Kiếm Phá Thương Khung

Chương 229: Chương 229: Lăng kính phản phệ, dự báo đại tai ương




- Ngươi lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy???

Liêu Phương há mồm cả kinh.

Hắn nhìn chằm chằm Hoa Phong, bộ dạng không thể tin nổi.

Hai người vốn đang ở tiểu điếm, Hoa Phong đột nhiên làm ra vẻ thần thần bí bí, kéo hắn tới một nơi vắng vẻ, kế đó lôi ra một mớ đan dược.

Số lượng đan dược ít nhất cả trăm viên, nhiều như vậy thì cũng không nói làm gì, đằng này tất cả đều là đan dược cấp hai thượng phẩm.

Sỡ dĩ Liêu Phương có cái bộ dạng khiếp sợ là do, với phẩm cấp đan dược như này, tùy tiện vứt ra một viên cũng là khiến đám cường giả một trận tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Đan dược giá trị cao thế kia, Hoa Phong lại có cả nắm bảo sao hắn không há hốc mồm.

- Có chút kỳ ngộ!

Hoa Phong bí hiểm cười nói.

- Ngươi để người sống nữa không?

Liêu Phương đầu tiên là ngẩn ra, kế tiếp chửi ầm lên, tên này cũng là quá nhiều kỳ ngộ rồi.

Hết con chuột biến thái lại đến đan dược giá trị liên thành, đây gọi là ăn hết phần người khác.

- Ngươi làm gì với số đan dược này?

Hắn lại càng không cho rằng Hoa Phong thần bí mang ra đống lớn đan dược, là để tặng hắn.

- Ta muốn chúng có mặt trong buổi đấu giá hội sắp tới!

Hoa Phong đi vào chính đề, nghiêm túc đáp lại.

Hắn nói tiếp.

- Nhưng ngươi cũng biết, ta không am hiểu quá nhiều về đấu giá hội!

- Hơn hết càng không biết về bố cục An Nam thành!

Hoa Phong vừa nói vừa một trận đảo mắt qua Liêu Phương, xem chừng hắn đáng đánh một chủ ý rất không tốt

Liêu Phương nghe Hoa Phong nói, cơ mặt mới giản ra một chút, lập tức trở nên khó coi.

Hắn là biết bản thân bị Hoa Phong dắt mũi rồi.

Rất rõ ràng Hoa Phong không quá am hiểu đấu giá hội cùng An Nam thành, hay nói cho chính xác thì hắn không biết cách ký gửi đồ vật cho thương gia, để nhờ bọn họ đấu giá.

Quan trọng hơn, với tu vi của Hoa Phong đương không xuất ra một đống đan dược cấp hai thượng phẩm, không bị người có ý đồ mưu sát mới là lạ.

Còn về phần Liêu Phương hắn, không những am hiểu toàn bộ, thân phận cùng địa vị hiện tại, cũng là không một kẻ nào dám đánh chủ ý.

Mặc dù biết bản thân là bị người ta dắt mũi, nhưng ai bảo hắn xem đối phương là bằng hữu.

- Để ta giúp ngươi vậy!

Liêu Phương buồn bực lên tiếng.

Dù Hoa Phong chưa trực tiếp nhờ vả, nhưng chắc chắn sẽ mở miệng, cho nên nhận lời trước vẫn hơn.

- Ngươi thật chịu giúp ta?

Hoa Phong nội tâm một trận kích động, tuy nhiên vẫn là chưa chắc chắn do đó lên tiếng hỏi dò.

- Ngươi xem ta là hạng người nói không giữ lời?

Liêu Phương biểu tình tức giận, đáp lại.

- Ta nào có suy nghĩ như này!

- Cảm kích ngươi còn không hết!

Hoa Phong nội tâm triệt để cười to, lên tiếng phân trần.

Nếu Liêu Phương đã đồng ý giúp hắn ủy thác đấu giá một trăm viên Tích Địch Đan cùng Huyết Long đan, thì hắn chắc chắn có đủ tiền để cướp về một viên Thánh Hồn Đan.

Tích Địch Đan, Huyết Long đan, hai loại đan dược này theo Hoa Phong suy đoán, đẳng cấp của chúng không hề thua kém Thánh Hồn Đan, thậm chí cao hơn.

Nhưng đẳng cấp bằng nhau không đồng nghĩa giá cả bằng nhau, Tích Địch Đan cùng Huyết Long đan hai loại đan dược, một cái dùng để tăng tiến tu vi tôi luyện chân nguyên, một cái dùng để chữa trị thân thể thương tổn, phục hồi chân nguyên, tựu chung gọi là đan dược chuyên về tu vi.

Còn Thánh Hồn đan, đây là đan dược chuyên về linh hồn.

Đan dược chuyên về linh hồn, có giá trị cao gấp mấy chục lần đan dược chuyên về tu vi.

Sỡ dĩ độ chênh lệch cao như vậy, là do linh hồn là thứ dễ tổn thương nhất, nhưng đan dược chuyên linh hồn cực kỳ khan hiếm.

Những thứ khan hiếm luôn là thứ mắc tiền, chưa kể còn là thánh đan, dù không phải thánh đan chân chính, nhưng cũng mang chữ thánh. Mà đã là thánh có thứ nào rẻ.

Cho nên Thánh Hồn đan giá cả sẽ là trên trời.

- Ngươi không sợ ta đem chiếm làm của riêng?

Liêu Phương đột nhiên lên tiếng.

- Bởi vì ta xem ngươi là bằng hữu!

Hoa Phong hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời đầy quyết đoán.

Ngay cả thê tử hắn tùy tiện bắt về, cũng là dám vì hắn mà chết, huống gì Liêu Phương đã qua hai lần tao ngộ.

Nói vừa dứt câu hắn là đem toàn bộ đan dược muốn ủy thác, bỏ vào một cái nhẫn trữ vật, không do dự ném về phía đối phương.

- Tốt!

Liêu Phương đưa tay bắt lấy nhẫn trữ vật, không tiếp tục hỏi thêm, chỉ phun ra một câu.

Nhưng chỉ một câu cũng đủ nói lên tất cả.

- Đấu giá hội còn hai ngày nữa bắt đầu, rất nhanh liền muốn chốt danh sách!

-Hiện tại ta liền phải đi, nếu không sẽ không kịp!

Liêu Phương nói xong liền xoay người, ý định rời đi.

- Khoan đã! Ta có cái này đưa ngươi!

- Lại muốn ủy thác thêm đồ vật?

Liêu Phương quay người dò hỏi.

Theo hắn tên này đúng là đại phú hào.

- Bắt lấy!

- Những thứ trong này không được tùy tiện lấy ra!

- Chỉ lấy ra khi xung quanh tuyệt đối an toàn!

- Nếu không dù có là ông trời, cũng cứu không nổi ngươi!

Hoa Phong không có trả lời, tiếp tục ném cho Liêu Phương thêm một chiếc nhẫn trữ vật.

Kèm theo là lời nhắc nhở vô cùng nghiêm túc.

- Lần sau gặp!

Chẳng thèm để ý đến nét mặt cổ quái của tên kia, nói vừa xong hắn liền nghênh ngang rời đi.

Hắn không có hướng đối phương đặt ra nghi vấn, có thể hay không thành công ủy thác, bởi vì được hay không với hắn không quá cần thiết.

Thánh Hồn đan nghe tên đã biết tốt, nhưng tốt bằng mấy cũng là ngoại vật, có thì tuyệt vời, không có thì xem như xui xẻo.

Về phần cảm ơn, cái này lại càng không cần, đã xem nhau là bằng hữu,mấy câu kiểu khách khí, tốt nhất không nên nói ra.

Còn bên trong chiếc nhẫn kia là gì, phải cần Liêu Phương kiểm nghiệm.

- Lần sau gặp!

Sau một hồi khó hiểu Liêu Phương mới đáp lại, nhưng lúc này Hoa Phong đi biến mất tự lúc nào.

- Cái này là cho ta?

Không quá quan tâm tên kia nghe hay không nghe, lật qua lật lại chiếc giới chỉ thứ hai, Liêu Phương lẩm bẩm.

Hoa Phong không nói là cho hắn, nhưng thái độ như kia thì đúng là không cần phải nói.

Cũng không mấy quan tâm trong đó là cái gì đồ tốt, hắn vứt đại vào nhẫn trữ vật của mình.

Theo hắn Hoa Phong đã thổi phồng lên thái quá, thứ gì mà ngay cả ông trời cũng cứu không nổi hắn, nếu để lộ ra ngoài.

Cũng không ngẩn ra quá lâu, Liêu Phương cũng nhanh chóng rời khỏi.

...

- Đồ nhi tham kiến sư tôn!

Tại một gian phòng của một khách sạn hạng siêu sang.

Liêu Phương hướng lão già râu tóc bạc trắng trước mặt, chắp tay khẽ hành lễ.

- Mũi của ngươi cũng rất thính đi!

Lão già vuốt vuốt chòm râu bạc, gật gật đầu nói.

Lão tuy râu tóc bạc trắng, nhưng da dẻ hồng hào chẳng khác đứa trẻ mới sinh, tròng mắt lộ tia thâm sâu huyền bí, cả người phát ra khí tức trầm ổn không giận tự uy.

Nếu có Hoa Phong ở đây, hắn chắc chắn há mồm vì tu vi lão già này, không hề thua kém gia gia hắn lẫn sư phụ Hoa Nhi.

- Là sư tôn ngài cho gọi ta a!

Liêu Phương mặt đen lại, lên tiếng phản bác.

Hắn đâu phải là lỗ mũi chó mà đi đánh hơi tìm lão.

Cớ là hắn vừa từ thương hội ủy thác đi ra, liền nhận được phi kiếm truyền tin của lão, cho nên mới tìm tới.

Nhưng không ngờ lão vừa đánh trống vừa la làng, nói hắn đánh hơi tốt, đánh hơi tốt không phải nói hắn là chó sao.

- Hừ!

- Ngươi có biết vì sao ta cho gọi?

Lão già bất mãn hừ lạnh, kế tiếp đặt câu hỏi.

- Sư tôn a! Ngài hết chuyện nhàn rỗi nên kiếm ta sinh sự sao?

- Ngài kiếm ta làm gì ta làm sao biết?

Liêu Phương chửi ầm lên, khóc không ra nước mắt. Sư tôn của hắn luôn là vậy, rất thích cùng hắn sinh sự mỗi khi lão không có việc làm.

- Ta đúng là một người bất hạnh, nên mới thu về đồ đệ như ngươi!

Lão già tức giận kể khổ.

Thế nhưng lão rất nhanh biểu tình trở nên nghiêm túc.

- Ta cùng mấy lão bất tử trong lúc nhàn rỗi đã ngó qua tương lai đại lục, bằng lăng kính không gian!

- Xem xong lập tức đến tìm ngươi!

- Không phải sư tôn ngài cũng là lão bất tử sao?

Liêu Phương nghi hoặc nói.

- Khốn kiếp! Ngươi nếu không phải đệ tử ta, ta liền đem ngươi đập chết trăm vạn lần!

Lão già tức giận thở phì phì. Có đệ tử nào lại đi nói sư phụ mình là lão bất tử, đây đúng là đại nghịch bất đạo.

- Sư tôn ngài xem cái lăng kính không gian thấy được gì?

Liêu Phương cười trộm chuyển đề tài.

- Chúng ta bị lăng kính phản phệ, không thấy được gì!

- Tương truyền nếu một ngày lăng kính phản phệ Bán Tiên, thì trong vòng mười năm kế tiếp, đại lục sẽ xảy ra một hồi đại kinh biến!

- Từ thưở khai thiên tích địa, lăng kính đã phản phệ Bán Tiên qua một lần, tức thì năm năm sau đó, đại lục bị ngoại tộc xâm lấn! Dẫn tới bị phong ấn cho đến hôm nay.

- Nói ra để ngươi biết lần này lăng kính phản phệ, là báo hiệu đại lục sẽ bị một hồi đại tai ương.

- Tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào, ngươi tốt nhất nhanh chóng đem thực lực đề thăng!

- Chỉ như vậy mới có thể, có một cơ hội bảo mệnh!

Lão già vừa nói vừa nhìn Liêu Phương chằm chằm, tròng mắt lóe tia kỳ vọng.

Còn rất nhiều bí mật lão không có nói cho hắn biết, hơn nữa lão tới tìm hắn, là do lão không ngờ cảm ứng đi ra, lần kinh biến này, đại lục thành hay bại, lại có liên quan trực tiếp đến đồ đệ của lão.

Về phần một Sơn Hà cảnh kiến hôi, vì lý do gì lại quyết định số phận đại lục, khi mà tai ương đã đến rất gần, là một đại bí ẩn.

...

Hoa Phong sau khi tách khỏi Liêu Phương liền đi tìm khách điếm nghỉ ngơi, sẵn tiện chỉnh lý tu luyện lẫn tu luyện.

Nhưng loanh quanh gần nữa ngày hắn vẫn không tài nào tìm được. An Nam thành bởi vì cái đấu giá hội, mà người về như trẫy hội, khách điếm dù lớn hay nhỏ cũng đề bảng hết phòng.

Hắn cũng là không thể độn thổ, bởi sâu một mét dưới lòng đất, có bày bố một trận pháp phòng ngự cực kỳ khủng bố.

Nói là khủng bố, là bởi vì hắn mặc dù dùng đủ mọi cách, vẫn vô pháp làm gì được nó.

Phòng không có, đất bị chặn, Hoa Phong lúc này bất đắc dĩ đi lang thang, vừa đi vừa tu luyện, đây là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ ra.

Tiểu Giác thì ngủ không biết trời trăng mây đất, chỉ mỗi hắn lững thững đạp bộ, nhưng do quá tập trung, cho nên xung quanh có gì biến đổi, hắn gần như không để ý.

Ánh nắng cuối ngày rốt cuộc cũng tắt, bóng đêm bắt đầu bao phủ An Nam thành. Một canh hai canh...nhẹ nhàng trôi đi.

An Nam thành người mặc dù đông, nhưng ban đêm đã không còn mấy sự ồn ào, trời càng về khuya càng yên tĩnh.

Tuy nhiên bóng đêm luôn là thứ che giấu di rất nhiều tội ác, càng yên tĩnh càng đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.