Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 57: Chương 57: Tiến vào tiền bát. (4)




Lấy khoái ý trong Tuyệt Ảnh kiếm pháp, dung nhập vào trong Truy Phong kiếm pháp, tuy rằng tốc độ không nhanh bằng kiếm kỹ Tuyệt Ảnh kiếm pháp của Huyền giai kiếm kỹ, nhưng so với Truy Phong kiếm pháp bình thường thì tốc độ đã nhanh hơn gấp mấy lần, đối phó với Lý Ức Thường thì vẫn còn dư sức.

Khoái kiếm của Huyền Thiên quả nhiên đạt được tiên cơ, một bước vượt lên phía trước, từng bước ép sát, kiếm pháp của Lý Ức Thường mặc dù quỷ dị, nhưng ở trước mặt kiếm kỹ cực nhanh của Huyền Thiên thì hoàn toàn không phát huy được gì, bị hắn gắt gao áp chế, ngay từ đầu, Huyền Thiên đã chiếm được thế thượng phong.

- Hoàng sư huynh, tất thắng! Hoàng sư huynh, tất thắng!

Nhìn thấy Huyền Thiên ngay đầu trận chiến đã chiếm được thế thượng phong, hai người Hoàng Thạch và Lâm Đông, lập tức hô hào rất khí thế, lúc này đây, Hoàng Thạch tự nhiên là đứng cùng một chỗ với Lâm Đông, gọi Huyền Thiên là Hoàng sư huynh.

- Hoàng sư huynh, tất thắng! Hoàng sư huynh, tất thắng!

- Hoàng sư huynh, tất thắng! Hoàng sư huynh, tất thắng!

.,..



Không ít đệ tử bình thường đều hô to, Huyền Thiên lấếu thắng mạnh, tu vi chỉ vẻn vẹn là Võ đạo cảnh bát trọng, lại nhiều lần liên tiếp đánh bại mấy đệ tử có tu vi thập trọng, để cho mấy tên đệ tử bình thường yếu thế có một hy vọng là hắn rất có khả năng sẽ chiến thắng.

Cho nên, Hoàng Thạch và lâm Đông vừa hô lên, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều cùng nhau hò hét, thậm chí, còn có một phần là đệ tử tinh anh tu vi thất trọng nữa.

Trong lòng mỗi người, đều có một truyền kỳ, một loại kỳ tích, một chuyện thần thoại, và một hy vọng riêng của mình.

Huyền Thiên lấếu thắng mạnh, chính là một truyền kỳ, một thần thoại, một kỳ tích trong lòng mỗi một đệ tử ngoại môn, không ai muốn người đại biểu cho hy vọng, thần thoại trong lòng mình tan biến, cho nên, mấy đệ tử bình thường hô hào ủng hộ Huyền Thiên chiến thắng ngày càng nhiều, thanh âm chấn động đất trời.

Mấy đệ tử bình thường thì hoan hô khí thế, đám đệ tử hàng đầu thì mặt mũi đầy vẻ xấu hổ, lần lượt nhiều tên đệ tử hàng đầu đều bị Huyền Thiên đánh bại, làm cho hình tượng không cách nào sánh bằng của bọn họ trong lòng đám đệ tử bình thường giảm đi không ít.

Theo tiếng hoan hô ngày càng vang, khí thế của Huyền Thiên cũng ngày cang thịnh, tốc độ của kiếm càng lúc càng nhanh.

Lý Ức Thường thì ngược lại, tiếng hoan hô của chúng đệ tử thì vô cùng đả kích lòng tự tôn của hắn, Lý Ức Thường vốn cũng đang ở thế hạ phong, bây giờ tâm thần lại càng loạn, nên càng không cách nào ngăn cản khoái kiếm của Huyền Thiên được.

Keng!

Một đạo kiếm quang nổ mạnh, rơi sang một bên, kiếm trong tay của Lý Ức Thường đã bị đánh bay, phần cổ cảm thấy mát lạnh, Hàn Tuyết Kiếm trong nháy mắt đã chỉa thẳng vào yết hầu của Lý Ức Thường.

- Hai mươi sáu kiếm, chỉ có hai mươi sáu kiếm! Ta ngay cả một bộ Truy Phong kiếm pháp của ngươi cũng hoàn toàn không cản nổi!

Khí thế của Lý Ức Thường trong nháy mắt đã xuống tới điểm thấp nhất, sắc mặt ảm đạm, chiến ý hoàn toàn biến mất, lầm bẩm nói:

- Ta thua rồi!

Vòng thứ bảy, Huyền Thiên đánh với Lý Ức Thường, Huyền Thiên thắng, tiến vào vòng tám.

- Hoàng sư huynh thắng rồi!

- Hoàng sư huynh được vào vòng tám rồi!

Hoàng sư huynh tiến vào vòng tám rồi!

- Ha ha ha! Hoàng sư huynh lợi hại quá, tu vi bát trọng lại có thể vào tám hạng đầu, ha ha….!

- Hoàng sư huynh, huynh là thần tượng của đệ, đệ thật sự rất sùng bái huynh a!



….

Lập tức, phần lớn đệ tử bình thường lập tức ồ lên hoan hô không ngớt, thần thoại vẫn tiếp tục, kỳ tích vẫn còn dài, truyền kỳ chưa dứt được, mỗi một đệ tử bình thường, trong lòng đều hưng phấn không thôi, kích động không ngừng.

Huyền Thiên tra kiếm lại vào vỏ kiếm, nói:

- Làm một người kiếm khách, hẳn là đều có một viên kiếm tâm, chính trực, cương dũng, đả kích và khó khăn chỉ ma luyện kiếm tâm càng thêm phong mang, chán chường, thất vọng và từ bỏ không phải là thứ mà một kiếm khách nên có.

Ánh mắt của Lý Ức Thường sáng ngời, trong mắt linh quang lóe lên, khôi phục tinh thần, nhìn về phía Huyền Thiên, nói với vẻ tràn đầy cảm kích:

- Đa tạ Hoàng Thiên sư … sư huynh chỉ điểm, Lý Ức Thường đã hiểu rồi, đa tạ!



Tuy rằng tu vi của Huyền Thiên mới đạt tới võ đạo cảnh bát trọng, nhưng mà, Lý Ức Thường lại gọi hắn là “Sư huynh”.

Một là kẻ bại có thái độ tôn trọng đối với người thắng, hai là Lý Ức Thường cảm kích Huyền Thiên!

Thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là thất vọng!

Lý Ức Thường vốn là người thông minh, nhưng mà lại bị Huyền Thiên có tu vi chỉ mới đạt tới bát trọng dùng vẻn vẹn có hai mươi sáu chiêu liền đánh bại hắn, trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận được sự thật, mới sinh ra thất vọng, buông tha cảm xúc, may nhờ được Huyền Thiên nhắc nhở, liền lập tức tỉnh ngộ lại.

Sau khi nói lời cảm tạ với Huyền Thiên, Lý Ức Thường xoay người nhảy xuống lôi đài, trên gương mặt của hắn vẫn hồng hào như bình thường, không có vẻ giận dữ, cũng không có oán hận ông trời gì hết.

Đứng ở bên cạnh xem, có lẽ chỉ kinh ngạc với thực lực của Huyền Thiên mà thôi, mà Lý Ức Thường lại đối mặt với chính diện công kích của Huyền Thiên thì lúc đó mới biết được, kiếm của Huyền Thiên đáng sợ đến cỡ nào, tốc độ kiếm cực kỳ nhanh, nó rất linh hoạt, đúng là một thanh kiếm quỷ dị, gắt gao bị nó áp chế, giống như dễ như bẻ cành khô (ví với việc đánh đổ thế lực rất dễ dàng), đánh bại Lý Ức Thường.

Huyền Thiên cũng lập tức xuống lôi đài, tấn cấp vào vòng thứ tám, tiến vào trong tốp tám đệ tử, lúc này đã quyết định được bốn vị đứng đầu, theo thứ tự số 1 là Bạch Triển Hạc, số 2 là Trương Long, số 3 là Dương Đỉnh Quân, số 4 là Lâm Vô Ảnh.

Đằng sau còn có ba cuộc tranh tài nữa, nhưng Huyền Thiên không quan tâm lắm, thời gian hôm nay cũng không còn sớm, sau khi đấu hết trận này, còn phải phân ra hạng 9 đến hạng 16, cho nên vòng thứ tám này phải chờ đến ngày mai mới có thể cử hành được.

Trận đấu ngày mai là tám người chọn bốn, bốn người chọn hai, hai người chọn một, số trận chiến đấu cũng không nhiều lắm, còn phải tranh tài ở vòng thứ tám, thứ chín, thứ mười, tất cả đều cử hành vào ngày mai.

Năm nay đám đệ tử ngoại môn đều thi so tài để tranh giành thứ hạng, mục đích cuối cùng là hạng nhất, muốn hiểu thì ngày mai nhìn là biết.

Trở lại chỗ ngồi, Huyền Thiên lập tức bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngày mai còn phải tiến hành đấu ba vòng nữa, các đối thủ của hắn đa số là đệ tử ngoại môn loại trung, cao thủ thứ nhất, cần tĩnh dưỡng cho thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón cuộc chiến đấu cuối cùng.

Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm pháp Truy Phong, đã đạt tới đỉnh phong thứ nhất, kỹ năng của kiếm đã đạt đến loại xuất thần nhập hóa, không cần phải luyện thêm.

Đêm nay, Huyền Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt, vì ngày mai phải đấu những ba vòng, cần phải chuẩn bị sẵn sàng.

Cũng không được lâu, trận đấu ở vòng thứ năm đã hạ màn, Hoàng Thạch trở lại chỗ ngồi, nói cho Huyền Thiên biết tên ba vị đệ tử tấn cấp vào vòng thứ tám, theo thứ tự là Mã Đào, Chu Đan, Cố Tích Duyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.