Kiếm Lai

Chương 4: Chương 4: Hoàng Điểu




Dịch giả: Diệp Tu

Nếu không đi qua phố Phúc Lộc hay ngõ Đào Diệp, Trần Bình An có lẽ cả đời không nhận ra rằng ngõ Nê Bình của hắn nhỏ hẹp tối tăm thế nào. Có điều, thiếu niên giày rơm chẳng những không cảm thấy buồn tủi mà lại cảm thấy thêm yên tâm. Thiếu niên cười duỗi hai tay ra, đưa hai bàn tay áp nhẹ chạm lên vách tường bằng bùn đất, nhớ lại mới chừng ba bốn năm trước thôi, Trần Bình An lúc ấy chỉ có thể chạm đầu ngón tay tới đỉnh tường đất này.

Khi đi tới trước nhà mình, mắt thấy cửa trước sân mở toang, nghĩ rằng có trộm, thiếu niên vội vã chạy vào trong sân, kết quả chỉ thấy một thiếu niên cao lớn đang ngồi trước bậu cửa, tựa lưng vào cửa phòng, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Thiếu niên cao lớn thấy Trần Bình An xong liền nhấc mông bật dậy nhanh như bị lửa đốt đít, đoạn chạy tới trước người Trần Bình An, nhanh nhẹn tóm cổ tay Trần Bình An, kéo mạnh hắn về phía phòng, nén giọng nói: “Mau mau mở cửa, có chuyện rất quan trọng cần nói với ngươi!”

Trần Bình An không thể giãy thoát khỏi bàn tay tên gia hỏa kia, đành chịu bị kéo đi mở cửa phòng. Tên thiếu niên cường tráng lớn hơn hắn hai tuổi vào phòng xong liền thả tay Trần Bình An ra, rón ra rón rèn rõ ván gỗ trên giường Trần Bình An, xong lại áp sát vào vách tường, nghe ngóng coi có tiếng gì từ sát vách vang lên không.

Trần Bình An tò mò hỏi: “Lưu Tiễn Dương, ngươi đang làm gì đó?”

Thiếu niên cao to kia bơ luôn câu hỏi của Trần Bình An, qua thời gian đốt nửa nén nhang, Lưu Tiễn Dương mới trở lại bình thường, ngồi xuống ván gỗ chỗ mép giường, nét mặt phức tạp, vừa có chút thoải mái lại có vẻ như tiếc nuối.

Lưu Tiễn Dương giờ mới phát hiện Trần Bình An đang ở cửa làm hành động rất cổ quái. Hắn đang ngồi xổm trong cửa, người nghiêng ra phía ngoài, tay cầm một một đoạn nến đã chỉ dài còn cỡ ngón tay cái đốt một lá bùa màu vàng, tro đều để rơi ra ngoài cảnh cửa, nhìn qua thì Trần Bình An còn đang lẩm bẩm gì đó, có điều Lưu Tiễn Dương không ngồi cạnh nên không nghe ra là nói gì.

Lưu Tiễn Dương này chính là quan môn đệ tử của lão Diêu, chủ của một tòa hầm lò lâu đời, còn về Trần Bình An tư chất có phần trì độn thì lão từ đầu chí cuối cơ bản không chính thức nhận hắn làm đệ tử. Thực tế, đồ đệ mà không dâng trà bái sư hoặc sư phụ chưa uống chén trà kia thì chẳng khác nào không tồn tại danh phận thầy trò. Trần Bình An và Lưu Tiễn Dương không phải hàng xóm, cả hai ở cách nhau khá xa, sở dĩ Lưu Tiễn Dương giới thiệu Trần Bình An với lão Diêu là vì lúc xưa y từng có một đoạn ân tình với người thiếu niên này. Lưu Tiễn Dường từng là thiếu niên bất hảo có tiếng ở trấn này, khi ông nội y còn sống, tốt xấu gì cũng còn người nhà trông coi y, sau khi ông nội y qua đời, tên thiếu niên mười hai, mười ba tuổi nhưng thân hình không khác gì thanh niên to khỏe đã trở thành Hỗn Thế Ma Vương khiến xóm giềng phải đau đầu. Về sau cũng chẳng biết vì sao, Lưu Tiễn Dương đi chọc giận một đám đệ tử của Lô gia, kết quả là bị người ta vây chặt ở ngõ Nê Bình, hung hăng ra sức đánh cho một trần. Đối phương khi ấy đều là thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, ra tay không biết nặng nhẹ, đánh cho Lưu Tiễn Dương chẳng mấy chốc đã liên tục ói máu, mà hơn mười hộ gia đình trong ngõ Nê Bình đều là thợ thuyền cấp thấp nhất trong những hầm lò loại nhỏ, nào còn tâm trí mà dây vào vũng nước đục đó.

Tống Tập Tân khi đó không sợ chút nào, trái lại còn cảm thấy vui mừng hả dạ, ngồi xổm trên tường xem náo nhiệt, chỉ lo thiên hạ không loạn.

Đến cuối cùng, chỉ có một đứa bé gầy choắt như que củi, sau khi lén lút chuồn khỏi sân nhỏ liền chạy ra khỏi ngõ, gào hét muốn đứt hơi ra ngoài đường: “Chết người rồi, chết người rồi…”

Nghe thấy hai tiếng ‘chết người’, đám đệ tử Lô gia mới lạnh người tỉnh táo, mắt thấy Lưu Tiễn Dương mình đầy là máu đăng nằm trên đất, bộ dáng sắp chết tới nơi, những thiếu niên nhà giàu mới thấy sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau xong liền nhanh chóng chạy trốn khỏi ngõ Nê Bình.

Nhưng sau sự việc đó, Lưu Tiễn Dương chẳng những không cảm ơn đứa bé đã cứu mạng mình, trái lại hay tới nơi này trêu đùa bỡn cợt, đứa nhỏ mồ côi kia cũng bướng bình, cứ mặc kệ Lưu Tiễn Dương trêu đùa thế nào cũng không chịu khóc khiến gã thiếu niên càng bực tức. Thế như sau đó, có một năm Lưu Tiễn Dương thấy bộ dáng đứa bé mồ côi họ Trần kia thực sự khó qua nổi mùa Đông, cuối cùng mới phát chút thiện tâm. Gã thiếu niên đã bái sư học nghệ ở hầm lò liền dẫn đứa bé mồ côi đi, bảo sẽ đưa nó tới hầm lò bên suối kia. Từ phía Tây trấn đi ra, hơn mười dặm đường núi lại đúng ngày trời mưa tuyết nặng hạt, tới giờ Lưu Tiễn Dương vẫn không hiểu được, thằng nhóc cả người trông như than, hai chân thì chẳng khác cây sậy là mấy kia làm thế nào lại đi tới được hầm lò? Chỉ có điều cuối cùng lão Diêu cũng chịu cho Trần Bình An ở lại nhưng đối xử với hai đứa trẻ thì đúng một trời một vực. Lão với Lưu Tiễn Dương tuy rằng có đánh có mắng nhưng đến con muỗi còn nghe ra dụng tâm lương khổ trong đó, thí dụ như có lần lão nặng tay, đánh đến nỗi trán Lưu Tiễn Dương máu chảy ròng ròng, tên thiếu niên to cao da dày thịt béo chẳng thấy sao, trái lại người đánh lại vô cùng hối hận. Vị lão đầu chuyên tỏ vẻ uy nghiêm thần bí trước mặt học trò đến người ta phát bực, nay vì sĩ diện mà mở lời cũng khó, kết quả là cứ đi đi lại lại trong phòng đến tận nửa đêm mà không thôi lo lắng cho Lưu Tiễn Dương, cuối cùng lão đành phải gọi Trần Bình An tới, đưa cho hắn một lọ cao thuốc, dặn đưa tới cho Lưu Tiễn Dương.

Bao năm qua, Trần Bình An vẫn luôn rất hâm mộ Lưu Tiễn Dương.

Không phải hắn hâm mộ Lưu Tiễn Dương có thiên phú cao, sức lực lớn, nhân duyên tốt mà là hâm mô Lưu Tiễn Dương không sợ trời không sợ đất, tới đâu cũng không tim không phổi, chưa bao giờ cảm thấy việc phải sống một mình là chuyện gì đáng buồn, đáng thương cả. Bất kể là tới đâu, ở với ai, Lưu Tiễn Dương đều hòa đồng đồng rất nhanh, chả mất mấy lúc đã có thể kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, uống rượu chơi bài. Lưu Tiễn Dương vì nguyên do sức khỏe ông nội y không tốt nên từ khi rất nhỏ đã tự lực cánh sinh, trở thành vua trong đám nhỏ, bất kỳ trò nào, từ đào hang bắt rắn tới xuống sông mò cá đều làm rất giỏi, cây cung hay cần câu, ná thun hay lồng chim, y cũng đều làm tốt, đặc biệt là hai trò bắt bắt lươn ở bờ ruộng với câu lươn thì y chắc chắn là đứa giỏi nhất trong đám nhỏ trấn này. Kỳ thực, năm đó khi Lưu Tiễn Dương còn theo học ở trường tư thục, Tề tiên sinh còn cố ý tới nói với người ông nội ốm nằm giường của Lưu Tiễn Dương rằng có thể cho y theo học miễn phí nhưng y lại sống chết từ chối, nói y chỉ muốn kiếm tiền, không muốn học hành gì. Tề tiên sinh còn nói có thể bỏ tiền thuê y làm thư đồng riêng, những Lưu Tiễn Dương vẫn không chịu gật đầu. Trên thực tế, Lưu Tiễn Dương đó giờ vẫn luôn sống rất tốt, dù lão Diêu qua đời, hầm lò bị phong cấm thì y cũng chẳng mất mấy ngày là liền được thợ rèn ngõ Kỵ Long tuyển vào, kế đó liền dựng nhà tranh, xây bếp lò sống ở phía Nam trấn, thực rất bận rộn.

Lưu Tiễn Dương chờ Trần Bình An thổi tắt ngọn nến, đặt nó lên bàn xong mới nhỏ giọng hỏi: “Ngày thường lúc sáng sớm ngươi có từng nghe thấy âm thanh kỳ quái kiểu như…”

Trần Bình An ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ y nói tiếp.

Lưu Tiễn Dương do dự một lúc, mặt có vẻ xấu hổ mà lần đầu tiên Trần Bình An thấy, nói tiếp: “Kiểu giống như tiếng mèo động đực ấy.”

Trần Bình An hỏi: “Là Tống Tập Tân nhại tiếng mèo kêu, hay là Trĩ Khuê?”

Lưu Tiễn Dương liếc mắt nhìn hắn, cảm giác đúng là đàn gảy tai trâu. Y chống hai tay xuống ván giường, từ từ dùng sức cong khuỷu tay xong duỗi thẳng hai tay ra, nhấc mông rời giường đồng thời nhấc hai chân khỏi mặt đất. Y cứ giữ tư thế treo mông trên không trung, bĩu môi châm chọc: “Trĩ Khuê gì chứ, rõ ràng gọi là Vương Chu. Họ Tống kia từ nhỏ đã thích khoe mẽ, chẳng biết thấy ở đâu hai chữ Trĩ Khuê xong liền dùng lung ta lung tung, có khi còn chẳng biết ý nghĩa hai chữ đó. Vương Chu phải hầu hạ loại công tử như vậy, thực sự không biết là kiếp trước phạm tội gì, nếu không cũng không đến nỗi phải ở cạnh Tống Tập Tân chịu khổ.”

Trần Bình An không hề tiếp lời thiếu niên cao lớn.

Lưu Tiễn Dương vẫn giữ tư thế kia, hừ lạnh nói tiếp: “Ngươi vẫn không biết gì thật sao? Vì sao ngươi chỉ giúp nha đầu Vương Chu kia xách thùng nước một lần, sau đó nha đầu đó ngày thường không bao giờ còn nói chuyện với ngươi nữa? Tin chắc là do Tống Tập Tân kia bụng dạ hẹp hòi, ghen ăn tức ở xong liền dọa dẫm Vương Chu, không cho phép mắt qua mày lại với ngươi, nếu không sẽ phải chịu gia pháp trừng phạt, chẳng những đánh gãy chân nàng, còn ném vào trong cống của ngõ Nê Bình này…”

Trần Bình An thực nghe không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang lời Lưu Tiễn Dương: “Tống Tập Tân không xử tệ với nàng thế đâu.”

Lưu Tiễn Dương thẹn quá hóa giận, vặc lại: “Ngươi thì biết cái gì tốt, cái gì xấu?”

Trần Bình An ánh mắt thanh tịnh, nhẹ giọng đáp: “Có mấy lần, khi nàng làm việc trong sân, Tống Tập Tân ngồi trên ghế đẩu xem cái cuốn Phương Huyện Chí của hắn, lúc nàng nhìn hắn thường nở nụ cười.”

Ánh mắt Lưu Tiễn Dương trở nên ngốc trệ.

Đột nhiên tấm gỗ dát giường chịu không nổi trọng lượng của Lưu Tiễn Dương, gãy đôi hai mảnh, kéo theo Lưu Tiễn Dương rớt thẳng mông xuống mặt đất.

Trần Bình An ngồi xổm trên mặt đất đưa hai tay ôm mặt, miệng than thở, thực sự có hơi đau đầu.

Lưu Tiễn Dương gãi gãi đầu đứng dậy, không nói cái gì kiểu áy náy mà chỉ đạp nhẹ Trần Bình An một cái, nhếch miệng cười, nói: “Được rồi, chỉ là phá hỏng một cái giường bé tí thôi sao. Hôm nay ta đến là để mang cho người một tin cực kỳ tốt, so thế nào thì cũng hơn cái giường hỏng này.”

Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên.

Lưu Tiễn Dương đắc ý nói tiếp: “Nguyễn sư phụ nhà ta sau khi ra khỏi trấn, ở chỗ thượng nguồn con suối phía Nam trấn đột nhiên muốn đào mấy cái giếng, có điều không đủ nhân thủ nên cần thêm người hỗ trợ, ta thuận tiện nói tên ngươi, nói có một quả bí lùn, sức lực cũng tạm được. Nguyễn sư phụ cũng đã đồng ý, cho ngươi hai ngày sắp xếp rồi tự mình qua đó.”

Trần Bình An đứng bật dậy, đang tính nói lời cám ơn thì Lưu Tiễn Dương đã vung tay lên, nói trước: “Dừng dừng! Đại ân không lời nào cảm tạ hết được! Ghi ở trong lòng là được rồi.”

Trần Bình An há mồm trợn mắt.

Lưu Tiễn Dương đưa mắt quan sát khắp nhà, ở góc tường hơi nghiêng có đặt một cái cần câu, trên cửa sổ đặt một giàn ná, thêm một cây cung treo trên tường, y ngập ngừng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không có mở miệng.

Y đi nhanh ra khỏi cửa, giày rõ ràng cố ý đảo quanh chút tro tàn của lá bùa khi nãy Trần Bình An mới đốt.

Trần Bình An trông theo cái bóng lưng cao lớn kia.

Lưu Tiễn Dương đột nhiên xoay người, đối mặt với Trần Bình An đang ở trong cửa, y xuống tấn, hai chân không động, cứ thế bật nhảy mấy bước rồi mạnh mẽ đấm ra một quyền, tiếp đó liền thẳng lưng thu quyền, cười ha hả nói: “Nguyễn sư phụ bí mật nói với ta, ta chỉ cần luyện quyền pháp này một năm là có thể đánh chết người!”

Lưu Tiễn Dương dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại làm thêm động tác đá chân khá kỳ quái rồi cười nói thêm: “Cái này gọi là Chân Hay Tất Trúng Háng, Đá Chết Con Lừa Thối!”

Sau cùng, Lưu Tiễn Dương bật ngón cái chỉ chỉ vào ngực mình, cao giọng nói: “Lúc Nguyễn sư phụ dạy ta quyền pháp, ta có sẵn chút ý tưởng tâm đắc liền phiếm luận với ông ấy, thí dụ như cảm ngộ của ta với độc môn tuyệt học chế tạo gốm sứ ‘Khiêu-Đao’ của ông già Diêu, Nguyễn sư phụ nghe ta nói xong liền khen ta là kỳ tài luyện võ, trăm năm có một. Sau này ngươi chỉ cần tập trung cùng ta lăn lộn, đảm bảo không thiếu phần nổi tiếng cho ngươi.”

Lưu Tiễn Dương thoáng liếc mắt thoáng nhìn thấy cô bé nha hoàn sát vách đã đi vào phòng, tức thì hết hứng đóng vai anh hùng hảo hán, y đưa mắt nhìn Trần Bình An, thuận miệng nói thêm: “Phải rồi, lúc ta qua chỗ cây Hòe già thấy chỗ đó xuất hiện một lão đầu nhi tự xưng mình là ‘Người Kể Chuyện’, khi ấy lão còn đang lúi húi dựng sạp hàng, miệng bảo lão ấy tích được một bụng những chuyện kỳ nhân thú sự, muốn kể với chúng ta, ngươi nếu rảnh có thể qua đó xem.”

Trần Bình An gật nhẹ đầu.

Lưu Tiễn Dương sải bước rời khỏi ngõ Nê Bình.

Về vị thiếu niên bướng bỉnh ưa độc lại độc vãng nay, trấn nhỏ lưu truyền rất nhiều cách nói, có điều thiếu niên rất thích tự xưng rằng mình có tổ tiên là tướng quân dẫn binh đánh giắc, vì thế nhà y mới có bộ bảo giáp truyền qua nhiều đời.

Trần Bình An từng thấy cái thứ gọi là bảo giáp kia, thực tế trông bộ dáng xấu xí, trông như mụn cóc mọc trên người con khỉ hoặc tựa như đám sẹo kết trên gốc cây già vậy.

Có điều đám đồng lứa với Lưu Tiễn Dương lại không nói vậy, chỉ nghe rằng tổ tông Lưu Tiễn Dương là một gã đào binh chạy trốn tới trấn này, sau ở rể nhà người ta, may mắn mới thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ. Nói sao thì chuyện cũng là quá khứ rồi, dù có tận mắt thấy tổ tông Lưu Tiễn Dương chạy trốn khỏi chiến trường rồi một đường lang bạt kỳ hồ tới trấn này thì thế nào chứ.

Trần Bình An suy nghĩ một chút, người ngồi xổm bên cánh cửa, cúi đầu thổi bay đám tro tàn kia.

Tống Tập Tân chẳng biết từ khi nào đã đứng ở bên kia tường bao sân, dẫn theo tỳ nữ Trĩ Khuê đứng cạnh, miệng hô: “Có muốn đi cùng chúng ta tới chỗ cây Hòe chơi không?”

Trần Bình An ngẩng đầu đáp: “Không đi.”

Tống Tập Tân khóe miệng giật giật: “Nhạt nhẽo.”

Y quay đầu cười nói với nha hoàn nhà mình: “Trĩ Khuê, chúng ta đi! Mua cho ngươi một bình phấn hoa đào chính hiệu Tướng Quân.”

Cô bé ngượng ngùng đáp: “Ống đựng dế nhỏ là được rồi.”

Tống Tập Tân chắp tay sau lưng xong ưỡn ngực ngẩng đầu, bước nhanh về phía trước: “Ta, người Tống gia, cuộc sống xa hoa, bao đời trâm anh thế phiệt, sao có thể keo kiệt bủn xỉn, thế há chẳng phải làm nhục gia phong sao?!”

Trần Bình An ngồi ở bậu cửa, tay vuốt vuốt trán, tên Tống Tập Tân này thực ra lúc không nói những lời nhảm nhí kia, người khác sẽ thấy y cũng không tệ, thế nhưng những lúc như vừa rồi, nếu Lưu Tiễn Dương có ở đây, kiểu gì gã cũng muốn phang hòn gạch vào gáy y.

Trần Bình An nghiêng người tựa vào cửa phòng, nghĩ tới cảnh tượng ngày mai, quá nửa là lại như hôm nay, tình cảnh ngày sau đó lại sẽ giống như ngày mai, cứ thế lặp đi lặp lại, nếu thế thì đời này của Trần Bình An sẽ cứ xuống dốc không thôi, thẳng đến cuối cùng sẽ chẳng khác gì lão Diêu kia.

Người ăn đất cả đời, đất ăn người mấy lúc.

Cuối cùng nhắm mắt rồi mở mắt ra, có thể chính là chuyện của kiếp sau rồi.

Thiếu niên cúi đầu nhìn đôi giày rơm ở chân, đột nhiên lại nở nụ cười.

Giẫm lên phiến đá xanh với giẫm vào bùn nhão, cảm giác thấy không đồng nhất.

- ---

Lưu Tiễn Dương rời ngõ nhỏ, khi y đi qua sạp hàng của thầy tướng số, vị đạo nhân trẻ tuổi liền mời gọi: “Tới tới tới, bần đạo nhìn khí sắc người như lửa nóng rừng rực, tuyệt không phải điềm lành a, có điều cũng không cần phải sợ, bần đạo có một cách có thể giúp người trừ họa…”

Lưu Tiễn Dương hơi kinh ngạc, y nhớ rõ vị đạo sĩ này trước chuyên làm thấy tướng đoán xâm cho người khác, không bàn tới việc đúng hay không nhưng người này trước giờ chưa bao giờ chủ động câu kéo kiếm ăn, hầu như đều là người ta tự mắc câu. Không lẽ hiện giờ quan lại triều đình đóng cửa hầm lò, đến đạo sĩ kia cũng chịu vận đen cùng, giờ đói rồi nên thà giết lầm chứ không bỏ sót? Lưu Tiễn Dương cười mắng: “Pháp môn của người là giải xui trừ họa đúng không? Lừa con bà ngươi ấy, muốn lừa tiền từ túi ta, kiếp sau đi!”

Đạo nhân trẻ tuổi cũng không tức giận, miệng còn cao giọng giảng giảng với thiếu niên cao lớn: “Trông chờ năm nay trăm sự thuận lợi, ai ngờ số mạng có tai ươn. Vô sự không chịu niệm thần tiên, muốn được an ổn phải thắp hương…Nên thắp hương a... ”

Lưu Tiễn Dương đột nhiên quay người, chạy như bay về phía sạp hàng của đạo sĩ, vừa xoa tay vừa hét lớn: “Thắp hương phải không? Ta trước tiên đốt sạp hàng của người đã!”

Đạo nhân hiển nhiên bị dọa cho kinh hãi, đứng bật dậy xong liền bỏ mặc gian hàng, co giò chạy trối chết.

Lưu Tiễn Dương đứng cạnh sạp hàng, mắt trông bóng dáng chật vật của đạo nhân mà cười ha hả, y đảo mắt nhìn qua ống thẻ trên bàn, tiện tay hất đổ, theo đó những cây thăm trúc rầm rầm trôi ra khỏi ống, xòe thành hình rẻ quạt.

Lưu Tiễn Dương đưa tay chỉ về đạo nhân đang dừng chân ở phía xa xa, dọa dẫm: “Sau này gặp người một lần đánh một lần!”

Đạo nhân trẻ tuổi ôm quyền thở dài, cầu tình xin tha.

Lưu Tiễn Dương bấy giờ mới chịu bỏ qua.

Đạo nhân đợi tới lúc thiếu niên cao lớn đi xa mới trở về ngồi xuống, than thở: “Thế đạo gian khổ, lòng người không còn thuần hậu như cổ nhân, hại bần đạo sống tạm cũng khó a.”

Nhưng đúng lúc này, hai mắt đạo nhân tỏa sáng, tiếp đó rất nhanh nhắm lại, miệng cao giọng nói: “Hồ nước ngập tràn, Ếch con kêu loạn. Đâm người chính là lòng người. Công danh nơi này, bèo trên nước. Một làn gió thổi, khắp bốn phương!”

Lớn tiếng vậy hiển nhiên thiếu niên thiếu nữ đều nghe được lời đạo nhân nói, đang tiếc là chẳng ai có ý dừng bước.

Đạo nhân khẽ hé mắt ra, thấy lại sắp mất mối làm ăn, đành phải vỗ bàn một cái, hô lớn: “Trạng Nguyên vốn là con nhân gian, Tể tướng chỉ là người trên đời. Học thấu thiên nhân danh chấn thành, đắc ý dương dương tinh thần khí!”

Tống Tập Tân và tỳ nữ Trĩ Khuê tiếp tục đi về phía trước.

Đạo nhân chán nản thất vọng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thời gian này không có cách nào qua a.”

Thiếu niên không dấu hiệu báo trước quay đầu lại, ném về phía đạo nhân phía xa xa một đồng tiền, mặt cười sáng lạng, nói: “Cho mượn cát ngôn của ngươi!”

Đạo nhân vôi vàng bắt lấy đồng tiền, xòe tay ra nhìn qua, mặt mày lại ủ rũ, hóa ra chỉ là đồng tiền mệnh giá nhỏ nhất.

Thế nhưng, đạo nhân đặt nhẹ đồng tiền xuống bàn, thoáng chốc lại có một con hoàng tước nhanh đáp xuống mặt bàn, chúc đầu xuống mổ nhẹ lên đồng tiền kia, tiếp đó nó cắp đồng tiền kia, ngẩng đầu nhìn đạo nhân. Đôi mắt hoàng tước rất linh động, không khác gì con người.

Đạo nhân khẽ nói: “Đi đi, nơi này không tiện ở lâu.”

Hoàng tước lóe lên rồi biến mất.

Đạo nhân trẻ tuổi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng ở một một ngôi đên cao cao phía xa, vừa vặn nhìn đúng tấm biển ghi bốn chữ ‘Khí Trùng Đấu Ngưu’, miệng cảm khái: “Đáng tiếc.”

Sau cùng, đạo nhân nói thêm một câu: “Nếu có thể bắt được bán ra ngoài, thế nào cũng có không một ngàn thì cũng tám trăm lượng bạc nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.