Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 657: Chương 657: Đường vũ lân một thương




Bích Cơ hai mắt đột nhiên tối sầm lại, nàng nhìn thấy thế giới trước mắt giống như hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, một chút ánh sáng của mặt trời cũng không thể nào chiếu rọi tới đây.

Bích Cơ theo bản năng phóng thích ra lực lượng của mình, một tôn vượt qua mấy trăm trượng Phỉ Thuý Thiên Nga hiện thân. Nhu hoà sinh mệnh năng lượng trong chớp mắt lan toả mà ra, cùng với bóng đêm kia trực diện chống lại.

“Hạ đẳng sinh vật thật không biết điều!” Sắc Vũ Ma Vương ma âm trầm thấp vang lên, tức thì vạn dặm trên cao một lần nữa trở nên hắc ám, mơ hồ có thể nhìn thấy vô tận ma lực phủ xuống trong tíc tắc cắn nuốt toàn bộ sinh mệnh năng lượng mà Bích Cơ vừa tạo ra.

“A!”

Bích Cơ bị phản kích bị thương, ngay cả bản thể to lớn cuungx trong nháy mắt thu nhỏ trở lại nhân hình. Nàng miễn cưỡng đứng trên mặt đất, bước chân lảo đảo, tóc tai rối tung, tại lồng ngực có một cơn máu nóng trực trào phun ra bị cắn răng nuốt xuống.

“Ngươi là Sắc Vũ ma Vương? Ân Minh Tuyết ở đâu rồi? Nàng ở đâu rồi???” Bích Cơ tức giận quát lên.

Sắc Vũ Ma Vương áo choàng đen tung bay, cả người giống như hắc động không ngừng cắn nuốt Âm Dương Trì năng lượng. Dưới câu hỏi của Bích Cơ, hắn thản nhiên trả lời: “Vốn dĩ không có Ân Minh Tuyết, chỉ có bản vương. Phải nói các ngươi có công lớn trong việc giúp bản vương thức tỉnh sớm như vậy, mà năng lượng tại địa phương này vừa vặn phù hợp cho bản vương khôi phục tu vi của mình. Nếu đã như vậy bản vương cũng không khách khí.”

“Ư!” Bích Cơ đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, giống như cùng với Sắc Vũ Ma Vương nói chuyện sẽ bị thanh âm của hắn hoá thành tinh thần trùng kích vào đại não, khó chịu vô cùng.

Sắc Vũ Ma Vương này chính là Ma Vương cấp bậc, mặc dù năm đó bị Đường Vũ Lân một thương giết chết, hồn phách cùng nguyên thân rơi vào trong tay Hải Thần Đường Tam, sau đó toàn bộ năng lượng của hắn lại bị chuyển hoá vào trong tinh thạch, đem cho sống lại tại Đấu La Tinh với một mục đích.

Đó là trở thành Thời Không Chi Tâm để cung cấp cho Vân Chính Thiên, trợ hắn lập tức đột phá thành thần.

Bất quá người tính không bằng trời tính, dù là Hải Thần Đường Tam cũng không nghĩ tới Vân Chính Thiên vậy mà khước từ Thời Không Chi Tâm, thay thế vào đó là hấp thụ toàn bộ năng lượng trong Thiên Sứ Thánh Vật, đúc lại một trái tim hoàn toàn mới, từ đó đột phá Phong Hào Đấu La.

Nhờ vậy Ân Minh Tuyết vẫn còn sống đến bây giờ. Chỉ là không cách nào nghĩ tới, Sắc Vũ Ma Vương ý thức vậy mà vẫn còn xót lại trong cơ thể nàng, thừa cơ nàng tu luyện tại Âm Dương Trì mà nhảy ra đoạt xá, ý đồ khôi phục lại ma lực năm xưa.

Không thể nghi ngờ một điều, nếu như hắn thành công, như vậy Ân Minh Tuyết đã hoàn toàn mất đi bản ngã mà biến thành kiếp trước Sắc Vũ Ma Vương. Tin rằng đối với Nhân Vực sẽ là một tin động trời sét đánh.

Nhìn thấy Bích Cơ vẫn có khả năng chống chịu, Sắc Vũ Ma Vương không khỏi tán thưởng: “Ngươi tinh thần lực không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là linh thức mà thôi, từ đầu chí cuối không cách nào cùng thần thức chống lại. Ngoan ngoãn ở chỗ đó đi, một khi ta hấp thụ toàn bộ năng lượng chỗ này xong sẽ tới ngươi. Được trở thành một phần năng lượng của ta chính vinh hạo của ngươi, trước tiên không cần gấp gáp.”

Sắc Vũ Ma Vương cười to lên một tiếng, tức thì toàn bộ thiên địa đều bị bóng tối xâm thực, âm dương nhị khí đều mặc hắn cắn nuốt. Nhất thời Âm Dương Trì một mảnh không gian rộng lớn đều bị ma âm lượn lờ bao phủ.

Mà loại dị tượng dẫn đến thiên hôn địa ám một màn này tự nhiên không qua khỏi Đại Minh, Nhị Minh cảm ứng.

Bất quá hai vị Thú Vương này vẫn không lập tức hành động, cả hai lúc này đứng ở trên một ngọn núi cao, dùng tinh thần lực của mình cảm thụ vùng không gian bên kia.

“Đại ca, ngươi nói xem, cái này có phải do tên xấu xa kia ý đồ bố cục mà ra nữa hay không?” Nhị Minh trước tiên lên tiếng.

Đại Minh ở bên cạnh nhất thời không biết trả lời làm sao, thản nhiên đáp: “Hắn cách không bố cục như thế nào làm sao ta biết. Bất quá dựa theo trước mắt phát sinh ra tình huống, ta nghĩ vẫn phải tận mắt đi xem một chút.”

“Ngươi đi? Không phải bình thường ngươi sẽ lười biếng đến mức động cũng không động nổi sao?” Nhị Minh kinh ngạc kêu lên.

Đại Minh tức giận: “Ngươi sống lâu quá nên quên mất lớn nhỏ rồi sao. Ở lại liệu mà bảo vệ nha đầu kia, nếu có bất trắc đừng trách ta.”

“Vâng, đại ca yên tâm. Ha ha!”

Đại Minh hừ lạnh một cái, sau đó cả người trực tiếp tiêu thất. Nhị Minh hai mắt nhìn về phía xa, trong lòng có chút khúc mắc: “Cái gì Ma Thần Ma Đế cơ chứ? Ta thấy Đường Tam mới là kẻ đáng sợ nhất.”

Đại Minh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Âm Dương Trì phụ cận bên ngoài, hắn nhìn thấy vùng không gian bị ma lực ngăn cách kia cũng không khỏi nhíu mày. Đại Minh không dám khinh thường trực tiếp hoá thành bản thể dài hơn ngàn trượng Thiên Thanh Ngưu Mãng.

Thiên Thanh Ngưu Mãng há to miệng trâu phun ra một đoàn hào quang, tức thì ma lực phong toả không gian kia lập tức tách ra một cái khe hở. Đại Minh nắm lấy khoảng khắc này mà chui tọt vào trong.

Vừa rơi vào bên trong hắn liền cảm nhận được vô biên ma lực đang chiếm đóng hết thảy, trong cơ thể hồn lực cũng một mảnh nhộn nhạo, tinh thần chi hải lại bị ma âm trùng kích, đầu óc cũng có chút choáng váng.

Bất quá Đại Minh tu vi gần với Đế Thiên nhất, so với Bích Cơ mạnh hơn không ít nên vẫn miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Đại Minh thận trọng bay vào bên trong, nhanh chóng tiếp cận hạch tâm Âm Dương Trì.

“Lại có hạ đẳng sinh vật đến nạp mạng?” Sắc Vũ Ma Vương phát hiện bóng dáng Đại Minh, hắn không khỏi trở nên nghiêm túc lên một chút.

Bởi vì nó cảm nhận được kẻ mới đến này thực lực cốt nhiên không tầm thường.

“Không cần lo lắng, tập trung hấp thụ toàn bộ năng lượng ở đây đại khái cũng đạt tới thấp nhất ma thần cấp bậc. Khi đó sẽ không sợ những kẻ này nữa.” Sắc Vũ Ma Vương tự trấn an. Kỳ thực hắn cũng là thùng rỗng kêu to, hắn không hy vọng trước khi tu vi tăng lên một chút sẽ gặp phiền phức như vậy.

Bằng chứng là Đại Minh tới cũng không có lập tức ra tay, Sắc Vũ Mã Vương càng thêm tự tin, tinh thần hoàn toàn đầu nhập vào việc hấp thụ năng lượng.

Đại Minh tiến về phía Bích Cơ, đem nàng đỡ lấy, hỏi thăm: “Bích Cơ muội tử không sao chứ?”

Bích Cơ lắc đầu, lo lắng nói: “Thiên Thanh ca, ngươi không ngăn cản hắn sao? Nếu như lập tức ra tay biết đâu vẫn còn cứu được Ân Minh Tuyết.”

Đại Minh nhìn thấy được trong mắt Bích Cơ có sự hoảng sợ, hắn vội vàng trấn an nàng: “Không sao, ngươi đừng lo. Lúc đầu ta cũng lo lắng nên lập tức chạy tới đâu. Bất quá nhìn thấy Sắc Vũ Ma Vương về sau ta đã không còn lo lắng.”

“Vì cái gì?” Bích Cơ khuôn mặt ngốc trệ.

Đại Minh cười đáp: “Ta quen thuộc với thủ đoạn của người này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền biết. Ngươi yên tâm đi, một lát Ân Minh Tuyết sẽ trở lại.”

Âm Dương Trì toàn bộ âm dương nhị khí trong tíc tắc đã bị Sắc Vũ Ma Vương thôn phệ hơn một nữa, cả một vùng đầm lầy rộng lớn trong nháy mắt bị thu nhỏ lại, thay vào đó khí tức trên người Sắc Vũ Ma Vương ngày một cường đại hơn.

Từ đầu chí cuối hai người Đại Minh Bích Cơ đều không tiếp tục ra tay khiến cho Sắc Vũ Ma Vương ngày một đắc ý. Hắn đã bắt đầu mường tượng kế hoạch trả thù Hải Thần Đường Tam bằng cách huỷ diệt tinh cầu này.

Tại thời điểm Sắc Vũ Ma Vương còn đang dương dương đắc ý, đột nhiên từ trong thể nội hắn có một cái gì đó vừa tỉnh dậy. Sắc Vũ Ma Vương khuôn mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được ma lực của mình đang từ từ biến mất.

“Khốn kiếp! Ra đây cho ta!” Sắc Vũ Ma Vương rít lên một tiếng. Tuy nói là ra đây cho ta nhưng nguyên thần của hắn lại tiến vào ngưng thần nội thị trạng thái.

Nguyên thần Sắc Vũ Ma Vương trôi nổi bên trong tinh thần hải của Ân Minh Tuyết, hắn kinh ngạc phát hiện ở chỗ này ngoại trừ hắn còn có một đạo bóng mờ thân ảnh chờ sẵn.

“Ngươi là ai?” Sắc Vũ Ma Vương nghiêm nghị quát lên.

Bóng mờ thân ảnh kia quay lại nhìn hắn, khẽ cười nói: “Mới không gặp chưa bao lâu đã quên ta rồi sao?”

Sắc Vũ Ma Vương nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ đối diện, trong mắt lập tức dâng lên vẻ sợ hãi: “Ngươi... chính là ngươi. Không! Không thể nào! Ngươi làm sao lại có mặt ở đây?”

Trong con mắt của Sắc Vũ Ma Vương phản chiếu lại hình ảnh đạo bóng mờ kia đang chậm rãi biến hoá.

Một thân giáp trụ màu vàng óng xen lẫn thất thải hào quang không ngừng bành trướng mà ra, nam tử với một đầu tóc dài màu xanh lam với khuôn mặt anh tuấn đang nở một nụ cười thân thiện về phía Sắc Vũ Ma Vương.

Bất quá Sắc Vũ Ma Vương lúc này không dám trực diện nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia mà hắn hoàn toàn chăm chăm cảnh giác thanh trường thương trên tay người nam tử nọ.

“Đã nhận ra chưa?” Tóc dài màu lam nam tử vẫn cực kỳ thân thiện lên tiếng.

Sắc Vũ Ma Vương chậm rãi thốt lên: “Đường – Vũ – Lân.”

“Không sai, chính là ta!”

Đường Vũ Lân? Đường Vũ Lân! Chính là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Hắn lúc này lại ngang nhiên xuất hiện trong tinh thần hải của Ân Minh Tuyết, rốt cuộc là như thế nào.

Sắc Vũ Ma Vương trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, hắn không còn vẻ đắc ý như trước nữa. Phải mất vài giây sau, hắn mới tiếp tục lên tiếng: “Đường Vũ Lân, ngươi hiện tại chỉ là một đạo phân thân do thần thức lưu lại trên thương ý mà thôi. Cũng nghĩ tới ngăn cản ta đại nghiệp?”

Đường Vũ Lân nghe Sắc Vũ Ma Vương nói vậy, hắn không nhịn được mà cười to lên: “Ha ha ha đại nghiệp? Đại nghiệp của ngươi đúng ra phải nghe theo lời phụ thân ta, là trở thành đồng minh của người kia, trợ hắn thành thần, chứ không phải tác oai tác oái như vậy. Ây da! Phụ thân của ta quả thực đoán không có sai, cái máu tà ác đã nhiễm sâu vào mỗi tên ma nhân các ngươi rồi. Cho dù có đầu thai chuyển kiếp cũng sẽ nghĩ cách vương mình trỗi dậy.”

“Cho nên ngươi mới âm thầm gieo vào thần thức, cốt để chờ có một ngày ta xuất hiện rồi xử lý ta sao?” Sắc Vũ Ma Vương tâm tình bất định nói.

Đường Vũ Lân nhe hàm răng trắng tinh, gật gật đầu: “Chính xác! Ta nói cho ngươi biết, dù ta chỉ là hình chiếu nhưng muốn giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay, bất quá ta ở đây xác thực không phải để giết ngươi mà là để giúp nàng ta luyện hoá phần năng lượng còn xót lại của kiếp trước.”

Nói rồi, hắn trên tay màu vàng trường thương khẽ lay động, vô tận vô biên thương ý tại trong tinh thần hải Ân Minh Tuyết hình thành, khuôn mặt vẫn luôn biểu lộ dáng vẻ thân thiện: “Ma Vương, ta tiễn ngươi đi thêm một đoạn. Thong thả a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.