Kiếm Phá Thương Khung

Chương 232: Chương 232: Vu oan giá họa




Đột nhiên có người xin ngồi chung, lại còn là nữ nhân, khiến Hoa Phong, Liêu Phương hai người một trận nhíu mày.

Người tới không phải một mà có tới hai, phân biệt hồng y và bạch y.( áo hồng, áo trắng) tu vi đồng dạng Thiên Địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ.

Cả hai tuổi tác tầm mười tám đôi mươi, dung mạo thập phần xinh đẹp, từ ngũ quan cho đến dáng người, đều khiến nam nhân nhìn không chớp mắt.

Hoa Phong sau khi nhíu mày, liền quét mắt quan sát tiểu điếm, hắn rất nhanh hiểu nguyên nhân, vì sao người ta hướng bọn hắn xin ngồi chung.

Hoa Phong vừa định mở miệng mời bọn họ ngồi, liền bị chặn họng.

- Nếu nhị vị công tử cảm thấy bất tiện, thì chúng ta đi nơi khác vậy!

Lên tiếng là hồng y nữ tử , nói vừa xong nàng lập tức xoay người rời đi.

Nàng lúc xoay người mắt lóe tia buồn bực.

An Nam thành hiện tại từ tiểu điếm bình dị cho đến nơi sang trọng đắt tiền, đều là không còn một bàn trống. Tìm chỗ nghỉ chân cực kỳ khó.

Đi hoài cũng mệt, đi đến đây vừa hay bắt gặp hai người ngồi hai bàn( bàn nối) nàng là muốn xin một cái bàn, bất quá nhìn vẻ mặt khó chịu như kia liền biết là không được. Ở lâu chỉ tổ mất mặt, cho nên nàng là muốn đi cho nhanh.

Nàng buồn bực không phải vì không tìm được chỗ ngồi, mà buồn bực vì hai tên keo kiệt.

- Liêu Phương ngươi vừa nói cho bọn họ ngồi sẽ bất tiện?

Hoa Phong đột nhiên hướng Liêu Phương nghi hoặc.

- Ta làm gì có!

Bị hỏi bất ngờ Liêu Phương biểu tình ngơ ngác.

- Nhưng có người vừa nói chúng ta như vậy!

- Ngươi thấy có bất hợp lý không?

Hoa Phong cười gian nói, mắt khẽ liếc hai người kia một cái.

- Vị công tử này ngươi là đang vu oan giá họa?

- Hà sư tỷ chỉ nói là nếu thôi!

Hai nữ nhân nghe Hoa Phong nói liền dừng cước bộ, nữ tử bạch y xoay người phản bác.

Trong mắt nàng nam nhân này quá vô sỉ đi.

- Nếu sao? Đã nếu liền chưa chắc chắn, mà chưa chắc chắn sao lại rời đi?

- Đã rời đi liền không còn là nếu nữa!

Hoa Phong mặt không đổi sắc đáp lại.

- Ngươi...!!!

Bạch y nữ tử tức đến á khẩu, nhưng không thể tiếp tục phản bác.

- Đã như vậy chúng ta liền không khách khí!

Hồng y nữ tử lên tiếng chen ngang, nàng cũng bị Hoa Phong làm một phen tức giận. Nhưng hắn nói như vậy đồng nghĩa chấp nhận nhường lại một bàn.

- Hừ!

Nữ tử áo trắng hừ lạnh, kế tiếp hai người liền ngồi xuống, mắt còn không quên lườm Hoa Phong một cái.

- Ta nhớ không lầm ta chưa có đồng ý!

Không quan tâm hai nữ nhân nghĩ gì, Hoa Phong lạnh nhạt nói.

Khụ khụ

Liêu Phương đang uống trà nghe câu này lập tức bị sặc, nhìn chằm chằm Hoa Phong đầy khó hiểu.

- Vị bằng hữu này ngươi là đang kiếm chuyện?

Nữ nhân áo hồng, mặt đẹp đỏ bừng, đứng bật dậy, vừa thẹn vừa giận, tay chỉ Hoa Phong lạnh giọng nói.

- Bàn là của ta! Chưa được ta cho phép đã ngồi!

- Ai đang kiếm chuyện tự biết!

Hoa Phong bộ dạng vô tội đối lại.

- Ta nhớ kỹ ngươi rồi!

Nữ nhân áo hồng hít một hơi thật sâu, áp chế nội tâm muốn giết người, bình tĩnh lên tiếng.

Nói xong hai nàng lập tức rời đi.

- Ta còn có chuyện, cáo từ trước!

- Ngày mốt gặp tại đây!

Liêu Phương cũng lập tức cáo từ, hắn không dám ngồi chung với Hoa Phong thêm một chút nào. Rất dễ bị người hiểu lầm.

- Tiểu nhị tính tiền!

Hoa Phong cũng không định ở lại, cũng là rất nhanh muốn đi.

Hai nữ nhân chưa đi được bao xa, nghe Hoa Phong gọi tính tiền, vốn đang buồn bực lại thêm một trận tím mặt.

Người vô sỉ thấy nhiều, nhưng chưa gặp qua người nào đáng hận như này.

...

Hoa Phong sau khi rời khỏi tiểu điếm, liền đi vòng quanh An Nam thành, vừa đi dạo vừa thăm dò tiến trình điều tra từ phía thành chủ.

An Nam thành cực kỳ rộng lớn, nếu tính diện tích cũng không kém một tỉnh thành ở Việt Nam.

Kiến trúc ở đây chẳng khác gì kiến trúc thời phong kiến, càng đi Hoa Phong càng có cảm giác nhớ nhà.

Đi cả nửa ngày vẫn không thăm dò thêm cái gì tin tức, phong cảnh chẳng có gì đáng xem, hắn lại nhập thần tu luyện.

Loại người cuồng tu luyện như Hoa Phong không hiếm gặp, cho nên hắn lững thững trên đường với đôi mắt nhắm nghiền, cũng không khiến người khác chú ý.

Võ giả nuôi thú cưng không ít, cho nên Tiểu Giác trên vai hắn, cũng là không gây nổi chút tò mò.

Hoa Phong cứ như vậy nhập thần, thời gian thấm thoắt trôi đi, trời rất nhanh liền tối.

Ban ngày An Nam thành ồn ào nhưng an toàn, ban đêm tĩnh lặng nhưng đầy rẫy nguy hiểm, cái này chính Hoa Phong đã được trải nghiệm.

Đang đi trên đường chính, không biết vô tình hay cố ý, Hoa Phong lại như đêm trước bất giác rẽ vào một con hêm nhỏ.

- Đứng lại!

Hắn rẽ vào hẻm đi chưa được bao xa, liền bị người gọi giật lại.

- Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?

Hoa Phong xoay người, thần sắc nghi hoặc, nói.

Đối diện với hắn là một đám mười mấy người, nam có nữ có, tu vi đa phần Thiên Địa cảnh, nhưng người vừa gọi hắn có tu vi Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên trung kỳ.

- Ngươi không biết hay giả vờ không biết?

Lên tiếng là một mỹ phụ trung niên. Giọng điệu sắc lạnh, nhưng không thiếu phần trào phúng.

- Thì ra là các ngươi! Các ngươi là muốn làm gì?

Mười mấy tên ai nấy đều hung thần ác sát, Hoa Phong nội tâm một trận cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ mặt sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, có cái gì đó không đúng.

- Tiểu tử! Ngươi đừng có ở đó giả ngốc, gọi đồng bạn của ngươi ra!

- Nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi!

Tên Sơn Hà cảnh, âm lãnh lên tiếng, trắng trợn uy hiếp.

- Mấy vị bằng hữu đây, các ngươi là có chút hiểu lầm!

- Hai vị sư muội của ta không liên can đến chuyện này!

- Tất cả đều do một tay ta làm ra, các vị đây có bao nhiêu tổn thất, ta sẽ đền bù gấp mười lần!

- Chỉ mong tha ta một mạng, cũng đừng truy cứu sư muội ta!

Hoa Phong mặt trắng bệch tay chân run rẩy, lên tiếng phân trần.

- Tha ngươi một mạng, ngươi nghĩ chúng ta là thánh hiền!

- Nói! Có phải ngươi cấu kết người khác hạ độc thủ hộ vệ thành?

Tên Sơn Hà cảnh cười khinh thường, sau đó mặt lạnh gằn giọng, ra điều chất vấn.

- Ta làm sao đủ bản lĩnh chém giết hộ vệ thành?

- Hơn nữa tại An Nam thành ngoài hai sư muội, ta không quen biết ai!

- Các vị đây nghi oan cho ta a!

Hoa Phong càng nói càng làm ra vẻ mặt vô tội, cùng là tràn ngập sợ hãi.

- Ngươi còn chối!!!

Một thanh niên hướng hắn quát lớn.

- Ta nói thật! Các vị đại hiệp khoan hồng độ lượng, tha tiểu nhân một mạng!

Hoa Phong vừa nói vừa chắp tay vái lạy.

- Coi như ta tạm tin ngươi!

- Nhưng muốn giữ mạng phải đáp ứng ta một điều kiện!

Tên Sơn Hà cảnh thu hồi bộ dạng hung ác, âm hiểm nói.

- Chỉ cần không chết, điều kiện gì ta cũng làm!

Hoa Phong mắt lóe tia thành tựu, mừng rỡ nói.

- Tốt! Ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp thành chủ!

- Gặp thành chủ ngươi liền tự nhận mình là hung thủ ra tay sát hại hộ vệ thành!

- Nhưng với tu vi của ngươi thành chủ chắc chắn không tin!

- Có điều bên cạnh thành chủ có một tên Hải Dương cảnh gọi là Trần Nhiên!

- Ngươi nói thuê hắn làm là được!

Tên Sơn Hà cảnh chậm rãi đưa ra điều kiện của mình.

- Ta không giết hộ vệ thành tại sao phải đi nhận tội?

- Đúng rồi, các ngươi...là...các ngươi!

Hoa Phong thần sắc hiểu ra, tức giận chỉ vào đám gian thương lắp bắp nói.

- Các ngươi có thù oán với Trần Nhiên cho nên chém giết hộ vệ thành rồi vu oan giá họa!

- Đêm qua ta bắt gặp các ngươi lén lút như ăn trộm!

- Ta còn tưởng các ngươi tìm ta hỏi tội! Hóa ra các ngươi đi hạ độc thủ hộ vệ thành!

Hắn tiếp tục vẽ ra kế hoach cho đám gian thương.

- Tiểu tử ngươi chán sống rồi!!!

Tên Sơn Hà cảnh sát khí bỗng dưng bộc phát, tròng mắt nhìn chằm chằm Hoa Phonh lóe tia độc ác.

Bất ngờ bị gán tội, hắn tức muốn hộc máu.

Hắn vốn dĩ nghĩ rằng đối phương ngoan ngoãn chấp nhận điều kiện, nhưng không ngờ bị trơ trẽn gán tội, đây là tự tìm chết.

- Đem hắn bầm thây vạn mảnh, cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết!

Mỹ phụ trung niên miệng lưỡi như rắn độc, âm lãnh lên tiếng.

Theo nàng tiểu tử trước mặt chết trăm vạn lần cũng không hết tội.

- Kẻ sống không bằng chết không phải hắn!

Ngay lúc toàn bộ đám gian thương đang nghĩ làm cách nào đem Hoa Phong hành hạ, đột nhiên một giọng nói vang lên, nghe ra mười phần lạnh lẽo.

- Trần Nhiên!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.