Kiếm Phá Thương Khung

Chương 226: Chương 226: Đẹp trai cũng bị người ghét




- Phía trước là An Nam thành!

- An Nam thành!!!

Hoa Phong nhíu mày đưa mắt về phía tòa thành thị phía trước không xa.

- Đúng vậy! Đây chính là An Nam thành, công tử đã từng đi qua?

Quách Giai Kỳ trông thần sắc Hoa Phong có cổ quái, liền hiếu kỳ dò hỏi.

Ba người từ sau trận chiến kinh thiên động địa, liền một đường đi thẳng, do không gặp thêm cái gì trở ngại cuối cùng cũng tới được nơi cần tới. Nhưng cũng mất hết năm ngày thời gian.

- Ta ngay đến đây là đâu còn không biết!

Hoa Phong cười khổ.

Hắn chỉ là nghe cái tên quen, chứ nào đã đi qua bao giờ.

- Nơi chúng ta đang đứng thuộc sự cai quản của Trần Gia, một siêu cấp gia tộc!

- An Nam thành trước mắt là thành thị do Trần Gia dựng lên, là nơi giao thương của không ít cao cấp tông môn, cao cấp gia tộc!

- An Nam thành là một đại thành thị, quy củ cực kỳ sâm nghiêm!

- Trong An Nam thành không được phép nháo sự, còn là thành thị cấm không ( cấm phi hành )

Diệp Lạc Hồng một bên lên tiếng giải thích.

Nàng là xuất thân nguyên gốc tại trung đại lục, cho nên biết nhiều hơn hai người kia, vốn tới từ ngoại vực.

Nghe Diệp Lạc Hồng giải thích, Hoa Phong liền không còn ý kiến gì, hóa ra chỉ là tên trùng tên.

- Chúng ta vào thành!

Quách Giai Kỳ nói.

An Nam thành chỉ cách ba người chưa tới một dặm đường, cho nên rất nhanh bọn họ đã đến trước cổng thành.

Cổng thành cao hai trượng, rộng bảy thước, bên trên có tấm bảng đề ba chữ màu đỏ “An Nam thành”, nét chữ rồng bay phượng múa, từ ba chữ này ẩn chứa một luồng khí tức uy nghiêm, khiến ai nhìn vào đều một phen cung kính.

Tường thành không biết lấy gì xây lên, nhìn qua có vẻ thập phần cứng rắn.

Cổng thành lúc này đang mở toang, rộng hết mức có thể, hai bên trái phải mỗi bên đều đứng một hàng mười hộ vệ, tu vi cùi bắp nhất cũng là Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên.

Đó là những gì Hoa Phong quan sát được, khi đứng trước cổng thành.

Hơn nữa vào thành lúc này không chỉ ba người bọn hắn, mà còn có võ giả khác, tu giả có, đạo tu có, thậm chí cả kiếm tu. Có điều những ai muốn vào thành, đều phải hướng hộ vệ giao nộp linh thạch.

-Năm trăm linh thạch hạ phẩm một người!

- Ăn cướp à?

Hoa Phong trông thấy những võ giả khác, bị đám hộ vệ hét giá linh thạch cho mỗi một lượt người, liền chửi ầm lên.

Năm trăm linh thạch hạ phẩm cho một lần vào thành, đây quả thật là ăn cướp mà.

Tính cả tài nguyên tông môn phụ cấp, lẫn hoàn thành nhiệm vụ, hắn một tháng cũng chỉ thu về trên dưới năm ngàn linh thạch, hiện tại chỉ đi vào cổng thành, liền mất một phần mười, đây chẳng phải ăn cướp thì là gì, chưa tính vào thành còn phát sinh đủ thứ chuyện.

-Trong thành ắt hẳn sắp xảy ra sự kiện lớn!

- Bởi vì lúc bình thường An Nam thành không thu phí vào thành!

- Chỉ khi nào có sự tình khiến người chú ý mới đi ra thu phí, phí càng cao sự kiện càng lớn!

Lên tiếng là Diệp Lạc Hồng.

Nàng chỉ cần nhìn sơ liền biết,

An Nam thành bên trong chắc chắn chuẩn bị phát sinh sự tình gây chú ý, bằng không, không thu phí cao đến vậy, năm trăm linh thạch cho một lần vào thành, là không hề thấp.

- Đúng là bị va lây mà!

Hoa Phong khóc không ra nước mắt, buồn bực nói.

Hắn chỉ đi mượn truyền tống trận chứ liên quan cái gì sự kiện, nhưng cũng phải chịu phí vào thành đắt đỏ.

“ Chết tiệt! Có khi nào...”

Đột nhiên nghĩ đến cái gì Hoa Phong lại tức nổ đom đóm mắt.

Theo hắn chỉ vào cổng thành đã là năm trăm linh thạch, như vậy muốn mượn truyền tống trận, là phải trả bao nhiêu đây, chắc chắn là một con số khổng lồ.

Cũng may tại Tiết Mộc Sâm Lâm hắn vơ vét được không ít linh thạch, nếu không liền đi bộ tới ma vực là chắc.

Hai người Diệp Lạc Hồng liếc Hoa Phong một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau, mắt đẹp lộ tia hiểu ý.

Hoa Phong đường đường là một Thiên Địa cảnh, lại còn yêu nghiệt đến biến thái, nhưng tốn mấy trăm linh thạch mà bày ra bộ mặt như này, bọn họ liền biết hắn là dạng gì keo kiệt.

Thế nhưng hai nàng không nói thêm gì nhiều, lập tức cùng lúc tiến về phía một trong mười tên hộ vệ, hướng đối phương giao nộp một ngàn năm trăm linh thạch.

- Chúng ta ba người!

Quách Giai Kỳ đưa tay chỉ Hoa Phong, kế tiếp quay lại nói với tên hộ vệ.

Hai người không ngờ không hỏi qua Hoa Phong, đã tự ý thay hắn trả linh thạch. Do đó vô tìnhrước về cho hắn một trận phiền phức.

- Hừ!

Tên hộ vệ quét mắt Hoa Phong sau đó hừ lạnh.

- Có chuyện gì sao?

Trông thần sắc đối phương nhìn Hoa Phong không được tốt,

Diệp Lạc Hồng nghi hoặc lên tiếng.

- Không có gì!

Tên hộ vệ biết mình thất thố, cho nên thay chóng thu hồi ánh mắt bất thiện.

- Đi!

Quách Giai kỳ cũng một trận khó hiểu, nhưng vì không muốn mọi chuyện đi quá xa, cho nên lên tiếng hối thúc.

- Vào thành không được nháo sự!

- Nếu không giết không cần luận tội!

Tên hộ vệ tiếp nhận linh thạch từ hai người, sau khi rời mắt khỏi Hoa Phong liền cao giọng nói, nói xong hắn tiếp tục đưa mắt liếc Hoa Phong thêm một cái, tròng mắt lóe tia khinh bỉ, loại nam nhân để nữ nhân trả tiền, là loại người bình sinh hắn ghét nhất.

Tuy nhiên ghét cũng chỉ ghét để đó, chứ không làm nên cái gì tích sự.

- Đẹp trai cũng bị người ghét a!

Hoa Phong đột nhiên lên tiếng, hắn là nói vào không trung, nhưng nhắm vào ai người đó biết.

Kế tiếp hắn liền nghênh ngang vào thành, bất chấp tên hộ vệ kia mặt đang đen như đít nồi.

- Khốn kiếp! Đừng để lọt vào tay ta!

Nhìn theo bóng lưng Hoa Phong rời đi, tên hộ vệ hai nắm tay một trận siết chặt, nghiến răng nói.

Chín tên hộ vệ còn lại lẫn những võ giả chưa kịp vào thành, cũng là một trận không hiểu.

Để nữ nhân trả tiền còn tự nhận mình đẹp trai, còn có thể vô sỉ hơn không.

Nhưng bọn họ không hiểu là đối phương ngạo mạn hay ngu ngốc, lại dám đối hộ vệ thành khiêu khích.

- Ta nhất định sẽ khiến hắn thê thảm!!!

Tên hộ vệ vừa rồi mắt lóe tia tàn độc gằn giọng.

Hắn thân là hộ vệ thành không thể ngoài sáng phạm quy tắc của thành, càng không thể là tại cổng thành.

Chức trách của hộ vệ là kiểm soát người ra vào thành, nếu không phát hiện vi phạm thì tuyệt đối không được làm ra cái gì mạo phạm, bằng không sẽ bị trừng trị thích đáng.

Tuy nhiên hắn có cách bắt đối phương trả giá cho sự ngông cuồng của mình.

- Công tử ngươi có thể không tiếp tục gây họa?

Ba người Hoa Phong sau khi đi vào thành một đoạn xa, Diệp Lạc Hồng liền hướng Hoa Phong nói, nội tâm một trận bất lực.

Trong năm ngày đi chung, Quách Giai Kỳ đã nói những gì mình biết về Hoa Phong cho nàng.

Lúc này nàng mới một trận hiểu ra, hóa ra Hoa Phong nổi tiếng không phải vì yêu nghiệt, hắn nổi tiếng là do bản lĩnh gây họa lẫn độ vô sỉ, đã đạt tới đẳng cấp thượng thừa.

Và rất nhanh nàng đã được kiểm nghiệm.

- Tại hắn là đi trước hướng ta bất thiện!

Hoa Phong vừa cười vừa nói.

Hắn biết vì sao tên kia đối mình bất thiện.

Nguyên nhân là do hắn để hai người Quách Giai Kỳ trả tiền thay.

Để nữ nhân trả tiền, trong bất kỳ mọi tình huống, đối với nam nhân đây là sự tình cực kỳ đáng khinh bỉ. Do đó hắn liền bị nhìn không vừa mắt.

Tuy nhiên đối với người khác là vậy, nhưng Hoa Phong lại không cho là có cái gì mất mặt, bởi vì hắn xem đây là phí bảo kê trong năm ngày vừa qua.

Một ngày một trăm linh thạch, theo hắn vẫn là rẻ chán, cho nên chẳng có gì là đáng xấu hổ.

Về phần châm chọc tên kia, là do hắn cũng nhìn đối phương không vừa mắt.

- Ta nói công tử mấy tên hộ vệ kia là người của Trần Gia!

- Bọn họ nhất định không bỏ qua chuyện này!

Diệp Lạc Hồng một trận thở dài, không biết nói làm sao cho phải, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở hắn một hai.

Nàng không biết tên hộ vệ kia vì lý do gì nhìn Hoa Phong bất thiện. Nhưng người của siêu cấp gia tộc luôn không để ai vào mắt, dù chỉ là mấy tên nô bộc, cũng luôn mắt cao hơn đầu.

Huống chi Hoa Phong đắc tội là hộ vệ thành, cho nên chắc chắn chuyện này chưa kết thúc.

Mặc dù An Nam thànhlà thành thị quy củ sâm nghiêm, cấm tư thù tranh đấu, có điều chỉ cấm được ngoài sáng không thể cấm trong tối.

Âm thầm ám sát, thần làm sao biết, quỷ làm sao hay.

Hoa Phong dù yêu nghiệt, thế nhưng tu vi còn quá thấp để đối đầu siêu cấp gia tộc, trước mặt bọn họ, hắn đến làm kiến hôi cũng không đủ tư cách.

- Ta biết!

Hoa Phong đáp lại, ngữ khí cảm ơn.Người ta là có ý tốt, do đó không nên quá phách lối. Nhưng hắn đúng là phải cực kỳ cẩn thận.

Hắn không sợ chết, không có nghĩa là muốn chết.

Thấy Hoa Phong rốt cuộc điệu thấp, Diệp Lạc Hồng cuối cùng một trận an tâm, nhưng Quách Giai Kỳ lại nghĩ khác, có điều nàng nghĩ gì không ai biết.

- Hàng tốt, hàng tốt! Không tốt trả lại tiền!

- Bảo vật giảm giá! Không phải bảo vật tặng cả gian hàng!

- Trang sức tặng mỹ nhân, không đẹp không lấy tiền!

- Hàng...!!!

Ngay cổng thành thì cũng thôi, nhưng đi thêm một trăm mét, đập vào mắt ba người là những gian hàng bày bán đủ thứ, thứ gì cũng có thiên kỳ bách quái.

Gian hàng nằm la liệt san sát, tiếng hò reo mời chào không ngừng vang lên, khiến cho người ta một trận đinh tai nhức óc.

Những nơi mà người ta đặt đồ để bán, cũng phong phú không kém, từ cửa tiệm đến lề đường, nóc nhà, cây cột, thậm chí cõng nhau để bán.

Không chỗ nào là không có gian hàng, con đường chính đi vào sâu trong thành , vốn dĩ rộng bằng hai cái đại lộ, lúc này đã bị chiếm đóng chỉ chừa lại lối đi bé tí vừa đủ một hàng ba người chen chúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.