không chỉ thân thể có sự biến chất rất lớn, đồng thời nắm giữ võ hồn chân thân. Đối với hồn sư nắm giữ thú võ hồn mà nói, võ hồn chân thân theo một ý nghĩa nào đó liền mang tới cho ngươi toàn bộ năng lực của hồn thú mà ngươi đang nắm giữ bên trong hình thái võ hồn.

Thiên Nguyên Long là một cái bạo lực cực đoan loại Long tộc, mà Can Hữu Long phương hướng tu luyện lựa chọn chính là thuần túy lực lượng, phát triển lực công kích, gia tăng phòng ngự là hắn chính đạo.

Trở thành Hồn Thánh, Can Hữu Long tin tưởng bản thân có thể đem Thiên Long Côn bảy phần nắm giữ, phát ra hơn năm mươi phần trăm uy lực cũng là đủ rồi. Phong Hào đấu la bên dưới muốn cản hắn một kích, nếu không dốc toàn lực chỉ sợ phải xuất hiện lật thuyền trong mương tình huống.

Có thể nói, đi chung với loại yêu nghiệt như Vân Chính Thiên, cùng với dị bẩm thiên phú tu luyện Lương Thế Nhân, Can Hữu Long chỉ biết dốc hết sức đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào kéo lại khoảng cách chênh lệch. Hắn cũng nhiều lần tự nhủ, nếu không gặp gỡ hai tên gia hỏa kia, đừng nói Hồn Thánh, ngay cả Hồn Vương hắn cũng không có nắm chắc tu luyện đến a.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Này tục ngữ từ thượng cổ chí kim chưa sai bao giờ.

Phía trước Can Hữu Long, tự nhiên là đệ nhị chiến tướng dưới trướng Vân Chính Thiên, Thiên Phủ Lôi Vương, Lương Thế Nhân.

Lương Thế Nhân nằm dài một tháng, toàn bộ thương thế đã hoàn toàn bình phục. Lấy hắn thể chất không kém, tốc độ khôi phục so với lôi điện oanh minh không chậm hơn chút nào, cái kia Thôn Sinh Thực Mệnh Thú mang tới di chứng đã hoàn toàn bị hắn hấp thụ.

Đúng! Là hấp thụ chứ không phải khu trừ.

Thôn Sinh Thực Mệnh Thú tại bên cạnh Lương Thế Nhân, không ngừng cắn nuốt hắn căn nguyên sinh mệnh, nếu như thời gian càng kéo dài, hắn cái chết không thể tránh khỏi. Tuy nói Vân Chính Thiên kịp thời xuất hiện, đem ngọn nguồn căn bệnh tróc ra, bất quá di chứng như cũ tồn tại bên trong Lương Thế Nhân khó lòng dứt điểm.

Này di chứng như một loại hạt giống, tại bên trong tinh thần hải Lương Thế Nhân nảy mầm, nướng theo sinh mệnh lực nó cũng không ngừng phát triển. Một khi nó thuận lợi trưởng thành, cho dù có Vân Chính Thiên có phát hiện sau đó ra tay lần nữa, Lương Thế Nhân tỷ lệ sống sót tuyệt đối không lớn, mà dù có bảo toàn tính mạng, hắn tinh thần cũng gánh chịu rất lớn tổn thương. Đến lúc đó sinh hoạt như người bình thường còn khó, chứ đừng nói đến việc tu luyện.

Nếu như cái này hạt giống mầm móng ký thác tại một kẻ bình thường, tin chắc chưa tới một tháng hắn liền đứt. Bất quá Lương Thế Nhân cũng không phải một cái dễ chết như vậy.

Thôn Sinh Thực Mệnh Thú nói cho cùng là một cái hồn thú cấu thành từ năng lượng, sở hữu năng lượng thể hình thái. Mà những cái này cần nhất chính là tinh thần lực đủ mạnh để chống đỡ.

Lương Thế Nhân dùng chính hắn cố gắng, cùng với bản thân lôi nguyên tố cuồng bạo, rốt cuộc đem mầm mống hạt giống kia thấu hiểu, kết quả là thứ này đã trở thành hắn thức ăn bồi bổ. Một tháng này trôi qua, Lương Thế Nhân phản phất giống như thoát thai hoán cốt một dạng.

Nhất là trên phương diện tinh thần lực.

Hiện tại hắn tinh thần lực trình độ đã có một bước dài tiến bộ, trực tiếp đánh vỡ một cái cửa ải cực kỳ quan trọng.

Linh Uyên cảnh cấp bậc tinh thần lực chính là hắn gần nhất thành tựu một trong. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn tương lai đánh vào Phong Hào đấu la cấp bậc đã có đầy đủ tiền vốn a. Tuy cùng Vân Chính Thiên sớm bước vào Linh Vực cảnh không đủ so sánh, nhưng cái này tin tức nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ hồn sư giới cũng phải chao đảo.

Năm nay hắn bao lớn? So với Vân Chính Thiên chỉ lớn hơn hai tuổi, còn chưa có vượt quá hai mươi lăm a. Đừng nói Phong Hào đấu la, thậm chí xung kích Siêu cấp cũng có vài phần nắm chắc.

Sở hữu Linh Uyên cảnh tinh thần lực, Lương Thế Nhân lôi nguyên tố liền có thể mơ tưởng đến cảnh giới cao hơn. Hiện tại dù là Vân Chính Thiên cũng không nắm rõ Lương Thế Nhân có bao nhiêu thực lực a.

Quay đầu lại cùng A Nhân tỷ thí một phen, dù sao cả hai đồng thời nắm giữ lôi nguyên tố, tin tưởng tìm không ra đá mài gương tốt hơn nữa. Vân Chính Thiên đi ở trước tiên, trong lòng không khỏi mỉm cười.

Cùng với hắn lớn lên đồng bạn đã mạnh mẽ đến như vậy, thân là lão đại hắn làm sao không vui vẻ. Thật không hổ là Vân Chính Thiên hảo huynh đệ a.

Suy nghĩ này vừa bay lên, hắn lập tức nhớ lại viễn cảnh Thiên Chủ cùng Tà Đế đối thoại.

Trong thế giới của bọn hắn, những người như A Nhân, A Long đã sớm không còn tồn tại. Đối với Vân Chính Thiên không cần nghi ngờ, đó là điều hắn không muốn xảy ra nhất.

May mắn thế giới này không giống như vậy đi theo vết xe đổ, bên cạnh hắn còn có bằng hữu, còn huynh đệ a. Thật khó lòng tưởng tượng được Thiên Chủ làm cách nào có thể vượt qua cố sự như thế.

“Lão đại, Dao Tử chuyện, ngươi có nghĩ qua?” Đi ở sau cùng Can Hữu Long, lúc này đột nhiên lên tiếng.

Vân Chính Thiên nói: “Nghĩ qua? Nghĩ qua chuyện gì?”

Can Hữu Long gãi đầu: “Nàng từ khi tao ngộ hai lão quái vật trận chiến cũng không có trở về Thiên Môn Quan, ta sợ có chuyện gì không hay xảy ra cho nàng.”

Tại trong Can Hữu Long tiềm thức, Thiên Chủ lẫn Tà Đế đều bị hắn lấy quái vật danh xưng gán ghép vào.

Vân Chính Thiên nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu: “Dao Tử không phải một cái không biết suy nghĩ tiểu cô nương. Nàng không có trở về, chắc chắn có lý do chính đáng. Với lại lấy nàng thực lực, lại đối với Thú Vực quen thuộc, tin tưởng không cái gì có thể làm khó được nàng. Nếu như nàng muốn gặp lại chúng ta, tự nhiên sẽ tìm đến.”

“Ân, ta biết rồi.”

Liên quan đến Tiên Dao Tử biến mất, Vân Chính Thiên cũng từng nghĩ qua. Lấy Bích Lân Hoàng Xà tìm đến trước cửa, ngoại trừ muốn chiếm đoạt Ma Độc Long Vương độc châu, hẳn nó còn có ý định bắt lại nàng. Phải biết Tiên Dao Tử là do một tay Bích Lân Hoàng Xà nuôi nấng, độc trong người nàng cũng là do nó mang cho.

Không cần nói cũng biết, Bích Lân Hoàng Xà kế hoạch là vỗ béo Tiên Dao Tử, đợi nàng đạt tới trình độ nhất định sẽ đem độc nan của nàng bóc ra, làm tu vi tịnh tiến.

Rất có thể Tiên Dao Tử đánh hơi được nguy hiểm nên chủ động bỏ đi. Tuy mọi thứ có hơi đột ngột, bất quá chỉ cần nàng không sao là được rồi.

Lương Thế Nhân đột nhiên nói:

“Lão đại, có chuyện này ta rất tò mò!”

“Chuyện gì?”

Hơi ngừng lại một chút, mắt hơi liếc ra phía sau Can Hữu Long, sau đó lại nói:

“Chuyện Thiên Chủ cùng Tà Đế tại thế giới kia, có thật chúng ta hai người đã chết trong trận chiến đó không?”

Thủy chung liên tục tiến về phía trước Vân Chính Thiên cũng bất giác khựng lại, xoay đầu nhìn bọn hắn với ánh mắt kỳ quái.

Bình thường mà nói, không ai nguyện ý đi hỏi lý do tại sao mình chết a. Nhất là khi biết được thời điểm diễn ra và việc đó là sự thật.

“Hà hà lão đại, hai người bọn ta chỉ là không tin tưởng. Bọn ta mạnh như vậy làm sao chết dễ dàng như thế. Vả lại còn có ngươi sát cánh, muốn kết cục đó xuất hiện, chắc chắn phải là một cái kinh thiên động địa cố sự. Cho nên bọn ta mới có cái này tò mò ý tứ.” Can Hữu Long ha ha cười đáp.

Vân Chính Thiên nghe vậy, chỉ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời đã về chiều, hoàng hôn buông xuống hơn nữa đoạn đường. Lúc này mi tâm khẽ động, bàng bạc tinh thần lực phóng thích tứ phương tám hướng, đem mọi ngóc ngách động tĩnh thu vào trong mắt.

“Dựng trại đi, hôm nay cùng ta thâu đêm uống rượu một bữa, sau đó muốn biết cái gì ta sẽ tường tận nói ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.