Kiếm Phá Thương Khung

Chương 208: Chương 208: Tiểu Giác đại triển thần uy




- Hả???

Bị Tiểu Giác uy hiếp, đám người Lương Gia một trận há mồm, ai nấy đều hết sức kinh ngạc.

Từ lúc chặn giết Hoa Phong, bọn họ là không có để Tiểu Giác vào mắt. Nhưng khi nó mở miệng, liền thu hút toàn bộ sự chú ý, thậm chí chẳng ai còn để ý đến Hoa Phong.

Bọn họ không ngờ gặp được con chuột biết nói.

Chuột biết nói, dù chỉ là bi ba bi bô, cũng là một cái gì đó cực kỳ đặc biệt.

Nhưng biết nói còn chưa tính, con chuột đặc biệt là muốn đem bọn họ chém giết, còn tự xưng mình là chúa tể.

Trong mắt bọn họ, đây đúng là con chuột kỳ lạ.

- Hình như không phải chuột?

Một võ giả Lương Gia sau khi hiếu kỳ đánh giá Tiểu Giác, liền buột miệng nói.

Câu nói của hắn, vừa hay trùng hợp với suy nghĩ, của tất cả những người còn lại.

Theo bọn họ, Tiểu Giác kia giống chuột mà không phải chuột, bởi vì nhìn kỹ liền thấy, trên đỉnh đầu của nó là nhô ra chiếc sừng bé tí.

Chuột là không thể mọc sừng, cho nên đám người Lương Gia dự đoán, đây hẳn là một loại yêu thú nào đó.

Bất quá yêu thú kia trông bộ dạng hoàn toàn vô hại.

Nó mặc dù kỳ lạ, lại biết nói, nhưng cấp bậc hoàn toàn bằng không. Yêu thú không cấp bậc, chẳng khác nào mãnh thú.

Mãnh thú trước mặt võ giả, lớn thì để lót bụng. Nhỏ thì làm thú cưng.

- Nhân loại hỗn đản!

- Các ngươi là rất muốn chết!

Được Hoa Phong nhắc lại thì cũng thôi, nhưng trực tiếp bị chỉ đích danh là chuột, khiến Tiểu Giác thật sự tức giận.

Nó đường đường là Lôi Ngân Giác, ở Tiết Mộc Sâm Lâm luôn cao cao tại thượng, không kẻ nào dám có hành động khinh bạc

Nhưng vừa ra ngoài, liền bị người cho là chuột, đây là bực nào không thể chấp nhận.

Nói vừa dứt lời nó lập tức rời khỏi vai Hoa Phong, nhảy xuống mặt đất.

Về phần Hoa Phong, hắn lúc này đang âm thầm cười trộm. Vốn dĩ trắng trợn nói láo, nhưng không ngờ đám người không não kia, lại tự rước họa vào thân.

Nói là không não, bởi vì bọn họ chưa suy nghĩ đã vội phán bừa, yêu thú biết nói đâu phải dạng gì cùi bắp.

Vả lại xui thay, Tiểu Giác là rất coi trọng mặt mũi. Bị người gọi là chuột, hiển nhiên là nổi trận lôi đình.



Lại nói đến Tiểu Giác, sau khi chân vừa chạm đất, lập tức biến lớn, chẳng mấy chốc đã thành một ngọn núi.

Khí tức hung ác bá đạo từ trên người nó phát ra, khiến đám người Lương Gia, chuyển từ kinh ngạc, hiếu kỳ, sang kinh hãi, khiếp sợ.

- Đây là thứ gì?

Võ giả Sơn Hà cảnh ngũ quan biến sắc, lên tiếng tự hỏi.

Nội tâm cực độ ngưng trọng cùng chấn động thật lớn.

Yêu thú có thể tùy ý biến ra lớn nhỏ, nghe cũng chưa nghe, huống gì là thấy.

Yêu thú dạng như này thần bí, tuyệt đối là rất mạnh.

- Yêu thú cấp bốn!!!

Võ giả phía sau cũng đồng dạng bị khủng bố tinh thần.

Một yêu thú tưởng chừng vô hại, lại đột nhiên trở nên đáng sợ, khiến tất cả không thể tiếp thu, không kịp phản ứng.

Nhưng cho dù là có thể hay không thể, kịp hay không kịp, bọn họ lúc này là đang bị Tiểu Giác chấn nhiếp đến run rẩy.

- Thứ sẽ đem ngươi đánh giết!

Tiểu Giác hung ác nói, kèm theo câu trả lời của nó, là một luồng lôi điện kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Lôi điện từ sừng bạc bất ngờ được Tiểu Giác phóng xuất, lấy một tốc độ cực nhanh, oanh kích về phía đám võ giả Lương Gia.

Oanh

Âm thanh nổ lớn vang lên, trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô quang.

Hậu quả sau âm thanh do lôi điện tạo ra, là đám người Lương Gia toàn quân gần như bị diệt.

Ngoại trừ võ giả Sơn Hà cảnh kịp ra chiêu ngăn cản, đám người còn lại bị đánh đến tro bụi cũng không còn, hệt như hủy thi diệt tích.

Chết không kịp hối hận.

- Còn chưa chết?

Tiểu Giác sau một kích khủng bố,liền tròn mắt ngạc nhiên, nó không ngờ trong đám nhân loại hỗn đản, còn một tên không bị đánh chết.

- Các ngươi dám giết người Lương Gia, các ngươi sẽ bị diệt tộc.

- Lương Gia sẽ ruy sát các ngươi chân trời góc bể, không ai có thể cứu được các ngươi!

Trong khi Tiểu Giác hướng võ giả Sơn Hà cảnh kinh ngạc, hắn lại ném về phía nó lẫn Hoa Phong, những lời uy hiếp khó nghe. Thần sắc kinh sợ cùng khủng hoảng.

Hắn mặc dù có tu vi Sơn Hà cảnh, lại kịp thời vung chiêu ngăn trở lôi điện, nhưng cũng là bị đập bay một đoạn khá xa, miệng phun mấy ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ.

Hắn rốt cuộc nhận biết, kia nào phải con chuột vô hại, mà là một yêu thú cấp bốn khủng bố, chiến lực vượt xa cùng cấp.

Với thực lực của hắn liền không phải đối thủ, thậm chí chạy cũng không thoát, bởi vì công kích kia quá nhanh, chỉ sợ chưa kịp chạy liền bị đánh tan xác.

Hiện tại chỉ có uy danh gia tộc, là điểm tựa cuối cùng, để hắn bấu víu, hy vọng.

Tiểu Giác một kích nện chết mười mấy Thiên Sơn cảnh thành bụi bặm, đập Sơn Hà cảnh trọng thương.

Hoa Phong bên ngoài trực tiếp chứng kiến, liền khiếp sợ rớt tròng mắt.

Hắn là không nghĩ tới Tiểu Giác lại mạnh đến bực này.

Hoa Phong có thể tru giết mười mấy Thiên Sơn Cảnh một cách dễ dàng, nhưng nếu đấu với Sơn Hà cảnh kia, rất có thể hắn bị đối phương đánh cho chạy trối chết.

Khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người tên này, liền cho Hoa Phong biết, đối phương cực kỳ khó chơi, hay nói đúng hơn là chơi không lại.

Thế nhưng một tên nguy hiểm trong mắt Hoa Phong, lại không trụ nổi Tiểu Giác một kích, bị đánh như chó chết. Như này đủ nói lên chiến lực Tiểu Giác, hơn xa lúc cùng hắn giao thủ, về phần mạnh tới đâu là chỉ nó mới biết.

Không những chiến lực mà ngay cả tốc độ công kích, cũng là nhanh hơn mấy lần.

Hoa Phong lúc này cảm thấy bản thân thập phần may mắn, khi tại thời điểm gặp mặt, không chọc Tiểu Giác nổi điên, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng.

- Ngươi lại còn dám uy hiếp chúa tể?

- Uy hiếp chúa tể là không thể nào tha thứ!

Tiểu Giác nghe đối phương trực chỉ uy hiếp, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển trở về hung ác.

Đối với trí tuệ đơn giản của nó, mặc ngươi có cái gì Lương Gia lơi hại, dám đối ta khinh bạc liền chết.

Hơn nữa tên nào của Lương Gia gì gì đó, nếu tìm tới trả thù, liền tiếp tục đánh giết. Duy ta chúa tể, không sợ một ai, bởi vì ta là kẻ mạnh nhất.

- Ngông cuồng!

- Ngươi chẳng qua chỉ là một súc sinh, lại luôn miệng tự xưng mình là chúa tể!

- Giết người Lương Gia rất nhanh súc sinh ngươi và tiểu tử kia, sẽ biết cái gì là uy nghiêm!

- Hiện tại mau thả ta rời đi, nếu không Lương Gia liền khiến các ngươi vạn kiếp bất phục, không thể siêu sinh!

Võ giả Sơn Hà cảnh mở miệng tuôn ra một tràng, tròng mắt lóe tia khinh thường nồng đậm.

Hắn lúc này thân mang trọng thương, tuy nhiên dường như không biết sợ là gì.

Giọng điệu như cũ từ trên cao nhìn xuống, lời lẽ miệt thị uy hiếp.

Trong suy nghĩ của hắn, mang gia tộc ra liền an toàn.

Bất quá hắn là không biết, hắn nói ra những lời này, Diêm Vương càng nhanh được thấy hắn.

- Nhân loại ngươi đi chết đi!

Tiểu Giác liên tục bị người một súc sinh, hai súc sinh, bất giác trở nên phẫn nộ.



Đi cùng phẫn nộ của Tiểu Giác, là một luồng khí thế kinh thiên động địa.

Từ Tiểu Giác không ngờ phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, không những võ giả Sơn Hà cảnh tái mặt run rẩy, ngay đến Hoa Phong cũng không dám tiếp tục đứng gần, mà lùi lại khá xa. Thần sắc không giấu nỗi sự kinh hoàng. Tiểu Giác mạnh hơn xa những gì hắn tưởng tượng.

Thậm chí hắn không ngần ngại cho rằng, tên to xác kia có thể cùng Sơn Hà cảnh cấp cao, một trận chiến.

Lại nói về Tiểu Giác, khi nó phẫn nộ phát ra khí thế khủng bố, thiên địa cũng bị ảnh hưởng mà ảm đạm.

Bầu trời đột ngột chuyển mây đen, sấm chớp lập lòe.

Một tình cảnh đáng sợ lại tiếp tục hiện ra, sấm chớp trên bầu trời ban đầu chỉ là vài tia lập lòe, không ngờ chỉ tích tắc liền biến thành một biển sét ( biển thiên lôi ).

Thiên lôi dũng động ì đùng, tạo ra thanh âm chấn nhiếp quỷ thần, chấn nhiếp nhân tâm.

- Lôi...lôi...!!!

Ầm

Ầm

Ầm

Võ giả Sơn Hà cảnh mặt cắt không chút máu, tột độ sợ hãi.

Khi Tiểu Giác phát ra khí thế phẫn nộ, hắn liền cảm nhận được tử vong cận kề.

Vốn định quỳ rạp xin tha, thì biển thiên lôi đột ngột xuất hiện, khiến hắn triệt để ngơ ngác.

Bất quá hắn dường như nhận ra lai lịch Tiểu Giác, miệng hắn9 lắp bắp.

Nhưng chưa nói hết câu đã bị biển thiên lôi giáng xuống, đập cho thi cốt vô tồn. Chết không kịp ngáp.

Biển thiên lôi sau khi đập chết võ giả Sơn Hà cảnh, liền trút xuống mặt đất.

Thiên lôi oanh kích, mặt đất liền bị đánh ra vô số rãnh trời, đen ngòm không thấy đáy, cực kỳ phá hoại.

Thiên lôi cũng không tồn tại quá lâu, rất nhanh tiêu tán.

Tiểu Giác sau khi điều động thiên lôi đánh giết kẻ địch. Thần hình bất giác thu nhỏ nguyên trạng.

Hoa Phong ở xa nhìn lại, đang há mồm khiếp sợ vì độ khủng bố của Tiểu Giác.

Nhưng khi thấy nó thu nhỏ, hắn liền nhíu mày nghi hoặc.

Với bản tính của Tiểu Giác, sau khi làm ra chiến thắng oanh liệt, chắc chắn sẽ vênh mặt một trận.

Đằng này không ngờ thu nhỏ, chuyện rất bất bình thường.

- Tiểu Giác!!!

Rất nhanh Hoa Phong liền nhận ra, Tiểu Giác bộ dạng gật gù, hệt như đại thương nguyên khí.

Hắn không do dự đi lại chỗ nó, thần sắc đầy lo lắng gọi nhỏ.

- Ta đói!

Đang khi Hoa Phong cho rằng Tiểu Giác vận lực quá sức, sinh ra mệt mỏi mà một trận lo lắng.

Bất quá nó không ngờ đáp lại một câu, khiến hắn ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.