[Kiếm Tam Đồng Nhân] Muội Quang

Chương 9: Chương 9: [Đồng Nhân] Muội Quang – Phiên Ngoại 2 (Pass Trong Mục Lục)




Muội quang

Tác giả: Mao Tiểu Tiện

Biên tập: LX Team =))

Thể loại: Đồng nhân Kiếm Tam (VLTK3), Đường Độc, có H =))

Băng sơn mặt than công x Dương quang đáng yêu thụ.

*******

Phiên ngoại: Đánh cuộc – 2

“A Đường~ Ta muốn tới Trung Nguyên! Ưm…” Nói còn chưa dứt lời thì đã bị đè xuống đất, hơi thở quen thuộc thân mật tràn vào. Đường Môn liếm môi cánh hoa của y, dịu dàng nhưng vẫn kịch liệt tách môi y, liếm mút dụ dỗ đầu lưỡi y cùng khiêu vũ, từng góc ngách trong khoang miệng y đều bị liếm qua, không buông tha một chỗ.

Ngũ Độc đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại phối hợp cùng hắn hôn môi. Bị đầu lưỡi Đường Môn quấy nhiễu khiến y hơi ngứa, lập tức chạy trốn, nhưng càng làm cho Đường Môn thêm kịch liệt truy đuổi. Tiếng rên rỉ từ trong cổ họng tràn ra như bị nghẹn lại, Ngũ Độc có chút khó thở muốn tránh đi, Đường Môn rốt cuộc cũng buông tha y. Trán kề trán, mũi kề mũi, ánh mắt buộc chặt lẫn nhau, hơi thở hoà hợp, khung cảnh bên dưới ánh trăng càng làm người say mê.

“Đêm qua… Còn chưa đủ sao?” Hai người lăn trên mặt đất, Đường Môn đè ép khống chế hai tay y, một chân chen vào giữa hai đùi y. Gương mặt Ngũ Độc ửng đỏ, đôi môi hé ra thở dốc, bên trên phủ màng nước mỏng, dưới ánh trăng càng trở nên trong suốt lấp lánh. Giận dỗi liếc Đường Môn một cái, đôi mắt ẩm ướt lại không giống như đang giận, quả nhiên là mị nhãn như tơ.

“Ngươi không muốn?” Đầu gối Đường Môn hơi giật giật, cọ xát đùi trong Ngũ Độc vài cái, dẫn ra một tiếng kêu khẽ. “Ưhm…” Ngũ Độc liếm liếm đôi môi mình, híp mắt, giống như đang khiêu khích, “Ta có thể nói không sao…?”

Đường Môn cong cong môi, con ngươi phát sáng cho thấy tinh thần đang cực kì hưng phấn.

Ngũ Độc giật giật cổ tay bị nắm chặt: “Trước tiên mau buông ra, ta sẽ không trốn”. Đường Môn nhìn y rồi buông tay, đôi môi ướt át kề sát vào vành tai y: “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì?” Hơi thở nóng bỏng thổi vào khiến hai má Ngũ Độc xuất hiện hai rặng mây hồng hồng diễm lệ. Trong mắt y hiện lên một tia bối rối cùng xấu hổ, lập tức ôm cổ Đường Môn chụt chụt lên môi hắn: “Vậy ngươi đồng ý rồi sao?”

“Tuỳ thuộc vào biểu hiện của ngươi” Bàn tay Đường Môn dọc theo đường cong cơ thể Ngũ Độc dần đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần trụi trong không khí mà có hơi lạnh. Đầu ngón tay nóng ấm khiến Ngũ Độc có chút giật mình.

Ngũ Độc mím môi, bắt lấy bàn tay Đường Môn, hơi dùng sức đẩy hắn ngã về sau: “Đương nhiên sẽ làm ngươi vừa lòng. Nhưng mà A Đường…” Y nhướng mày, nở nụ cười ranh mãnh, vô ý lại lộ ra vài phần quyến rũ hấp dẫn, “Ngươi nên nghe lời ta không được lộn xộn.” Đường Môn khẽ cười một tiếng ngầm đồng ý, lộ vẻ cưng chiều.

Ngũ Độc khoá ngồi trên thắt lưng Đường Môn, cúi đầu cùng hắn hôn môi, ngón tay chơi sáo rất giỏi cởi xuống từng lớp từng lớp quần áo. Y cúi thấp liếm hôn hầu kết Đường Môn, cảm nhận động mạch bên dưới rung động rõ ràng, Đường Môn bắt đầu thấy hơi ngưa ngứa, hơi thở trở nên rối loạn.

Ngũ Độc cong môi nhìn Đường Môn, đưa tay vỗ về xoa nắn nụ hoa nhạy cảm trước ngực mình, làm nó trở nên sưng đỏ dựng thẳng, quyến rũ tình sắc. Tiếng rên rỉ trầm bổng từ trong miệng tràn ra không chút che giấu, y lắc lư thân thể, ma sát nửa người dưới cùng với Đường Môn, vật cứng nóng bỏng chạm vào nhau khiến hai người đều thở ra một tiếng.

Đường Môn nhìn y, trong mắt đã tràn đầy say mê cùng chiếm dục, hít thở đã trở nên khó khăn.

Mồ hôi chảy dài trên ngực Ngũ Độc trông vô cùng quyến rũ. Y nâng ngón trỏ lau đi, đưa lên lưỡi liếm liếm, hơi mị mắt, tựa như cực kỳ hưởng thụ. Ánh mắt vẫn còn quấn quít lấy Đường Môn, y chậm rãi cúi người, đầu lưỡi liếm dài từ bụng Đường Môn xuống phân thân đã cương cứng.

Từ góc độ Đường Môn nhìn thấy, Ngũ Độc quỳ trên mặt đất, cái mông vểnh lên cao cao vùi đầu vào giữa hai chân mình, từ đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lộ ra cái lưỡi mềm mại… Thật muốn mạnh mẽ đâm xuyên qua y, làm cho y khóc lóc rên rỉ dưới thân… Lửa tình nóng hừng hực như muốn đốt cháy một chút tự chủ còn sót lại của hắn, thân dưới càng ngày càng sưng tấy dựng lên.

Ngũ Độc đắc ý hừ một tiếng, “A Đường, đã vừa lòng chưa~” Ngậm vào đỉnh phân thân, đầu lưỡi xoay tròn liếm mút lỗ nhỏ, đôi môi anh đào cọ xát lên sợi gân dữ tợn trên phân thân, y định nuốt sâu vào họng thì Đường Môn đã cau mày nắm lấy cằm y, để y ngẩng đầu lên.

Bên khoé miệng là nước bọt chưa kịp nuốt xuống trông vô cùng tình sắc. Ngũ Độc ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn, mảng lớn da thịt trần trụi dưới ánh trăng vừa tinh khiết vừa hoang dã.

Đường Môn hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng nói điềm tĩnh: “Đủ rồi. Ta đồng ý với ngươi”. Âm điệu trầm xuống như cổ họng đang bị lửa dục đốt cháy.

“Nhưng ta còn chưa chơi đủ” Ngũ Độc lướt nhẹ qua mấy nơi huyệt đạo của Đường Môn, cười lẳng lơ mà nguy hiểm.

—— đó giờ ta toàn bị ngươi khiêu khích… Khụ. Lần này nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời~

Nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của Đường Môn, Ngũ Độc kề vào má khẽ cọ cọ. Bàn tay trơn nhẵn mượt mà, để tiện sửa chữa vũ khí, cơ quan tinh vi mà móng tay cắt ngắn, ẩn hiện thịt màu hồng nhạt. Ngũ Độc buông mắt, lông mi rung động như cánh bướm, cúi đầu liếm mút một cách gợi tình, răng nanh khẽ gặm cắn, liếm đến khi mỗi ngón tay đều ướt át dính nước trong suốt.

Thân mật mút lấy ngón tay hắn, sau đó dò dẫm xuống bên dưới thắt lưng, trượt đến khe nhỏ…

Đè nén cảm giác xấu hổ, y cầm tay Đường Môn chạm vào cửa động nhắm chặt bên dưới. Đoá hoa đỏ tươi hơi mấp máy, không lâu sau dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của ngón tay mà trở nên mềm mại giãn ra. Ngũ Độc hơi nhíu mày, đẩy ngón tay hắn vào sâu bên trong. Cảm giác đau nhói khó chịu.

Mật huyệt nở rộ có dính chút nước mà trở nên quyến rũ động lòng người, bởi vì căng thẳng và kích động nên so với thường ngày có chút nóng ấm hơn, chậm rãi mấp máy đem ngón tay của hai người nuốt vào. Đường Môn cảm thấy một lát nữa nếu không dập lửa từ đầu ngón tay đang bốc cháy, có lẽ cả người hắn đều bị đốt sạch hết.

“Ưm…” Ngũ Độc thở dốc, sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi Đường Môn. Ngón tay của mình và hắn đều đang cắm trong cơ thể… Điều này làm cho y nổi lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

“…Cởi ra…” Đường Môn càng lúc càng hít thở nặng nề, trong giọng nói có chút nóng nảy.

“Còn…a…chưa đủ, không phải sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Ngũ Độc vô tội nhìn hắn, hai bên má ửng hồng gợi cảm, đuôi mắt nhiễm xuân tình tràn đầy mị hoặc say mê.

“A ưm…” Nắm ngón tay Đường Môn chà xát vách tràng bên trong, thân thể đã mềm nhũn vô lực nằm trên người Đường Môn, khiến cho thân dưới cả hai người cọ xát vào nhau.

Không lâu sau Ngũ Độc đứng dậy, nửa quỳ chậm rãi ngồi lên dục vọng của Đường Môn. Cảm giác giống như bị một thanh kiếm bóng bỏng xuyên qua, tuy rằng sớm đã quen với chuyện này nhưng ở tư thế này làm y rất đau, cơ thể như bị xé rách khiến gương mặt Ngũ Độc hơi tái.

Thật sâu… Trọng lượng cơ thể đè xuống làm cho hung khí nọ tiến vào càng sâu bên trong, nội tạng như bị đè ép, hơi thở nghẹn trong cổ họng, hai chân mềm nhũn thiếu chút quỳ không nổi, càng làm cho hắn đâm vào càng sâu. Mới đầu không dám nhúc nhích, một lát sau cơn đau chậm rãi tan dần, Ngũ Độc thở hổn hển khẽ chuyển động thân thể, cảm giác vừa đau vừa ngứa làm y nhịn không được kêu rên: “A… Ưm a…”

Khoái cảm trong nháy mắt ập đến khiến chút e dè còn sót lại trong y nhanh chóng dập tắt, đong đưa thắt lưng, “Ha…a ưm…”

Làm thế nào cũng vẫn thấy không đủ, trong lòng càng muốn nhiều hơn thế, nhưng khoái cảm chạy dọc sống lưng đến quá mãnh liệt làm cho y thích đến mềm nhũn cả người… Huyệt khẩu nhỏ chặt như thế không ngờ lại có thể nuốt vào phân thân cương lớn tím đỏ, mỗi khi rút ra ngoài đều mang theo chút mị thịt đỏ tươi, từ nhuỵ hoa xinh đẹp hơi tràn ra chút dịch lỏng trong suốt, chảy xuống bên đùi, dưới ánh trăng lấp lánh trông vô cùng *** đãng.

Ngũ Độc nhìn Đường Môn với ánh mắt cầu xin lẫn nũng nịu, giọng nói khàn khàn ngượng ngùng: “A Đường…” Thấy trong mắt đối phương rõ ràng là dục vọng cuồng dã, bàn tay định giải huyệt bỗng dừng lại hơi do dự.

Sự chần chừ lần này khiến y hối hận vạn phần.

Ngón tay Đường Môn khẽ động đậy, rồi từ từ ngồi dậy: “…………Thật đúng là to gan a, bướm nhỏ…” Một tay đè xuống bả vai Ngũ Độc, hơi dùng sức.

Sức lực đó như muốn bóp nát bả vai y, “Vất vả như vậy, có phải nên hảo hảo thưởng cho ngươi hay không?”

Ngũ Độc cuối cùng cũng biết được hậu quả của việc tự làm bậy.

“Oa… Ưm… A a a đừng mà, đừng đâm nơi đó… Đủ rồi…!” Động tác mãnh liệt dưới thân làm tiếng khóc run rẩy tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đường Môn hoàn toàn hoá thân thành ác ma, ôm chặt thắt lưng của y từ từ rút ra phân thân, sau đó lại đâm vào thật mạnh, hơn nữa vì trọng lượng cơ thể y đè xuống nên càng tiến vào sâu bên trong, đụng vào điểm nhỏ nhạy cảm hơi nổi lên, hắn cọ xát đâm chọc nó không biết mệt mỏi.

Dục vọng nóng bỏng kéo căng động nhỏ mềm dẻo đến không còn nếp uốn, cảm giác sung sướng đến mất hồn như dòng điện chạy qua từng nơi trên cơ thể Ngũ Độc, ngón chân siết chặt, toàn thân không ngừng run rẩy.

Ở tư thế này, đưa tới trước mặt Đường Môn là đầu nhũ hồng hồng non mềm, hắn ngẩng đầu mút vào, bàn tay bên dưới mạnh mẽ vuốt ve hạ thân đã sớm tràn ra chất lỏng trong suốt của Ngũ Độc, ngón cái chà xát lỗ nhỏ mẫn cảm trên đỉnh, tiếp đó khẽ nhấn một cái liền cảm nhận được người kia giật mình run run: “A a a oa….! A Đường… Ta, ta biết sai rồi… cho ta… ưm…! Cầu ngươi để ta… A!” Mặt trước mặt sau đồng thời đều bị tấn công khiến Ngũ Độc không ngừng thở dốc, cái cổ mềm mại ngửa ra sau thành một đường cong xinh đẹp mê người.

Rất mỏng manh… Đường Môn liếm cái gáy trơn bóng của y, liếm đến bên vành tai, “Ngươi sai chỗ nào?”

“Ta… ưm… Không nên đi Trung… A a!” Dấu vết đỏ hồng lan khắp làn da Ngũ Độc, mồ hôi ướt át làm cho thân thể dường như phủ một màng sương mù, trước ngực là đầu nhũ bị chà đạp đến sưng đỏ, run rẩy chờ người đến ngắt nhéo. Từ trong đôi môi hơi sưng tràn ra tiếng rên rỉ khiến người khác khó nhịn, trong mắt lấp lánh tia ánh sáng màu tím, ảnh ngược bên trong là chính hắn đang say đắm điên cuồng.

(em nó nghĩ Đường gia phạt ẻm là vì ẻm đòi đi Trung Nguyên)

“Xem ra còn không biết…” Đôi mắt Đường Môn giống như chứa cả bầu trời đêm, mái tóc ẩm ướt dán trên làn da, khoé miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, nhưng động tác lại không nhẹ nhàng đến như vậy.

“Ngươi muốn đi đâu ta đều sẽ đi cùng ngươi” Đem người đẩy ra sau, tách ra hai chân y mạnh mẽ đâm vào, “Nhưng mà, ngươi không nên trêu chọc ta như vậy”

(ý Đường gia là ảnh phạt không phải vụ đi Trung Nguyên mà là do Độc Độc cứ khiêu khích dụ dỗ ảnh =)))

“Ta… A a ưm…” Hậu huyệt bị xỏ xuyên không chút lưu tình, bên trong mềm mại, chặt chẽ lại nóng ấm ướt át, mỗi khi muốn rút ra liền bị nhiệt tình mút giữ lấy, mãnh liệt va chạm đến chỗ nhạy cảm sâu nhất, nộn thịt non mềm liền co rút hút lấy.

“Quá sâu rồi… A Đường… Ưm a…”

Đường Môn thương yêu hôn hôn lên khoé mi đẫm nước mắt vì bị kích thích của y, vẫn như trước hung mãnh ra vào liên tục.

Ngón tay Ngũ Độc đâm vào đầu vai Đường Môn thật sâu, mơ màng ngâm khẽ: “A Đường… a ưm… A Đường, mau… sắp… Ưm, a a!” Ma xát thật mạnh trên lỗ nhỏ ở đỉnh, dòng điện tê dại lan khắp toàn thân Ngũ Độc, y cất cao một tiếng ngọt ngào rồi xuất ra, thân thể phủ kín dấu vết *** chưa tiêu tan, bên dưới lại siết chặt, tham lam hút vào cái kia của Đường Môn.

Ngũ Độc thở dốc, bị Đường Môn mãnh liệt chạy nước rút khiến huyệt động run rẩy, không lâu sau Đường Môn đem dục vọng nóng bỏng bắn vào sâu trong cơ thể y.

Ngũ Độc mềm nhũn nằm thở dốc, ngực phập phồng không ngừng, mơ màng nghĩ có lẽ lần này làm có hơi quá mức…

Đường Môn nhẹ nhàng hôn lên môi y, bàn tay không đứng đắn sờ soạng Ngũ Độc, ôm lấy eo y rồi bắt đầu một cuộc rong ruổi mới.

Trong không khí tràn ngập tiếng thở dốc hoà vào hương thơm tự nhiên của thảo dược, tiểu viện ẩn trong rừng rậm, tiếng rên rỉ trầm thấp loáng thoáng truyền ra, làm mấy con chim đậu trên cây bay mất.

Đêm còn dài, lúc này chỉ là mới bắt đầu.

Phiên ngoại Đánh cuộc hoàn.

****************

Bonus:

Độc ca (đỡ thắt lưng): A Đường ngươi đủ rồi… Ai nói ngươi là Liễu Hạ Huệ???

Pháo ca (cười nhẹ ôm lấy thắt lưng y xoa bóp, bàn tay lại không đứng đắn trượt vào trong quần áo).

Độc ca (giận): Ngươi buông tay… Ưm ưm…

Mao Tiểu Tiện: ○(≥▽≤)○ Có bạn nói rằng Pháo ca trong “Muội quang” rất giống Liễu Hạ Huệ, thật ra hắn là biệt nữu (không tự nhiên) ôn nhu công…

Xôi thịt như này các vị đã vừa lòng chưa? Mẹ kế nhưng cũng sẽ viết ngọt văn đó nha~

Đông chí vui vẻ, ăn thịt vui vẻ~~

***************

Cuối cùng cũng hoàn hihihihihi

Tặng mọi người cái ảnh nóng cho thêm không khí yo~~

6f1b091cgw1ecvuwwdh8sj20nm10jgyh

tư thế cưỡi ngựa =))))))

:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.