Kiếm Phá Thương Khung

Chương 297: Chương 297: Hội ngộ bất ngờ




Hoa Phong sau khi phá vỡ kiếm trận liền lựa chọn một phương hướng rời đi.

Hắn thu thập được bốn mươi chín chiếc nhẫn trữ vật, tuy nhiên không có mở ra xem. Theo hắn những chiến lợi phẩm này sau khi trở ra kiểm kê cũng chưa muộn.

Việc cần làm lúc này là tầm bảo và tìm kiếm Hàn Băng Linh mấy người.

Từ sau trận chiến với năm tên Sơn Hà cảnh, hắn thật sự lo lắng bọn họ gặp chuyện.

Như đã nói huyền môn rộng lớn, cho nên muốn tìm một ai đó còn khó hơn mò kim đáy bể.

Chính vì điều đó mặc dù rất lo lắng, nhưng Hoa Phong lại không quá vội vàng.

Những nơi hắn đi qua mọi thứ tiếp tục bị tận diệt.

Rất kỳ lạ đó là ngoài bầy đàn Sa Hạt khủng bố, hắn đã không gặp thêm bất kỳ một yêu thú cường đại nào.

Hoa Phong tiến vào không gian huyền môn, tính tới thời điểm gặp phải đoàn người Tống Gia là tám ngày.

Qua đến ngày thứ chín, sau khi vừa nhổ bay một cánh rừng, hắn liền hướng sự chú ý tới một hồ nước cách mình bốn trăm dặm, bằng với phạm vi thần thức của hắn.

Sỡ dĩ Hoa Phong chú ý đến hồ nước, đó là ở giữa hồ có bảy đóa liên hoa màu đen.

Cũng chẳng biết đó là vật gì, nhưng xung quanh hồ nước đang tụ tập rất đông võ giả.

Đặc biệt ở đó còn có nữ nhân mà hắn cứu hôm nọ Long Uyển Nhi.

- Bảo vật a!!!

Hoa Phong lẩm bẩm. Kế tiếp liền nhắm hướng hồ nước đi tới.

Trên đường đi hắn không quên đem cây cỏ nhổ sạch.

Có ba ngọn núi cản đường, cũng bị hắn đập tan ném hết đất đá vào kho trữ vật.

Vừa đi vừa tận diệt do đó mất hơn hai canh giờ, hắn mới tới được nơi cần tới.

Hồ nước đang bị võ giả vây quanh, có diện tích không quá lớn chỉ độ trăm thước vuông.

Người vì bảo vật mà tới giống như Hoa Phong là không ít, do đó sự xuất hiện của hắn không khiến một ai chú ý, tất cả lúc này đang nhìn bảy đóa hắc liên ở giữa hồ.

Hoa Phong xuất hiện không khiến ai chú ý, nhưng rất nhanh hắn liền là tâm điểm của mọi ámh mắt, khi hắn lượn một vòng đem cây cối nhổ hết.

- Hắn bị điên sao?

Một thanh niên nhìn Hoa Phong nghi hoặc, lên tiếng hỏi người bên cạnh.

- Hắn không phải bị điên mà là mù kiến thức!

- Cũng không biết tinh vực nào lại đưa tới một phế vật như này?

- Đúng là một tên điên!

Một người lên tiếng cả đám hùa theo, Hoa Phong rất nhanh là chủ đề trào phúng của đám đông.

Không chỉ vậy rất nhiều người còn ném về phía hắn ánh mắt tràn ngập khinh thường.

Trong suy nghĩ của bọn họ Hoa Phong không nhận biết được đâu là cây cỏ đâu là tài bảo, cho nên hành động kia là lấy nhầm còn hơn bỏ sót.

- Sư muội là người này hôm qua cứu muội sao?

Lãnh Yên Yên đứng bên cạnh Tiểu Linh, do vậy khi thấy Hoa Phong nàng liền hướng Tiểu Linh dò hỏi.

Biểu tình trên mặt là một hồi không tin tưởng, theo nàng cũng có thể là người giống người.

Hôm đó nàng trông thấy người kia thông qua thần thức, cho nên không xác định được tu vi, nhưng theo nhận định đối phương chắc phải có tu vi ít nhất là Sơn Hà cảnh đỉnh phong.

Còn hiện tại tên kia tu vi chỉ là Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa còn mù kiến thức như thế, cái này thì cứu được ai.

- Ta cũng không quá chắc chắn!

Tiểu Linh đáp lại lời nói khá ngập ngừng.

Lần trước người kia cho nàng cảm giác quen thuộc, nhưng người trước mặt thì không.

Còn nữa Lê Hải Thiên xứng đáng được gọi là siêu cấp yêu nghiệt, không lý nào đến cả cây cỏ tầm thường cùng linh dược, lại không biết phân biệt.

Bị người chú ý Hoa Phong lười đi quản, hắn tất nhiên biết đây là cây cỏ bình thường.

Bất quá với tôn chỉ ở Thánh Hằng tinh dù là một cọng cỏ hạt cát cũng không bỏ sót, cho nên hắn mới có hành động này.

Tất cả cây cỏ bị nhổ sạch, đến cục đá cũng không chừa, Hoa Phong đang định lên tiếng chào hỏi Long Uyển Nhi, đột nhiên sắc mặt liền đen lại.

Cách hồ nước chưa đầy hai trăm thước, có một nữ nhân đang bị một đám võ giả ba người truy sát.

Nữ nhân khắp người chi chít vết thương, gương mặt xinh đẹp, trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

Nữ nhân rất nhanh bị ba người vây lại.

Ba người hai nam một nữ, hai nam có bộ dạng trung niên, đều vận một bộ trường sam, một tên cầm đao một tên cầm kiếm.

Nữ nhân duy nhất vận một bộ hồng y, xem chừng không quá hai mươi tuổi, gương mặt nói đẹp không đẹp, nói xấu không xấu, chỉ ở mức trung bình.

Cả ba đều là Sơn Hà cảnh đỉnh phong.

- Để xem ngươi còn chạy đi đâu...???

Tên cầm đao hướng nữ nhân hung ác nói.

Nữ nhân bị bao vây không nói gì, kiếm trên tay một hồi xiết chặt, ý định liều mạng.

- Cắt lưỡi móc mắt ả cho ta...!!!

Người lên tiếng là nữ nhân kia. Giọng điệu vô cùng ngoan độc.

Một màn truy sát như này, võ giả xung quanh hồ, đều thu vào trong mắt, nhưng không có ai làm ra ý định can thiệp.

Thế giới võ giả thấy chết không cứu là chuyện rất bình thường.

Thực lực vi cường, chẳng ai lại muốn chọc cho mình phiền toái.

Thế nhưng mọi người thờ ơ, nhưng không phải là tất cả.

Hoa Phong còn chưa lên tiếng thì đã có người khác đi trước ra mặt.

- Nếu không muốn chết...cút!!!

Người lên tiếng là Lãnh Yên Yên.

Nàng cùng Tiểu Linh sóng vai đi ra, tình cảnh này khiến không ít nam nhân nuốt nước miếng.

- Vị cô nương này đừng xen vào chuyện người khác?

- Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!

Tên trung niên cầm kiếm, thần sắc tức giận hướng Lãnh Yên Yên cất giọng âm trầm.

- Ta nhắc lại một lần nữa!!!

- Cút...!!!

Lãnh Yên Yên mặt không đổi sắc, ý định cũng không thay đổi.

- Chết...đi!!!

Trung niên cầm đao bất ngờ vung đao hướng Lãnh Yên Yên chém tới.

- Ngu ngốc!

Lãnh Yên Yên cười nhạt, kế tiếp một đạo hàn quang lóe lên.

Hàn quang lóe lên rồi biến mất, nhưng ba người đối diện lại trợn mắt há mồm. Kế tiếp đổ gục xuống đất đầu thân tách rời, chết không thể chết hơn.



Võ giả bên hồ vốn chuẩn bị ôm tâm lý xem vui, đều hít vào ngụm khí lạnh.

Phất tay một cái tru sát ba Sơn Hà cảnh đỉnh phong, đây là cái gì khủng bố.

Hoa Phong trông thấy màn này nội tâm cũng là kinh sợ không kém. Nữ nhân này cho hắn cảm giác nguy hiểm.

- Đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp!

Nữ nhân được cứu hướng hai người Lãnh Yên Yên cảm tạ.

Tiểu Linh hai mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào, nhìn chằm chằm nữ nhân đầy xúc động.

Hoa Phong vừa rồi đen mặt khi thấy người kia bị truy sát hiển nhiên nàng là người quen.

Hứa Thiên Bình, người duy nhất thay mặt Phong Linh Tông tiến vào không gian huyền môn.

Nàng không có thay đổi dung mạo cho nên Tiểu Linh lập tức nhận ra.

- Hứa sư...tỷ...!!!

Tiểu Linh rốt cuộc cũng mở miệng, sự kích động là không từ ngữ nào có thể diễn tả.

- Tiên tử có khi nào nhận lầm người rồi không?

Hứa Thiên Bình khó hiểu hỏi lại.

Nữ nhân xinh đẹp trước mặt, nàng nhìn thế nào cũng thấy không quen.

- Tỷ là Hứa Thiên Bình, năm tuổi gia nhập Phong Linh Tông!

- Là đệ tử thân truyền duy nhất của Tuyết Thiên Hàn!

- Năm ta mười tuổi là tỷ dạy ta học kiếm!

....

Tiểu Linh không có để ý thái độ của Hứa Thiên Bình, mà kể ra thân phận của đối phương, hơn nữa còn nhắc lại rất nhiều chuyện quá khứ.

- Tiểu...Linh...!!!!

Hứa Thiên Bình ban đầu là đề phòng kế tiếp là hiểu ra, cuối cùng là kích động.

Tiểu Linh là nữ nhi của Tuyết Vô Ngân, còn Hứa Thiên Bình là đệ tử của Tuyết Thiên Hàn.

Hai người từ nhỏ đã rất thân.

Cho nên khi nghe Tiểu Linh nhắc lại quá khứ, Hứa Thiên Bình liền nhận ra ngay lập tức.

- Đúng là muội!!!

Tiểu Linh nói chưa hết câu Hứa Thiên Bình đã ôm chầm lấy nàng.

Không có niềm vui nào vui hơn khi đoàn tụ ở nơi đất khách.

Đặc biệt một người trong số đó tưởng rằng đã chết.

Lãnh Yên Yên đứng một bên cũng mừng theo bọn họ. Nhưng đặc sắc nhất vẫn là Hoa Phong đang đứng cách đó không xa.

Hắn không ngờ Long Uyển Nhi mà mình tiện tay cứu lại chính là Tiểu Linh.

Càng không ngờ tới đó là nữ nhân áo trắng mà hắn cho là nguy hiểm lại đang cầm trên tay một thanh kiếm, lúc này hắn mới nhận ra đó là Thiên Huyền kiếm.

Thanh kiếm mà hắn tặng Lãnh Yên Yên ngày nào.

Hai cái không ngờ đó là quá đủ để hắn tê dại. Hắn muốn hét lên thật to.

Kích động, cực kỳ kích động.

Dù rất muốn cùng hai người đoàn tụ, nhưng hơi quan sát xung quanh hắn biết lúc này không phải lúc nhận nhau.

Võ giả ở đây hắn không quen ai, ai mà biết được có tên nào đến từ Trường Thanh tinh vực hay không.

...

- Chuyện của ta rất dài, có cơ hội ta sẽ kể cho tỷ!

Sau một hồi giải tỏa cảm xúc, hai người liền tách nhau ra.

Tiểu Linh biết Hứa Thiên Bình rất muốn tìm hiểu nguyên tại sao mình còn sống, còn thay đổi hình dạng.

Nhưng đúng là hoàn cảnh này không thích hợp để nói.

- Đây là Lãnh Yên Yên sư tỷ!

Tiểu Linh đưa mắt hướng Lãnh Yên Yên sau đó lên tiếng.

- Không ngờ lại gặp Lãnh Yên Yên sư muội!

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!

Hứa Thiên Bình bất ngờ, nhưng không quá sốc.

Lãnh Yên Yên ở Nam Vực khá là nổi tiếng. Nhưng hai người chưa một lần gặp mặt.

Theo Hứa Thiên Bình, đối phương xinh đẹp như thế, chẳng trách...

Đang suy nghĩ đột nhiên Hứa Thiên Bình liền há miệng thật to.

Nàng đã trông thấy Hoa Phong .

Sỡ dĩ nàng thất kinh như vậy, đó là với khoảng cách gần như vậy tên kia hẳn nghe hết rồi.

Lãnh Yên Yên, Hoa Phong cả Nam Vực thậm chí là ngoại vực rất ít võ giả không biết quan hệ của hai người.

- Sư tỷ có chuyện gì sao?

Tiểu Linh nói rồi quay mặt về phía sau. Nàng phát hiện Lê Hải Thiên đang nhìn qua bên này.

- Tỷ biết hắn???

Lên tiếng là Lãnh Yên Yên.

- Hắn là Lê Hải Thiên!

- Một tên vô lại chân chính..! Nhưng cũng rất yêu nghiệt!

Hứa Thiên Bình đang định nói thật liền chuyển qua nói dối..

- Ta thấy chắc là sư tỷ nhìn sai người a!

- Hắn ngay đến cả cỏ cây còn nghĩ rằng linh dược!

Lãnh Yên Yên khóe miệng cong lên, nàng cố tình nói lớn để Hoa Phong nghe thấy, bởi vì tất cả võ giả đã dời sự chú ý vào bảy đóa hắc liên hoa, chỉ mình hắn đang nhìn các nàng không rời mắt.

Thể loại háo sắc như này bình sinh nàng ghét nhất.

- Chắc người giống người đi!!!

Hứa Thiên Bình không có phủ nhận, nội tâm đang âm thầm cười trộm.

Có thể làm đối phương mất mặt là cái gì đó khiến nàng phi thường vui vẻ.

- Hứa cô nương có từng gặp qua Hàn Băng Linh?

Hoa Phong đột nhiên lên tiếng.

- Chưa từng!!!

Hứa Thiên Bình hít một hơi thật sâu sau đó mới trả lời.

Nàng thật chưa từng gặp qua, nếu có gặp cũng không nói.

Thê tử đang trước mặt lại đi hỏi thăm một nữ nhân khác. Cái này đúng là vô lại.

- Đa tạ!

Hoa Phong nói một câu lấy lệ rồi đi quan sát hắc liên xem xem có gì thú vị.

Hắn không biết lúc này đạo tâm đang cực kỳ rực sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.