Kiếm Hiệp Tình

Chương 50: Chương 50: Đã chết như thế nào?




Lưng Trương Anh Hào lạnh toát. Trương Anh Hào ấn chặt cả hai nắm tay lên mắt mình. Trong một thoáng dài đến khủng khiếp, Trương Anh Hào mong ước mình không phải đang đứng trong căn phòng này, mà đang ngồi ở một chỗ khác. Trên một đỉnh núi, trong một cánh rừng, với ánh mắt nhìn xuống những thung lũng êm đềm của sông Lôi Ba.

Nhưng nguyện ước chỉ là nguyện ước.

Trương Anh Hào quay trở lại hiện thực, cân nhắc tìm cách đưa người chết từ vị trí quái gở trên trần xuống dưới. Nếu có “Sức Mạnh Đen” giữ ông ta trên đó, thì Trương Anh Hào cần một thứ sức mạnh khác để đối chọi với nó. Có lẽ sẽ thành công nếu Trương Anh Hào ném tấm bùa Thanh Âm Phạn Xướng lên trên.

Không kịp nữa rồi, Trương Anh Hào bị phân tâm bởi một tiếng động lặp đi lặp lại.

Tiếng chân người!

Không phải trong căn phòng này, không phải sau lưng Trương Anh Hào hoặc trong những bức tường, nó đang vang lên ở khoảng hành lang ngoài kia.

Trương Anh Hào quay người lại, chĩa đèn pin vào cánh cửa. Thường thì người đang bước tới ngoài kia sẽ vào phòng qua đường này. Nhưng biết gọi cái gì là bình thường trong ngôi nhà quỷ ám?

Những tiếng chân vang lên to hơn. Chúng lại gần cánh cửa, rồi ngưng.

Giờ là rõ, đây là khách của bản thân Trương Anh Hào. Nhưng rất có thể cũng là khách của cái xác chết.

Trương Anh Hào tập trung vào nắm đấm cửa. Không, nó không chuyển động, bởi cánh cửa ban nãy không bị sập vào ổ. Từ từ, giống như một tấm rèm bị gió thổi qua, cánh cửa xoay vào bên trong, mở ra một khoảng rộng cho Trương Anh Hào soi đèn tới.

Trương Anh Hào nhìn thấy một dáng người.

Giờ vẫn còn lờ mờ trong bóng tối. Nhưng chỉ một giây sau đó, Trương Anh Hào nhận ra đó là ai.

Đặng Thị Kim Hòa!

Trong những tình huống như thế này, lý trí của người ta sẽ được mài sắc. Trương Anh Hào cũng vậy. Trương Anh Hào cảm nhận được cả những yếu tố nhỏ nhặt nhất bên ngoài lề sự kiện, những yếu tố bình thường mà không bao giờ Trương Anh Hào chú ý.

Cô gái đã thay đồ. Bây giờ cô ta mặc một chiếc áo dài màu xanh, làn vải mỏng - chắc là lụa tơ tằm - ôm chặt lấy thân hình một cách khêu gợi. Nó uốn theo tất cả những đường cong, nét lượn của đôi hông, đường viền của bộ ngực, của hai cặp đùi thon thả.

Gấu váy chấm trên đầu gối. Một cặp đùi rất dài, làn da rám nắng tuyệt hảo, một đôi giày đen bóng. Nó sáng óng ánh dưới đôi chân và như vuốt cho cặp đùi dài ra nữa.

Thêm vào đó là mái tóc đen nhánh. Đặng Thị Kim Hòa chải nó gọn ra sau, buộc lại sau gáy. Tóc được xẻ ngôi thẳng giữa trên đầu.

Trương Anh Hào không nói một lời, để cho cô ta lên tiếng.

Cô ta mỉm cười. Nụ cười làm mềm đi những đường nét gay gắt trên khuôn mặt.

“Ngạc nhiên sao, anh Trương Anh Hào?”

“Không, thưa cô Kim Hòa.”

Nụ cười cô ta vẫn đọng trên môi: “Anh biết tên tôi?”

“Thì cô cũng biết tên tôi đó thôi.”

“Cái đó đúng.” - Cô ta không giải thích. Thay vào đó, cô ta bước qua ngưỡng cửa. Những cử chỉ hết sức mời mọc. Người đàn bà này chắc chắn phải là một vũ nữ, bởi chỉ những người đã học qua trường múa mới có được dáng đi vừa mềm mại vừa chắc chắn như vậy.

Cô ta giơ cánh tay trái lên, vuốt dọc bờ tóc như muốn âu yếm nó. Thế rồi cô ta đứng lại, nhìn quanh căn phòng, chẳng thèm quan tâm đến ngọn đèn trong tay Trương Anh Hào với tia sáng vẫn chĩa thẳng vào người cô ta. Có vẻ như nó chẳng đáng cho cô ta chú ý.

Với những bước chân chầm chậm, rõ từng tiếng một, cô ta bắt đầu đi vòng quanh căn phòng. Vừa đi, cô ta vừa nhìn xuống nền, hầu như chẳng quan tâm gì tới Trương Anh Hào, và càng chẳng quan tâm gì tới cái xác người đang treo trên trần phòng. Cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Có vẻ như cô ta đang chìm sâu trong suy nghĩ. Cô ta giơ ngón tay trỏ đặt lên môi. Thỉnh thoảng, cô ta chuyển động hai con ngươi, nhưng không phải để nhìn Trương Anh Hào.

Chốc chốc, cô ta lại bước ra khỏi quầng sáng, trở thành một cái bóng mờ mờ trong màn tối. Những bước chân chầm chậm đi vòng quanh vũng máu, rồi cô ta đứng lại.

Cô ta đứng sao cho hai người họ nhìn thẳng vào mặt nhau. Ngón tay trỏ của cô ta thõng xuống, trả lại tự do cho làn môi cất tiếng.

“Thế nào, anh Trương Anh Hào? Tôi tự hỏi anh đang tìm gì ở đây.”

“Tôi cũng rất muốn hỏi lại cô như vậy.”

“Anh sẽ không nhận được câu trả lời nào từ phía tôi đâu. Thưa anh, tôi là người đã mua ngôi nhà này.” - Giọng nói cho Trương Anh Hào biết cô ta không phải là người Bôn Mộc Lâm. Nó quá mềm mại, uyển chuyển.

“À phải, tôi quên mất...”

“Thế thì bây giờ anh biết rồi, vậy ra anh đã ngang nhiên đi vào nhà tôi. Có phải đó là tội xâm nhập trái phép không?” - Cô ta nghiêng đầu sang một phía, nhìn Trương Anh Hào với vẻ rình mò.

“Trong trường hợp này thì không. Nếu cô nhìn lên trên, cô sẽ rõ nguyên nhân.”

Đặng Thị Kim Hòa gật đầu một vài lần. Thế rồi cô ta giơ hai ngón tay ra, búng vào nhau: “Vâng, trên trần nhà có xác chết. Tôi cũng đang tự hỏi ông ta lên đó làm gì?”

“Tôi không biết. Cô mới là chủ của ngôi nhà này. Tôi nghĩ là phải hỏi cô thì tôi mới có câu trả lời.”

Người đàn bà nhíu hai hàng lông mày. Cử chỉ thuần thục như đã được tập luyện hàng chục nghìn lần trước gương.

“Chả lẽ anh coi tôi là kẻ giết người?”

“Chính cô nói ra điều đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng có cảm giác rằng trong ngôi nhà có chuyện bất bình thường.”

“Có phải những khuôn cửa sổ được xây kín lại?”

“Có lẽ một phần thế. Nhưng chắc chắn đó không phải là nguyên nhân chính, và bản thân cô cũng biết rõ.”

“Vâng, dĩ nhiên, tôi phải biết chứ.” - Cô ta nhìn thẳng vào Trương Anh Hào. Trong đôi con ngươi thẫm màu là một ánh sáng kỳ lạ mà Trương Anh Hào không thể hiểu nổi. Phải chăng là sự giễu cợt hay tín hiệu bắt đầu một thời kỳ băng giá giữa cô ta và Trương Anh Hào.

“Nhưng cô có biết thật không?”

Đặng Thị Kim Hòa nhún vai: “Anh Trương Anh Hào, tôi không hề thù ghét anh, nhưng anh không thấy rằng anh đang hỏi quá nhiều, mà anh hỏi về những chuyện chẳng liên quan gì tới anh cả.”

“Tôi thì nghĩ khác cô.”

“Thế sao?”

“Ngôi nhà này là một hòn đảo. Nó không thuộc về cuộc đời này. Ngoài ra, nó còn cất giấu một bí mật...”

Cô ta không để cho Trương Anh Hào nói hết câu...

“Anh hoàn toàn có lý. Nó có một bí mật.”

“Một bí mật chết người!” - Trương Anh Hào khiêu khích.

Đặng Thị Kim Hòa có vẻ muốn né tránh một câu trả lời trực diện: “Dù có muốn tôi cũng không có thể đồng ý với anh hoàn toàn. Quả đúng là bí mật này có thể trở thành chết chóc. Nhưng không phải đối với những người mà ngôi nhà này yêu mến. Chỉ đối với những kẻ bị ngôi nhà này ghét bỏ.”

“Ví dụ như ông Phương Kiệt, đúng không?”

“Anh đang muốn nói tới cái người ngay dưới trần phòng?”

“Đúng vậy.”

Người đàn bà lại nhún vai, vẻ thờ ơ: “Tôi đang tự hỏi mình, anh Trương Anh Hào, anh đến đây làm gì, trong khi rõ ràng anh đã nhận thấy ngôi nhà này nguy hiểm?”

“Có người đã gọi tôi tới đây.”

“Ra thế! Gọi để làm gì? Và ai đã gọi anh?”

“Tôi sẽ nói cho cô biết. Một người bạn đã thông báo cho tôi rằng ngôi nhà này một thời gian trước đã từng là một giáo đường, và ngôi nhà này có chuyện bất bình thường.”

“Chuyện gì?”

“Tôi vẫn chưa tìm ra.”

Cô ta ngẩng phắt đầu lên, vẻ hung tợn: “Ta cứ nói thẳng, anh Trương Anh Hào. Đúng, đây là một giáo đường. Ngày trước nó đã được sử dụng cho mục đích đó. Ngôi nhà này thuộc về một đôi vợ chồng người Tiểu Tự Tại, những người đã rời bỏ quê hương họ vì một lý do nhất định.”

“Còn cô thì mang họ Đặng. Có phải cô cũng là người Tiểu Tự Tại?”

Đặng Thị Kim Hòa mỉm cười: “Cũng dễ đoán thôi. Đúng, tôi cũng xuất thân từ mảnh đất đó.”

“Những người chủ cũ ở đây cũng mang họ Đặng phải không?” - Trương Anh Hào đang lượn theo vòng tròn, những vòng tròn mỗi lúc một khép gần mục tiêu hơn.

“Họ là cha mẹ tôi.”

“Tốt lắm, thưa cô.”

“Vậy là câu hỏi về quyền sở hữu ngôi nhà đã được giải thích, anh Trương Anh Hào. Trong chuyện này thì anh không thể ngăn cản nổi tôi. Ngôi nhà này là của tôi. Tôi được quyền thừa hưởng nó. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn vừa trả một món tiền tượng trưng.”

“Cha mẹ cô không muốn quay trở lại đây sao?”

“Họ không thể làm điều đó. Họ đã chết. Đúng thế, họ không còn sống nữa, nhưng mà...” - Cô ta để cho câu nói kết thúc trong một nụ cười. – “Thôi, ta hãy dừng chuyện này lại đã.”

“Cô định làm gì với ngôi nhà này?”

Đặng Thị Kim Hòa nhún vai, nhìn lên trần phòng, rồi nhìn quanh các khoảng tường. Ánh mắt của cô ta như của một người thợ nề đang ước lượng việc sửa chữa nơi này sẽ tốn kém bao nhiêu.

“Tôi có thể cho xây lại, cho trang trí hiện đại hơn, rồi sẽ mở một trường dạy khiêu vũ.”

“Cô nghĩ một ngôi trường như thế có thể có lãi tại một địa phương như nơi này?”

“Có chứ, nếu trường dạy khiêu vũ tốt, tin này sẽ được lan đi rất xa. Những người ở nơi khác chắc chắn sẽ không ngại vượt đường xa tới đây.”

“Để rồi họ sẽ lặp lại số phận như của ông Phương Kiệt?”

“Thôi, anh đừng có nói chuyện ngớ ngẩn!”

“Không phải chuyện ngớ ngẩn đâu. Cái Ác đang rình mò trong ngôi nhà này, nó là một bí mật rùng rợn. Những bức tường của nó là nơi ẩn náu của những thế lực khủng khiếp, tôi biết chắc như vậy. Chúng muốn giết người, chúng sẽ giết người, chúng muốn ăn thịt người, nuốt chửng họ. Tôi đánh giá nó là một ngôi nhà quỷ ám, cái ngôi nhà mà cô bây giờ là chủ.”

“Thế thì anh biết nhiều hơn tôi.”

“Cô nói dối.”

“Thì anh chứng minh điều ngược lại đi. Tôi có nghĩa vụ đối với ngôi nhà này, anh hiểu không?”

“Có, tôi hiểu. Nhưng tôi muốn nói đến chuyện bố mẹ cô. Họ đã chết như thế nào? Họ đã chết một cái chết đơn giản, ngủ thiếp đi, hay sau những cơn bệnh lâu dài...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.