Kiếm Phá Thương Khung

Chương 204: Chương 204: Đại phát tài




- Ta làm sao phải nói ngươi biết?

Hoa Phong nhếch miệng cười nhạt. Câu hỏi như này hắn trả lời riết thành quen.

- Ngươi không nói sẽ chết!

Lôi Ngân Giác tức giận nói. Giọng điệu mười phần uy hiếp.

- Đúng là ấu trĩ, ngươi nghĩ giết được ta?

Hoa Phong lạnh nhạt đáp trả. Hắn dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn sức để chạy.

- Ngươi nhân loại hỗn đản! Lại dám nói bổn hoàng là ấu thú! ( thú mới sinh)

- Bổn hoàng dù sao cũng chào đời được hơn một tháng!

Lôi Ngân Giác nghe Hoa Phong nói, lập tức một trận giận sôi.

Trong suy nghĩ của Lôi Ngân Giác. Hóa ra nhân loại kia sở dĩ ngông cuồng, là do đối phương cho rằng nó là ấu thú.

Trong một tháng vừa qua, nó đã đánh giết không biết bao nhiêu yêu thú, cũng là đập cho vài tên nhân loại đui mù, dám bước vào cấm địa, không đường trở ra.

Nhân loại và yêu thú nó gặp phải, quá yếu ớt, cho nên nó liền lấy hoàng làm danh xưng, duy ta chúa tể.

Nhưng địa vị chúa tể của nó, hôm nay liền bị người khinh bạc, mạo phạm, tuyệt không thể nào chấp nhận.

- Hả???

Hoa Phong nghe tên to xác vấn tội, ban đầu là không để ý, nhưng về sau liền triệt để ngơ ngác.

Hắn không hề nói đối phương là ấu thú, bởi vì chỉ có kẻ điên, mới cho rằng tên to xác là ấu thú.

Nhưng hắn là không thể ngờ tới, đối phương lại tự nhận là ấu thú.

Mới sinh một tháng không phải ấu thú thì gọi là gì?

Thế nhưng hắn là thật chẳng bao giờ tin rằng, con yêu thú như ngọn núi, chiến lực khủng bố, đến độ xem công kích của mình như gãi ngứa, lại chỉ mới sinh được một tháng.

Hoa Phong thậm chí muốn quỳ lạy nó một phen” mày ăn gì tao cúng, nói phét vừa thôi?”

Sỡ dĩ hắn khẳng định tên to xác khoác lác đẳng cấp cao, là bởi vì.

Yêu thú cũng như nhân loại, khi mới sinh đều là hết sức bình thường.

Muốn trở nên cường đại đều phải hấp thụ thiên địa linh khí, tẩy luyện thân thể. Loại bỏ phàm thai, bước vào đại đạo.

Nhân loại mới sinh gọi là thường nhân.

Yêu thú sinh ra ban đầu gọi là mãnh thú.

Thường nhân hay mãnh thú, cũng cần có thời gian để trưởng thành, đợi kinh mạch cứng cáp, mới có thể chịu được áp lực linh khí, khi thổ nạp hấp thu.

Nhân loại độ tuổi tu luyện, bắt đầu từ tám tuổi.

Yêu thú huyết mạch bình thường, phải mất cả trăm năm mới có thể bắt đầu.

Yêu thú có huyết mạch cường đại, tỷ như hậu duệ tiên thú, hậu duệ thần thú. Loại yêu thú như này, muốn tu luyện cũng phải chịu làm kiếp mãnh thú, trên dưới hai mươi năm.

Thế nhưng tên to xác này, dám nói bản thân vừa sinh được một tháng.

Chưa nói tới vấn đề một tháng đã bắt đầu tu luyện, chỉ riêng cấp bốn sơ kỳ, đã chứng minh thật giả.

Cấp bốn yêu thú tương đương võ giả Sơn Hà cảnh

Một tháng từ mãnh thú tu luyện tới yêu thú cấp bốn, nghĩ cảnh giới là bậc thang chắc, bước là tới.

- Nhân loại ngươi lại đối ta khinh bạc!

Lôi Ngân Giác trông bộ dạng không tin tưởng của Hoa Phong, lại tiếp tục nổi giận.

Nó là đang nói thật, nhưng nhân loại kia lại cho rằng nó nói láo.

Uy nghiêm chúa tể, lý nào lại khoác lác.

Cho nên theo Lôi Ngân Giác, đối phương là đang coi rẻ chính mình.

- Ta không phải khinh bạc! Mà do ngươi quá khoác lác!

Hoa Phong lập tức phản bác, đối phương quả thật vừa ăn cắp, vừa la làng.

Nói láo còn bắt người khác tin tưởng, với người khác ắt hẳn xu nịnh một phen, nhưng vơi hắn còn lâu mới hạ mình.

- Ngươi dám bảo ta nói khoác!

- Nhân loại hỗn đản, ta đập chết ngươi!

Lôi Ngân Giác bị Hoa Phong chỉ trích, lập tức phùng mang trợn má, sừng bạc lập lòe lôi điện, ý định muốn động thủ.

- Ngươi nói thử xem, ai có thể sinh ra một kẻ to xác như ngươi?

- Không lẽ thiên địa sinh ra ngươi?

Chịu thêm một đòn không chết cũng tàn phế, nhưng Hoa Phong vẫn không cho thấy thần sắc sợ hãi, hướng tên to xác hỏi vặn.

Theo hắn, không một yêu thú nào, đủ bản lĩnh sinh ra một ngọn núi như kia.

Đừng nói yêu thú, cho là thần thú cũng là không thể.

Ấu thú rất nhỏ, phải mất mấy mươi năm mới có thể trưởng thành. Ấu thú một tháng tuổi, không thể to như vậy.

Trừ phi do thiên địa dựng dục mà thành.

- Ta rất nhỏ!

Lôi Ngân Giác bị Hoa Phong hỏi vặn, không ngờ không tức giận, lên tiếng thanh minh.

Dường như nó nhận biết, nhân loại kia nói có lý.

- Nhỏ???

Hoa Phong nghe mà muốn bổ nhào. Thậm chí muốn lao lên đập cho một trận.

Bất quá cũng may hắn kìm chế kịp thời, nếu không ắt hẳn là đại họa.

- Như vậy liền nhỏ!

Lôi Ngân Giác lời nói đi đôi với hành động, nó không ngờ trực tiếp thu nhỏ. Từ một ngọn núi biến thành bằng nắm tay.

- Hả???

Hoa Phong lại thêm một lần trợn mắt há mồm.

Lôi ngân giác thu nhỏ chỉ bằng con chuột, toàn bộ khí tức khủng bố làm người kinh hãi, tiêu tán không còn, bộ dạng lúc này vô cùng hiền lành, cực kỳ đáng yêu.

Tên to xác không ngờ có bộ dạng vô hại, khiến Hoa Phong thậm chí có chút tin nó nói là thật.

Bất quá hắn nhanh chóng lắc đầu bỏ qua, chuyện như này quả thật quá hoang đường.

- Ngươi nói ngươi sinh được một tháng, không phải ấu thú!

- Nhưng nói phải có bằng chứng!

Hoa Phong là không tin, nhưng vẫn làm bộ hỏi.

- Ngươi theo ta!

Lôi Ngân Giác liên tục bị Hoa Phong khinh bạc, rất muốn lập tức đem hắn đánh giết.

Nhưng trong suy nghĩ của nó, trước khi đánh giết, phải cho đối phương biết, uy nghiêm chúa tể, không bao giờ nói khoác.

Lời vừa dứt Lôi Ngân Giác liền quay người chạy đi, Hoa Phong khẽ nhíu mày, nhưng cũng là nối gót theo sau.

Một yêu một người, một trước một sau, cứ như vậy di chuyển.

Không mất bao lâu, Lôi Ngân Giác liền dẫn Hoa Phong tới trước một hang động ngầm.

Nói là hang động ngầm, bởi vì hang động này đi sâu xuống lòng đất.

Hang động không lớn, cao hai thước, rộng hơn một thước, đủ cho hai người cùng lúc tiến vào.

Đến trước miệng hang, Lôi Ngân Giác khẽ liếc Hoa Phong một cái, sau đó đi trước dẫn đường.

Hoa Phong hơi do dự, nhưng cũng muốn biết tên này muốn dẫn mình đi đâu.

Hang động tối om không một chút ánh sáng. Bất quá đối với tu vi như hắn, sáng hay không cũng không quan trọng.

Hang động rất bằng phẳng, thứ cấu tạo ra nó ban đầu là đất, nhưng đi càng sâu chất liệu là gì Hoa Phong không thể nhận biết.

Nhưng có một điều khiến hắn khó hiểu, đó là hang động này giống như bị ai đó cường bạo đánh phá.

Dấu vết vẫn còn rất mới, thời gian chỉ độ một tháng trở lại.

- Hang gì mà sâu như vậy?

Thế nhưng đi mãi mà không thấy điểm cuối, Hoa Phong liền hướng Lôi Ngân Giác dò hỏi.

- Ta cũng không biết!

Lôi Ngân Giác đáp lại. Câu trả lời khiến Hoa Phong ngẩn ra.

- Ngươi cũng không biết, như vậy dẫn ta đi đâu?

Hoa Phong càng lúc càng cảm thấy tên này kỳ quái.

- Đi tới đáy hang!

Lôi Ngân Giác bất mãn nói.

Với nó Hoa Phong là sắp chết, do đó lười giải thích.

Nhận ra tên kia bất mãn, cho nên mặc dù vẫn là nghi hoặc, nhưng để tránh đối phương trở mặt, Hoa Phong không tiếp tục hỏi.

“Linh Thạch!!!”

Đi thêm một đoạn, Hoa Phong liền bị hù sợ, bốn vách hang thần bí, không thể tin nổi gắn toàn linh thạch hạ phẩm, cục nào cục nấy to như chậu rửa mặt.

“Phát tài! Phát tài!”

Hoa Phong từ kinh ngạc, chuyển sang kích động, kế tiếp là khuơ tay múa chân, vui mừng không lớn nổi.

Bởi vì càng đi sâu linh thạch càng nhiều, thậm chí cả cái hang đều làm từ linh thạch.

Từ hạ phẩm cho đến trung phẩm, rồi thượng phẩm, thậm chí có cả cực phẩm.

Tính sơ sơ cũng phải vài ức, bất quá mới chỉ là tính sơ, nếu tính kỹ con số là không thể đong đếm.

Lôi Ngân Giác đi trước cho nên không thấy bộ dạng thấy tài sáng mắt của Hoa Phong, bằng không lại là một trận chán ghét.

- Tới rồi!

Đang khi Hoa Phong âm thầm tính toán số lượng linh thạch, Lôi Ngân Giác đột nhiên lên tiếng.

Bị gọi giật mình Hoa Phong mới chú đến yêu thú khoác lác.

- Đây là vật gì?

Trông thấy Lôi Ngân Giác lúc này đang đứng cạnh một cục đá.

Hoa Phong không tự chủ mở miệng.

Ở cái hang toàn linh thạch và linh thạch, đột nhiên xuất hiện vật thể dị biệt, thứ này hiển nhiên có cổ quái.

- Là quả trứng!!!

Không đợi Lôi Ngân Giác trả lời, Hoa Phong lập tức nhận ra danh tính vật thể lạ.

Cục đá kia không ngờ là một quả trứng hóa thạch. Tuy nhiên trứng hóa thạch đã bị bể thành nhiều mảnh, hơn nửa dấu tích còn rất mới.

- Ngươi là từ đây sinh ra???

Hoa Phong tay chỉ cục đá, mắt hướng Lôi Ngân Giác lên tiếng.

Nội tâm đại chấn động.

Nếu đúng là tên này sinh ra từ trứng hóa thạch. Thì thời gian hơn một tháng, quả thật không sai biệt với thời gian cục đá bị vỡ, cũng là trùng hợp vết tích đánh phá còn mới trên hang động.

- Đúng vậy!

Lôi Ngân Giác lên tiếng khẳng định.

Lời vừa dứt, toàn thân nó đột nhiên phát ra khí thế bá đạo.

Hai mắt nhìn Hoa Phong đầy hung ác.

Trong suy nghĩ của nó, uy nghiêm chúa tể không nói khoác đã thành công chứng minh.

Cho nên nhân loại hỗn đản, cần phải bị đánh giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.