Kiếm Ngạo Thương Khung

Chương 4: Chương 4: Chém Chết Bạch Hổ




- Chết tiệt!

Lê Thành đột nhiên chửi ầm lên.

Hóa ra hắn rèn xong mới biết bản thân không ngờ rèn ra thanh kiếm.

Vốn hắn định rèn ra một thanh chiến đao, nhưng chẳng hiểu sao lại rèn ra thanh kiếm vô dụng, chuyện này khiến hắn vô cùng buồn bực.

- Lẽ nào ông trời cũng muốn hại ta!

Lê Thành ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm.

Hắn trong vô thức lần nữa rèn ra binh khí thái rau heo, chuyện kỳ quái như này hắn chỉ có thể quy cho ông trời hãm hại.

- Còn sống sau chuyến đi này rồi tính tiếp!

Nhanh chóng thu hồi tạp niệm. Đem kiếm dắt ra sau lưng, Lê Thành cầm theo cây rìu hướng phòng mình đi thẳng.

Trần Thương đi rồi, ngọn đèn dầu không được ai thắp lên, căn phòng nhỏ một màu tối đen như mực.

Lê Thành cũng không thừa hơi đi quản những chuyện này, nếu người khác không tiếc nuối hắn mắc gì phải bận tâm.

Mò lên giường, Lê Thành nằm suy tư. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì.

Không biết lo sợ chuyến hành trình ngày mai, hay là lại nhớ Vô Danh thôn.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Thành không đi điểm danh như thường lệ mà lặng lẽ rời khỏi sơn phong.

Hắn xuống núi khi trời còn chưa sáng rõ cho nên không bắt gặp một đệ tử nào.

Hoang Địa Sâm Lâm cách Lạc Phong tông độ năm mươi dặm chếch về phía nam. Đi từ sáng cho đến khi mặt trời đứng bóng, Lê Thành rốt cuộc cũng tới được nơi cần tới.

- Thật đáng sợ!!!

Nhìn cánh rừng bạt ngàn cổ thụ, từ bên trong phát ra khí tức âm u lạnh lẽo, Lê Thành lập tức chùn chân.

Một cơn gió nhẹ thổi qua thổi lên gương mặt non nớt, như tiếp thêm cho hắn một phần dũng khí.

Bất quá hắn rất nhanh mặt cắt không chút máu khi bên trong vang lên tiếng gầm của yêu thú.

- Liều thôi!

Lê Thành cắn răng đi vào.

Sỡ dĩ hắn không có đi nơi khác đốn củi, là bởi vì mắt của mấy tên chấp sự hết sức tinh vi.

Đệ tử bị phạt đi Hoang Địa Sâm Lâm có phải đi đúng nơi hay không, bọn họ nhìn qua liền biết.

Trước Lê Thành đã từng có người bị phạt. Người này đi nơi khác đốn củi, đến khi trở về liền bị phát hiện.

Hệ quả bị tăng hình phạt lên mấy trăm lần, phải vào Hoang Địa Sâm Lâm đốn củi ba năm. Cuối cùng một đi không trở lại. Từ đó về sau không một ai dám làm bậy.

Chính vì lý do trên mà Lê Thành dù biết bên trong thập phần hung hiểm, nhưng vẫn cắn răng đi vào.

Lê thành tay siết chặt cán rìu men theo đường mòn, từng bước từng bước tiến vào.

Mỗi bước chân là mỗi lần nhịp tim dồn dập.

Có mấy lần nghe tiếng yêu thú gầm rống hắn sợ đến thiếu chút quay đầu bỏ chạy.

Ừm

Lê Thành vốn đã di chuyển rất chậm, nhưng lúc này hắn hoàn toàn dừng cước bộ. Tứ chi run rẩy, răng va vào nhau lạch cạch. Lông tơ tóc gáy toàn bộ dựng đứng, hồn vía tất cả lên mây.

Sỡ di hắn có bộ dạng như vậy là do trước mặt hắn là một con Bạch Hổ to lớn, kích thước tương đương một con trâu trưởng thành.

Một người một thú bốn mắt nhìn nhau, một bên sợ đến không dám thở mạnh.

Bên còn lại thì coi bộ dạng khá là hung ác.

Grào...!!!

Bạch Hổ gầm lên, tiếng gầm của nó chấn cho Lê Thanh đã run càng run.

Hơn nữa nhìm cái miệng to đùng, đỏ hỏn như một chậu máu cộng thêm bộ đôi răng nanh bén nhọn cùng cặp hàm tựa như răng cưa, có tính chất uy hiếp cực cao.

- Kêu cái con em ngươi à?

Lê Thành chửi ầm lên.

Cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí để nói.

Bạch Hổ dường như nghe hiểu Lê Thành nói gì, nó nhe hàm răng sắc lạnh ra điều dám mạo phạm ta ngươi phải chết.

Đột nhiên.

Bốp

Bịch

Hai âm thanh trầm đục một trước một sau vang lên, Lê Thành bị Bạch Hổ bất ngờ phóng tới, tát bay.

Sau khi lăn lộn vài vòng, hắn mới lồm cồm bò dậy.

Một tát của Bạch Hổ khiến hắn một trận xây xẩm.

Cũng may vào lúc trọng yếu hắn theo bản năng đưa rìu che chắn, bằng không đầu một nơi thân một nẻo.

Có điều bị tát một cái cây rìu cũng văng một đoạn khá xa.

Lê Thành lúc này tay không tấc sắt.

Grừ...!!!

Nhân loại yếu ớt không ngờ không bị chết, Bạch Hổ gào lên phẫn nộ.

Không đợi Lê Thành kịp hiểu chuyện nó lại hướng hắn chồm tới.

Lê Thành mặc dù đang kinh hồn bạt vía, nhưng hắn đã không còn ở thế bị động. Cho nên lách mình hữu kinh vô hiểm tránh thoát một cú tát chí mạng.

Tuy không bị tát trúng nơi yếu hại, nhưng ngay bả vai lại mất một miếng thịt khá lớn.

Máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ bộ y phục hắn đang mặc.

Cắn răng chịu đau hắn rút thanh kiếm cầm trên tay. Hai mắt nhìn yêu thú đề phòng, tinh thần tập trung cao độ.

Hống...!!!

Bạch Hổ ngửa mặt rống lớn, nó không ngờ nhân loại nhỏ yếu vẫn không bị chết.

Uy nghiêm chúa tể lúc này đang bị sỉ nhục nghiêm trọng.

Sau tiếng gầm Bạch Hổ tung người vung cái tát thứ ba.

Tốc độ lần này nhanh hơn hai lần trước gấp đôi.

Lê Thành thần sắc kinh hãi.

Kiếm trên tay vô thức chém mạnh.

Phụp

Lê Thành theo bản năng vung kiếm.

Nhưng tốc độ không ngờ nhanh đến khó tin. Bạch hổ chưa kịp vung cú tát, đã bị chém bay hai chi trước.

Bị Lê Thành chém bay hai chi trước, Bạch Hổ vừa rồi còn hung hăng càn quấy, lúc này đang kêu gào thảm thiết, hơn thế nữa đó là máu tươi tuôn ra lênh láng một vùng đất.

Đôi con ngươi to như hai quả trứng gà đang nhìn Lê Thành tràn ngập sợ hãi.

Nó không ngờ một nhân loại mà bản thân cho là nhỏ yếu lại có thể đem mình chém thương.

Đáng nói không chỉ bị thương còn đang nằm chờ chết, bởi vì mất đi hai chân chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

- Lợi hại như vậy...???

Lê Thành nhìn chằm chằm thanh kiếm hai mắt trợn tròn, miệng há to đến hết cỡ.

Hắn không thể tin vào mắt mình. Tốc độ vung kiếm nhanh hơn tốc độ múa đao rất nhiều.

Hàng ngày hắn tu luyện là thanh đao nặng năm mươi cân, múa đao vung đao cực kỳ khó nhọc.

Còn thanh kiếm lại chưa đến năm cân, rất nhẹ.

Do thường xuyên vung đao cho nên hắn đã quen với việc binh khí quá nặng, khi đổi từ cầm đao quá nặng sang cầm kiếm quá nhẹ thì tất nhiên tốc độ ra kiếm chắc chắn phải nhanh hơn rất nhiều.

Cho dù hiểu ra được điểm này Lê Thành vẫn còn chưa hết chấn động.

Ai có thể ngờ một thanh binh khí mà tất cả cho rằng chỉ thích hợp thái rau heo, lại chém chết yêu thú. Quá không thể tượng tượng.

- Đi chết...đi!!!

Trông thấy Bạch Hổ đang kêu gào, cặp mắt cầu xin tha mạng, Lê Thành tất nhiên không thể tha cho nó, hắn hét lên một tiếng sau đó tung người nhắm vào cổ nó đâm xuống một kiếm.

Mũi kiếm sắc lạnh xuyên từ trên xuống dưới.

Bạch Hổ kêu lên hai tiếng liền tắt thở chết.

Lê Thành nằm vật ra thở hổn hển, hắn lúc này còn chưa mấy tin vào sự thật chính mình là người chém chết yêu thú trước mặt.

Vết thương trên vai đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, Lê Thành rút kiếm ra khỏi người Bạch Hổ, kế tiếp đi lại phía xa lượm cây rìu.

Hắn muốn trước tiên tìm nơi băng bó vết thương còn chỗ này không thể ở lâu.

Mùi máu tanh sẽ dẫn dụ yêu thú rất nhanh kéo tới.

Lê Thành chật vật rời đi, để lại xác con Bạch Hổ to lớn.Đúng như hắn dự đoán xác của nó rất nhanh bị một đàn yêu lang xâu xé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.