Kiếm Phá Thương Khung

Chương 287: Chương 287: Gặp lại Hoa Hùng




Hứa Thiên Bình mặt đỏ như trái cà chua, nàng vừa vì thẹn vừa vì giận, và còn đâu đó một cái cảm giác không thể tả bằng lời.

Thế nhưng bị một nam nhân phi lễ như thế, đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào, cũng sẽ làm ra phản ứng như nàng.

Hoa Phong tay sờ má, mắt liếc Hứa Thiên Bình lóe tia thành tựu, xen lẫn chút tội lỗi.

Hành động của hắn có thể xem là vô sỉ, nhưng nếu không nhanh chóng bịt miệng của nàng, mọi chuyện sẽ trở thành thảm họa.

Thử nghĩ nhận một người hơn tuổi mình làm đệ tử, viễn cảnh đó nghĩ thôi hắn đã cảm thấy ớn lạnh.

- Ngươi...ngươi phải chịu trách nhiệm chuyện này!

- Nếu không ta chết cho ngươi xem!

Hứa Thiên Bình chỉ muốn một kiếm chém chết Hoa Phong, bất quá dù tức giận, nhưng nàng vẫn đủ lý trí để biết, bản thân không phải đối thủ của hắn.

Cách duy nhất nàng có thể nghĩ tới đó là bắt hắn chịu trách nhiệm.

Nàng từ nhỏ chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào, huống gì đụng chạm thân thể.

Còn đây, tên kia không chỉ đụng chạm thông thường còn trực tiép làm bậy, đối với nàng cái này không đơn giản là danh dự, mà còn rất nhiều thứ khác.

'Trách nhiệm!!!”

“Không phải chứ?”

Hoa Phong nghe liền giật mình.

Trong suy nghĩ của hắn chỉ hôn cái thôi, đâu phải làm căng đến thế.

Nhưng rất nhanh khóe miệng hắn liền treo nụ cười khổ. Bởi vì Hứa Thiên Bình hai mắt đã tuôn ra hai hàng lệ.

Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được trong mắt của nàng ẩn chứa tức giận, thất vọng, chờ mong, càng nhiều hơn là ủy khuất.

Nàng chỉ đứng đó không nói, nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác có lỗi.

Rốt cuộc đây không phải thế giới của cái gọi là hiện đại.

Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng nặng nề đến vô cùng.

Mặc dưới lôi đài thí sinh đang giao chiến kịch liệt, hai người vẫn bốn mắt nhìn nhau như thế.

Hứa Thiên Bình đang đợi Hoa Phong cho nàng câu trả lời.

Còn Hoa Phong nội tâm một hồi phức tạp.

- Ta ghét ngươi!!!

Hứa Thiên Bình rốt cuộc đợi không nổi, liền xoay mặt đi nơi khác. Nàng lúc này không còn đặt hắn vào danh sách chán ghét, mà đặt vào danh sách kẻ thù số một.

Cũng không biết thù có báo được hay không, nhưng cứ để đó rồi tính.

Hoa Phong không nói gì, hai mắt vô thần nhìn về phía thiên không vô tận.

Hắn có thể mặt dày đáp ứng Hứa Thiên Bình, nếu hai người không xảy ra chuyện, thế nhưng tất cả chỉ có thể quy vào định mệnh.

...

- Tiểu oa oa, ngươi.. ngươi!!!

Một lão già đầu tóc bạc trắng, đang nhìn chằm chằm một nữ tử thanh y với biểu tình không thể tin nổi.

Không chỉ mình lão mà có hơn mấy chục người cũng nhìn nàng như vậy.

Nữ tử thanh y liếc mắt lão già một cái sau đó lên tiếng.

- Lương thúc chắc lúc này chỉ cần cảm ngộ thiên địa là có thể tăng tiến tu vi!

Nàng nói một câu không ai hiểu, nhưng lão già săc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi.

- Tiểu Linh a! Ta chỉ nhất thời kích động!

- Niệm tình ta tuổi cao lãng trí bỏ qua a!

Lão già gọi là Lương thúc cười khổ nói.

Bộ dạng khá là điệu thấp.

Tại Đan Kiếm Tông, thậm chí là toàn Thiên Vực tinh, lão không sợ đắc tội với bất kỳ kẻ nào, dậm chân một cái là cả tinh vực trời sụp đất nứt.

Nhưng trước mặt nữ oa oa kia, lão lại không dám làm nàng phật ý.

Tiểu oa oa mà lão nói có biệt hiệu là Đan Dược Thánh Sư, tên thật của nàng là Tuyết Tương Linh, còn gọi là Tiểu Linh.

Tiểu Linh cùng một người nữa gọi là Lãnh Yên Yên, hai người gia nhập tông môn từ cách đây hơn hai năm trước.

Cớ là có một lần đan chủ nổi hứng đi Bỉ Hải dạo chơi. Liền gặp hai người bọn họ đang bị đám hải tặc truy sát.

Sau khi đan chủ tiện tay giúp bọn họ diệt trừ hải tặc. Vốn đang định rời đi thì bọn họ xin theo cùng, bởi vì không biết đi đâu.

Đan chủ rất nhân từ cho nên đồng ý đưa bọn họ đi theo, sau đó cho bọn gia nhập Đan Kiếm Tông.

Vốn dĩ đan chủ chỉ tiện tay cứu người, nhưng không ngờ cứu về hai cái siêu cấp yêu nghiệt.

Lãnh Yên Yên một thân kiếm thuật , đánh đâu thắng đó, không một ai trong cùng cành giới có tư cách làm đối thủ của nàng.

Thậm chí phóng mắt khắp tinh vực nói nàng số hai không ai dám nhận số một.

Lãnh Yên Yên từng làm tinh vực dậy sóng với việc một mình một kiếm, truy sát hai tên Hải Dương cảnh ba ngày ba đêm, chỉ với tu vi Sơn Hà cảnh đỉnh phong.

Nói ra để thấy Lãnh Yên Yên là một nữ nhân biến thái bực nào.

Về phần Tuyết Tương Linh chiến lực không mạnh cũng không yếu, chỉ ở độ vừa phải.

Nhưng sự khủng bố của nàng có thể nói bỏ xa Lãnh Yên Yên tít tắp.

Tuyết Tương Linh một thân y thuật cực kỳ siêu việt. Siêu đến độ, ngay cả mấy lão già tự xưng là giỏi nhất đại lục, cũng phải xách dép chạy theo cầu bái nàng làm sư, bất quá đều bị nàng cự tuyệt.

Cự tuyệt bọn họ nhưng nàng nói mỗi tháng sẽ mở lớp chỉ điểm một lần.

Đó mới chỉ là y thuật, nàng còn có đan thuật siêu phàm nhập thánh.

Đan chủ người đưa nàng về, là một trong ba đan sư nổi danh nhất tinh vực, gặp phải nàng cũng cam bái hạ phong.

Ba đan sư luôn đấu tranh xem ai là người giỏi nhất, luôn tự ình siêu việt tất cả, không ai chịu kém ai dù chỉ một chút. nhưng với sự xuất hiện của Tuyết Tương Linh bọn họ liền trở thành ba lão học trò ngoan ngoãn.

Với trình độ đan dược đạo của mình, Tuyết Tương Linh chính là người có địa vị cao nhất toàn tinh vực.

Một câu nói của nàng đủ sức hủy diệt một siêu cấp thế lực trong chớp mắt.

Bởi vì sao, bởi vì nàng có thể trị thương cho vô số lão quái vật, luyện cho bọn họ đan dược kéo dài tuổi thọ, để bọn họ tiếp tục theo đuổi tiên đạo.

Chưa kể cách đây không lâu, nàng còn luyện chế ra một tiên đan có tên Phi Tiên Đan.

Phi Tiên Đan tên như ý nghĩa, Bán Tiên đỉnh phong nếu uống vào cơ hội thành tiên xác xuất đạt tới năm thành.

Bán Tiên thông thường cơ hội thành tiên chỉ có nửa thành.

Người cao nhất chỉ có hai thành.

Bán tiên trùng kích thành tiên, không thành công liền thành tro bụi.

Nhưng với xác xuất thấp như thế, được mấy ai thành tiên.

Thế nên khi Phi Tiên đan được ra đời, liền mang đến một hồi rung chuyển đại lục.

Sau khi có ba người thành tiên nhờ Phi Tiên Đan, thì danh tiếng và địa vị của nàng đã là cực thịnh.

Bán tiên gặp nàng một tiểu oa oa, sự kiêu ngạo giảm đến tám thành. Cực kỳ điệu thấp.

Không chỉ bán tiên các siêu cấp cường giả khác cũng là như thế.

Cường giả ai không có lúc bị thương thập tử nhất sinh. Ai không cần đan dược đỉnh cấp để tu luyện, ai lại không muốn thành tiên.

Chính vì ba lý do trên, cho nên Tuyết Tương Linh được đại lục phong làm thánh.

Đan Dược Thánh Sư.

Gặp phải Đan Dược Thánh Sư ai dám kiêu ngạo.

Lão gìa gọi là Lương thúc thân là một Bán Tiên, cũng không dám làm nàng phật ý, đó là minh chứng cho địa vị tối thượng của nàng.

Lãnh Yên Yên quá yêu nghiệt luôn là mục tiêu thích sát của vô số thế lực, nhưng Tuyết Tương Linh còn đó ai dám đụng đến nàng.

Ngoại trừ hai tên Hải Dương cảnh vô pháp vô thiên kia.

Lương thúc điệu thấp trước Đan Dược Thánh Sư là chuyện nhìn mãi thành quen.

Nhưng cái gì khiến lão thất thố đến mức dám mạo phạm nàng.

Đó là trên tay Tuyết Tương Linh đang cầm một thanh kiếm gỗ.

Thanh kiếm gỗ mà rất nhiều lão quái vật mắm môi xì khói, cũng không lay động lại bị nàng nhấc lên như que củi, đây là chuyện khó tin đến bực nào.

- Ta sắp đi Huyền Môn Không Gian, cho nên không thể để nó ở đây!

Tiểu Linh tự nói vừa để giảm bớt sự kinh ngạc. Vừa để nhắn nhủ với ai đó.

Nói xong nàng liền xoay người rời đi.

- Kiếm cũng cũng bị nàng hù sợ!

- Rốt cuộc tiểu oa oa này có phải từ tiên giới rơi xuống không?

Lương Thúc nhìn theo Tiểu Linh lẩm bẩm. Câu hỏi của lão cũng là câu hỏi của đại lục suốt hơn hai năm qua.

Nhưng đáp án vẫn là một bí ẩn. Bởi nàng không nói chẳng ai dám đi điều tra. Dù chỉ là âm thầm.

Bởi bọn họ sợ chọc nàng giận bỏ đi, thì tổn thất dành cho tinh vực là không thể nào bù đắp.

Chẳng ai ngờ Tiểu Linh và Lãnh Yên Yên tưởng chừng đã chết lại có mặt tại Thiên Vực tinh, nơi cách Phong Linh Tông mấy cái dải thiên hà.

Và Hoa Phong cũng không thể ngờ, chỉ một lần đưa Tiểu Linh vào không gian truyền thừa để nàng tự do xem thánh cấp đan dược pháp, đã biến Tiểu Linh luôn bị ức hiếp ngày nào trờ thành một tồn tại vô thượng mà không một ai dám mạo phạm, cho dù người đó có là một tên cùng hung cực ác.

Nhưng có một điều thú vị đó là cả ba người đều nghĩ rằng đối phương đã chết. Và cũng cả ba người dung mạo đã hoàn toàn thay đổi. Có phải hay không lại là một định mệnh.

...

Hoa Phong không có hướng Hứa Thiên Bình giải thích, mọi tạp niệm cũng nhanh chóng bị hắn áp chế, bởi vì ở dưới lôi đài Hoa Nhi cùng Trần Linh đồng thời vượt ải.

Do vướng phải chuyện của Hứa Thiên Bình, cho nên hắn lại tiếp tục bỏ qua trận chiến của bọn họ.

Loạt trận thứ hai cũng nhanh chóng thượng đài, lần này xuất hiện trước mặt Hoa Phong là một nhân vật vừa lạ vừa quen.

Vừa là sự kết thúc cũng chính là sự bắt đầu, Hoa Hùng.

Hoa Hùng cũng chính là đối thủ của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.