Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 54: Chương 54: Tiến vào tiền bát. (1)




Đám đệ tử ngoại môn đứng dưới đài, trợn mắt há mồm ra mà nhìn.

Đỗ Văn Khách là một trong những người có khả năng tiến vào mười vị trí đứng đầu nhất trong cuộc thi lần này, lại bị Huyền Thiên đánh bại trong vòng khoảng mười bảy chiêu, cái này đúng là khiến cho chúng đệ tử không ngờ tới.

Hơn nữa, Huyền Thiên vẫn chỉ dùng vũ kỹ Mãng Ngưu quyền pháp và kiếm kỹ Truy Phong kiếm pháp của Hoàng giai trung phẩm thôi.

Điều này chứng tỏ, Huyền Thiên vẫn còn chưa dùng hết toàn bộ thực lực đã có thể đánh bại Đỗ Văn Khách.

Thực lực của Huyền Thiên, rốt cuộc là đã tới mức nào rồi?

Trải qua trận chiến này, trong lòng mỗi một tên đệ tử ngoại môn đều sinh ra mờ mịt, tuy rằng thực lực của Huyền Thiên cường đại thật đấy, nhưng cho tới tận bây giờ chúng đệ tử đều không nghĩ tới chuyện Huyền Thiên có thể đánh bại được Đỗ Văn Khách, chuyện này chứng minh Huyền Thiên có thực lực đủ để tiến vào mười vị trí đầu.

Tất cả trận đấu ở vòng thứ năm, không có trận nào có thể khiến cho người khác có hứng thú hơn trận giữa Huyền Thiên và Đỗ Văn Khách, cho nên, nguyên cả ngày hôm nay, vấn đề thảo luận của cả đám đệ tử ngoại môn trên quảng trường đều chỉ tập trung về trận đấu của Huyền Thiên và Đỗ Văn Khách.

Vòng thứ năm chỉ có ba mươi hai trận đấu, sau khi đấu xong, sẽ chọn ra ba mươi ba trên sáu mươi bốn người, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ trong một buổi sáng, tất cả trận đấu vòng thứ năm đều xong hết.

Sau khi ăn cơm trưa, xế chiều hôm đó, vòng thứ sáu đã bắt đầu.

Nếu như nói mấy trận đấu ở vòng thứ năm là cao trào của đại hội lần này, như vậy, vòng thứ sáu có thể coi là ngày càng sôi động.

Vòng thứ sáu là ba mươi hai chọn mười sáu, ba mươi hai đệ tử tham gia vòng này, mấy đệ tử tu vi Võ đạo cảnh thập trọng chiếm tới ba mươi người, một đệ tử tu vi cửu trọng, một tên tu vi bát trọng.

Ngoại trừ Phàn Hồng và Đỗ Văn Khách bị Huyền Thiên đánh bại ra, thì tất cả đệ tử có tu vi thập trọng hàng đầu đều lọt vào danh sách ba mươi hai người mạnh nhất.

Đỗ Văn Khách bị Huyền Thiên đánh bại ở vòng thứ năm khiến cho Dương Đỉnh Thiên lửa giận ngập trời, hận Huyền Thiên tới mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức leo lên lôi đài để đại chiến một hồi với Huyền Thiên.

Thế nhưng, vòng thứ sáu, Dương Đỉnh Thiên vẫn không thể bốc trúng số của Huyền Thiên, mà là một vị đệ tử ngoại môn số báo danh hai mươi bốn.

Lương Trọng là thủ hạ của Dương Đỉnh Thiên, trong số mấy đệ tử hàng đầu thì thực lực của hắn cũng coi như mạnh nhất, số báo danh của hắn là số sáu, lúc trước gặp được kỳ ngộ, tu luyện một môn công pháp luyện thể, có được lực lượng khổng lồ, đã từng bằng ngoại lực của cơ thể mà đối cứng ba chưởng với Dương Đỉnh Thiên mà vẫn không rơi vào thế hạ phong, thực lực đúng là rất đáng sợ.

Khối lệnh bài mà hắn rút được vốn là số hai mươi bảy, điều này khiến cho Lương Trọng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút ảo não vì không bốc trúng số của Huyền Thiên.

Thế nhưng, sau khi Hàn trưởng lão cầm lấy lệnh bài xong lại kêu to:

- Vòng thứ sáu, trận thứ sáu, Lương Trọng số sáu đánh với Hoàng Thiên số bốn trăm sáu mươi bảy, lôi đài số sáu.

Cái gì? Lương Trọng chấn động, nhưng trong lòng lập tức trở nên mừng rỡ, nhìn về phía Hàn trưởng lão với ánh mắt đầy cảm kích, thầm nghĩ: Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, vận may của ngươi tới đây là chấm dứt rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thê thảm.

Nghe được thanh âm của Hàn trưởng lão đọc lên xong, Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Hàn trưởng lão một cái.

Vòng thứ tư, gặp phải Phiền Hồng tu vi thập trọng; vòng thứ năm, gặp được Đỗ Văn Khách số mười một; vòng thứ sáu lại gặp phải Lương Trọng số sáu.

Đối thủ của Huyền Thiên, vòng sau lại càng lợi hại hơn vòng trước, không chỉ có tất cả các đệ tử ngoại môn vì chuyện này mà cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Huyền Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc hệt như thế.

Tất cả đệ tử ngoại môn, đều đi tới vây quanh lôi đài số sáu, Huyền Thiên đánh với Lương Trọng, đây cũng là một trận chiến quan trọng rất đáng để xem.

Lương Trọng số sáu, có thực lực tranh đoạt năm vị trí đầu, thậm chí, vào trong ba vị trí đầu cũng không ai cảm thấy bất ngờ, so với Đỗ Văn Khách thì càng lợi hại hơn nhiều.

Huyền Thiên thắng Đỗ Văn Khách, nhưng có thể thắng được Lương Trọng hay không thì không ai dám nói trước.

Lôi đài số sáu, Huyền Thiên đứng cách Lương Trọng chừng mười mét, mặt đối mặt đứng yên.

Thân là sư đệ nên Huyền Thiên lên tiếng chào hỏi trước:

- Sư đệ Hoàng Thiên, thỉnh Lương Trọng sư huynh chỉ giáo.

Lương Trọng tuổi chừng mười tám, thân cao khoảng hai thước, trong tay cầm theo một thanh kiếm, so với kiếm thường thì chiều rộng, độ dày, chiều dài, và cân nặng của nó hơn hẳn rất nhiều.

Nhìn thấy Lương Trọng, Huyền Thiên liền nghĩ tới tam đương gia của Phúc Uy Bang, cũng là loại ngưu cao mã đại như thế, nhưng tam đương gia so với Lương Trọng, thì mười vị tam đương gia cũng không phải là đối thủ của Lương Trọng.

Lương Trọng mắt nhìn Huyền Thiên, trong mắt lộ rõ vẻ xem thường, nói:

- Ngươi có thể đánh bại được Đỗ Văn Khách đúng thật là đã vượt quá dự liệu của ta, thế nhưng, trận này ngươi gặp phải ta, xem như phải dừng tại đây rồi.

Nghe Lương Trọng nhắc tới Đỗ Văn Khách, Huyền Thiên hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi cũng là người của Dương sư huynh sao?

Lương Trọng không phản bác mà nói:

- Tuy rằng Dương sư huynh muốn tự tay giải quyết ngươi, nhưng đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta trước, xem như ta thay mặt Dương sư huynh xử lý ngươi vậy.

Hàn Tuyết Kiếm ra khỏi vỏ, Huyền Thiên lạnh nhạt nói:

- Ngươi còn chưa có bản lĩnh này đâu!

Lương Trọng nhíu mày, tức giận hừ một tiếng, nói:

- Có bản lĩnh này hay không thì ngươi cứ thử sẽ biết, ngươi ra tay trước đi.

Nhìn vào Huyền Thiên, Lương Trọng vô cùng tự tin, dùng tư thái của cường giả khinh thị kẻ yếu.

Lương Trọng như thế, Huyền Thiên cũng không khách khí nữa, Lương Trọng vừa dứt lời xong, Huyền Thiên giẫm chân một cái, cả người lao vút ra như một con báo săn, một kiếm tà tà đâm ra, lại là một thức của Truy Phong kiếm pháp mở đầu - - Kiếm Như Phong Khởi.

- Mấy trò vặt!

Thanh âm đầy vẻ khinh thường của Lương Trọng vang lên, trọng kiếm trong tay hào quang lóe sáng, chém xuống một kiếm, mang theo kiếm quang lóa mắt, chém thẳng tới Hàn Tuyết Kiếm.

Kiếm khí chạm nhau, phát ra tiếng ti ti ngay trên không trung.

Lương Trọng một thân man lực, có thể nghạnh kháng lại nội lực Thuần dương công cảnh giới đại thành của Dương Đỉnh Thiên, thập phần cường đại, một kiếm này chém xuống, lực lượng không ai địch nổi, cho dù là đám người Bạch Triển Hạc và Trương Long cũng không muốn đối cứng với Lương Trọng, mà phải dùng xảo lực để phá tan.

Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, mắt thấy hai kiếm va chạm, Huyền Thiên dưới chân khẽ động, cổ tay run lên, Hàn Tuyết Kiếm trong lúc đó kéo lê một đạo quỹ tích, giống như một trận gió, vượt qua trọng kiếm của Lương Trọng, đâm tới lồng ngực của Lương Trọng.

Lương Trọng chấn động, kiếm của Huyền Thiên hệt như một cơn gió, mà gió thì không cách nào chém đứt được, bất luận một kiếm mà Lương Trọng chém ra, uy lực lớn tới cỡ nào, gió cũng sẽ nương theo kiếm thế của một chiêu đánh xuống đó mà lướt qua nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.