Kiếm Hiệp Tình

Chương 49: Chương 49: Vũng chất lỏng




Thực lòng nhìn nhận, cô ta đã gây được một ấn tượng nhất định. Đó là một cô gái rất đẹp, nhưng kinh nghiệm thúc giục Trương Anh Hào xếp cô ta vào loại nguy hiểm cao nhất.

Trương Anh Hào không quên được cái nhìn cuối cùng của cô ta trước khi quay đi. Nó vừa như một lời cảnh báo, một lời rủ rê và một lời đe dọa. Lúc đó Trương Anh Hào đã tin chắc rằng hai người họ sẽ còn gặp lại nhau. Cũng có thể trong ngôi nhà mà bây giờ cô ta là chủ. Chỉ có điều hiện thời Trương Anh Hào chưa biết liệu cô ta đã rút lui về đằng sau những bức tường kia chưa. Đứng ngoài này không nhìn thấy chiếc xe đỏ như lửa. Nếu đã về đến ngôi nhà này, chắc cô ta phải đỗ nó ở một nơi rất khuất.

Trương Anh Hào đã đi đường vòng để đến được vị trí quan sát hiện thời. Giờ thì Trương Anh Hào đã chờ được mười lăm phút đồng hồ mà chưa hề phát hiện ra dấu hiệu gì.

Chẳng có gì ngoài vài con thỏ và con chồn chạy đi chạy lại. Trương Anh Hào quyết định rời chỗ nấp.

Nhưng khoan đã!

Có tiếng xe đi gần đó. Một chiếc Cửu Vũ 004 cũ kỹ, rỉ sét, vỏ xe lồi lõm. Xe đựng toàn đồ ve chai. Nó chập chững lăn chầm chậm theo con đường.

Chờ cho tới khi chiếc xe khuất hẳn, Trương Anh Hào mới bước ra khỏi chỗ nấp và đi thẳng về hướng mục tiêu, vừa đi vừa chú ý lẩn người xuống đằng sau những gốc cây.

Trương Anh Hào sử dụng những thân cây làm khiên che chắn. Lá cây kêu sào sạo dưới chân Trương Anh Hào. Cúi thân hình xuống dưới những cành cây mọc thấp, mũi Trương Anh Hào ngửi bầu không khí trong lành đã được ánh mặt trời sưởi ấm. Hôm nay là một ngày đông rất đẹp.

Trương Anh Hào đã biết con đường dẫn vào nhà. Nếu tất cả những đường thoát khác đã được bịt kín lại, thì người ta vẫn giữ cho cửa ra vào đằng trước còn nguyên. Chỉ hy vọng nó không bị khóa.

Đến trước cánh cửa đó, Trương Anh Hào dừng lại. Mũi Trương Anh Hào ngửi thấy mùi của những viên đá lát hai bên. Những tảng đá mọc đầy rêu và dương xỉ. Một mùi hương cũ kỹ xộc lên.

Hơi ẩm đọng thành những vệt thẫm màu trên lối vào. Thậm chí cả nút chuông cũng chưa khô.

Tay vừa bấm chuông, tai Trương Anh Hào đã lại nghe tiếng kêu rùng rợn đó.

Trong một thoáng, Trương Anh Hào nghĩ đến Thái Vân Phi. Ông ta đã thành cương thi thật hay chỉ bị thôi miên? Có còn chỗ trú ẩn nào tốt hơn cho một cương thi là ngôi nhà cũ kỹ này? Chắc là không. Vậy là phải chuẩn bị tư tưởng gặp lại con quái vật đó.

Trương Anh Hào bước vào hành lang. Chỉ trừ những ngọn nến không còn cháy nữa, mọi vật hoàn toàn không thay đổi. Chiếc ghế lúc trước Phương Kiệt ngồi vẫn còn đứng giữa hành lang. Suốt từ lúc chia tay, Trương Anh Hào chẳng nhận thêm được tin gì của người đàn ông đó.

Không gian trong ngôi nhà được phân chia bất bình thường. Tất cả những căn phòng đều nằm về một phía. Thật ra cũng không có nhiều phòng, bởi những bức tường ngăn đã bị đục đi. Người ta dùng cách đó tạo nên những căn phòng rộng, bởi một giáo đường bao giờ cũng cần những không gian lớn.

Nhưng căn phòng đã vang lên tiếng kêu quái đản thì không. Nó là một căn phòng có diện tích bình thường và mối quan tâm của Trương Anh Hào hiện thời vẫn dồn về phía đó.

Cánh cửa rít lên rồi đập lại sau lưng Trương Anh Hào. Khoảng hở nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi biến mất. Một chút tia sáng cuối cùng cũng mất theo...

Trương Anh Hào đứng trong bóng tối.

Lần này, thậm chí Trương Anh Hào còn thấy đó là yếu tố thuận lợi. Trương Anh Hào muốn mở nội tâm để có thể cảm nhận về bầu không khí trong ngôi nhà này. Chắc chắn là những bức tường đang chứa cái Ác. Trong chúng là một linh hồn không được giải thoát, một thứ không thuộc về cuộc sống này, một thứ đến từ một nơi xa xôi khác.

Trương Anh Hào đã tháo tấm bùa Thanh Âm Phạn Xướng ra khỏi cổ, đút nó vào trong túi áo và đưa những ngón tay siết chặt lấy nó. Tấm bùa Thanh Âm Phạn Xướng không nóng lên. Nó nằm lành lạnh bình thường trong tay Trương Anh Hào.

“Có phải cái Ác đã biến mất?”

Trương Anh Hào không tin. Chắc nó chỉ tạm thời rút lui về một chỗ nào đó, và tiếp tục rình mò, giống như Trương Anh Hào bây giờ.

Bóng tối và tĩnh lặng ôm lấy Trương Anh Hào như một lớp khăn choàng. Nó chỉ bị phá vỡ khi Trương Anh Hào chuyển động và trang phục của hắn phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ.

Trương Anh Hào lại nghĩ đến cây nến. Cách nó không xa là cánh cửa dẫn vào căn phòng đã vang lên những tiếng thét rùng rợn.

Không biết chắc có người đang đứng gần đó hay không, Trương Anh Hào bạo gan bật cây đèn pin trong tay lên. Vệt sáng mảnh mai chiếu thẳng vào cái ghế và cả cây nến đã cháy rụi.

Trương Anh Hào dừng bước trước cánh cửa vào phòng.

Hiện không có tiếng thét nào thoát ra từ đó nữa. Nhưng sự tĩnh lặng này sao cũng bất bình thường. Lần thăm trước Trương Anh Hào đã quen với một hiện thực khác hẳn.

Trương Anh Hào lại dán sát tai vào lớp gỗ bên ngoài.

Không một tiếng động.

Phải vào trong thôi. Như có một lực đẩy vô hình thúc Trương Anh Hào bước tới, bởi hắn linh cảm đã có chuyện xảy ra bên trong đó. Căn phòng này giống như trung tâm của mọi sự kiện, trung tâm của ngôi nhà.

Cửa không khóa. Trương Anh Hào bước vào.

Bóng tối ngập tràn căn phòng. Phải bật đèn pin lên mới quan sát được.

Trương Anh Hào giữ chặt đèn trong tay phải, nhưng giơ thẳng cánh tay ra xa thân mình để nhìn được theo hướng chênh chếch.

Phòng trống.

Bức tranh vẫn treo trên tường. Cả cái bàn và cái ghế vẫn còn đó. Bó hoa cắm trong lọ trên mặt bàn trông thật ngớ ngẩn. Một nền phòng được lát gỗ. Nó rất phẳng phiu, thậm chí có thể dùng làm nơi giáo chúng tụ tập.

Đi đến khoảng giữa phòng, Trương Anh Hào dừng lại. Cây đèn pin vẫn sáng trong tay phải.

Mọi thứ nhìn bình thường một cách khủng khiếp. Chẳng có gì thay đổi, mặc dù vậy, Trương Anh Hào vẫn có cảm giác là vừa có chuyện xảy ra.

Không có một nguyên nhân hữu hình. Nó đơn giản chỉ là linh cảm, nhưng đây là thứ linh cảm đã được Trương Anh Hào luyện qua rất nhiều kinh nghiệm và rất đáng tin cậy.

Dứt khoát đã có chuyện xảy ra ở đây.

Nhưng mà Trương Anh Hào chưa nhìn thấy.

Trương Anh Hào không đứng ở một vị trí nữa, mà lại bắt đầu đi vòng quanh căn phòng như đã từng làm sáng nay. Song ở lần này, Trương Anh Hào đi cùng linh cảm chắc chắn rằng nỗi nguy hiểm đang ở cận kề.

Nó đang ở gần Trương Anh Hào, nó đang rình mò, chỉ là nó chưa hiện hình. Nó nằm bên trong những bức tường.

Không thể đi mà không gây tiếng động. Mỗi bước chân đều vang lên trong căn phòng. Có lúc nền gỗ kêu lên, nghe như tiếng thở của quái vật.

Nhưng còn một âm thanh khác.

Một tiếng “tách” nho nhỏ...

Không phải tiếng ai đó vỗ tay trong bóng tối, không, nó rất khác.

Tách... tách...

Giống như những giọt nước nhỏ xuống đâu đó...

Làn da Trương Anh Hào thoáng sởn da gà lên. Tình hình không hay ho chút nào. Trương Anh Hào tập trung toàn lực vào tiếng “tách” nho nhỏ đó, quyết tìm cho ra nó xuất hiện từ hướng nào.

Phía bên phải.

Trương Anh Hào bước dịch sang phía đó. Vừa bước Trương Anh Hào vừa vẩy đèn pin theo. Luồng ánh sáng chĩa thẳng xuống dưới, nó lướt im lặng như một bóng ma trên nền phòng và tới đích.

Trước khi Trương Anh Hào nhìn rõ thì một giọt chất lỏng khác đã rơi trúng hắn. Nó đập thẳng xuống gáy, ở khoảng gáy trống giữa đuôi tóc và cổ áo.

Nó dừng lại ở đó một thoáng, dán da, rồi nó chảy dọc theo sống lưng Trương Anh Hào, chảy xuống theo lực hút của hành tinh.

Trương Anh Hào bước dịch sang bên. Không bị nước nhỏ trúng nữa, nhưng thay vào đó là cảm giác hắn đang trở thành diễn viên của một vở kịch, nơi mọi thành viên đều chuyển động, họ chuyển động thật từ từ, thật chậm rãi, như trong một đoạn phim quay chậm.

Căn phòng có vẻ như đã thu nhỏ lại, tất cả đều đã đóng băng và luồng sáng đèn pin chiếu xuống một vị trí bên cạnh chân Trương Anh Hào.

Một vũng chất lỏng.

Đỏ như máu.

Nó quả thật cũng là máu và không ngừng được bổ sung theo từng giọt, từng giọt từ trên xuống.

Chưa nhìn thấy, nhưng Trương Anh Hào chắc mình sẽ phát hiện ra một điều khủng khiếp nếu hướng tia sáng trong tay lên một vị trí nhất định trên trần phòng.

Tia sáng đập vào mục tiêu ngay lập tức.

Linh cảm trở thành hiện thực. Một hiện thực rùng rợn và độc ác.

Trên trần phòng có treo xác một người đàn ông, hai tay và hai chân dang rộng ra như có kẻ đã dán ông lên đó. Người đàn ông đã bất động, máu từ vết thương rất rộng dưới cằm đang nhỏ xuống, nhỏ xuống, đọng thành vũng dưới nền.

Trương Anh Hào biết người đã chết.

Đó là Phương Kiệt!

Nghề nghiệp đã luyện cho Trương Anh Hào bản lĩnh vượt qua, cùng chiến thắng cảm giác kinh hãi rất nhanh. Không phải điều đó bao giờ cũng tốt, nhiều khi Trương Anh Hào không đủ thời gian để xử lý những tín hiệu kinh hoàng.

Bây giờ cũng vậy.

Thêm vào đó là cảm giác áy náy. Lẽ ra Trương Anh Hào không nên để Phương Kiệt rời khỏi mắt mình. Giờ thì đã muộn rồi. Ngôi nhà và cái Ác trong nó đã ra đòn.

“Hay là người đàn bà đó?”

Đứng ở dưới này, Trương Anh Hào không biết người đàn ông đã chết bao lâu rồi. Chắc chắn không phải trước khi Đặng Thị Kim Hòa xuất hiện, Trương Anh Hào tin chắc như vậy.

Cô ta đã tới đây, cô ta muốn trả thù, cô ta theo đuổi những kế hoạch u ám.

Quầng sáng của ngọn đèn rọi vào toàn bộ khuôn mặt người đàn ông. Nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chắc chắn ông ta đã khổ sở không ít trước khi chết.

Nhưng Phương Kiệt leo lên trần phòng bằng cách nào? Tạo sao ông lại treo lơ lửng trên đó?

Chỉ có một câu trả lời. Thủ phạm là thế lực của ngôi nhà này, một thế lực không thuộc về thế giới chúng ta, được điều khiển bởi “Sức Mạnh Đen”. Chúng đang ở khắp mọi nơi, trong những bức tường, trong nền phòng và dĩ nhiên ở trong cả trần phòng, nếu không thì thế lực đen đã chẳng giữ được xác chết ở vị thế đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.