Kiếm Phá Thương Khung

Chương 210: Chương 210: Rốt cuộc biết sợ (2)




Đúng như cái câu mà đám người Lương Gia trước khi bị Tiểu Giác đánh giết đã nói.

Dám chém giết tộc nhân Lương Gia, sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể.

Hiện tại liền như vậy, bất cứ Hoa Phong đi tới đâu cũng bị người truy đuổi. Thậm chí con đường đến Hồng Minh thành, cũng bị phong tỏa toàn bộ.

Hắn lúc này đã trốn vào Tiết Mộc Sâm Lâm.

Tuy nhiên tại hiểm địa cấp thấp, không thứ gì có thể ngăn cản cường giả Hải Dương cảnh, tiếp tục cuộc truy sát không chết không thôi.

Dù biết Tiết Mộc Sâm Lâm cũng không phải nơi an toàn, địch nhân rất nhanh liền tới, nhưng Hoa Phong cần có thời gian để suy nghĩ ứng phó.

Hắn cũng có thể lựa chọn rời khỏi Tiết Mộc Sâm Lâm bằng con đường khác, nhưng Hoa Phong có cảm giác bản thân đã bị ai đó định vị.

Mà một khi đã định vị, dù đi đến đâu cũng không thoát khỏi bị tìm tới cửa.

Cách duy nhất để thoát khỏi không ngừng trốn chạy, là phải cắt đứt cái định vị, nhưng làm sao để cắt, quả thật là một vấn đề nan giải.

Cái kiểu truy tung lợi hại như này, Hoa Phong chưa từng thấy qua, do đó muốn biết nguyên nhân, hắn cần phải dựa vào kiến thức truyền thừa của Lam Thánh lão nhân.

Hơi một chút suy tư, Hoa Phong nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn. Bất quá thầnsắc đột nhiên nghi hoặc.

Lý do đám người Lương Gia có thể dễ dàng tìm thấy hắn, là do hắn bị bọn họ nắm bắt linh hồn khí tức.

Mỗi một võ giả đều chỉ có một linh hồn, mỗi linh hồn đều có khí tức đặc trưng riêng biệt.

Cho nên nếu không may bị địch nhân nắm bắt khí tức phát ra từ linh hồn, thì không thể nào trốn chạy khỏi tầm mắt đối phương.

Võ giả một khi bị địch nhân nắm bắt khí tức linh hồn, mạnh sống, yếu chết. Lẽ dĩ nhiên Hoa Phong là yếu hơn Lương Gia vô số lần.

Tuy nhiên đối với ai khác đạo lý kia còn có thể áp dụng, còn đối với hắn, muốn dựa vào chiêu này để bắt giết là si tâm mộng tưởng.

Thế nhưng Lương Gia do đâu có thể nắm bắt khí tức linh hồn của mình, Hoa Phong nghĩ mãi mà không có kết quả. Nhưng dù suy nghĩ không ra hắn cũng là cười nhạt.

Người khác không thể che giấu khí tức linh hồn, còn hắn chuyện này thập phần đơn giản.

Hoa Phong nắm giữ Thiên Địa Quyết một công pháp cực kỳ lợi hại về che giấu khí tức, dù là loại khí tức khó nhất.

Ban đầu không biết cứ nghĩ rằng phải rất khó khăn mới cắt đứt định vị, thậm chí không thể.

Nhưng hiện tại, đây bất quá chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

- Lương Gia sao?

- Sẽ có một ngày ta khiến các ngươi phải hối hận!

- Để xem ai truy sát ai chân trời góc bể!

Hoa Phong xiết chặt nắm tay, nhìn ra phía ngoài cấm địa, nghiến răng nói.

Sau rất nhiều lần bị chặn bắt, hắn là biết bản thân đắc tội Lương Gia ở điểm nào.

Hoa ra cái tên Sơn Hà cảnh có ý đồ không tốt với Hoa Nhi hôm nọ, lại là thiếu chủ Lương Gia.

Nghĩ đến tên đó, hắn còn muốn đập cho đối phương chết thêm vài lần. Dám đánh chủ ý Hoa Nhi, đúng là tự tìm chết.

Cho nên dù bị đuổi bắt đến chạy như chó, hắn cũng chưa một lần hối hận.

Tam phẩm gia tộc mà thôi, có cái gì đáng ngại, lúc này không thể làm gì, nhưng ngày khác không hẳn.

- Chủ nhân bọn họ sắp tới!

Đang lúc Hoa Phong nuôi ý phục thù, Tiểu Giác bộ dạng cụp tai hường hắn lên tiếng.

Nó là triệt để bị đám người kia hù sợ, chỉ mơ hồ cảm nhận khí tức, đã là biết bọn họ khủng bố hơn uy nghiêm chúa tể như nó rất nhiều.

- Ta biết!

Hoa Phong không quá bất ngờ, đáp lại.

Lời vừa dứt hắn liền vận chuyển tam sinh, khí tức tu vi cùng khí tức linh hồn lập tức biến mất.

Với hắn muốn đen Lương Gia một ngày không xa đánh giết, trước tiên liền giữ lại mạmg nhỏ của mình.

Mà cách duy nhất để giữ lại mạng nhỏ chỉ có thể là thượng sách ba mươi sáu kế.

- Chạy!

Hoa Phong một tay túm lấy Tiểu Giác, kế tiếp không do dự bỏ chạy.

Tiểu Giác có tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng nó quá nhỏ để cõng hắn.

Về phần biến lớn liền khỏi chạy mất công. Bởi vì mỗi bước chân của nó là một trận động đất, như vậy chạy hay không chạy, cũng chui đầu vào rọ.

- Tiểu tử ngươi chạy đâu cho thoát?

Hoa Phong đã thành công ẩn giấu khí tức.

Nhưng cũng vì vậy mà hắn chậm mất một bước chân, có ít nhất ba cường giả Hải Dương cảnh Lương Gia trông thấy hắn, trước khi hắn kịp đào tẩu.

- Thuấn di!

- Không ngờ thuấn di?

Hoa Phong mặc kệ bọn họ nhìn thấy hay đe dọa, cứ chạy trước rồi tính. Hắn đương nhiên thuấn di mà chạy.

Nhưng hắn là không biết, bản thân đã khiến đám người Lương Gia chợt khựng lại há mồm, chấn động, cùng khiếp sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.