Kiếm Phá Thương Khung

Chương 201: Chương 201: Yêu thú cấp bốn




Ngao...ô!

Phát hiện ra điệu cười có phần ngông cuồng của Hoa Phong, mấy trăm Hỏa Thiên Lang đồng thời tru lên phẫn nộ.

Kế tiếp chúng không do dự, đồng loạt phát động tấn công.

Công kích của chúng, chính là cột lửa chọc trời phát ra từ thân thể.

Đây là thần thông mạnh nhất, cũng là sát chiêu đáng sợ nhất của Hỏa Thiên Lang.

Theo chúng phát động, mỗi một cột lửa lập tức huyễn hóa thành một huyễn ảnh Hỏa Lang.

Huyễn ảnh Hỏa Lang có kích thước vô cùng to lớn, bề dài hai chục trượng, bề ngang năm trượng.

Cộng thêm răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, khí tức chúng phát ra khiến thiên địa biến sắc, không gian vặn vẹo.

Mấy trăm huyễn ảnh cùng lúc hướng Hoa Phong gào thét đánh tới.

Khí tức vốn đã khủng bố, lại thêm nhiệt độ kinh thiên, tạo ra một lực áp bách cực đại, khiến Hoa Phong muốn hít thở cũng khó khăn.

- Chết bớt đi!!!

Bất quá hắn là không hề tỏ ra sợ hãi, còn nhe răng cười hung ác.

Hắn chỉ chờ có như vậy, công kích khủng bố với số lượng lớn như này, là điều kiện không thể tốt hơn để thi triển áp chiêu bá đạo.

- Tam sinh hợp nhất!

Hoa Phong quát lên.

Tâm niệm khẽ động, nội ngoại tam sinh được hắn dẫn dắt, nhanh chóng tụ hợp một chỗ.



Tam sinh ngay khi vừa hợp nhất, từ thân thể Hoa Phong đột nhiên phát đi ra một cỗ khí thế thôn thiên phệ địa, quét sạch hồng hoang, ma thần thất sắc, thiên địa run rẩy.

Tuy nhiên khí thế đến nhanh đi cũng nhanh, vừa phát ra liền biến mất, đi vô ảnh đến vô tung, hệt như chưa từng tồn tại.

Khí thế mặc dù đến và đi, chỉ trong vòng một phần mười cái chớp mắt, nhưng hậu quả của nó để lại là cực kỳ khủng khiếp.

Mấy trăm huyễn ảnh Hỏa Lang vốn dĩ đang hướng Hoa Phong mà đánh, bất ngờ lấy một tốc độ sét đánh, quay ngược trở về trực tiếp nện lên mấy chục Hỏa Thiên Lang đứng hàng trước nhất, sau đó không dừng lại tàn sát bừa bãi xung quanh.

Oanh

Oanh

Oanh...

Rất nhiều thanh âm oạnh kích kinh thiên động địa vang lên, chấn cho mặt đất cát bay đá chạy, vô số vết nứt như rãnh trời, sâu không thấy đáy cũng do đó xuất hiện.

Ngao.......

Bất ngờ bị công kích phản ngược, mấy chục Hỏa Thiên Lang đứng đầu liền bị đánh bay ngược về phía sau, hàng kế tiếp cũng không tốt hơn là mấy.

Những hàng phía sau, bị mấy chục con phía trước bay ngược nện trúng, tạo ra tràng cảnh cực kỳ hỗn loạn, không ít con kêu gào đau đớn, gãy chân chổng vó, bị thương không nhẹ.

Công kích của toàn thể đàn Hỏa Thiên Lang, lên đến gần năm trăm cột lửa.

Năm trăm cột lửa khi bị phản kích ngược, mục tiêu lại chỉ là mấy hàng phía trước, cho nên, lực phản chấn chúng phải hứng chịu là cực lớn.

Bất quá Hỏa Thiên Lang da dày thịt béo, tuy rất nhiều con bị thương, nhưng bất ngờ là không con nào chết.

- Quá trâu bò!

Hoa Phong cũng là há mồm khó tin, công kích mạnh như vậy mà không đập chết dù chỉ một con, đủ để nói lên lực phòng ngự của đàn chó lửa, có bao nhiêu cường đại.

- Chạy!

Chó lửa bị đánh đến thất điên bát đảo, Hoa Phong liền thừa cơ đào tẩu.

Hắn không tự tin đến mức cho rằng, mình có thể đem chó lửa chém giết, thậm chí không chạy nhanh còn mất mạng.

Uuuuuu

Hoa Phong phi hành mà chạy, nhưng chưa bay được lên cao, liền bị Hỏa Thiên Lang phát hiện.

Chúng lúc này hai mắt đã đỏ thẩm, không màng đến Hoa Phong có khả năng thôn phệ lực lượng cường đại, không ít con tung người chộp lấy hắn.

Trong mắt chúng Hoa Phong là kẻ đáng hận, đáng tru sát trăm vạn lần.

- Chó ngu chó chết!

Bị mấy chục con chó lửa chộp tới, Hoa Phong chửi ầm một trận. Hắn cũng rất nhanh xuất thủ ứng phó.

Bốp

Bốp

Bốp...

Hoa Phong làm ra động tác xoay tròn, thuận chân tung cước, toàn bộ mấy chục Hỏa Thiên Lang bị hắn đạp bay.

Ngay lúc hắn đang có ý đồ nhanh chân bỏ chạy, liền bị ba cột lửa bất ngờ gào thét đánh qua.

Tuy nhiên ba cột lửa lần này so ra yếu hơn rất nhiều với cột lửa trước đó.

Do đó dễ dàng đoán định, ba cột lửa đang đánh tới Hoa Phong, là miễn cưỡng thi triển.

Công kích trước đó đã khiến Hỏa Thiên Lang đại thương nguyên khí, cho nên lực đạo phát ra yếu ớt, không đáng để Hoa Phong đặt vào mắt.

- Tam Sinh Ánh Nhật, tam liên kích!

Bị tấn công bất ngờ, nhưng Hoa Phong cũng không hề chậm chạp, xuất thủ phản kích.

Hắn một lần chém ra ba kiếm, ban đầu là bản nguyên, kế tiếp là hỗn độn, cuối cùng là pháp tắc.

Ba kiếm của hắn cũng là một màu đỏ rực, nóng cháy khủng bố, hướng ba cột lửa giao phong.

Oanh

Oanh

Oanh

Ba thanh âm công kích va chạm, gần như cùng lúc vang lên, chấn cho không gian một trận vặn vẹo.

Nhưng xui xẻo cho Hỏa Thiên Lang, đó là tam liên kích của Hoa Phong trực tiếp đánh tan ba cột lửa, dư thế không dừng lại, đập thẳng xuống bầy đàn phía dưới.

Ầm

Ầm

Ầm

Lại là ba thanh âm chấn động vang lên, Hỏa Thiên Lang vốn đã vô cùng hỗn loạn, lại chịu thêm ba kích của Hoa Phong, càng thêm không thể kiểm soát.

Chúng có quá nhiều con bị thương, bởi màn phản ngược công kích vừa rồi, hiện tại bị thêm một cú, khiến chúng phẫn hận Hoa Phong đến cực điểm.

Bất quá chúng chỉ có thể kêu gào rống giận, hận mà không thể làm gì, bởi vì lúc này Hoa Phong đã chạy mất dạng.

Sau năm lần thuấn di, hắn đã bỏ cách Hỏa Thiên Lang hai trăm năm mươi dặm, một khoảng cách tạm an toàn.

Tuy nhiên gọi là cấm địa, không có nơi nào là an toàn.

Vừa chật vật trốn chạy đàn chó lửa, Hoa Phong tiếp tục đối mặt với bầy đàn yêu thú khác.

Chim ưng khổng lồ.

Chim ưng khổng lồ số lượng chỉ vài chục con, nhưng kích thước cực kỳ khủng bố.

Sải cánh của chúng dài năm trượng, thân thể to như một tòa nhà.

Huýt

Huýt

Hoa Phong phát hiện ra chúng, chúng cũng phát hiện ra hắn.

Một nhân loại dám xâm phạm lãnh địa còn nghêu ngao phi hành, khiến chim ưng cực kỳ tức giận.

Chúng lập tức hùa nhau ý định tru sát đối phương, một tên hỗn đản.

- Con mẹ nó chứ!

Hoa Phong chửi ầm lên, sau đó không đợi chim ưng áp sát, hắn lập tức bỏ chạy.

Chim ưng chưa tới nhưng khí tức phát ra còn mạnh hơn chó lửa không ít. Hắn không thể nổi lên chút chiến ý nào.

Thế nhưng thoát khỏi chim ưng, không đồng nghĩa với thoát nạn.

Đoạn đường tiếp theo Hoa Phong chạy không ngừng nghỉ, hắn liên tục gặp phải yêu thú cả đàn, cả bầy.

Nhỏ nhất chỉ cỡ con gà, nhưng số lượng đến mấy chục vạn.

Lớn nhất chỉ hai mươi con, nhưng kích thước so ra không kém mấy so với tàu sân bay cỡ lớn.

Nếu không nhờ lĩnh hội được thuấn di, hắn dù có trăm cái mạng, cũng không đủ chết.

Chạy trối chết hai ngày hai đêm, hắn rốt cuộc cũng gặp được nơi an toàn.

Gọi là an toàn vì hắn không cảm nhận được khí tức yêu thú.

- Chết mẹ rồi!

Đi được hai dặm vẫn không phát hiện điều gì bất thường, Hoa Phong rốt cuộc biết nơi đây mới thực sự là nguy hiểm.

Theo hắn được biết, càng là nơi không có yêu thú càng nguy hiểm, bởi vì những nơi như vậy thường là địa bàn của vương giả yêu thú, hoặc tử địa không thể sinh sống.

Hống...hống

Suy nghĩ của Hoa Phong quả thật hết sức linh nghiệm, bởi vì ngay tại phía trước hắn chừng mười dặm, bất ngờ phát ra tiếng gầm rống kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Uỳnh

Uỳnh

Theo sau tiếng rống là tiếng trống. Mỗi một tiếng trống phát ra, đại địa đều một trận chấn động, rung lắc, cây cối lung lay sắp ngã, hệt như một trận động đất.

Uỳnh

Uỳnh

Tiếng trống vẫn tiếp tục không ngừng vang lên, đáng nói tiếng trống kia không ngờ càng lúc càng tiến lại gần Hoa Phong.

Cũng không mất bao lâu thứ mà hắn cho là trống, đã xuất hiện trong phạm vi thần thức.

- Ôi mẹ!

Hoa Phong nội tâm một trận khiếp sợ, kia đâu phải cái trống gì, mà là một con yêu thú.

Yêu thú cực kỳ khổng lồ, thân hình như một ngọn núi, đầu có một sừng, là một loài tê giác.

Tiếng trống vừa rồi là do nó di chuyển mà ra, bốn chân to như bốn cây cột chống trời, mỗi một dậm liền khiến cho đại địa một trận đau khổ.

-Yêu thú cấp bốn!!!

Sau khi nhận biết cấp bậc của ngọn núi di động, Hoa Phong càng thêm chấn động.

- Không phải Tiết Mộc Sâm Lâm chỉ có yêu thú cấp ba đỉnh thôi sao?

- Chạy đâu ra ngọn núi di động cấp bốn?

- Tin tức chó má!

Hoa Phong lại chửi ầm lên, cái này đúng là troll nhau rồi.

Yêu thú to thế kia, lại còn cấp bốn, đánh cái rắm à.

- Chưa thử chưa biết lợi hại?

Tuy nhiên hắn nhanh chóng thu hồi chấn động, cùng ý nghĩ thối lui.

Trong suy nghĩ của hắn, rời khỏi đây thì gặp cả bầy, cả bầy truy sát, toàn là thứ cực kỳ khó chơi.

Mà ở đây chỉ có một con, tuy to xác, cao bậc, nhưng cũng có thể chiến một trận.

- Đánh không lại chạy cũng chưa muộn!

Hoa Phong miệng lẩm bẩm, hắn là quyết định chiến một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.