Kiếm Phá Thương Khung

Chương 223: Chương 223: Tái chiến đại đương gia ( 4 )




- Ta sẽ khiến ngươi chết cực kỳ khó coi!!!

Mặc dù đã có kim quang hộ thể, nhưng vẫn như cũ bị Hoa Phong cười nhạo, bạch y trung niên tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong suy nghĩ của hắn, không cần đến kim quang hộ thể, hắn vẫn có thể đem đối phương đánh bại, hiện tại đi ra nhiều thêm một cái bí chiêu, chỉ là giúp công việc thêm dễ dàng, chứ thực chất không mấy ảnh hưởng, đến kết quả sau cùng.

Còn nữa, vừa rồi hắn rơi vào tình thế nguy hiểm, không lực hoàn thủ trước tam liên kích, là do bản thân tính toán có chút sơ xuất.

Cũng bởi có cái suy nghĩ này, mà dù xem Hoa Phong là đại địch, nhưng chưa bao giờ bạch y trung niên cho rằng mình bại bởi đối phương.

...

- Biến thái!

“Quái vật!”

Đây là nhận định về Hoa của đám dong binh do hoàng y thanh niên dẫn đầu lẫn suy nghĩ của Diệp Lạc Hồng, sau khi bọn họ chứng kiến màn giao thủ giữa hắn và bạch y trung niên.

Về phần Quách Giai Kỳ, nàng dù cũng là kinh sợ, nhưng không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn, bởi Hoa Phong còn rất nhiều thứ khiến người kinh khiếp, chứ không riêng gì những gì vừa thi triển.

Khác hoàn toàn với suy nghĩ tự ình siêu việt của bạch y trung niên, tất cả dong binh và Diệp Lạc Hồng không loại trừ một ai, bọn họ đều vì sự yêu nghiệt của Hoa Phong mà há hốc mồm.

Theo bọn họ, lấy tu vi Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên, ép Sơn Hà cảnh phải xuất ra bí chiêu giữ mạng, đây là bực nào kinh thế hãi tục.

Nếu vừa rồi đại đà chủ không kịp thời kích phát kim quang hộ thể, có lẽ trận chiến lúc này đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Bọn họ không đủ năng lực để đoán định, đại đà chủ có cái gì tính toán sai lầm, bọn chỉ biết hắn là đánh không lại người ta, cho nên vạn bất đắc dĩ làm ra phòng ngự.

Đáng nói, lục hợp liên hoàn kích của Hoa Phong mới chân chính là thứ khiến người khiếp sợ.

Ai sẽ là người có khả năng đón đỡ loại hình công kích cực kỳ bá đạo như này?

Không, không một ai có thể làm được, trừ phi kẻ đó có tu vi cao hớn hắn rất nhiều.

...

- Súc sinh to xác, ngươi không làm gì được ta đâu?

- Đừng hao hơi phí sức, đầu hàng chịu chết đi!

Bên kia Hoa Phong cùng bạch y trung niên đang tạm dừng giao thủ, tính toán kế sách ứng phó tiếp theo.

Bên này hắc y trung niên đang bị mưa sét của Tiểu Giác đánh cho ngóc đầu không nổi, nhưng lại liên tục kêu gào, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.

Hắc y trung niên bị đánh đến hoa rơi nước chảy, đánh cho không thể phản kích, chỉ có thể trân mình chịu đòn, tuy nhiên chịu đòn không phải là bản thân hắn, mà là vòng kim quang thủ hộ bên ngoài.

Có kim quang hộ thể, mưa sét kia không thể khiến hắn mảy may thương tổn, do đó hắn mới luôn miệng khiêu khích như vậy.

- Nhân loại ngươi thật giống như một con rùa hèn mọn!

- Rùa hèn mọn là một con rùa sợ chết!

Tiểu Giác vừa dẫn động sấm sét công kích, vừa bi bô châm chọc.

Tiểu Giác biết nói đối với người xung quanh không còn cái gì quá xa lạ, bởi vì từ đầu trận chiến nó đã nói rất nhiều.

Liên tục bị hắc y trung niên dùng miệng công kích, Tiểu Giác nhiều phen đại phẫn nộ, muốn lập tức đem nhân loại hỗn đản nhanh chóng chém giết, nhưng kim quang hộ thể có lực phòng ngự vô cùng cường đại, khiến ý đồ của nó bị phá sản ngay từ phút đầu tiên.

Tuy nhiên càng đánh Tiểu Giác càng bình tĩnh, nghe riết thành quen, không vì lời lẽ khiêu khích của hắc y trung niên mà tức giận, thậm chí còn biết châm chọc ngược trở lại. Khiến hắc y trung niên nhiều phen giận tím mặt.

Có vài thời điểm hắn muốn thu hồi kim quang hộ thể, cùng Tiểu Giác chiến một trận công bình, cũng may hành động tự tìm chết kia, hắn đủ khôn để không làm.

- Súc sinh ngươi đúng là cực kỳ ngu ngốc, thiển cận!

- Phòng ngự cũng là một phần của thực lực! Chỉ có loại súc sinh như ngươi mới không biết thôi!

Hắc y trung niên bị Tiểu Giác ví như rùa đen hèn mọn, cổ họng một trận ngòn ngọt, tức đến muốn hộc máu.

Tuy nhiên hắn nhanh chóng đem ngụm máu sắp phun, nuốt ngược trở về, lên tiếng biện minh, khóe miệng cố gắng nặn ra một nụ cười nhạo đầy khinh bỉ.

Kim quang hộ thể lực phòng ngự bá đạo vô song, được gọi là vô kiên bất tồi trong cùng cấp. Khi đã thành công kích phát liền có thể thu phát dễ dàng.

Kim quang phát, dùng để ngăn cản công kích, kim quang thu, là khi bản thân muốn phản kích địch nhân.

Thu và phát, mỗi thứ chỉ có một công năng duy nhất là công và phòng.

Thu không thể phòng, phát không thể công.

Hắc y trung niên hiện tại hiển nhiên là đang ở trạng thái phòng, đã phòng không thể công, cho nên hắn chỉ biết trân mình chịu đòn.

Nếu đổi lại đối thủ là ai khác, kim quang hộ thể có thể thu phát tự nhiên, công phòng toàn diện, nhưng đối mặt Tiểu Giác liền vô pháp để thu.

Trước công kích vừa nhanh, vừa mạnh, vừa không giới hạn, hắc y trung niên cho dù có cộng thêm một trăm lá gan, cũng không dám làm ra cái gì hành động phản kích.

Bởi vì hắn biết, chỉ cần hơi thu lại kim quang, liền bị đánh đến tro bụi cũng không còn, mưa sét kia không phải là thứ mà bản thân hắn có thể khiêu chiến.

- Ngươi nghĩ có cái mai rùa thấp kém, bản thân liền mạnh?

- Đã vậy ta liền cho rùa đen hèn mọn ngươi biết, như thế nào mới gọi là mạnh?

Tiểu Giác giác giọng điệu từ châm chọc chuyển sang rét lạnh, tròng mắt trong veo bất giác lập lòe lôi điện.

- Nực cười ngươi tưởng kim quang hộ thể là thứ gì chứ?

-Ài! Suýt chút ta quên mất, ngươi chẳng qua chỉ là một súc sinh!

- Đã là súc sinh thì làm sao biết hiểu chuyện?

Hắc y trung niên tiếp tục dùng ngôn từ công kích, thần sắc khinh miệt cực độ.

Hống......Hống.......!!!!

Không tiếp tục cùng hắc y trung niên đôi co, Tiểu Giác bất ngờ mở miệng gầm rống, cả người bộc phát đi ra khí thế cực kỳ khủng bố, phải kinh thiên động địa.

Tiếng gầm vừa ra liền tạo nên một màn chấn nhiếp đinh tai nhức óc, đám người bên ngoài bị sóng âm ảnh hưởng, sắc mặt ai nấy đều một trận trắng bệch, có vài người tu vi hơi yếu, miệng phun máu tươi, trực tiếp lăn ra bất tỉnh.

Nơi nào sóng âm đi qua, nơi đó liền bạo khởi cuồng phong, cuồng phong một trận càn quét, cát bay đá chạy, bụi thổi mù mịt.

Đám người bên ngoài phải khó khăn lắm, mới không bị thổi bay, miễn cưỡng trụ vững.



Ngay khi âm thanh chấn nhiếp thần ma vừa chấm dứt, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, liền không biết từ đâu đột ngột hàng lâm.

Khí tức đáng sợ xuất hiện xung quanh Tiểu Giác chưa đầy hai trăm mét, nhưng đủ khiến cho ai chứng kiến đều một hồi run rẩy.

- Lại là cái thần thông gì?

Hắc y trung niên là người bị khí tức trực tiếp tập trung, dù dang ở trong màn kim quang, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, sau khi thanh âm gầm rống tiêu thất.

Bộ dạng hắn lúc này tim đập chân run, rốt cuộc sự tự tin vào khả năng phòng ngự của kim quang hộ thể đã bị dao động.



Khí tức nguy hiểm vừa xuất hiện, biển sét trên bầu trời cũng vì thế mà lần thứ hai biến đổi.

Lần đầu từ mây đen chuyển thành biển sét tử lôi( thiên lôi màu tím) lúc này từ tím chuyển xanh, khí tức kinh thiên địa khiếp quỷ thần, là phát đi ra từ cái biển sét màu xanh vừa chuyển đổi.

Oanh

Oanh

Oanh...

Không để hắc y trung niên đợi quá lâu, biển sét màu xanh rất nhanh thả xuống một cơn mưa sét màu xanh kinh hoàng, oanh kích lên kim quang hộ thể của hắn. Mặt đất xung quanh cũng bị đánh cho tơi tả, từng mảng từng mảng bị mưa sét đập cho thành bụi, theo tình hình không bao lâu, nơi đây sẽ thành một cái hồ yêu tạo.

Lại nói kim quang hộ của hắc y trung niên, cũng bị mưa sét loại mới đánh cho vặn vẹo, liên tục bị móp méo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

- Nhân loại ngươi đi chết đi!

Tiểu Giác sau khi phát động mưa sét màu xanh, liền hướng hắc y trung niên nhe răng trợn mắt.

- Ngươi nằm mơ sao?

- Súc sinh như ngươi lại có thể làm gì ta?

Hắc y trung niên cười dữ tợn, nhếch miệng trào phúng.

Kim quang quang hộ thể của hắn dù bị đánh cho liên tục méo mó, nhưng như vậy không đồng nghĩa bị phá vỡ, điều này khiến hắn càng trở nên tự đắc.

Trong suy nghĩ của hắn, yêu thú kia công kích càng mạnh càng nhanh bị kiệt sức, đến lúc đó tất sẽ mặc hắn chém giết.

...

- Yêu thú thật khủng bố!!!

- Đây là yêu thú gì mà đáng sợ như vậy?

Sau một hồi bị Tiểu Giác dùng sóng âm thanh đánh cho một trận đau khổ, đám dong binh lẫn hai người Diệp Lạc Hồng, liền chuyển sự chú ý từ trận chiến bên kia, qua bên trận chiến bên này.

Đến khi chứng kiến nhị đà chủ cao cao cao tại thượng, lại như rùa đen rút đầu, bọn họ triệt để bị hù sợ.

Đặc biệt mưa sét như kia, nếu bọn họ bị đánh trúng dù chỉ một tia, cũng là chết không kịp ngáp.

Rốt cuộc bọn họ nhận biết, tổ hợp một người một yêu, là một tổ hợp của những kẻ biến thái.

...

- Tên kia hẳn sắp chết đến nơi rồi?

Nghe Tiểu Giác gầm rống, Hoa Phong cũng bị làm cho một trận rùng mình, kế tiếp hướng bạch y trung niên nhếch miệng.

- Ngu ngốc!

- Ngươi sẽ rất nhanh biết sự lợi hại của kim quang hộ thể!

Bạch y trung niên không cho là đúng cười lạnh, thần sắc tràn đầy khinh thường.

Trong suy nghĩ của hắn, yêu thú kia mặc dù cường đại, nhưng kim quang hộ thể truyền thừa, không phải là thứ đơn giản có thể bị đánh phá.

Hắn cũng cho rằng Hoa Phong sẽ rất nhanh nhận biết sự lợi, bởi vì chính hắn cũng đang được kim quang hộ thể.

- Không biết ngươi có từng nghe qua gậy ông đập lưng ông chưa?

Hoa Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói.

Hắn đã nhận ra nhược điểm trí mạng của kim quang hộ thể, đó chính là đã phòng không thể công, công không thể phòng.

Cho nên dù biết kim quang phòng ngự là vô đối, nhưng cũng chính vì kim quang mà cơ hội để chém giết đối phương tăng lên không ít.

- Ta không quan tâm lắm cái ngươi vừa nói!

- Ta chỉ quan tâm ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật?

- Đến khi ngươi chết ta có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt?

Bạch y trung niên càng nói càng nghiêm mặt, thần sắc bỗng chốc trở nên hung sát, tròng mắt lóe tia tàn nhẫn lẫn vài phần chờ mong.

- Một người chết không cần phải biết quá nhiều!

Hoa Phong tay xiết chặt Thanh Phong kiếm, lạnh giọng nói.

Từ khi hắn tiến cấp Thiên Địa cảnh, sự đáng sợ của thanh kiếm này liền bị mai một, hiện tại có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để hắn bố cáo với thiên hạ, trước mặt Thanh Phong kiếm không thứ gì không thể xuyên thủng, mọi lực phòng ngự đều như giấy mỏng.

- Đại ca cứu ta!!!

Đang khi song phương chuẩn bị động thủ, phía bên kia hắc y trung niên bất ngờ bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, liên tục hướng bạch y trung niên cầu cứu.

Đúng như Hoa Phong nhận định, tên kia sắp chết đến nơi.

- Chết tiệt!!!

Bạch y trung niên nghe vậy, sắc mặt một trận đen lại, khó coi vô cùng.

Không ngờ yêu thú kia thật sự có thể uy hiếp đến kim quang hộ thể truyền thừa. Hắn rất muốn lập tức chạy đi trợ giúp nhị đệ, bất quá đối thủ của hắn cũng không phải dạng gì tiểu nhân vật.

- Tiểu tử, ngươi đi chết đi!!!

Nóng lòng muốn trợ giúp nhị đệ, bạch y trung niên hướng Hoa Phong hung ác lên tiếng.

Kế tiếp hắn đem kim quang hộ thể thu hồi, toàn thân khí thế đạt tới một trình độ đáng sợ, rõ ràng muốn động thủ rồi.

- Ai chết còn chưa biết?

Hoa Phong híp mắt cong miệng đáp trả, khí thế lẫn chiến ý cũng từ từ dâng cao, tam sinh một trăm dặm toàn bộ được dẫn động, tinh khí thần tập trung cao độ, hắn đã sẵn sàng cho lần giao thủ tiếo theo.

Song phương lúc này đều hạ quyết tâm đánh một trận cuối cùng, không chết không thôi.

Bọn họ là muốn tái hiện trận chiến cách đây một tháng, đánh không ngừng nghỉ.

Cả hai điều tự tin có thể đem đối thủ của mình chém giết.

Vậy ai sẽ là người chết???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.