Kiếm Phá Thương Khung

Chương 231: Chương 231: Chỉ chờ vận khí




Liêu Phương sau khi chửi ầm một trận, liền tiến đến chỗ Hoa Phong kéo ghế ngồi đối diện.

Rót chung trà, hớp một ngụm, hắn nói.

- Tìm ngươi mệt chết ta!

- Ngươi tìm ta có chuyện?

Hoa Phong nghi hoặc lên tiếng, mới sáng sớm tên này đã đi khắp nơi tìm hắn. Không phải tình nhân mà sao nhớ thương.

Ách

Hoa Phong bất giác rùng mình. Tuy nhiên hắn rất nhanh liền có đáp án.

- Đương nhiên là có chuyện!

- Đồ vật của ngươi đã thành công ký gửi!

- Sáng sớm ngày mốt ngươi cùng ta đi đấu giá hội!

Liêu Phương nói xong, uống hết luôn chung trà, đợi Hoa Phong lên tiếng.

- Không thành vấn đề!

Hoa Phong không do dự đáp ứng.

Hắn biết vì sao đối phương lại muốn đi cùng hắn, mà không để hắn đi một mình.

Đấu giá hội đồ tốt rất nhiều, cường giả tham gia không ít, với tu vi của hắn, muốn từ tay bọn họ cướp đi Thánh Hồn đan, là chuyện gì đó phi thường khó.

Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà còn phải dựa vào thực lực.

Liêu Phương tu vi chưa chắc đã bằng ai, nhưng thân phận của hắn ắt hẳn có thể đem đám cường giả trấn áp.

Cuối cùng đan dược là do Liêu Phương ký gửi, không có hắn lấy ai nhận tiền để đấu giá.

Về phần suy nghĩ kia đã bị hắn âm thầm ném đi mất, nếu để Liêu Phương biết được, có phải hay không liền lập tức trở mặt.

- À phải rồi!

- Ngươi có nghe qua vụ án mạng mười lăm hộ vệ thành bị ám sát chưa?

- Nghe đồn trong đám hộ vệ bị giết có con trai thành chủ!

- Cho nên toàn thành đều bị phong tỏa, phía thành chủ đang ráo riết điều tra!

Không bất ngờ với quyết định của Hoa Phong, cũng không biết đối phương có cái gì ý xấu, Liêu Phương không có nói thêm về đấu giá hội, mà chuyển câu chuyện qua một vấn đề khác, vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm.

- Sáng giờ ta đã nghe qua không dưới mười lần!

- Ngươi có biết thành chủ tu vi là gì không?

Hoa Phong đầu tiên là phất tay ý bảo nghe đến chán, sau đó bất giác hỏi dò.

- Thành chủ gọi là Trần Hạo Thiên, tu vi Tiên Thiên cảnh đỉnh phong!

Liêu Phương hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời.

- Tiên Thiên đỉnh phong!!!

Hoa Phong há mồm trợn mắt, nội tâm một hồi chấn động.

Hắn đúng là gây ra đại họa rồi, đi chém giết nhi tử Tiên Thiên cảnh, một siêu cấp cường địch.

Nếu đối phương điều tra ra chân tướng, hắn tuyệt đối đến một phần cơ hội trốn chạy cũng không có.

Có điều, nội tâm dù kinh sợ, nhưng hắn tuyệt không hối hận việc mình đã làm, không giết người thì bị người giết, chẳng thể làm khác được.

- Chúng ta không trêu chọc hắn là được!

Liêu Phương càng nhìn Hoa Phong, càng cảm thấy có gì không đúng.



Đột nhiên trong đầu lóe lên cái gì suy nghĩ, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Hoa Phong từ nghi hoặc sang khiếp sợ.

- Đừng nói với ta...ngươi?

Liêu Phương lắp bắp trợn mắt hướng Hoa Phong nói, lời nói lấp lửng nhưng ẩn chứa hàm nghĩa là gì, ngay đến móng chân cũng hiểu, huống gì Hoa Phong.

- Ngươi đúng là rất hiểu bằng hữu!

Hoa Phong không thừa nhận, không phủ nhận đáp lại.

Khóe miệng treo nụ cười khổ.

- Ài!

“Ngươi hiện tại tính làm sao?”

Liêu Phương thở dài, chuyển sang truyền âm, chuyện bọn họ bàn luận, không thể để người khác nghe thấy.

“Còn tính làm sao, chỉ chờ vận khí!”

“ Vận khí!!! Vận cái rắm, ngươi nghĩ Trần Hạo Thiên sẽ cho ngươi cái vận khí?”

“ Hiện tại không tra ra là ngươi làm, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn”

Hoa Phong vừa nói hết câu Liêu Phương liền chửi ầm lên.

Theo hắn với khả năng của Trần Hạo Thiên, trước sau gì cũng điều tra ra hung thủ.

Lúc này còn chưa thể tìm ra, là vì tu vi Hoa Phong quá thấp, nhưng qua mấy ngày, mọi chuyện sẽ khác.

“ Hết cách”

Hoa Phong bình thản nói.

Hắn làm sao không suy đoán ra viễn cảnh như Liêu Phương vừa nói.

Nhưng hắn chạy được sao? Trốn được sao? Người hắn đắc tội là Tiên Thiên cảnh, một siêu cấp cường giả.

Trước mắt đối phương hắn vô pháp đào tẩu. Trừ khi suốt đời ngây ngốc tại không gian truyền thừa.

Nói là vậy, nhưng chưa đến vạn bất đắc dĩ, hắn không chọn con đường tồi tệ này.

“ An Nam thành hiện tại long xà hỗn tạp, người đông như kiến đen.

Bọn họ không thể nhất thời tra đến ngươi được, trước tiên đi đấu giá hội, sau đó ta nghĩ cách giúp ngươi.

Coi như ta xui xẻo quen biết ngươi”

Liêu Phương chậm rãi nói, kết câu đầy tâm trạng.

Hoa Phong cũng không có gì ý kiến, khẽ gật đầu, nội tâm một phen cảm kích, hoạn nạn mới biết chân tình.

Ngoài miệng tuy không nói, nhưng từ giờ phút này, với hắn Liêu Phương đã là một bằng hữu thật sự.

...

An Nam thành một nơi nào đó.

Nơi đây đang tụ hợp một đám người, nhân số không đến mười lăm.

Tu vi cao thấp không đồng nhất, bọn họ được cầm đầu bởi một võ giả trung niên tu vi Sơn Hà cảnh.

- Lão đại ngươi mau chóng nghĩ cách, không chúng ta chết chắc!

Một võ giả tuổi không quá hai lăm, hướng võ giả Sơn Hà cảnh biểu tình cực độ lo lắng.

- Câm miệng! Nghĩ cách gì đây chứ?

- Cũng tại các ngươi đòi đi báo thù!

- Lúc này thì hay rồi, tất cả chúng ta không ai có chứng cứ ngoại phạm!

- Dù cho không phải chúng ta làm, nhưng việc truy sát người khác cũng là tội chết!

Võ giã Sơn Hà cảnh tức giận quát, nếu không phải do đám người xung quanh lôi kéo hắn đi theo, thì hắn đâu có dính líu tới vụ án này.

- Lão đại chuyện này rất có thể là do tên kia làm!

Một mỹ phụ trung niên đặt ra nghi vấn.

- Ngu ngốc!

- Hắn bất quá tu vi chỉ là Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên, ngươi nghĩ hắn làm được?

- Trước khi nói chuyện phải biết động não!

Võ giả Sơn Hà cảnh mặt đã đen lại càng đen, hắn không hiểu vì sao con mụ kia lại đặt ra câu hỏi ngu như vậy.

Mười lăm người bao gồm Thiên Địa cảnh, Thiên Sơn cảnh, tổ hợp như này tên tiểu tử kia làm sao một kiếm tru sát được.

Đừng nói là một kiếm, ngàn kiếm vạn kiếm cũng không thể nổi lên chút sóng gợn, huống hồ chém giết.

Hóa ra đám người tụ họp nơi đây, là đám gian thương cũng là tham gia truy sát Hoa Phong đêm qua.

Bọn họ bắt gặp hắn không bao lâu sau khi hắn chém giết hộ vệ thành, thế nhưng hắn nhanh chân lẩn trốn, khiến bọn họ một trận ngơ ngác liền chia nhau đi tìm.

Thế nhưng mục tiêu chẳng thấy đâu, chỉ thấy mười lăm cái thủ cấp cùng mười lăm cái thi thể.

Chuyện này khiến cho bọn họ cực kỳ hoảng sợ, bỏ qua việc tìm kiếm Hoa Phong mà chạy trối chết.

Hiện tại tất cả toàn thành đang ráo riết truy bắt hung thủ, mà chứng cứ ngoại phạm là yếu tố đầu tiên được nhắc tới.

Do đó đám gian thương lúc này đang bàn kế sách ứng phó, thế nhưng xem tình hình vẫn đang rất bế tắc.

- Lão đại! Tu vi hắn không làm được, nhưng biết đâu hắn còn đồng bọn!

Mỹ phụ trung niên bị mắng, nhưng vẫn tiếp tục nói.

- Cũng phải! Nhưng rõ ràng hắn đi có một mình!

Lão đại nghe vậy rốt cuộc trầm ngâm. Tay xoa cằm nghi hoặc.

- Đồng bạn hắn trong tối, chúng ta làm sao biết!

- Cứ báo thành chủ bắt hắn về tra khảo là được!

Một thanh niên khác lên tiếng phụ họa.

- Ta không hiểu ngươi làm sao tu luyện đến Thiên Địa cảnh?

- Đi báo thành chủ chẳng khác nào đi tìm chết, vì đáng lý ra chúng ta phải bẩm báo ngay lúc đó!

- Thấy mà không báo, ngươi nghĩ chúng ta thoát khỏi diện nghi vấn, nếu như tên kia phủ nhận!

Lão đại quét mắt thanh niên tài lanh kia, khinh thường.

- Ngài nói chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Dụ rắn ra khỏi hang, đêm nay tiếp tục tìm hắn, nếu hắn thật sự có đồng bạn thì hắn chính là hung thủ!

- Nhưng nếu hắn không có đồng bạn?

- Dù có hay không, ta cũng có cách khiến hắn phải nhận tội!

- Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên thì sao chứ?

Lão đại cười nhạt, tròng mắt lóe tia âm hiểm.

Nhưng hắn không biết có rất nhiều bất ngờ đang đợi hắn đêm nay.

...

- Này tiểu ăn mày! Thứ ngươi đưa ta hôm qua là thứ gì mà xem ngươi có vẻ thần bí?

Liêu Phương biểu tình không tin tưởng hướng Hoa Phong đặt câu hỏi.

Bỏ qua cái vấn đề đám hộ vệ thành, hai người họ nãy giờ nói chuyện trên trời dưới đất.

Nói tới nói lui, Liêu Phương chợt nhớ ra vấn đề thắc mắc.

- Nói ra ngươi không quá hoảng sợ là được!

Hoa Phong cười nói.

Hắn biết nếu giải thích hay không thì tên kia trước sau gì cũng biết, nhưng nếu đã hỏi liền trả lời.

- Liêu Phương ta theo sư tôn hơn một năm!

- Có thứ gì chưa từng thấy qua!

- Cho nên đồ vật của ngươi dù là cái gì, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày dù chỉ một cái!

Liêu Phương vỗ ngực tự tin.

Với hắn trên đời không có bao nhiêu thứ khiến hắn nghe mà sợ.

- Ngươi thật sự muốn biết?

Hoa Phong cười bí hiểm.

- Tất nhiên!

- Tự đi mà kiểm nghiệm!

Hoa Phong nói xong quay mặt đi chỗ khác.

- Ngươi...!!!

Liêu Phương vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe. Nhưng đến khi bị lừa liền đen mặt tức giận.

- Hai vị công tử có thể cho chúng ta ngồi chung hay không?

Liêu Phương đang định chửi ầm lên, bất giác có người lên tiếng chặn họng hắn lại.

Giọng nói nghe như chim hót suối chảy, hiển nhiên là một nữ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.