Kiếm Hiệp Tình

Chương 39: Chương 39: Tu luyện có cảm giác gì?




Mục Trường Thân khuyên Trương Anh Hào như thế bởi vì hai lý do.

Thứ nhất, vì phải thuê Võ giả hộ tống xe khách, giá tiền của xe khách rất đắt đỏ. Mặt khác, tốc độ xe khách lại khá nhanh, mục đích của xe khách chỉ có một, là nhanh chóng chạy băng băng đến đích. Vì vậy, trên quãng đường đi đến Phi Long Môn, trừ những lúc ăn uống và đi vệ sinh, Trương Anh Hào hầu như chỉ có thể ngồi yên trên xe.

Thứ hai, cường độ thân thể của Trương Anh Hào chưa đủ tiêu chuẩn để học võ công. Vì vậy dù hắn có gia nhập Phi Long Môn sớm hơn người khác, cho dù nhận được bí kíp võ công, hắn vẫn không thể tu luyện võ công ngay được, mà chắc chắn phải bỏ thời gian rèn luyện thân thể thêm cho đạt yêu cầu thấp nhất. Vậy nên, Trương Anh Hào hắn có đến Phi Long Môn thật sớm cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Ngược lại, nếu mua một chiếc xe ngựa, trên đường đi, Trương Anh Hào vừa có thể rèn luyện, vừa đi đến Phi Long Môn. Đặc biệt là nếu Trương Anh Hào đi xe ngựa, Mục Trường Thân có thể cùng đi với hắn. Hai người họ có thể chậm rãi đi, chậm rãi chọn lựa và tìm kiếm Bại thú thỏa mãn yêu cầu của họ trên đường đi, kiếm tiền qua việc đi săn chúng, rồi dùng tiền mua những bình thuốc trợ giúp tăng cao cường độ thân thể.

Thế nhưng việc này cũng có nguy hiểm riêng. Đó là nếu xui xẻo gặp phải Quái thú, hai người họ coi như xong.

Trương Anh Hào cảm thấy lời khuyên của bạn mình rất có lý. Sau khi suy tính, Trương Anh Hào quyết định đi mua một chiếc xe ngựa.

Và tất nhiên, để giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất, tăng khả năng sống sót khi không may đối mặt Quái thú, Mục Trường Thân và Trương Anh Hào quyết định đi chung đường với một nhóm người khác cũng đi xe ngựa về thành phố Tiểu Tự Tại như hai người họ.



Ngày 30 tháng 10.

Tựa vào thùng xe ngựa, Trương Anh Hào đung đưa hai cái đùi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có vẻ thoải mái nhàn nhã. Mục Trường Thân ngồi một bên đánh xe, khoảng thời gian này là phiên đánh xe của y, thỉnh thoảng y cầm một miếng thịt khô đã hâm nóng ở trong bao bỏ vào miệng. Trong bao thịt khô này của y, còn có mười mấy bánh bao thịt heo mua ở quán bánh bao Tân Kỳ khá nổi tiếng ở Bôn Mộc Lâm, chúng đều được ông chủ quán này làm rất mỹ vị.

Cuối tháng mười, thời tiết giá lạnh, song chỉ cần hâm nóng đồ ăn lên, mùi hương vẫn sực nức như cũ.

Xe ngựa của Trương Anh Hào đi ở phía sau cùng đoàn xe. Đi trước là bảy chiếc xe ngựa. Bên trong chúng đều là những cô nương xinh đẹp của Vũ Hoa Lâu. Vũ Hoa Lâu là một nhà lầu xanh, lần này không biết vì sao chuyển một nhóm người đến Tiểu Tự Tại, có lẽ là vì mở chi nhánh mới.

Xe đi đầu là hộ vệ Vũ Hoa Lâu. Xe thứ hai là bà chủ Vũ Hoa Lâu và Trần Ái Đình - cô nương xinh đẹp thứ hai Vũ Hoa Lâu, đánh xe là một người đàn ông khoảng sáu, bảy mươi tuổi.

“Dựa theo tốc độ này, tới Phi Long Môn cần khoảng một tháng.” - Đang nhắm mắt, Trương Anh Hào chợt nói một câu, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

“Trên đường còn phải đi săn Bại thú kiếm tiền, hẳn là ít nhất khoảng hai, ba tháng mới tới được.” - Mục Trường Thân vừa nhai thịt khô vừa nói.

Bởi vì đã lạnh, cho nên Mục Trường Thân nhai có chút mỏi mồm: “Đa phần đệ tử mới của Phi Long Môn nhập học vào đầu tháng hai, sau Tết. Vả lại Liên bang quá lớn, những đệ tử mới không có điều kiện, lại ở xa, cho dù muốn tới sớm thì cũng khó mà làm được. Hiện tại mới cuối tháng 10, khoảng thời gian của chúng ta vẫn còn dư dả.”

“Sợ là sợ cái khác. Còn phải chạy tới thành Tiểu Tự Tại báo danh, không biết bọn họ có gây khó dễ cho mình không.”

Trương Anh Hào có chút lo lắng nói ra: “Nghe nói quan viên của thành Tiểu Tự Tại đều là những người mắt cao hơn đầu. Họ xem thường những người ở bên ngoài thành Tiểu Tự Tại nhất. Giống như họ chia Liên bang làm hai phần vậy. Một phần gọi là thành Tiểu Tự Tại, cao không thể chạm. Một phần gọi là địa phương khác, phải thấp hơn một đầu. Tiểu Tự Tại, Tiểu Tự Tại, là tiêu dao tự tại, không nề hà bất cứ thứ gì.”

Mục Trường Thân khuyên nhủ: “Cậu là đệ tử mới của Phi Long Môn, quan viên thành Tiểu Tự Tại tự nhiên sẽ không làm khó cậu. Phi Long Môn nổi danh nóng tính và bao che cho đệ tử, thành Tiểu Tự Tại ước gì làm thủ tục thật nhanh để cậu nhanh chóng cút đi. Nếu như họ dám chèn ép cậu, bọn họ sợ Phi Long Môn biết rồi chạy tới gây sự, lúc ấy mọi việc lại thành ầm ĩ. Vả lại, đệ tử mới của Phi Long Môn không phải số ít, trong đó không thiếu tiểu thư và thiếu gia của các gia tộc lớn, có cho tiền thì họ cũng không dám đụng vào tổ ong vò vẽ này. Hơn nữa, cậu không phải còn có bạc tiết kiệm sao? Cùng lắm thì nhét cho mỗi người quan viên một cái phong bì vài lượng bạc.”

Dù Mục Trường Thân không nói đến gia thế của mình, nhưng qua kiến thức và kinh nghiệm mà y có được, Trương Anh Hào biết trước kia y phải xuất thân từ một gia tộc vừa hoặc lớn nào đó. Dĩ nhiên, Trương Anh Hào xưa giờ không để ý đến xuất thân của y, cũng không để ý đến vì sao y lại rơi vào hoàn cảnh túng quẫn như hắn.

“Mẹ kiếp!” - Trương Anh Hào gắt một cái, cười nói: “Cậu cho rằng quan viên mắt cao hơn đầu của Tiểu Tự Tại là dân hai lúa? Một vài lượng bạc là có thể mua được bọn họ?”

“Là cái giá đó đấy, chỉ là tiền bôi trơn thôi, không phải là tiền hối lộ làm chuyện gì to tát đâu.”

Trương Anh Hào trầm tư một lát, nói: “Ít nhất cũng phải mười lượng bạc mới có thể chắc chắn xong việc.”

Mục Trường Thân nhịn không được mắng: “Cậu đúng là dư tiền.”

Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Dù gió thổi tới vẫn lạnh tới cắt da cắt thịt, nhưng trùm trong quần áo, Trương Anh Hào cảm thấy thân thể khá là ấm áp. Trong cái thời tiết này, trùm mền ngủ là một chuyện thoải mái.

Mục Trường Thân đánh xe không nhanh không chậm, cách bảy chiếc xe đi trước của Vũ Hoa Lâu khá xa. Đoàn xe đi trước không để ý tới bọn họ, bọn họ cũng chẳng muốn lôi kéo làm quen với đám người kia.

Dù Mục Trường Thân thích nhìn tranh ảnh nữ khỏa thân, nhưng thực ra y không có nhiều dục vọng với nữ nhân. Ít nhất trong mấy năm này, Trương Anh Hào chưa thấy y đi tìm nữ nhân bao giờ. Cho nên đối với Mục Trường Thân, Trương Anh Hào nhận xét rằng y hoặc là thích giương cao chính nghĩa hơn thích nữ sắc, hoặc là y là người giỏi khống chế dục vọng bản thân. Hắn không cho rằng thân thể Mục Trường Thân có vấn đề, hoặc Mục Trường Thân là người thích nam nhân.

“Mình hỏi cậu một việc.” – Trương Anh Hào bỗng nhiên nói ra.

“Chuyện gì?”

Trương Anh Hào đi ra khỏi thùng xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh Mục Trường Thân, do dự một lát, hỏi: “Tu luyện có cảm giác như thế nào? Cậu biết đấy, mình chưa thể tu luyện, nên không hiểu được nhiều. Mà vì không biết nó là cảm giác gì, mình mới muốn biết nó rốt cuộc như thế nào.”

Mục Trường Thân hỏi lại: “Cậu nghĩ nó nên như thế nào?”

“Hẳn là rất tuyệt.” - Trương Anh Hào trả lời.

“Những thứ không có được mới là tuyệt diệu.”

Mục Trường Thân nhổ một miếng xương nhỏ trong miệng ra: “Nói thật cho cậu biết, tới hiện tại mình cũng không biết tu luyện rốt cuộc có cảm giác như thế nào. Nếu như chỉ nói về sự thay đổi trong cơ thể, thì mình có thể nói cho cậu vài câu. Nhưng nếu nói về cảm ngộ trong tu luyện, mình chưa từng tu luyện nên không biết, mình cũng chỉ nghe người khác nói rất mơ hồ.”

“Trong thân thể sẽ có thay đổi gì?”

“Đơn giản nhất ở chỗ các huyệt đạo sẽ được mở rộng, nội lực tiến vào các huyệt đạo, rồi dẫn tới toàn bộ thân thể. Nhờ đó mà cậu trở nên cường tráng, có sức lực hơn một chút. Điều cơ bản nhất của tu luyện là khiến nội lực trong các huyệt đạo vận chuyển tới các kinh mạch, cuối cùng hòa vào máu và thịt. Một khi có thể vận chuyển nội lực tới toàn thân, thì gọi là Tông Sư. Tông Sư có thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, dù là người Tông Sư có thân thể yếu nhất, người này vẫn có thể thoải mái đấm thủng tấm sắt dày vài centimet. Người thường nếu muốn đấm vỡ tấm sắt dày như vậy, họ phải rèn luyện trong vài chục năm là ít.”

“Người thường rèn luyện cơ thể. Võ giả tu luyện nội lực, mượn nội lực rèn luyện toàn thân.” – Trương Anh Hào thì thào.

“Cũng có thể nói như vậy. Nhưng người thường rèn luyện cơ thể là có giới hạn, Võ giả Nội công cũng có vài cái giới hạn, còn Võ giả Ngoại công rèn luyện cơ thể thì hiện tại Liên bang vẫn chưa thấy giới hạn.”

Mục Trường Thân nhìn Trương Anh Hào, nói tiếp: “Còn cảm giác tu luyện? Có lẽ là đau đi.”

“Đau?” - Trương Anh Hào quay đầu lại nhìn Mục Trường Thân, không hiểu hỏi: “Cái gì đau?”

Mục Trường Thân duỗi ra ngón út, nói: “Chẳng hạn như các huyệt đạo của cậu lớn bằng ngần này…”

Trương Anh Hào ảo não nói ra: “Không thể lớn hơn chút à?”

Mục Trường Thân lườm hắn một cái, tiếp tục nói: “Tu luyện chính là không ngừng khiến cho các huyệt đạo của cậu vững chắc và mở rộng. Mà sở dĩ trước khi tu luyện phải luyện thể, là vì làm cho các huyệt đạo dần dần lớn, vững chắc hơn. Thân thể của cậu muốn thích ứng, thì trước tiên phải mạnh mẽ. Tu luyện huyệt đạo mà không tu luyện thân thể, cuối cùng sẽ gặp phải bạo thể mà chết. Cho nên tu luyện cũng không mỹ diệu gì. Bởi vì khi tu vi của cậu càng cao, các huyệt đạo của cậu càng lớn, kinh mạch của cậu cũng lập tức trở nên rộng rãi, thật giống như…”

Y đổi sang ngón tay cái: “Ép buộc ngón út biến thành ngón cái, sau đó biến thành cánh tay, thành cái đùi. Mỗi lần tiến triển, là mỗi lần thân thể của cậu phải rèn luyện, là mỗi lần như chịu tra tấn.”

Y nhìn chăm chú vào Trương Anh Hào: “Mình không biết miêu tả đau đớn đó mãnh liệt như thế nào, vì mình chưa trải qua. Chỉ nghe người ta nói lúc mới tu luyện, lần đầu tiên mở huyệt đạo là đau đớn nhất. Cậu có thể tưởng tượng đau như sinh con vậy.”

Trương Anh Hào cười khà: “Mình không nghĩ ra sinh con đau như thế nào. Tuy nhiên mình có thể hiểu được. Lần đầu tiên nhất định sẽ đau, về sau liền quen. Số lần đau nhiều hơn, nói không chừng chậm rãi sẽ sinh ra khoái cảm.”

“Biến đi!” – Mục Trường Thân gắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.