Kiếm Phá Thương Khung

Chương 294: Chương 294: Giấu tên là một cái sai lầm




- Các ngươi lên hết một lượt đi!

Bạch y thanh niên vừa nói cùng ba người kia liên thủ đối phó Hoa Phong.

Hắn cũng chỉ kiếm về phía bọn họ muốn một lần đấu bốn.

Theo hắn chiến lực của mỗi tên trong bọn họ là không thể xem thường.

Nhưng nếu bọn họ đã muốn liên thủ, thì tại sao lại phải điệu thấp.

Thậm chí càng tỏ thái độ ngông cuồng, càng đem bọn họ chấn nhiếp.

Sinh tử chi chiến tâm lý cũng là một phần quyết định thắng bại.

Hơn nữa đơn chiến rất khó đánh lần lượt từng người.

Chỉ có thể gom lại mới đảm bảo vài phần thắng lợi.

Bị Hoa Phong khiêu khích bốn người không những không hăng máu, ngược lại nổi lên kiêng kị càng sâu.

Đúng như suy đoán của Hoa Phong, việc hắn chém chết Hắc Long đã phần nào khiến bọn họ nội tâm rét lạnh.

Hiện tại hắn không kiêng kỵ mà muốn một chiến bốn, theo bọn họ đây không phải ngông cuồng mà là tự tin.

Hoa Phong bị thương, nhưng nặng nhẹ chưa rõ, không ai biết hắn còn bao nhiêu cái biến thái.

Kiếm thứ nhất chém chết Hắc Long, kiếm thứ hai ai sẽ lã người kế tiếp.

Bất quá.

- Từng tự ình siêu việt!

Hoàng y thanh niên là người lên tiếng.

Hắn dù kiêng kỵ đối phương, nhưng bọn họ bốn người sợ gì không đem đối phương chém giễt đương tràng.

- Đã vậy chết đi!!!

Hoa Phong không nói thêm bất kỳ một câu dư thừa.

Vừa quát lên lập tức động thủ.

Hắn vung Long Uyên kiếm vận chuyển tam sinh bổ ra một kiếm.

- Toàn Phong sát!

Toàn Phong Sát kiếm thức thứ hai trong kiếm pháp tam sinh Phong Vân Sát.

Kiếm thức vận dụng phong tam sinh, tạo thành một không gian toàn đao gió.

Đây là một kiếm chiêu quần sát.

Hoa Phong động thủ khoảng cách từ hắn đến bốn người là hai trăm thước, nhưng chỉ chưa đầy một cái chớp mắt đao gió đã ập tới trước mặt bọn họ.

Phong lấy nhanh làm chủ, lấy bá làm phụ, lấy vô hình hóa hữu hình.

Đao gió mang theo kình phong cùng sát ý rét lạnh, khiến cho bốn người lông tơ dựng đứng.

Bất quá tốc độ phản kích của bọn họ nhanh chẳng kém tốc độ công kích của Hoa Phong.

- Liên Vân Trảm!

- Hỏa Phụng Phi Tiên!

- Trường Thiên Thất Kích!

- Đạp Thần Phi Tiếu!

Bốn người đồng loạt quát lên, bốn đạo công kích hóa thành bốn đạo lưu quang đập về phía đao gió.

Bốn luồng võ đạo ý chí cũng được kích phát.

Đầu tiên bạch y thanh niên với kiếm chiêu Liên Vân Trảm.

Kiếm chiêu của hắn vận dụng là vân áo nghĩa đại thành. Kiếm quang tạo ra là một đám mây như ẩn như hiện, ẩn chứa khí tức bao phủ vạn vật.

Kiếm ý của bạch y thanh niên là Lạc Thủy kiếm ý. Một loại kiếm y chí nhu chí cương hết sức bá đạo.

Thứ hai là hoàng y thanh niên, với kiếm chiêu Hỏa Phụng Phi Tiên.

Sử dụng là hỏa áo nghĩa viên mãn. Kiếm quang phát ra là một con phượng hoàng đỏ lửa, sức nóng phát ra vô cùng khủng khiếp.

Kiếm ý của hắn là Thiên Nhật kiếm ý, một loại kiếm ý chí cương chí cường, sức nóng tỏa ra không kém hỏa phượng hoàng.

Thứ ba là thanh niên cẩm y.

Tên này thi triển Trường Thiên Thất Kích.

Một kích quét ra huyễn hóa thành bảy đạo kích quang phá diệt thiên địa.

Sử dụng là kim áo nghĩa đại thành.

Võ đạo ý chí của hắn là Bá Long kích ý. Một loại võ ý lấy bá làm chủ, ý đồ quét ngang hết thảy.

Cuối cùng là một tên bạch y thanh niên khác.

Tên này sử dụng trường thương, thi triển là thương chiêu Đạp Thần Phi Tiếu.

Một thương quét ra, thần ma lui tránh.

Áo nghĩa không quá rõ ràng, nhưng cũng là áo nghĩa đại viên mãn.

Thương ý là Sát Thần thương ý. Một loại võ đạo ý chí cực kỳ nghịch thiên.

Bốn công kích, bốn võ đạo ý chí, ồ ạt tiến về phía Hoa Phong với thanh thế vô cùng đáng sợ.

Những nơi công kích đi qua, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang.

- Nhật Nguyệt Thiên Không!

Bọn họ vừa phản kích Hoa Phong bên này lập tức vận dụng chân nguyên chém ra thêm một kiếm. Hắn không tự tin đến mức chỉ dựa vào tam sinh liền thắng trận này.

Nhật nguyệt áo nghĩa, chân nguyên toàn bộ.

Hai mươi bốn đạo kiếm ý cũng nhanh chóng phá không mà ra.

Trong đó hai mươi hai đạo chia đều gia trì lên hai đạo công kích.

Hai kiếm ý còn lại là Bất Hủ kiếm ý và Hắc Ám kiếm ý.

Một để phòng ngự, một để nghạnh kháng võ ý.

Ngay đến kiếm thế cũng được thi triển.

Có thể nói hắn gần như đã xuất hết vốn gốc, dồn toàn lực vào hai kiếm này.

...

Hai bên thanh thế xuất thủ đều cực kỳ khủng bố.

Ầm

Ầm

Rất nhanh khoảng cách hai trăm dặm giữa đôi bên liền xảy ra một trận va chạm trời sụp đất nứt.

Sóng xung kích càn quét, khiến không gian vặn vẹo, bụi mù tung tóe, cả không gian như lâm vào tận thế.

- Chết đi!

Hoa Phong bị phản lực nện bay, nhưng vẫn kịp phát ra đạo công kích cuối cùng.

- Thần thông lôi điện!

Theo hắn hét lên, một cơn mưa sét lập tức đem bốn tên kia bao phủ vào trong.

Cả bốn tên cũng như Hoa Phong đồng dạng bị đánh bay. Bất quá chưa kịp tiếp đất liền bị biển sét bao trùm.

- Không thể nào???

- Ta không thể chết!

- Đại hiệp tha mạng...aaa

- Cứu ta...!!!

Bốn người vốn đã bị thương, lại bị tập kích bất ngờ, do đó chỉ sau vài tiếng hét thảm liền im bặt.

Biển sét tán đi, để lộ ra năm cổ thi thể cháy đen.

Tất cả bốn thiên kiêu bị chết một cách vô thanh vô tức. Chết không cam lòng. Bất quá mấy ai cam lòng chết đi.

Hoa Phong bị đập bay, liên tục phun máu tươi, thậm chí có cả mảnh vỡ nội tạng.

Hắn sau khi tiếp đất cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy. Hai chân nhanh chóng xếp bằng, lập tức vận sinh pháp tắc trị thương.

Dù thành công đem địch nhân chém giết, nhưng thương tổn phải chịu là hết sức nghiêm trọng.

Lúc này chỉ cần một võ Luyện Mạch kỳ cũng đủ đem hắn chém giết.

Ban đầu chém chết Hắc Long cái giá hắn phải trả là đại thương nguyên khí lẫn bị phản lực đập cho chật vật.

Hắn chủ ý thi triển Hắc Ám kiếm ý là để che mắt bốn tên còn lại.

Lúc đó hắn cũng chém ra hai kiếm, nhưng kiếm thứ hai là vận dụng hợp nhất chân nguyên.

Do muốn có hiệu quả chấn nhiếp, cho nên một kiếm kia hắn là toàn lực ra tay.

Hiện tại đem một lần bốn người tru sát, cái giá đổi lại là chỉ còn nửa cái mạng.

- Ngươi có sao không?

Nữ nhân được Hoa Phong cứu, trông thấy bộ dạng của hắn lập tức chạy lại, thần sắc lo lắng lên tiếng.

- Ta không sao, dưỡng thương một chút là...!!!

Hoa Phong hai mắt đang nhắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng của nàng thông qua thần thức.

Cũng chính vì nhìn thấy cho nên hắn mới không nói được hết câu.

Nữ nhân trước mặt cho hắn một cảm giác kinh diễm.

Nàng không biết từ khi nào đã thay vào bộ y phục mới.

Mái tóc đen nhánh chưa hoàn toàn gọn gàng, nhưng cũng vừa đủ để phơi bày trước thiên địa một khuôn mặt có ngũ quan không tì vết.

Một nữ nhân đẹp như thế bảo sao năm tên kia không dộng tạp niệm.

- Ngươi bị thương như vậy còn nói không sao?

Nữ nhân lần nữa lên tiếng, nàng là muốn giúp hắn trị thương.

- Với ta chút thương thế như này có đáng là gì?

Hoa Phong thu hồi thần thức, cố gắng áp chế muốn nhìn tiếp. Sau đó hướng nàng giải thích.

- Đa tạ!

Thấy hắn không cần trợ giúp, nữ nhân nói một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.

- Chỉ tiện tay mà thôi, cô nương không cần quá khách khí!

Hoa Phong nói hết câu liền im lặng.

Hắn đang toàn lực trị thương, tốc độ sinh pháp tắc điều trị rất nhanh, chỉ sau một canh giờ thương thế đã không còn đáng ngại.

- Cô nương đến từ tinh vực nào?

- Có thể hay không cho biết quý danh?

Hoa Phong mở mắt, hắn kiếm chuyện để nói.

- Ta đến từ Thiên Vực tinh!

- Tên của ta là Long Uyển nhi!

- Còn ngươi?

Nữ nhân xinh đẹp trả lời xong liền hỏi ngược trở lại.

- Ta đến từ Trường Thanh tinh vực!

- Gọi ta là Lê Hải Thiên!

Hoa Phong đáp lại.

- Ta thấy phía bên kia có người đang tới!

Hoa Phong bất giác đưa mắt về một hướng kế tiếp lên tiếng.

Trong phạm vi thần thức hắn phát hiện bên kia có chừng mười người đang hướng bên này chạy qua, bộ dạng cực kỳ gấp gáp.

- Là sư tỷ đang tới!

Long Uyển Nhi lên tiếng giải thích.

Những người kia là viện binh do nàng gọi tới.

- Nếu đã không còn chuyện gì ta đi trước!

-Long cô nương bảo trọng!

Hoa Phong nghe vậy liền lên tiếng cáo từ, nói xong liền xoay người rời đi.

- Ta cảm giác hắn rất quen!

Long Uyển Nhi nhìn theo Hoa Phong lẩm bẩm.

Lúc hắn bị thương nàng cảm thấy lo lắng hơn mức bình thường.

Lúc hắn rời đi nàng cảm thấy bản thân vừa mất đi thứ gì đó quan trọng.

- Sao ngươi còn chưa đi?

Long Uyển Nhi đang suy nghĩ thì Hoa Phong bất chợt quay trở lại.

- Ta còn chưa lấy bọn họ nhẫn trữ vật!

Hoa Phong quay lại là để tháo nhẫn trữ vật của năm người Hắc Long.

Sau khi đem nhẫn trữ vật của bọn họ tháo xuống, hắn mới chính thức một đi không trở lại.

Tuy nhiên Hoa Phong không biết rằng, nữ nhân mà hắn cứu không phải Long Uyển Nhi.

Bởi vì hắn rời đi chưa bao lâu, đám người cứu viện liền tới.

...

- Tiểu Linh muội không sao chứ?

Lãnh Yên Yên dẫn đầu đoàn người đi tới, nàng hướng Tiểu Linh lên tiếng, thần sắc tràn đầy lo lắng.

- Ta không sao?

Tiểu Linh đầu tiên nhìn Lãnh Yên Yên, hơi đảo mắt đám người phía sau, rồi mới trả lời.

- Hắn là ai?

Lãnh Yên Yên nội tâm thở phào, kế tiếp nghi hoặc nói.

Hiển nhiên trước khi tới đây nàng cũng nhìn thấy Hoa Phong thông qua thần thức.

- Là hắn cứu ta!

- Người này đến từ Trường Thanh tinh vực!

- Trường Thanh tinh vực, đây chẳng phải là Thiên Không đại lục?

Lãnh Yên Yên là người lên tiếng sau cùng.

Nàng không ngờ người kia là võ giả Trường Thanh tinh vực.

Đáng tiếc đã không thể trở về.

- Ta tất nhiên biết!

- Nhưng cảm giác kia thật kỳ lạ!

Tiểu Linh nhìn về phương hướng Hoa Phong rời đi, miệng lẩm bẩm.

Nàng nói dối đối phương tên họ của mình, tuy nhiên có cảm giác như đó lại là một sai lầm. Nhưng Tiểu Linh không biết, giấu đi tên họ đâu chỉ có mình nàng.

- Cảm giác gì?

Lãnh Yên Yên hiếu kỳ dõ hỏi.

- Ta không biết!

Tiểu Linh trả lời trong vô thức

.

...

Hoa Phong vừa đi vừa suy nghĩ.

Long Uyển Nhi mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc.

Nhưng hắn dù quan sát thật kỹ, cũng không phát hiện cái gì khả nghi.

Nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, hắn liền chuyển sang tầm bảo,

nhưng hắn rất nhanh dừng lại cước bộ.

Thần sắc một hồi âm trầm.

- Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy! - Đến khi tìm được lại chằng tốn chút công phu! Không biết từ khi nào hắn đã bị chặn đường. Cách hai trăm thước, một đám võ giả nhân số khoảng năm mươi người, đang nhìn hắn đầy địch ý. Tu vi tất cả đa phần là Hải Tự cảnh chỉ có một người là Sơn Hà cảnh.

Võ giả Sơn Hà cảnh này Hoa Phong vừa nhìn liền nhận ra. Tên này là Tống Thanh Hào. Đám võ giả đối diện hiển nhiên là người Tống Gia. - Lê Hải Thiên hôm nay là ngày chết của ngươi!!! Một tên đại hán mặt vuông, cũng là người đi trước, hướng Hoa Phong lên tiếng, thần sắc thập phần hung ác - Xem ra Tống Gia các ngươi không sợ bị tuyệt hậu? Hoa Phong đáp lại khá là bình tĩnh.

Nếu chặn đường là người mạnh như năm tên kia, hắn chắc chắn bỏ chạy. Nhưng đám người trước mắt lại là võ giả Tống Gia tất nhiên hắn chẳng gì phải sợ. - Ngươi còn cố mạnh miệng! Một đại hán khác cười lạnh.

Trong mắt hắn Lê Hải Thiên dù yêu nghiệt, nhưng bọn hắn đông người, không sợ đối phương không chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.