Kiếm Phá Thương Khung

Chương 292: Chương 292: Thiên kiếp bất ngờ




Tại môn hạp cốc vắng vẻ, cỏ cây trọc lóc, Hoa Phong đang nhắm mắt nhập thần.

Hạp cốc vốn cây cỏ xanh um, nhưng nghe chiếc ấm nói tại Thánh Hằng tinh, không được bỏ sót dù chỉ là cọng cỏ, do đó cây cỏ nơi đây đã bị hắn nhổ sạch.

Hạp cốc vốn dĩ có một yêu thú canh chừng, nhưng chỉ là yêu thú cấp hai, cho nên liền bị hắn chém giết.

Tất cả cây cỏ lẫn xác yêu thú bị hắn ném hết vào trong ấm, thậm chí tinh sa trong một trăm chiếc nhẫn cũng bị hắn đổ hết vào. Chỉ chừa lại chiếc nhẫn lớn nhất, cái này là để phòng ngừa vật đi không trở lại.

Chiếc ấm như một cái động không đáy, là thứ thích hợp để chứa đựng mấy đồ vặt vảnh. Về phần tài bảo trân quý, dĩ nhiên phải bỏ vào nhẫn trữ vật.

Hoa Phong nhập thần tu luyện, hắn đang cố gắng đem tu vi đột phá.

Tại Long Thiên đại hội hắn đã cảm ứng được bình cảnh, nhưng chẳng hiểu vì sao không thể đem tu vi tăng tiến.

Vẫn biết không gian đại hội cũng giống như không gian truyền thừa, cả hai đều không có thiên kiếp.

Bất quá thiên kiếp là đột phá tu vi đại cảnh giới, còn cái mà hắn đột phá chỉ là tiểu cảnh giới.

Tuy nhiên mọi thắc mắc của Hoa Phong nhanh chóng có câu trả lời.

Ầm

Sau một canh giờ nhập thần hắn rốt cuộc phá tan bình cảnh, đem tu vi tiến vào Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên trung kỳ.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng hắn liền bị một đạo thiên lôi bổ cho một cái.

- Ai???

Hoa Phong mở mắt quát lớn. Thần sắc không giấu nổi sự kinh hãi.

Bị đối phương vô thanh vô tức tập kích,hắn lại không có một chút cảm ứng.

Đây rõ ràng là một địch nhân nguy hiểm.

- Hả???

Có điều địch ý của hắn nhanh chóng tiêu tán, khi hắn phát hiện trên bầu trời xám xịt mây đen.

- Thiên kiếp!

Hoa Phong líu lưỡi, hắn đột phá một tiểu cảnh giới nhỏ cũng bị thiên kiếp quấy rầy, đây là chuyện gì không thể hiểu nổi.

- Tiếp tục đột phá!

- Nhanh như vậy?

Thần sắc của hắn vốn đang khó hiểu, lại bị một hồi chấn kinh.

Tu vi vừa đột phá hắn lại cảm ứng được bình cảnh.

Mặc kệ cái gì kỳ lạ, Hoa Phong lập tức khoanh chân, trước đem tu vi cũng cố sau công phá bình cảnh.

Uỳnh

Lại thêm một đạo thiên lôi nện xuống.

Không quá quan tâm thiên lôi, Hoa Phong lúc này đang tập trung tinh lực để đột phá tu vi.

Liên tục củng cố, liên tục đột phá.

Ầm

Một đạo thiên lôi giáng xuống đem Hoa Phong đập lún sâu vào trong đất, tạo thành một cái hố hình người.

Ầm

Hoa Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì thêm một đạo thiên lôi giáng xuống.

Ầm

Đạo thiên lôi thứ ba tiếp tục.

Oanh

Một thanh âm nổ lớn vang lên, thiên lôi thứ ba bị một đạo kiếm quang đánh tan.

Hoa Phong toàn thân cháy đen nhảy lên mặt đất.

Hắn chưa kịp há mồm chửi thì có mười đạo thiên lôi hướng hắn đánh tới.

Mười đạo thiên lôi mỗi một đạo thô to như thùng phi, khí tức phát ra như muốn hủy thiên diệt địa.

Mười đạo thiên lôi rất nhanh nện xuống.

- Cút!!!

Hoa Phong nghiến răng quát.

Hắn vung kiếm chém mạnh về phía thiên lôi.

Oanh

Lại thêm một lần giao kích kinh thiên động địa.

Thiên lôi dường như nhận thấy bị khiêu chiến uy nghiêm, từ trên trời lập tức lao xuống một trăm đạo.

- Tới đây!!!

Hoa Phong hung hăng thách thức. Hắn ném Long Uyên kiếm vào nhẫn trữ vật, ý đinh dùng thân thể ngạnh kháng thiên lôi.

Thiên Địa Quyết được hắn vận dụng một cách tối đa.

Một trăm đạo thiên lôi chưa tới nữa đường liền bị phân giải thành linh khí.

Đám linh khí này nhanh chóng bị hắn hấp thu sạch sẽ.



Một trăm đạo thiên lôi bị hóa giải dễ dàng, thiên uy rốt cuộc phẫn nộ.

Một đạo tử lôi to như một tòa nhà rất nhanh được hình thành.

Tử lôi vừa hiện một luồng khí tức hủy diệt cũng theo đó hàng lâm.

Yêu thú thậm chí là võ giả, xung quanh một ngàn dặm bị đạo khí tức này hù cho nằm bẹp lẫn run rẩy.

- Thật đáng sợ!!!

- Rốt cuộc yêu thú nào đang độ kiếp?

Một toán võ giả nhân số khoảng hai mươi người nhìn về phía đang tề tụ mây đen ( kiếp vân ), biểu tình toàn bộ thất kinh.

- Thanh thế lớn như vậy, không phải là thần thú độ kiếp chứ?

Một nữ nhân hoảng sợ lẩm bẩm.

- Đi nhanh nơi này không an toàn!

Một nữ nhân khác lên tiếng, ra lệnh cho toàn bộ rút lui.

Đáng nói trên tay của nàng đang cầm một thanh kiếm gỗ.

Nhưng cũng đáng tiếc kiếm gỗ dường như đã chìm vào ngủ say. Nếu không nàng không đơn giản bỏ đi như vậy.

- Thần thú sao?

- Đi!

Ở một nơi khác Liêu Phương cũng ra lệnh cho đồng bạn rút lui. Trong số người có cả Hàn Băng Linh và cả Hoa Nhi.

Không chỉ hai nhóm mà rất nhiều nơi khác điều là lựa chọn hướng ngược thiên kiếp mà đi.

Thần thú độ kiếp ai dám ở lâu, chỉ sợ khi độ kiếp xong bọn họ sẽ là mục tiêu để nó bổ sung nguyên khí, đối mặt thần thú không một ai không kiêng kị.

Mặc dù biết trên người thần thú đều là tài bảo chỉ ngộ không thể cầu.

Nhưng đã là thần thú tất cả đều không phải hồng mềm.

Đám thiên tài đủ sức chiến cùng thần thú một trận, nhưng đây là huyền môn không gian, nơi mà cục đất cũng là bảo vật thì chẳng ai rảnh rỗi đi phí thời gian đánh nhau với yêu thú.

Cũng bởi đây là huyền môn không gian cho nên Hoa Phong mới tránh được không ít phiền phức.

Tuy nhiên cũng không phải ai cũng gây cho hắn phiền phức. Tỷ như đám người Liêu Phương, đặc biệt là nữ nhân cầm kiếm gỗ.

Hoa Phong thoát khỏi phiền phức từ võ giả, không có nghĩa hắn được yên thân.

Đạo tử lôi kia mang theo sự phẫn nộ cùng cực của thiên uy, ẩn chứa sức mạnh diệt tuyệt thần ma, mang đến cho hắn một sự áp bách cực lớn.

- Sợ ngươi sao?

- Đồ chó ghẻ!

Hoa Phong chửi ầm lên.

Thiên lôi dù khủng bố, nhưng càng như thế hắn càng phấn khích.

Có điều tử lôi không cần hắn khiêu khích cũng đã giáng xuống.

Thiên Địa Quyết được điều động đến cực hạn, Hoa Phong cắn răng ngạnh kháng.

Ầm

Một âm thanh rúng động đại địa bất giác nổ vang.

Dù đã có Thiên Địa Quyết phân giải phần lớn sức mạnh, nhưng Hoa Phong lại thêm một lần bị đánh sâu vào trong lòng đất.

Mục tiêu chưa chết, kẻ khiêu khích thiên uy còn đang tồn tại.

Từ trên kiếp vân lại phóng đi ra năm đạo tử lôi, sức công phá của mỗi đạo là gấp đôi vừa rồi.

Tử lôi vừa hiện, Hoa Phong cũng đã từ dưới đất chui lên.

Tóc tai bù xù quần áo rách rưới, da thịt cháy đen khét lẹt, nhiều chỗ còn thấy cả xương trăng.

Nhưng tất cả những thứ đó dường như không cùng hắn liên quan.

- Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách!

Hoa Phong ngửa mặt hướng bầu trời la lớn.

Hắn vừa la lên năm đạo tử lôi cũng nhanh chóng bổ xuống.

- Phá cho ta!!!

Hoa Phong điên cuồng vận khởi Thiên Địa Quyết, kế tiếp tế xuất Long Uyên kiếm bổ ra một kiếm.

- Lôi Kích Thương Thiên!

Hắn không ngờ điều động tam sinh của thiên lôi để chống lại thiên lôi.

Một tuyệt kỹ mới rốt cuộc hiện thế.

Kiếm phá thương khung lôi diệt vạn vật, một đạo kiếm quang ẩn chứa sức hủy diệt khủng khiếp nhanh chóng được hình thành, kiếm quang không do dự đập thẳng về phía năm đạo thiên lôi.

Oanh

Sóng lôi kích bùng nổ kinh hoàng sau màn va chạm giữa kiếm quang và thiên lôi.

Hoa Phong bị đánh văng ra xa, xương sườn bị gãy tám cái, nhưng không cho hắn thời gian chuẩn bị, mười đạo tử lôi lại tiếp tục được hình thành.

- Chết tiệt!

Hoa Phong rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ.

Hắn chẳng biết tại sao tu vi đột phá không ngừng, cũng không hiểu thiên kiếp vi sao lại tới.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng.

Cái hắn lưu tâm lúc này là sự phẫn nộ của thiên uy, dường như đang cùng hắn không chết không thôi.

- Muốn hại ta không dễ như vậy!

Hoa Phong nghiến răng nghiến lợi.

Hắn rất nhanh áp chế tạp niệm, tập trung tinh thần, nhất tâm nhị dụng.

Một là để nghạnh kháng thiên lôi, hai là cũng cố cảnh giới lẫn tìm hiểu tam sinh, cô đọng áo nghĩa. Chỉ có đề thăng thực lực về chất, hắn mới có cơ may vượt qua thiên kiếp.

Oanh

Mười đạo tử lôi nhanh chóng ập xuống, đón đỡ tử lôi là một đạo kiếm quang không kém phần ương ngạnh.

Thiên uy đúng là muốn dồn Hoa Phong vào chỗ chết, khi tiếp tục ngưng tụ thêm mười lăm đạo tử lôi.

Tử lôi đập xuống Hoa Phong vung kiếm phản kích.

Hắn liên tục bị đánh cho cắm đầu. Tuy nhiên tử lôi dù mạnh dù nhiều cũng không đánh chết được hắn.

Toàn thân hắn đang bộc phát chiến ý trùng thiên, bộ dạng tàn tạ nhưng ẩn trong đó là sự bất khuất không đầu hàng.

Chưa kể áo nghĩa đang không ngừng được cô đọng, tam sinh cũng liên tục lĩnh hội.

Có thể nói trong lúc kề cận sinh tử, tiềm năng của một người mới toàn bộ bộc phát.

Hoa Phong hiện tại tốc độ tu luyện là cực kỳ nhanh, dù phải phân tâm đối kháng thiên kiếp nhưng đúng là so với hắn ngày thường, thông minh hơn gấp vạn lần.

...

Mỗi một lần thiên lôi giáng xuống đều tăng lên năm đạo, sau bảy ngày bảy đêm, cả bầu trời liền dày đặc tử lôi, cũng không biết là tăng thêm bao nhiêu đạo.

Khu vực Hoa Phong độ kiếp cũng đã trở thành một cấm khu.

Ban đầu võ giả còn cho rằng Thần Thú độ kiếp nhưng đến lúc này bọn họ liền cho rằng đó là bị thiên phạt.

Bị thiên phạt có hai tình huống.

Thứ nhất quá nghịch thiên.

Thứ hai sỉ nhục thiên uy.

Bất kể người hay thú nếu vướng phải một trong hai tình huống, còn có cơ hội vượt qua.

Nhưng nếu bị cả hai, liền chết chắc không nghi ngờ.

Sau bảy ngày tử lôi khủng bố đã tạo thành một cơn mưa, theo võ giả kẻ có thể chống chọi được cơn mưa kinh khủng như thế, liền là một tồn tại không thể trêu vào.

Chẳng ai biết kẻ đó có chết hay không, nếu chết liền thôi, nếu không chết sẽ là một đại họa.

Do đó võ giả dù là hiếu kỳ hay tham tài bảo cũng không dám bén mảng trong phạm vi quanh lôi kiếp ngàn dặm.

- Chết đi!!!

Hoa Phong đột nhiên quát lên, một đạo kiếm quang từ Long Uyên Kiếm phá không mà ra.

Kiếm quang lấy khí thể thần cản sát thần, phật cản sát phật chém mạnh vể phía kiếp vân.

Nhưng nơi kiếm quang đi qua tử lôi bị đập cho tán loạn, rồi nhanh chóng bị phân giải thành lôi linh khí.

Nếu không có Thiên Địa Quyết phân giải hết bảy thành lực đạo của tử lôi, Hoa Phong lúc này ngay đến tro cốt cũng không còn.

Nhưng nói đi phải nói lại, nếu không có thiên địa quyết hắn đâu yêu nghiệt đến mức bị thiên phạt.

Cũng không đủ dũng khí để mắng chửi thiên uy, rồi hứng chịu hình phạt cộng dồn.

..

Hoa Phong liên tục múa kiếm, thiên lôi không ngừng tán loạn, rốt cuộc kiếp vân cũng bị một đạo kiếm quang chém làm hai, tiếp một đạo lại một đạo, kiếp vân liền triệt để bị đánh tan.

Kiếp vân bị phá thiên uy dù rất phẫn nộ nhưng không có lần nữa ngưng tụ kiếp vân.

- Thành!

Hoa Phong rốt cuộc thở phào.

Nếu thiên kiếp còn chai mặt không đi, hắn khó lòng mà sống nổi, bởi vì gần như sức cùng lực kiệt.

Hơi quan sát thân thể một chút hắn phát hiện mình như cục than vậy, y phục bị đánh đến không còn một mảnh.

- Sơn Hà cảnh tam trọng thiên hậu kỳ!

- Thần thức bốn trăm dặm!

- Tam sinh tám lần, áo nghĩa bảy mươi hai!

Quan sát bên ngoài, lại quan sát bên trong, bên ngoài hắn thê thảm bao nhiêu thì bên trong rực sáng bấy nhiêu.

Thiên kiếp đột nhiên ầm ầm kéo tới chẳng những giúp hắn đột phá tu vi mà còn giúp chiến lực tăng về chất.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Hoa Phong không vội vui mừng bởi vì chiến lực bạo tăng.

Hắn nghi ngờ vì sao thiên kiếp lại xuất hiện khi hắn đột phá tiểu cảnh giới, hơn nữa còn đáng sợ như vậy.

- Khó quá bỏ qua!

Hắn càng cố tìm hiểu lại càng mù tịt, pháp tắc thiên địa không phải thứ hắn có thể hiểu hết.

Một ngày không xa hắn sẽ hiểu, còn bây giờ không phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.