Kiếm Phá Thương Khung

Chương 219: Chương 219: Làm sao đủ ta giết




- Tiểu tử phương nào dám khẩu xuất cuồng ngôn?

Chưa làm gì, chỉ mới lên tiếng hỏi dò, đã bị người dội cho xô nước đá, hoàng y thanh niên thần sắc bất giác chuyển từ kênh kiệu sang tím đen, mắt nhìn chằm chằm Hoa Phong gằn giọng, chất vấn.

- Đến từ một nơi với ông nội ngươi!

- Cùng quê với cha ngươi, hiện tại đứng chung với ngươi một mảnh đất!

- Ngươi đã biết ta là ai chưa?

Hoa Phong không vui không buồn chậm rãi nói.

- Ngươi...ngươi!!!

Hồng y thanh niên nhận được câu trả lời, mặt đen lại càng đen.

Hắn lúc này tức đến muốn hộc máu, tức đến á khẩu, đầu váng mắt hoa, cũng may không lăn đùng ra chết.

Không những hoàng y thanh niên bị chọc cho điên tiết, những người còn lại bất kể phe bên này hay bên kia, đều bị làm cho trợn mắt.

“Cái này cũng nói được?”

Quách Giai Kỳ nhìn mãi thành quen, không có gì kinh ngạc. Nhưng Diệp Lạc Hồng, lúc này đang há mồm, nội tâm một trận không thể tin nổi.

Nàng thật không thể ngờ, Hoa Phong không những đánh nhau đã đủ lợi hại, phát ngôn mắng người cũng độc địa không thua kém.

Thế nhưng anh tuấn tiêu sái như hắn, lại nói đi ra những lời như này rất không phù hợp.

Nàng lúc này mới nhớ tới câu Quách Giai Kỳ từng nói. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn, không thể nói lên bất kỳ điều gì về hắn.

- Ta nhất định bầm thây ngươi vạn...đoạn!!!

Hoàng y thanh niên sau một hồi á khẩu, lập tức hướng Hoa Phong nghiến răng ken két, phẫn hận đến cực điểm.

- Chỉ với ngươi?

- Hay là thêm mấy đống rác bên cạnh?

Hoa Phong nhìn hoàng y thanh niên hệt như nhìn một tên ngáo đá, khẽ nhếch miệng, thần sắc lộ rõ khinh thường.

Một đám mười tên, tu vi cao nhất chính là tên hoàng y thanh niên vừa mạnh miệng, nhưng cũng chỉ là Thiên Địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ.

Tổ hợp do Thiên Địa cảnh tam trọng thiên dẫn đầu, lại hướng phía hắn đòi chém đòi giết, đây là bực nào ảo tưởng sức mạnh.

- Dám nói chúng ta là đống rác!!!

- Tiểu tử! Ngươi vắt mũi còn chưa sạch lại dám ở đây xấc xược!

- Xâm phạm địa bạn Thiên Sơn Dong Binh chưa nói tới, còn ngông cuồng ngạo mạn!

- Tội của ngươi đáng chết trăm vạn lần!

Bị Hoa Phong trực tiếp gọi là đống rác, đám người đối diện lập tức nộ khí xung thiên, luân phiên hướng hắn lạnh giọng lên tiếng. Vừa châm chọc vừa định tội.

Một Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên dám trước mặt bọn họ khua môi múa mép, lại còn trực tiếp đi trước khiêu khích, đây là bực nào khốn kiếp.

Dám ở địa bàn Thiên Sơn dong binh, đối thành viên Thiên Sơn dong binh kiếm chuyện, liền chạy trời cũng không thoát.

- Hoa công tử! Ngươi có thể hay không cùng bọn họ hòa giải?

- Tu vi đám người này không tính là gì, nhưng Thiên Sơn dong binh có cường giả Sơn Hà cảnh trấn thủ, không chỉ một mà có tới hai!

- Công tử nếu tiếp tục nháo sự, lỡ như kinh động đến hai người kia, chuyện sẽ cực kỳ phiền phức!

Trông thấy tình hình không mấy tốt đẹp, Quách Giai Kỳ liền hướng Hoa Phong lên tiếng khuyên giải.

Mặc dù biết hắn không không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn ôm tâm lý vạn nhất.

Trong suy nghĩ của Quách Giai Kỳ lúc này, an nghuy của ba người đều nằm trên tay Hoa Phong.

Nàng cho rằng trước mặt Sơn Hà cảnh, hắn chẳng tạo ra được một chút sóng gió, huống hồ rất có thể, có tới hai Sơn Hà cảnh cùng lúc xuất hiện.

- Tiểu tử! Ngươi xem!

- Ngay đến đồng bạn của ngươi cũng cho rằng ngươi đang tự tìm chết!

- Hiện tại ngươi còn nữa hay không mạnh miệng?

- Mau quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu một trăm lạy!

- Nếu chúng ta thấy vui, xem chừng sẽ tha ngươi một hai!

Trông thần sắc lo lắng của Quách Giai Kỳ khi cùng Hoa Phong đối thoại, tổ hợp phía trước liền nhao nhao hướng hắn trào phúng, có người còn bắt hắn dập đầu một trăm cái để tạ tội. Thậm chí ngôn từ hại người kia, cũng phải nuốt trở lại.

Hoa Phong với họ chỉ là một tên oắt con ngông cuồng, dù có mạnh miệng bằng mấy, nghe đến Sơn Hà cảnh cũng là như chó cụp đuôi.

Cho nên hầu hết bọn họ đang chờ hắn dập đầu, vẻ mặt lại trở về như thời điểm mới xuất hiện, kiênh kiệu không để ai vào mắt.

- Lũ súc vật mà thôi! Quách cô nương không cần quá lo lắng!

Hoa Phong không thèm nhìn đám tự ình siêu việt kia một cái. Hướng Quách Giai Kỳ trấn an.

- Nhưng bọn họ có tới hai Sơn Hà cảnh trấn thủ!

Quách Giai Kỳ thần sắc không thay đổi vẫn như cũ lo lắng, liền nói.

Sự lo lắng của nàng không dành cho chính nàng, về phần dành cho ai chỉ nàng mới biết.

- Chẳng qua chỉ thêm hai con súc vật!

Hoa Phong híp mắt khinh miệt.

Ngoài miệng khinh miệt nhưng nội tâm có không nhỏ chờ mong.

Thực lực tăng mạnh, hắn rất muốn cùng cái kia Sơn Hà cảnh một trận chiến. Để xem giữa hắn và bọn họ, còn hay không sự chênh lệch.

- Ngươi!!!

Quách Giai Kỳ tức giận đến không thể nói tiếp, nội tâm một trận bất lực.

Rốt cuộc nàng nhận biết, với Hoa Phong không có khái niệm vạn nhất, hắn vẫn ngông cuồng không sợ chết.

Theo nàng hắn có thể cùng lúc đắc tội mấy chục Hải Dương cảnh, thì xá chi hai Sơn Hà cảnh.

- Tiểu tử! Ngươi muốn chết!!!

Lấy hoàng y thanh niên đi trước, chín người còn lại theo sau, gắt gao hướng Hoa Phong phát ra sát khí, đồng thanh gằn giọng.

Hết nói bọn họ là đống rác, lại nói là súc vật, thậm chí nhị vị đà chủ cũng không tránh khỏi danh xưng hèn mọn. Khiến đám người Thiên Sơn dong binh triệt để nhìn Hoa Phong đầy thù địch.

Trông bộ dạng như kia nếu Hoa Phong nói thêm một lời không phải, liền lập tức đem hắn chém giết đương tràng.

- Lui xuống!

- Các ngươi không phải đối thủ của hắn!

Đang lúc tình hình căng như dây đàn, tưởng chừng sẽ có một hồi chém giết, đột nhiên xảy ra biến sự.

Trên bầu trời bất giác xuất hiện hai vị trung niên, phân biệt bạch y và hắc y. Hai người này tu vi đều là Sơn Hà cảnh.

Người vừa lên tiếng là bạch y trung niên, hắn là nói với đám dong binh.

- Tham kiến nhị vị đà chủ!

Đám dong binh đang đầy hung sát chi khí, trông thấy hắc bạch trung niên liền tiêu thất không còn, tất cả nữa quỳ, kế tiếp đồng loạt chắp tay hô lớn.

Hắc bạch trung niên không ngờ chính là hai vị đà chủ có tu vi Sơn Hà cảnh, người trấn thủ Thiên Sơn dong binh mà Quách Giai Kỳ nhắc tới.

- Đến nhanh như vậy?

Diệp Lạc Hồng lúc giờ im lặng, cũng là một trận kinh sợ. Nhưng tâm lý xem trò vẫn như cũ chưa từng dao động.

Quách Giai Kỳ một trận thở dài, không ngờ những gì nàng lo lắng đã trở thành hiện thực, nhưng làm nàng nghi hoặc đó là bọn họ tại sao tới nhanh như vậy, rõ ràng hai bên còn chưa động thủ.

Tuy nhiên nàng không cần phải tò mò quá lâu.

- Tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt!

Hắc bạch hai trung niên, người trước hiếu kỳ đưa mắt đánh giá Hoa Phong, người sau hướng hắn lên tiếng. Thần sắc thập phần vui vẻ, hệt như bằng hữu lâu rồi mới có dịp tao ngộ.

- Đúng vậy chúng ta lại gặp mặt!

- Điều kiện cuối cùng của ta, vốn dĩ là ba năm, nhưng không ngờ sớm hơn dự kiến rất nhiều!

Hoa Phong bình tĩnh nói.

- Ha ha! Ngươi vẫn như trước cực kỳ mạnh miệng!

Bạch y trung niên thu hồi vui mừng, ánh mắt bất giác trở nên rét lạnh. Lời nói đi ra nghe rất bình thường, nhưng ẩn hàm cực hung cực ác.

- Ta có mạnh miệng hay không, ngươi rất nhanh liền biết!

- Bất quá chỉ hai người các ngươi làm sao đủ ta giết?

Hoa Phong đối lời hết sức bá đạo.

Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên lại kêu hai Sơn Hà cảnh quá ít, giết không bỏ sướng, rất bá đạo.

- Kiến hôi dù yêu nghiệt bằng mấy cũng là kiến hôi!

Hắc y trung niên sau khi đánh giá qua Hoa Phong một lượt, liền hướng hắn nhếch miệng.

Hắn không quan tâm lắm lời Hoa Phong nói, bởi vì lời nói của kiến hôi không bao giờ có trọng lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.