Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 66: Chương 66: Đụng Mặt Tà Hồn Sư




“Được, không thành vấn đề”

Mã Thiên Hoa sảng khoái nói. Nàng dù sao cũng là đệ tử của Tháp chủ, sắp xếp một cái phòng tu luyện hẳn không thành vấn đề. Truyền Linh Tháp tồn tại đã hai vạn năm, tích lũy vốn liếng tương đương kinh khủng, so với Sử Lai Khắc năm đó không hơn không kém.

Mã Thiên Hoa dẫn cả bọn tới một khu vực biệt lập, tại đây chỉ có một dãy phòng giống y hệt nhau, trên mỗi cánh cửa đều có điêu khắc một chữ, tương ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang Minh, Hắc Ám, Không Gian, tám đại nguyên tố cơ bản.

Mà tiến vào sâu hơn một chút lại xuât hiện những căn phòng khác có các ký tự Băng, Lôi, Phong, Độc, Thần Thánh, là năm nguyên tố còn lại. Dừng lại trước cánh cửa Thần Thánh, Mã Thiên Hoa mỉm cười nhìn Lương Thế Nha.

“Ngươi còn chờ gì nữa, Nguyên tố phòng tu luyện của chúng ta vốn chỉ mở ra cho đệ tử trong tháp, người ngoài như các ngươi cả đời cũng không có cơ hội bước vào đâu, nhanh chân lúc mọi người không biết mà vào trong đó dung hợp hồn linh”

Mã Thiên Hoa giọng đầy vẻ tự hào nói.

Vân Chính Thiên thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, nha đầu này hôm trước không phải rất rụt rè hay sao hôm nay lại chủ động nói chuyện nhiều như vậy. Bất quá lời nàng nói vô cùng có lý.

Nguyên Tố phòng tu luyện là vật chí bảo chỉ có ở Truyền Linh Tháp tổ chức. Tương truyền phòng này dựa theo các nguyên tố trong tự nhiên mà tiến hành một hồi nghiên cứu, hơn trăm năm cuối cùng thành công chế tạo thiết bị mô phỏng các loại nguyên tố. Nếu như hồn sư tương ứng với nguyên tố nào, chỉ cần vào trong đó tu luyện, tốc độ đoán chừng tăng lên 10%, còn nếu như hấp thu hồn linh hoặc hồn hoàn xác suất tăng lên rất đáng kể.

Lương Thế Nhân vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu nhìn Mã Thiên Hoa.

“Thiên Hoa cô nương, U Minh Bạch Hổ không phải hắc ám cùng quang minh song thuộc tính hay sao, liên quan gì đến Thần Thánh nguyên tố”

Mã Thiên Hoa trợn mắt một cái sau đó không nhịn được mà ôm bụng cười

“Các ngươi đúng là tên ngốc, thực sự các ngươi nghĩ U Minh Bạch Hổ đơn thuần là quang minh hệ thôi sao ? Thực là đồ ngốc mà”

Vân Chính Thiên cũng chưng hửng một vài giây, sau đó nhìn lại hai chữ Thần Thánh trên cửa, cuối cùng cũng ngộ ra. Điển tích xưa từng nói U Minh Bạch Hổ là võ hồn dung hợp kỹ rất lợi hại, đại chiến Võ Hồn Điện năm đó, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thi triển một thức này, chân chính đạt tới cấp độ bán thần, mà U Minh Bạch Hổ không ngờ lại sở hữu thuộc tính cao cấp hơn cả quang minh, chạm đến Thần thánh.

“Không phải chỉ có Thần Thánh gia tộc, sở hữu võ hồn Thiên Sứ mới có khí tức thần thánh thôi sao” Lương Gia Nhân nghi ngờ hỏi lại.

“Đúng là như vậy, nhưng không lẽ chỉ có bọn họ mới được cho là sở hữu thần thánh thuộc tính, U Minh Bạch Hổ cũng đồng dạng là như vậy, đây là kiến thức căn bản mà, các ngươi hay trốn học lắm phải không”

Mã Thiên Hoa cười ha hả đáp. Lời nàng trêu chọc như nói cả hai, bất quá ánh mắt thủy chung rời Vân Chính Thiên vị trí.

Lương Thế Nhân thần sắc chuyển thành vui mừng, mặc dù võ hồn của hắn là lôi cùng quang minh hai loại thuộc tính nhưng quang minh lại có quan hệ gần gũi với Thần Thánh nguyên tố, dung hợp hẳn không thành vấn đề.

Nếu như sở hữu Thần Thánh thuộc tính, đối với tương lai sau này tuyệt đối có lợi. Thần thánh cùng quang minh không nghi ngờ gì là hai đại nguyên tố khắc tinh của tà hồn lực.

Hít mạnh một hơi, Lương Thế Nhân đem hồn linh cầu tiến vào bên trong Thần thánh phòng. Theo phán đoán của Vân Chính Thiên, với sự trợ giúp của Thần thánh phòng này, thời gian dung hợp giảm xuống một nửa là ít.

Cánh cử đóng lại nhất thời sẽ không sớm mở ra, bên ngoài chỉ còn Mã Thiên Hoa cùng Vân Chính Thiên đứng đó, không khí bỗng nhiên trở nên hơi hồi hộp. Mã Thiên Hoa hôm nay mặc một cái đầm màu xanh dài tới gối, đầu tóc búi gọn gàng, gò má cũng được phớt hồng một chút, nhìn qua xinh đẹp hơn rất nhiều. Giống như nàng chuẩn bị ra ngoài đi chơi a.

“Đi ăn gì không ?”

Vân Chính Thiên đột nhiên chủ động lên tiếng khiến Mã Thiên Hoa hơi giật mình, nàng khẽ vuốt tóc đưa mặt nhìn qua.

“Lúc nãy ăn bánh của ta còn chưa no hay sao ?”

Vân Chính Thiên gãi mũi nói “Không no lắm, tại có một cái thôi, ta lại đang tuổi lớn a”

Phì cười một cái, Mã Thiên Hoa đưa tay kéo Vân Chính Thiên lôi đi

“Ta biết một chỗ ăn rất ngon, đi theo ta”

“Được rồi Thiên Hoa ta tự đi được, đừng kéo ta” Vân Chính Thiên nhăn nhó nói, bất quá Mã Thiên Hoa cũng không có bỏ hắn ra cứ như vậy mà kéo chạy đi, không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười.

Ra khỏi Truyền Linh Tháp, Mã Thiên Hoa dẫn cả hai đi tới một thôn nhỏ gần đó. Thôn này so với thôn nơi Vân Chính Thiên sống không khác là bao, nhưng người dân ở đây không sống bằng nghề nông, bọn họ đa số mở cửa tiệm buôn bán, ẩm thực chính là thế mạnh.

“Là chỗ này a, Thiên Hoa cô nương cũng rất là sành ăn”

Vân Chính Thiên không khỏi cảm thán nói. Chỗ này ẩm thực thật phong phú, cứ cách một gian hàng lại có một gian hàng đồ ăn, mà đồ ăn cũng không có giống nhau, chia ra thành rất nhiều loại.

“Tất nhiên rồi, ta thường hay trốn sư phụ ra ngoài này ăn lắm”

Mã Thiên Hoa vỗ ngực tự hào nói. Nghĩ tới Băng Ngọc Linh, Vân Chính Thiên không khỏi rùng mình, vị Tháp chủ này cứ như thần thông quảng đại, có khi bây giờ đang núp ở chỗ nào quan sát hai người bọn hắn.

“Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi món này”

Hai người bọn họ tiến tới một cửa hàng nhỏ, nhìn qua hơi xập xệ nhưng được cái sạch sẽ vô cùng, ở bên trong có một cái nồi hấp bốc hơi nghi ngút, một ông lão ở bên trong đi ra tiếp đón.

“A ! Là tiểu Hoa, mấy ngày nay không gặp còn sợ ngươi có chuyện gì chứ, hôm nay lại ăn mấy cái bánh bao đây”

Nghe vậy Vân Chính Thiên mới biết, ông lão này bán chính là bánh bao, mà đối với Mã Thiên Hoa chào hỏi quen thuộc như vậy, xem ra nàng là khách hàng thân thiết của lão.

“Con làm sao có chuyện gì được Bao Lão, hôm nay đói bụng tiện ghé tới thăm ông, đây là bạn của con, Chính Thiên, hai người nhận thức” Mã Thiên Hoa cười nứt tiếng nói

“Vãn bối Vân Chính Thiên, ra mắt Bao lão”

“Hài tử ngoan, còn trẻ thế mà rất soái nha, xem ra con mắt tiểu Hoa này thực không tồi”

Bao Lão một tay vuốt chùm râu bạc, cười to nói.

Mã Thiên Hoa nghe vậy không khỏi oán giận nói

“Bao lão đừng chọc con, mai mốt con sẽ không tới nữa”

“A! Được rồi, ta không chọc nữa, hôm nay nha đầu ngươi muốn ăn mấy cái bánh bao”

“Cho một thùng hai mươi bốn cái bánh bao nhân thịt đi Bao lão”

Nhắc tới ăn hai mắt Mã Thiên Hoa sáng bừng lên. Vân Chính Thiên nghe nàng gọi một thùng cũng xém bật ngửa ra phía sau, ai mà ngờ được nha đầu này nhỏ con như thế mà sức ăn thật kinh khủng.

Chưa dừng lại ở đó, nàng tiếp lời

“Thêm một thùng hai mươi bốn cái bánh bao nhân đậu a, hôm nay không say không về. Hú”

Vân Chính Thiên lần này chính thức bật ngửa.

. . . . . . . . . .

Cách Truyền Linh Tháp khoảng vài dặm, tại một ngôi đền bỏ hoang, bên trong thấp thoáng bóng dáng một nhóm người, toàn bộ đều mặc một màu đen, lại có mạng che mặt, không thể nhìn rõ được dung mạo.

“Thật kỳ lạ, hôm qua vẫn còn cảm ứng được nồng nặc tà hồn lực ở gần địa phương này, hôm nay lại hoàn toàn biến mất”

Một tên hắc y nhân nhìn có hơi gầy guộc lên tiếng. Hắn hai mắt một màu xanh lá, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Bên cạnh có một tên nhìn có da có thịt hơn, hắn có vẻ hơi bực dọc nói

“Không lẽ hắn chưa kịp thức tỉnh đã bị giết chết, thật khốn nạn mà, uổng công chúng ta”

“Không thể nào” tên còn lại với thanh âm già nua lên tiếng bác bỏ

“Tà hồn sư chúng ta khi mới thức tỉnh chính là lúc điên cuồng nhất, mặc dù không đánh lại vẫn có khả năng trốn thoát được, theo ta nghĩ, người này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hoặc có thể nói là chưa kịp đã bị ngăn cản xuống”

Tên gầy guộc mắt xanh hơi biến sắc

“Không lẽ tộc nhân của Thần thánh gia tộc đang ở gần đây”

“Chắc là không phải, bọn chúng còn đang bận vờn quanh ở Thú Vực, ngươi nghĩ lại xem đây là cái địa phương nào” tên hắc y nhân phát ra thanh âm già nua nói

“Là Truyền Linh Tháp tổ chức, ắt hẳn là liên quan đến bọn họ” một tên nói

“Nếu là Truyền Linh Tháp thực sự khó chơi, bọn họ Tháp chủ đều là Phong Hào Đấu La cấp bậc, nếu không phải các vị nguyên lão trực tiếp ra tay, e rằng chúng ta không phải đối thủ”

Tên có thanh âm già nua nói, dứt lời hắn lại quay sang một bên, ở trong góc có một cái cũi sắt, bên trong có hai thân ảnh một nam một nữ bất tỉnh.

“Bỏ qua đi, bây giờ cần phải thực hiện theo kế hoạch, Long Thần thành bên kia đang tổ chức thi đấu đại hội, nhân cơ hội bọn chúng lơ là cảnh giác, chúng ta âm thần tiến vào”

“Còn hai người này ?” Tên gầy guộc chỉ về phía đôi nam nữ trong cũi, ánh mắt có phần thèm thuồng hoang dại.

“Đứa con gái nghe nói là em ruột của Hàn Long Quần, giữ mạng bọn chúng lại sẽ có ích cho chúng ta” Già nua hừ lạnh, như muốn răn đe tên gầy guộc không động tới bọn họ.

Tên gầy guộc đành từ bỏ ý định,mang gương mặt không vui đi ra ngoài một mình.

“Tinh Xà ngươi đi đâu vậy ?” Một tên ở trong nói vọng ra.

Tinh Xà ngẩng đầu nhìn lại, lưỡi rắn từ trong miệng đưa ra, một mặt gian ác hiện rõ

“Ta đi kiếm ăn a”

. . . . .

Vân Chính Thiên suốt buổi ăn chỉ dành phần lớn thời gian nhìn Mã Thiên Hoa, bà cô nhỏ này thực sự ăn rất nhiều, nhất định là do ảnh hưởng của Tà Hỏa trong cơ thể.

“Ăn nhiều như vậy mà không mập, nuôi ngươi thật uổng cơm a”

Vân Chính Thiên chọc ghẹo nói.

Nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, Mã Thiên Hoa quẹt miệng đáp

“Ăn nhiều mà không mập, chính là mơ ước của phái nữ a, ngươi làm sao hiểu được”

Vân Chính Thiên đành lắc đầu không nói nữa, vẫn là nói không lại nàng

“Ăn xong rồi thì trở về thôi, Thế Nhân chắc cũng sắp hoàn thành, sau đó chúng ta phải trở về nữa”

Cả hai tính tiền rời đi. Bao lão có chút tiếc nuối nhìn theo hai tên nhóc thú vị này. Đi được một đoạn, Mã Thiên Hoa đột nhiên chớp chớp mắt hỏi

“Sau này ta có phải đi theo các ngươi”

Vân Chính Thiên nghe vậy giả bộ trầm ngâm, sau đó cười lớn đáp

“Hỏi lại ý của sư phụ ngươi đi, nếu nàng đồng ý, ta cũng không có vấn đề, dù sao cũng phải thực hiện lời hứa chứ”

“Phí, ai cần ngươi hảo hảo bảo vệ, hảo hảo quan tâm chứ, là chính ta cứu mạng ngươi trước nha” Mã Thiên Hoa tỏ vẻ giận dỗi nói

Vân Chính Thiên không nhịn được cười lớn đáp lại “Được rồi, là ngươi bảo vệ ta”

Nói chuyện với nha đầu này quả thực rất vui, Vân Chính Thiên tự cảm thấy ngày hôm nay là ngày bình yên nhẫn sau những sự kiện không vui vừa xảy ra.

Nhưng cảm giác này e rằng không giữ lại được lâu.

Đang cười vui vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên Vân Chính Thiên dừng bước, ngẩng đầu lên phía trước chăm chú quan sát. Trước mặt họ lúc này không biết từ lúc nào xuất hiện một tên mặc áo đen, thân thể gầy guộc, nước da xanh xao, đặc biệt hai đồng tử một màu xanh lục. Vân Chính Thiên nhãn lực siêu phàm, vừa quét qua lập tức thấy có chuyện không ổn, không khỏi đề cao cảnh giác.

“Người này sát khí quá nặng, ngươi lui lại một chút nếu không lại bị nhiễm tà khí”

Mã Thiên Hoa năng lực chiến đấu không yếu, nàng lập tức lui lại sau lưng Vân Chính Thiên, hồn lực từ từ vận chuyển.

Ngay lúc này, tên Hắc y nhân lên tiếng, giọng lưỡi vô cùng đê tiện biến thái.

“Hắc hắc, vừa mới đi ra đã gặp đại mỹ nữ, hôm nay ngươi phải giúp ta vui vẻ một bữa a”

Dứt lời một cỗ nồng đậm tà khí từ trên người hắn bất ngờ xuất hiện, chu vi mười mét toàn bộ thực vật đều trở nên héo úa đi, trong không khí cũng có chút u ám màu sắc. Vân Chính Thiên cùng Mã Thiên Hoa trong nội tâm đồng dạng la lên.

“Tà Hồn Sư ?” Số từ: 2653

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.