Kiếm Phá Thương Khung

Chương 285: Chương 285: Không chết không thôi




Hoa Phong bị lực phản chấn nện bay, miệng liên tục thổ huyết, nhưng rất nhanh liền muốn tiếp tục động thủ.

- Sai lầm thứ ba cũng là sai lầm lớn nhất ngươi phạm phải, đó là theo đuổi kiếm đạo!

Hoa Phong miệng gằn từng chữ, nói xong liền đưa mắt về Tống Thiên Mệnh ở xa, bộ dạng cũng không kém phần chật vật.

- Ngươi cho rằng ta chỉ nhiêu đó thực lực!

- Nếu như vậy thì ngươi nên trước tiên xám hối, nếu không không còn cơ hội!

Tống Thiên Mệnh lau vết máu nơi khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Phong lời nói vô cùng âm lãnh.

Không thắng được đối phương, chuyện này là một đả kích cực lớn đối với hắn.

Vốn nghĩ xuất ra hai kiếm liền đem đối phương dễ dàng nghiền nát, nhưng không ngờ kết quả lại rơi vào thế cân bằng.

Với một người đầy kiêu ngạo như Tống Thiên Mệnh, việc không thể chiếm lợi thế trước kẻ mà bản thân cho là kiến hôi, là điều gì đó phi thường không thể chấp nhận.

Bất quá hai kiếm vừa rồi hắn chỉ mới xuất ra ba thành thực lực.

Nếu toàn lực xuất thủ hắn tin chắc sẽ đem đối phương nghiền nát thành tro.

- Nếu nói như vậy ta cũng muốn xem thử ngươi mạnh đến bực nào?

Hoa Phong chiến ý trùng thiên, lời nói như lưỡi kiếm tuốt trần, bá đạo và sắc bén.

- Cái...gì???

Tống Thiên Mệnh vốn đang định nói gì, sắc mặt liền một trận đại biến, biểu tình vô cùng kinh hãi.

...

- Kiếm...thế!!!

- Không ngờ là kiếm thế!!!

Cao tầng các tông không hẹn mà hợp cùng lúc đứng bật dậy.

Tất cả lúc này đều không một ai tin vào mắt mình.

Một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch lĩnh hội kiếm thế, chuyện này là như nào chấn động.

Phải biết kiếm giả muốn đạt đến kiếm sư, phải cần mấy trăm năm tu luyện.

Muốn lĩnh hội kiếm thế cũng phải bằng ấy thời gian.

Tổng cộng kiếm giả muốn lĩnh hội kiếm thế phải mất cả ngàn năm.

Nhưng ở kia, một Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên, tuổi đời không quá đôi mươi lại phát đi ra kiếm thế. Quá kinh thế hãi tục.

Cao tầng các tông đều là những lão quái vật sống mấy ngàn năm, bọn họ có thể dễ dàng nhận ra Hoa Phong phát ra kiếm thế.

Nhưng số khán giả còn lại vẫn như cũ tập trung quan sát trận chiến, không có biểu tình gì quá khích. Bởi ở Hoa Phong bọn họ không cảm thấy có gì bất thường.

Kiếm thế của Hoa Phong rất yếu, lôi đài cách khán đài rất xa, cho nên không ai bị mảy may ảnh hưởng.

Người duy nhất bị ảnh hưởng chỉ có thể là Tống Thiên Mệnh.

- Ngươi dùng yêu thuật gì???

Tống Thiên Mệnh cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng ổn định tinh thần, hướng Hoa Phong chất vấn.

Đối phương cho hắn cảm giác cả người đều là kiếm, kiếm chưa xuất nhưng có cảm tưởng không thể đón đỡ.

Hơn nữa trước đối phương hắn như thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé.

Cuối cùng điều mà hắn khiếp sợ nhất, đó chính là nếu hướng đối phương xuất kiếm là sự mạo phạm không thể tha thứ.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ và đột ngột, khiến đạo tâm của hắn nhất thời bị thất thủ, cũng may hắn kịp thời áp chế nếu không suýt chút bỏ kiếm đầu hàng.

Sự tình quỷ dị như vậy hắn chỉ có thể quy vào yêu thuật.

- Liên Hoa Trảm!

Trả lời Tống Thiên Mệng là một đóa liên hoa mười tám màu.

Hoa Phong đã trực tiếp xuất kiếm.

Mười tám áo nghĩa, chân nguyên bị rút cạn, hai mươi bốn đạo kiếm ý còn có cả kiếm thế.

Tất cả đều được hắn gia trì lên một kiếm này, một kiếm cuối cùng, một kiếm định thắng bại.

Hắn thi triển một lần hai mươi bốn đạo kiếm ý, trong đó có hai loại kiếm ý vừa lĩnh hội khi ngộ ra Thời Không Quyết.

Thời Gian kiếm ý và Không Gian kiếm ý.

Thời gian ai có thể cản, không gian ai có thể diệt.

Liên Hoa có thể nói mang theo gần như toàn bộ thực lực của Hoa Phong lao đi với tốc độ và khí thế khủng bố.

- Lại tới nữa sao???

Tống Thiên Mệnh tinh thần bị một trận khủng bố đến trầm trọng.

Cảm giác yêu dị vừa biến mất lại lần nữa đem hắn gắt gao áp chế.

- Phá cho ta!!!

Tống Thiên Mệnh điên cuồng gào thét.

Một luồng khí thế khủng khiếp bất giác từ hắn phá thể mà ra, sự áp chế lập tức bị đẩy lùi.

- Ngươi nhất định phải...chết!!!

- Diệt Tuyệt Thời Không!

Tống Thiên Mệnh một thân nộ khí, hai mắt nổi đầy tơ máu, hướng Hoa Phong gằn từng chữ, sát khí thấu xương cũng hoàn toàn bạo phát.

Một đạo kiếm quang mang theo mười thành chiến lực cũng nhanh chóng huyễn hóa đi ra.

Kiếm quang vừa hiện, không gian lập tức như một đầm lầy, sau đó tối đen như mực.

Thời gian cũng phảng phất như dừng lại.

Trong phạm vi kiếm quang ảnh hưởng mọi thứ đều bị hủy diệt.

Thế nhưng có một thứ vẫn bình yên vô sự, đó chính là đóa liên hoa màu sắc rực rỡ.

Liên Hoa vẫn như hung thần lao đi với tốc đô ánh sáng.

Rất nhanh

Oanh

Liên hoa cùng kiếm quang một chỗ va chạm, tại trung tâm một luồng sóng xung kích mạnh mẽ bạo phát.

Cả lôi đài lâm vào tình trạng tối đen không ánh sáng.

Do quan sát bằng hình chiếu nên toàn khán đài vẫn chưa thể xác định ai thắng ai bại.

Bóng đêm tán đi, lôi đài liền tươi sáng trở lại.

Hai thân ảnh cũng dần hiện ra trước mắt.

Hoa Phong đang ở tư thế nửa quỳ, một tay chống đất tay còn lại ôm ngực, xem tình hình bị thương rất nặng.

Đối diện hắn Tống Thiên Mệnh nằm im bất động, hơi thở yếu ớt, trên người cắm một thanh trường kiếm.

Vị trí trường kiếm không sai, không lệch vừa hay đúng ngay vị trí đan điền.

Kiếm phá đan điền, Tống Thiên Mệnh từ nay về sau chính thức trở thành phế vật.

...



Tất cả khán đài đồng thời hít ngụm khi lạnh.

Lê Hải Thiên không ngờ thật sự thắng Tống Thiên Mệnh.

Không chỉ thắng mà còn trực tiếp đem phế bỏ.

Thẳng tay phế bỏ một tuyệt thế thiên kiêu, đây là thủ đoạn tàn độc bực nào.

Phi thường bá đạo cùng không sợ chết.

Oanh

Ngay khi khán giả còn chưa kịp chỉnh sửa tâm lý, một tiếng nổ rung động không gian đột nhiên vang lên.

- Mệnh...nhi!!!

- Lê Hải Thiên ta nhất định khiến ngươi vạn kiếp không thể luân...hồi!!

Tống Gia chủ Tống Cương gào thét phẫn nộ, tâm tình cực kỳ bi thống.

Thanh âm chấn động vừa rồi là do hắn tung chưởng về phía Hoa Phong, nhưng bị hình chiếu phản chấn trở về, kết quả trọng thương.

Hình chiếu trận pháp giúp khán giả quan sát thi đấu dễ dàng hơn, đồng thời cũng là thứ bảo vệ thí sinh bị tập kích bởi kẻ thù.

Trận pháp có khả năng phòng ngự siêu cấp cường đại, cho nên Tống Cương không những không thành công ám sát, còn bị chính công kích của mình làm cho trọng thương.

Có điều thương thế đối với hắn chằng là gì, khi mà Tống Thiên Mệnh đã bị phế bỏ tu vi.

- Tông chủ yên tâm, hắn tuyệt đối phải chết...chết trong đau đớn cùng thống khổ!!!

Cao tầng Tống Gia không manh động như Tống Cương, nhưng cũng dành cho Hoa Phong thù hận khắc cốt minh tâm.

Tống Thanh Hào bị chà đạp đến không còn chút nhuệ khí, Tống Thiên Mệnh trực tiếp bị phế đi.

Hai tuyệt thế thiên kiêu một kẻ thành đồ bỏ, một kẻ thành phế vật.

Thù này đối với Tống Gia chẳng khác nào thù diệt môn.

Tống Thanh Hào đặc biệt Tống Thiên Mệnh là niềm hy vọng rất lớn của Tống Gia. Là tương lai của Tống Gia, nay bị người phế bỏ, Tống Gia gần như đoạn hậu.

Nói ra để thấy thù của Hoa Phong và Tống Gia là không chết không thôi.

...

Khán đài từ tầng sáu trở xuống, khán giả mặc dù kích động, nhưng không một ai dám hé răng, Tống Gia đang điên cuồng như thế, muốn chết cứ việc lên tiếng.

Khán đài sáu tầng im hơi lặng tiếng, nhưng khán đài tầng bảy không như thế.

Việc vì kỳ tích lại được tạo ra, việc vì muốn đả kích, nhấn chím Tống Gia vào sâu vũng bùn tuyệt vọng, bọn họ không ngần ngại la lớn.

- Có ai biết gì không?

- Lê Hải Thiên đã tạo nên kỳ tích rồi!

- Hắn đã trở thành một trong hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị số một!

- Tống Thiên Mệnh phế rồi, đã trở thành chó chết!

- Lê Hải Thiên...Lê Hải Thiên!!!

...

Khán đài số bảy không ngừng hô vang, sáu khán đài còn lại rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc cũng hô vang.

Toàn bộ đại hội lập tức sôi trào, cái tên Lê Hải Thiên không ngừng vang vọng, và cũng cái tên này đã đánh dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Long Thiên hội.

Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ lại bước vào hàng ngữ ứng viến, câu chuyện này mãi về sau vẫn là một giai thoại, đến cuối cùng là một truyền thuyết.

Nhưng đó là chuyện của ngày sau.

...

Tại khu vực Kiếm Tông, một vị trưởng lão thử cắm đầu xuống đất để di chuyển, bất quá hắn rất nhanh nghi hoặc.

- Tại sao trời đất còn chưa đảo lộn!

- Ngươi mới bị đảo lộn!

Một trưởng lão khác lên tiếng giễu cợt.

- Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội bình yên ba vạn năm!

Tông chủ thở dài.

Hắn lúc này hận không thể đem mấy người Trần Nguyên trục xuất.

Bởi nếu bọn họ không quá đa nghi thì rất có thể Lê Hải Thiên đã thuộc về bọn họ.

Có điều quá khứ có bao giờ cho ai quay trở lại.

- Gặp hắn tacó mấy phần cơ hội?

Trần Linh lẩm bẩm.

- Nhìn đi thấy tên Lê Hải Thiên rất giống tên biến thái kia!

- Nếu đúng là hắn! Ài!

Liêu Phương có chút buồn bực.

Nếu đúng như hắn suy đoán thì cái quán quân lần này khó với tới rồi.

- Nhưng tu vi hắn lý nào lại tiến chậm như thế!

- Cũng phải, nếu hắn đi nhanh ai dám cho hắn thi đấu?

- Tuy nhiên khi nhìn lại thì thấy không giống! Rốt cuộc là sao?

- Liêu sư huynh đang nói ai vậy?

- Không có gì!!!

Liêu Phương đang tự nói liền bị một nữ nhân cắt ngang. Hắn trả lời cho qua sau đó liền im bặt.

- Ta rất muốn đánh với ngươi một trận!

Hạ Hầu Kiên nhìn chằm chằm Hoa Phong đôi con ngươi chiến ý bốc lên hừng hực.

Hoa Phong đả bại Tống Thiên Mệnh, hắn trong mắt đám ứng viên đã trở thành một đối tượng khiến bọn họ phải dè chừng.

...

- Ngươi bị thương rất nặng!

Hoa Phong rời khỏi lôi đài, trở về với bộ dạng thê thảm, thấy hắn như vậy Hứa Thiên Bình thần sắc vô cùng lo lắng.

Mọi thù hận điều biến mất đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.