Kiếm Phá Thương Khung

Chương 209: Chương 209: Rốt cuộc biết sợ.




- Ngươi đúng là đồ đại ăn hàng!

Hoa Phong hướng Tiểu Giác chửi ầm lên.

Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu, tên kia kêu đói.

Bởi vì chặn giết hắn không chỉ một nhóm người, mà có tới vài chục nhóm.

Tất cả những nhóm này, đều bị Tiểu Giác toàn bộ đem đi đánh giết.

Nhưng cũng là như lần đầu, khi đánh thì hung ác. Đánh xong liền một trận ủ rủ. Mỗi lần như vậy, ngốn hai trăm viên đan dược.

Hoa Phong đan dược dù rất nhiều, nhưng tình hình nếu không thay đổi, cũng là bị bào cho cạn kiệt.

Có mấy lần hắn muốn tự mình đánh giết, để đề phòng Tiểu Giác lại đói. Bất quá chưa kịp ra tay thì nó đã giành đi trước động thủ.

Hoa Phong thừa biết ý đồ nó là không tốt, tuy nhiên lại chẳng thể làm gì, tốc độ đánh giết của Tiểu Giác quá nhanh, không cho hắn có cơ hội phản ứng.

- Không xong!!!

Đang định mắng Tiểu Giác thêm một trận, Hoa Phong đột nhiên mặt mày biến sắc.

Kế tiếp không một chút do dự, mang theo Tiểu Giác thuấn di bỏ chạy.

- Khốn kiếp!!! Đừng đễ ta bắt được ngươi!!!

Hoa Phong rời khỏi không bao lâu, tại nơi hắn vừa đứng, đột nhiên xuất hiện một vị trung niên.

Khí tức phát ra từ tên này không ngờ là cường giả Hải Dương cảnh. Hắn là lần theo khí tức Hoa Phong mà tới.

Nhưng đối phương nhanh chân đào tẩu, khiến thần sắc hắn cực độ âm trầm.

Trong năm ngày vừa qua, tộc nhân được phái đi truy bắt hung thủ sát hại Lương Hà, toàn bộ bị diệt. Khiến cao tầng Lương Gia triệt để phẫn nộ.

Vì muốn nhanh chóng bắt được kẻ ra tay tàn độc, Lương Gia liền trực tiếp phái đi ra không ít Hải Dương cảnh.

Tên trung niên truy đuổi Hoa Phong, cũng là một trong số đó.

- Để xem ngươi trốn được bao lâu?

Mục tiêu bỏ chạy đi mất, tìm mãi vẫn không thấy tăm hơi, khiến võ giả Hải Dương cảnh kia sắc mặt vốn âm trầm càng thêm tím đen, vô cùng khó coi.

Hắn là không ngờ đối phương lại chạy nhanh đến vậy, tuy nhiên hắn không tin, Lương Gia một lần phái đi gần ba mươi tộc nhân Hải Dương cảnh, lại không thể đem đối phương tóm gọn. Bởi vì theo tin tức thu thập, kẻ mà bọn họ cần truy bắt, tu vi chỉ là Thiên Địa cảnh.

Về phần nguyên do ngay cả Sơn Hà cảnh được phái đi, cũng bị chém giết không chừa, Lương Gia cho rằng đối phương có đồng bọn cường đại.

...

- Lương Gia chết tiệt, đợi ta mạnh, ta nhất định giết các ngươi gà bay chó sủa!

Hoa Phong liên tục bị ngươi áp sát, mội hơi không nghỉ bỏ chạy thục mạng.

Hắn không chỉ chạy trốn một người mà rất nhiều. Toàn bộ đều là Hải Dương cảnh.

Trước mặt Hải Dương cảnh, có cộng thêm một trăm hắn cùng Tiểu Giác, cũng không đủ chống lại dù chỉ một ngón tay của đối phương. Cho nên ngoài vừa chạy vừa chửi, Hoa Phong không thể làm gì khác.

May mắn là hắn cảm nhận trước nguy hiểm, mà nhanh chân đào tẩu, nếu không, có mười cái mạng, cũng là không đủ để chết.

- Chủ nhân bọn họ rất mạnh!

- Ta đánh không lại!

Tiểu Giác bộ dạng ủ rũ tiêu tán không còn, tròng mắt lộ rõ kiêng kỵ, hương Hoa Phong lên tiếng.

Cũng như Hoa Phong, Tiểu Giác là cảm nhận đi ra khí tức khủng bố từ những kẻ không biết. Những kẻ này nó chắc chắn đánh không lại.

Nó lúc này rốt cuộc biết, chúa tể không phải là mạnh nhất.

- Còn nhiêu kẻ mạnh hơn mấy tên kia trăm vạn lần!

Hoa Phong một đường tháo chạy, không ngờ trở lại cấm địa Tiết Mộc Sâm Lâm.

Dù là không mấy an toàn, nhưng hắn quyết định dừng lại tìm kế sách ứng phó.

Tình cảnh mặc dù còn rất nguy hiểm, nhưng Tiểu Giác cuối cùng biết sợ, khiến Hoa Phong vui lên không ít.

Tên này luôn tự ình là nhất, coi trời bằng vung, hiện tại đã biết sợ, sau này có lẽ ngoan hơn rất nhiều.

Tuy nhiên để Tiểu Giác triêt để bị chấn nhiếp, Hoa Phong lại bồi thêm một câu.

Tiểu Giác nghe xong bán tín bán nghi, nhưng không nói tiếp, mà lựa chọn im lặng. Không ai biết nó đang nghĩ gì.

Hoa Phong mặc kệ phản ứng lẫn thái độ của Tiểu Giác. Hắn lúc này đang một trận đau đầu.

Theo những gì xảy ra, hắn tin chắc, đoạn đường đến Hồng Minh thành, đã bị Lương Gia phong tỏa.

Còn nữa hắn trốn ở đâu cũng bị người tìm tới tận nơi, hệt như đang bị ai đó định vị. Đây là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.